Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Xe vừa chở đến nhà, tôi đã thấy Yuri đợi trước cổng, hình như đã đứng lâu rồi. Cô ta quả thật vẫn kiên trì như lúc trước nhưng chuyện tình cảm tuyệt không nên cố chấp. Tôi làm như không thấy đi lên lầu nhưng Yuri chắn ngang hỏi: “Tại sao em lại nói dối tôi?”

“Nói gì?” Tôi ngạc nhiên nói. “Chuyện có bạn gái sao? Tôi nói dối ư? Bằng chứng?”

Yuri tháo chiếc kính mờ đi vì nước mắt lộ rõ đôi mắt đỏ hoe: “Khi thấy nhà tắt đèn, tôi đã chạy đến quán rượu, người ta nói em vừa đi mấy phút, sợ có chuyện nên tôi gọi điện và đuổi theo chiếc xe họ nói, không ngờ thấy em đi với người kia đến công viên nước nên…”

“Nên theo dõi tôi, đúng không?” Tôi cười nhạt đẩy cô ta ra để lên lầu nhưng Yuri chạy trước ngăn lại, giọng khàn khàn: “Nhận bừa người yêu? Em điên sao? Có thể ăn bừa nhưng không thể yêu bừa.”

“Tại sao không thể? Cô đã yêu rất nhiều người, lấy quyền gì cản tôi?” Tôi đẩy cô ta ra lần nữa và lần này chạy thật nhanh vào phòng khóa trái cửa lại.

Cả ngày hôm nay tôi giống như ngồi trên con tàu lênh đênh giữa biển lớn, cảm giác mình đang bị số phận xoay vòng vòng không thương tiếc. Bây giờ, phải uống chút thuốc mới có thể ngủ ngon được. Tôi mệt mỏi bước vào bếp, định pha ít sữa nóng thì giọng trầm ấm phía sau vang lên: “Ăn chút cháo rồi uống thuốc.”

“Cô chưa đi sao?” Tôi rã cả người không còn sức cãi cọ. “Thật ra, cô muốn gì ở tôi? Tiền không thiếu thì cần gì hả?”

“Muốn em làm bạn gái tôi.” Cô ta thả tờ báo xuống bàn xâu hai tay vào nhau. “Em có bằng lòng không?”

Tôi cười khổ nói: “Đại tiểu thơ, tôi không có phước đó đâu. Cô muốn đùa cợt, tôi chịu thua, tôi mệt lắm rồi. Nhà văn quèn như tôi không đủ tiền cung phụng cô đâu.”

Bỗng, trời nổi sấm sáng loáng một góc trời.

“Trời mưa rồi. Tôi lấy đồ.”

Cô ta lảng tránh chạy ra lang cang còn tôi chạy vào phòng lấy cây dù nhỏ đặt dưới móc treo quần áo cho Yuri, nãy giờ nhìn qua khe cửa, tôi phát hiện nữ nhân quật cường kia vẫn ở lỳ không chịu về.

“Dù đây, chủ biên về đi.”

Yuri khẽ cười, nụ cười hiền dịu như lúc gặp đầu tiên trong tòa soạn: “Tôi ở lại một đêm được không?”

“Không được.” Tôi thẳng thắn đáp mà lòng chua xót. “Tae Tae không thích đâu.”

“Vậy có thể cho tôi mượn chăn mềm không? Tôi nằm ngoài này cũng được.”

“Tôi…” Tại sao cô cố chấp như vậy?

“Cô vào nghỉ đi.” Tae Tae bước tới mở rộng cửa mời khách. “Tôi nấu đồ ăn khuya nhiều lắm. Cả hai người ăn không hết đâu.”

Thấy dáng người thất thiểu của Yuri, lòng đau buồn nhưng tình cũ nên rủ bỏ, vấn vương chỉ phiền hà. “Cám ơn cô về chuyến đi hôm nay.”

“Ngày mai, tôi phải rời đi, mọi thứ đều được dọn dẹp kể cả tủ lạnh.”

“Tại sao? Chẳng phải muốn ở đây?” Tôi cố giấu sự mất mát vô hình trong lòng.

Tae Tae cười đáp: “Cô nói tôi gặp cô dưới mưa đã yêu là sai. Trời mưa, cô cũng giống hôm nay tặng cho tôi cây dù nhưng lúc lấy nó lại bất cẩn rớt chìa khóa. Tôi đuổi theo, đuổi đến nhà lại thấy cô lấy chùm chìa khóa sơ cua dưới chậu cây. Tôi tự mắng mình ngốc rồi bỏ đi.”

“Thế tại sao lại xâm nhập bất hợp pháp?” Chóp mũi hơi cay. “Nói đi.”

Tae Tae vẫn cười hi hi giấu đi nỗi buồn không muốn nói ra: “Tôi hứa chỉ kể về chùm chìa khóa nếu trời mưa chứ đâu nói sẽ kể hết mọi chuyện.”

“Cô…”

“Ăn cơm đi.” Tae Tae vỗ nhẹ vai kéo ghế mời tôi vào bàn, dáng vẻ từ tốn và ga lăng như một quý ông.

Bữa cơm không trịnh trọng nhưng mỗi món đều có nét đặc sắc riêng, gà chiên vàng đều béo ngậy giòn tan, rau xào xanh mướt, canh ngọt đều vị thịt, chỉ là không hiểu bữa ăn bình thường thế này sao lại có hai lon bia ở đây?

Tôi gõ gõ đũa hỏi: “Tôi không uống bia được, cô mua về làm gì?”

Tae Tae trôi chảy đáp: “Không, tôi định làm bữa cơm chia tay thôi. Chính vì em không uống được tôi mới mua. Luyện tập từ từ thì tửu lượng sẽ khá lên.”

Ách, cô muốn chuốc rượu tôi sao? Tôi vuốt ngực cho khí nóng trong người dịu xuống, dùng ngữ khí ôn hòa nói chuyện: “Một lần dẫn sói vào nhà là đủ. Cô muốn có thể cùng Yuri uống chung.” Tôi lườm Yuri một cái rồi tiếp tục ăn

“Dẫn sói vào nhà rồi?” Vẻ mặt tiếc nuối không thương cảm của Tae Tae khiến tôi rất muốn giết người, nhất là lúc cô ta cao giọng “chỉ trích” Yuri: “Cô thật tệ, đã đưa người ta lên giường mà không thể khiến người ta yêu mình.”

“Cô có hơn tôi đâu. Ít ra tôi còn có thể để lại ấn ký còn cô chẳng có gì.”

“Được! Chúng ta đánh cá nhau đi.”

“…”

Trời ạ, lần trước dẫn một con sói là suýt tiêu đời, lần này lại dẫn đến hai con chắc mạng không trụ lâu đâu, nhất là hai con sói đó đã uống sạch hai lon bia trên bàn.

Thấy ánh mắt thèm muốn cùng chực chờ của hai người bên cạnh, tôi như chú thỏ nhỏ muốn chạy thẳng vào hang, có điều hang ở tuốt phía xa không tới được. Đột nhiên, Yuri đứng dậy khiến trái tim bình lặng đập liên hồi. Tôi đề phòng đặt mình vào tư thế tác chiến, hai tay nắm thành quyền để trước ngực, lắp bắp: “Cô… cô làm bậy… tôi sẽ không tha đâu.”

Thế nhưng, tôi quên mất một chuyện – Yuri là cao thủ karate có tiếng nhất nhì của tòa soạn – cô ta vừa tới đã đánh tôi ngã trên bàn rồi bế tôi lên tiến vào phòng ngủ. Tôi như chú cá vùng vẫy trước lúc chết, chính trong lúc này Tae Tae xông đến tung một cước vào Yuri khiến cô ta phải buông tôi xuống. Tưởng cứu tinh xuất hiện, không ngờ lại là sói lang chính hiệu. Cánh cửa phòng ngủ vừa mở ra, cô ta đã vác tôi lên vai ném lên giường rồi nhanh tay ấn chốt. Cái này… cái này… giống như cưỡng gian vậy…

“Cô chạm vào tôi là tôi… tôi chết đó.”

Nhìn nụ cười gian trá trên môi Tae Tae làm lòng tôi thấp thỏm lo âu. Cô ta không đáp mà đẩy tôi ngã xuống, đặt nụ hôn lên môi, đầu lưỡi ngọt ngào chạm vào làn da nhạy cảm, nhè nhẹ phả hơi vào tai, tay lướt nhẹ xuống thắt lưng, động tác tiếp theo là gì đương nhiên tôi biết vì bản thân từng theo yêu cầu của nhà sản xuất phải viết vài phân đoạn nóng bỏng câu khách nhưng cảm giác đó chưa từng nếm trải. Bây giờ, biết đến lại trong hoàn cảnh cực kỳ nan giải. Toàn thân run bần bập vừa sợ vừa ham muốn. Tae Tae dường như hiểu được cảm giác đó, cô ta mỉm cười, cắn nhẹ lên bờ vai rồi xuýt xoa hôn nó: “Em đừng lo, tôi không phải sói lang đâu.”

Tôi đỏ ửng mặt không biết nói gì chỉ có thể lấy cổ Tae Tae òa khóc. Dẫu rằng cô ta là người khởi xướng nhưng trong thâm tâm lại thỏa mãn và đó là cảm giác tôi sợ nhất.

Lúc đó, cửa phòng bật tung bởi cú đạp của Yuri. Nhìn vào quần áo không chỉnh tề cùng đôi mắt ươn ướt của tôi, cô ta chạy đến xốc cổ áo của Tae Tae lên mà mắng chửi: “Đồ đê tiện, sao cô dám làm chuyện đó?”

“Tôi làm gì? Tôi chỉ để lại ấn ký trên người Tiffany – bằng chứng chứng minh em ấy là người của tôi.”

Yuri cố kiềm chế cảm xúc nhìn về phía tôi để chắc về câu trả lời, tôi gật đầu ra hiệu. Như thế, Yuri mới buông Tae Tae ra, tiến về phía tôi, bế tôi nằm giữa giường, đặt chiếc gối ôm dài bên phía Tae Tae còn mình nằm ôm lấy tôi dịu dàng nói: “Yên tâm, đêm nay, tôi sẽ bảo vệ em.”

“Sorry, but she’s mine.” Tae Tae ném gối đi rồi nằm cạnh bên trái đối nghịch với Yuri, ôm tôi bằng vòng tay mảnh khảnh. “Em đừng lo. Có tôi ở đây, con sói đó không ăn thịt được em đâu.”

“Cô mới là sói!”

“Cô là sói!”

“…” Phải, hai người là sói còn tôi là con cừu sắp sửa bị ăn thịt.

Tôi muốn lẻn trốn đi nhưng hai người giữ chặt tay không thể cử động đành nằm im đến sáng mai.

Ai ngờ mở mắt dậy căn phòng chỉ còn một mình tôi. Tôi ngỡ ngàng tự hỏi có phải mình đang nằm mơ? Hai người kia đâu mất rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny