Day 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngay lúc này, xin em hãy nói cho tôi biết
Xin em hãy nói cho tôi biết làm thế nào đi...
Đâu mới là kết thúc tốt đẹp cho chúng ta?"

[One More Day - SISTAR]

Kim Dahyun phá cửa xông vào phòng chị - căn phòng tối tăm không hề có lấy một tia sáng, tựa như chuyện của cô và chị vậy.

"Sana!!"

Cô với tay tìm công tắt định bật đèn thì bỗng nghe thấy giọng chị, nghe như chị đã cố kìm nén cơn nấc vậy và cô biết chị đang khóc trong cơn nấc đó.

"Đừng bật đèn. Chị xin em đấy!"

Cô làm theo lời cầu xin của chị không bật đèn mà men theo tiếng nói ấy tìm đến chỗ chị. Kia rồi, chị đang ngồi ở đầu giường, nhưng sao quần áo chị trông chúng có vẻ tơi tả thế - từ giây phút đầu chạm tay vào người chị, cô đã cảm nhận được điều khác lạ.

"Nói em nghe, tên đó đã làm gì chị?"

"Hôm nay chị...nói chia tay hắn."

"Và hắn đánh chị?" Cô bất giác nhận ra giọng chị khàn đặc lại, hệt như những lần cô gọi điện cho chị và khi đó, chị nói chị bị cảm, cô đã tin mà không hề có chút nghi ngờ. Bây giờ sựt nhớ ra, cô mới chợt nhớ ra sao chị dễ bị bệnh thế, cứ dăm ba bữa là bệnh.

"Đây là lần thứ mấy rồi hả unnie?"

"..." Chị im lặng, cô đoán được câu trả lời nên vội ôm chị vào lòng. Cả đời Kim Dahyun, cô chưa bao giờ cảm thấy mình vô dụng cho đến ngày hôm nay, cô oán trách bản thân sao vô tâm vậy chứ. Thời gian qua luôn dõi theo hình bóng của chị, thế nhưng khi chị bị người ta bạo hành, cô không hề hay biết.

'Kim Dahyun, mày đã yêu chị ấy kiểu gì vậy?' Có trách thì bây giờ cũng đã muộn, cô phải xử lí gã này. Bạo hành cả người yêu như thế, hắn thật không đáng mặt làm đàn ông!

"Dahyun à, mọi chuyện đã ổn rồi đúng không? Hắn đánh chị khi chị nói chia tay, có phải là lần cuối rồi không?"

Chị nghẹn ngào hỏi, một câu hỏi mà cả chị và cô đều biết câu trả lời nhưng không ai dám nói ra. Mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Nếu hắn đã để chị đi thì đã không xuống tay vậy rồi

"Chị cứ ở đây. Em phải tìm hắn để ba mặt một lời."

"Không được, nhất định hắn sẽ đánh em." Lần này đến lượt chị ôm cô, chị giữ cô lại.

"Sana, kẻ đồi bại như hắn nhất định không dễ gì buông tha cho chị."

"Nhưng chị không muốn em bị thương!" Chị mỗi lúc càng ôm chặt cô hơn nữa, chị tuyệt đối không để em đi.

"Đây là cái giá phải trả dành cho chị. Ngay từ đầu chị không hề yêu hắn nhưng vẫn chấp nhận làm bạn gái, chị đã lừa dối hắn, lừa dối cả chị. Nếu ngay từ đầu chị đủ dũng cảm bày tỏ với em thì bây giờ mọi chuyện đã khác rồi Dahyun à. Nên chị xin em, đừng vì chị mà bị thương..."

Cô không nhìn thấy gương mặt chị lúc này nhưng cô đoán hẳn chị chẳng bớt thảm hại hơn cô đâu, hoặc ít nhất cô mong nó không bị méo xệnh như cô bây giờ.

"Chị như vậy, đó cũng là cái giá dành cho em."

Xin lỗi. Chị chỉ có thể nói xin lỗi khi khiến em đau lòng vì chị, Dahyun.

"Chị dọn đến nhà em đi. Em sẽ bảo vệ chị."

Chị ngạc nhiên khi nghe cô nói thế, nhưng nhờ câu nói đó mà nỗi đau trong chị đã nguôi ngoai. Đúng rồi, những chị gì cần chỉ là em thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro