Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Mất mặt, thật mất mặt, đường đường là tổng giám đốc mà phải ngủ sofa, đã vậy còn bị giới nghiêm không được bước vào phạm vi phòng ngủ nữa. Hẹn hò, nhất định phải nghĩ cách tránh mặt Jessica mới được. Không được, ngày mai, cô ấy là đối tác không thể phật lòng.

Cái ghế này vừa cứng vừa lạnh phải chi có cái mềm ở đây thì tốt quá. Jessica đáng ghét cố tình bức mình rời khỏi. Lạnh thật. Tôi co người cố giữ ấm cơ thể nhưng áo ngủ của Tae Tae cho mượn quá mỏng. Con bé này mặc áo như thế để làm gì chứ. Đáng hận.

“Chị…” Âm lượng của người băng rất nhỏ đủ cho hai chúng tôi nghe, “Em mang mềm đến nè.”

Tôi mừng đến phát khóc cuộn tròn người trong chăn: “Cám ơn em.”

Người băng rầu rĩ lẩm bẩm: “Chị chịu khổ rồi.”

“Vậy em báo đáp đi.”

“Em không hôn chị đâu.”

Tôi ngạc nhiên hỏi: “Tại sao không hôn được?” Khi yêu nhau, hôn môi là chuyện bình thường, trừ phi em là người theo phong cách cổ điển.

“Chúng ta chỉ mới đến chương 4 thôi. Muốn hôn phải đến chương 10.”

Tôi cứng người nhìn Hyunie. Kinh nghiệm tình trường nhiều như vậy chưa từng nghe yêu nhau phải theo từng chương. “Em nói chương gì.”

“Sách dạy hẹn hò đó. Em đọc cả đêm nắm cũng sơ sơ rồi.” Hyunie hình như học quá nên điên rồi. Yêu đương đâu phải toán học mà áp dụng vanh vách lý thuyết. Tôi phải kiến nghị với chị em đừng giữ kỹ quá. Tôi chủ động hôn Hyunie, nói: “Đồ ngốc, yêu phải tự nhiên đừng quá quan tâm về sách vở.”

Hyunie khua tay nói: “Không, không, sách này bạn em mua nhiều lắm. Mấy bạn nói rất có công hiệu.”

“…”

“Chị nên đọc đi.”

“Em đúng là mọc sách. Để tôi dạy em cái gì là yêu.” Tôi thở dài xoa hai thái dương, bế xốc Hyunie đặt em ấy dưới thân mình, hôn nhẹ đôi môi anh đào, đầu lưỡi nhẹ lướt qua hưởng thụ vị đắng xen lẫn ngọt. Cảm giác như một chai rượu chát càng uống càng ngon. Tay cởi từng nút áo, nắn nhẹ hạt anh đào, tôi cắn nhẹ hạt anh đào, nó giống như kẹo mút vậy.

“Khụ, hồi nãy, cô nói no rồi mà.” Giọng Jessica vang lên khiến tôi lạnh cả người. Khó khăn lắm mới có được giây phút này, bây giờ hỏng rồi. Tôi cười khổ xoay lưng chào Jessica nhưng cô ấy không thích tình huống này mấy. Hai mắt như muốn giết người, tay cầm ly nước lắc nhẹ, giọng lạnh đến cực độ: “Không nên ăn khuya rất dễ mập.”

“Em chỉ là…” Tôi nhìn Hyunie đỏ mặt dưới thân mình, lòng lại dâng lên cảm xúc khó tả. Giây phút lãng mạng vậy mà… “Em xin lỗi.”

Jessica “hừ” một tiếng rồi bế Hyunie về phòng, sau đó ấn chốt cẩn thận. Tôi biết phận ngồi đợi khiển trách, Jessica ngồi vắt chéo chân hai tay nắm lại nhưng giọng rất bình thản: “Phá hỏng chuyện thật tệ đúng không?”

Tôi nhẹ giọng đáp: “Em biết sai rồi.”

“Tôi biết cô nghĩ tôi giữ Hyunie kỹ nhưng cô có biết em ấy từng tự tử một lần không? Cô có biết Hyunie từng trầm cảm? Nếu những lúc đó tôi không phát hiện thì hôm nay cô có cơ hội làm chuyện này sao?”

“Em xin lỗi. Em hứa sẽ không tái phạm.”

“Tôi không cần cô hứa. Tôi cần cô làm.” Jessica nói xong liền bỏ đi nhưng bỗng dừng lại nói: “Sau này, cô muốn làm chuyện đó nhớ gọi điện báo cho tôi biết để không phá hỏng chuyện tốt. À, nếu cô dám gọi, trong hợp đồng viết rõ mà.”

“…” Cô có điên không? Có ai gọi cho người thân nói chuyện đó? Nhưng tôi chắc chắn sẽ không có chuyện đó lần hai. Cùng lắm, tôi chỉ hôn, ôm và ngủ chung thôi. Như thế được không nhỉ?

Tôi mệt mỏi chui vào chăn ngủ để mai có sức để lo cho cuộc họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#yoonhyun