Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1

Buổi sáng, tung mềm rời giường, mò mẫm trên tủ đèn bên cạnh, tôi mới phát hiện chiếc kính cận gọng đen cổ điển của mình biến mất. What?! Tại sao mất được? Cơn buồn ngủ tan biến, tôi ngóc đầu dậy đảo hết một vòng, giật mình phát hiện trên giường là một nữ nhân xinh đẹp, mái tóc xõa dài, nhìn sâu vào đôi môi đỏ mọng khiến người khó kiềm chế được lòng mà sinh ra dục vọng. Cô gái này ở đâu ra thế? Ăn mặc hết sức mát mẻ, chỉ độc nhất một áo nam phủ qua đầu gối, dưới đất là mớ quần áo hỗn độn.

“A,a,a, tiểu quỷ nào đây?”

Chuyện đáng sợ nhất chính là vòng eo thon của mình nằm gọn trong tay cô ta, vẻ mặt háo sắc kia là sao? Cố tình a? Như thế là chiếm dụng mình sao?

“Cô là ai?!”

Cô ta dụi mắt, cười hì hì áy náy: “Xin lỗi nhầm nhà.”

“…” Ngắn gọn vậy thôi a? Đêm qua, tôi có uống rượu không nhỉ?

Cái đầu trống rỗng cố sắp xếp thông tin một cách hệ thống: thứ nhất, hôm qua thức khuya để viết xong bản thảo nộp nên chắc chắn chỉ uống café; thứ hai, trước khi ngủ cửa ngõ đã khóa cực kỹ, vậy cái người dưới chăn ở đâu ra?

Tôi mơ hồ ngỡ mình nằm mộng, tự động chui lại chăn cố gắng ngủ một giấc khi tỉnh dậy mọi thứ lộn xộn này sẽ biến mất. Tiếc là tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm càng lúc càng rõ ràng, cô gái kia rất tự nhiên như thể đây là nhà mình. Mười phút sau, một cú đá đau điếng ở lưng đánh thức, tôi lập tức ngồi dậy mở mắt muốn chửi cô ta, ai dè cô ta không xấu hổ hôn một cái ngay má rồi mỉm cười rời đi: “Tối nay, tôi về trễ nhớ chờ cơm.”

“…” Tôi nằm mơ hả? Hay đây là chương trình truyền hình thực tế gây shock? Hay đọc tiểu thuyết cẩu huyết nhiều quá? Một cô gái ở trên trời rớt xuống, for a night and a love, mấy tình tiết tầm thường đó sao có thể xảy ra với nhà văn như mình. Thề với trời, tôi còn muốn độc thân, cho dù có người yêu cũng phải là bạch mã hoàng tử nhưng mà… nụ hôn hồi nãy có chút ngọt ngào và lãng mạn, liệu nam nhân có thể cho mình như vậy không?

Reng, reng, bốc điện thoại, đầu dây là giọng nữ ngọt như kẹo: “Alô, mỹ nhân a, tối nay, cô nhớ nấu lẩu nấm nha. Ừm, nhớ mua mấy lon bia nữa. Tủ lạnh có mấy món quá hạn phải bỏ thùng rác đi, tối tôi ghé siêu thị mua lại cho. Còn nữa, đống rác trong phòng sách tôi dọn rồi, cô đừng xả nữa… Thế thôi nhé.”

“…”

Đây phải là nhà của tôi không? Thừa nhận nó có hơi bừa bộn, đa phần vì công việc viết lách nên mỗi khi có hứng viết đều ngồi suốt mấy tiếng liền, ăn toàn fast food giao đến tận nhà, rác chỉ vứt đâu đó đến khi xong việc hẳn dọn. Căn hộ nhỏ nằm tầng hai giá vừa phải nhưng với tài trang trí khéo léo của mình nó đã biến thành nơi ở lý tưởng: căn bếp nhỏ nằm gọn trong góc, đối diện là phòng tắm, giường hai người cho rộng rãi, phía trước là bàn làm việc. Tiền nong đủ ba bữa không phải nhờ chi viện của bố mẹ, nói chung không thất nghiệp nên không thể ký hợp đồng làm osin.

Vẫn là câu hỏi cũ “Cô gái kia ở đâu ra…?”

Đang nát óc suy nghĩ, bỗng cánh cửa bật tung ra, người đứng trước mặt là… là… chủ biên Kwon Yuri mà theo gọi của đồng nghiệp là “sát thủ tuyệt tình”.

“Unnie, chị,… chẳng phải mai mới là hạn chọt sao?” Tôi rụt rè nói. “Hôm nay, chị đến…”

Cô ta cắt ngang quát: “Tôi có việc nên ghé qua, dù mai là hạn chót cũng phải có bản thảo mới phải, cô mau đưa ra đây.”

Ách, có? ai bảo cô là kẻ giết người không hả? Tưởng viết hoàn một chương truyện dễ lắm sao?

“Chưa có.”

“Viết liền đi.” Cô ta vắt chéo chân trên ghế xoay ra lệnh. “Tôi chờ.”

“Chưa có hứng.”

“Cô viết đến đoạn nào mà không có hứng?”

Tôi đứng thẳng dõng dạc đáp: “Đoạn nữ chính vào khách sạn với nam chính.”

Cô ta cười khẩy nói: “Tình tiết cẩu huyết cũ xì, đổi lại.”

“Cô muốn thế nào?” Tôi khoanh tay trước ngực hỏi. “Muốn nữ chính câu dẫn nam chính như truyền hình hay cho họ trải qua tình một đêm hay…”

Chưa nói xong, Yuri đã nâng cằm tôi lên hôn một cái rồi ôn nhu đáp: “Nữ thứ muốn câu dẫn nữ chính.”

“Tôi viết ngôn tình không phải bách hợp.”

Cô ta cười nham hiểm ghé sát vào tai nói: “Cô đâu phải chưa từng thử mùi vị đó. Nếu cô muốn hình dung tôi không ngại diễn lại.”

“Vô sỉ.” Tôi đá mạnh vào bụng rồi tống cô ta ra khỏi phòng, cả người xông lên một cỗ khí nóng hổi khi nhớ lại chuyện ba tháng trước. Lúc đó, cuốn truyện trinh thám đầu tay đạt giải thưởng nên cả tòa soạn rủ nhau nhậu một bữa. Chính là đêm đó, không hiểu trời xui đất khiến thế nào, tôi lại dẫn sói về nhà, hơn nữa lại cùng con sói đó diễn một màng rất đặc sắc, cũng may tỉnh rượu trước khi nó kịp tiến xa hơn nhưng chung quy mọi đặc điểm trên cơ thể đều đã thấy hết. Ngẫm lại, tôi tự hỏi tại sao mình lại luôn chịu thiệt?

Suy tính đến cùng, tôi vẫn nhẫn nhịn quăng xấp giấy nháp vừa viết vào cô ta: “Đây là bản thảo cô cầm lấy rồi đi đi.”

Yuri ngồi bấm điều khiển ti vi thấp giọng hỏi: “Tại sao chúng ta không thể tiến xa hơn? Cô đâu phải không thích nữ nhân.”

“Thích và yêu là hai động từ với sắc thái khác nhau. Tôi chỉ thích chứ không yêu.”

“Chiếc nhẫn đó…” Yuri đặt tay lên túi áo nói. “Tôi sẽ đợi…”

“Cô nên tặng cho thư ký của mình đi.” Tôi pha café cho mình thong thả trả lời. “Cô ta rất thích đó.”

“Cô ghen?”

“Đúng, tôi không thích kiểu bắt cá hai tay. Hơn nữa, tôi đã có bạn gái mới.”

“Ai?” Cô ta nhíu mày khinh thường.

Bản thân nói xong cũng hơi phân vân nhưng vừa may cứu tinh đã tới. Tôi nhanh chóng chộp lấy cô gái lạ mặt ban sáng, vui vẻ giới thiệu: “Đây là bạn gái của tôi.”

“Cô là bạn gái của cô ta?” Thanh âm coi thường tưởng tôi nói đùa.

Tôi đang ấp úng sợ làm lộ chuyện thì cô gái kia thản nhiên nói: “Cô chính là tình địch của tôi sao? No problem. Tôi rất sẵn lòng nghênh chiến.”

Yuri nghiêm mặt hỏi: “Vậy… hai người đã…”

“Tất nhiên.”

“Đùa tôi sao?”

“Lạ sao? Mặc dù tôi quen chậm hơn nhưng chắc chắn sâu đậm hơn cô.”

“Được, tôi và cô nghênh chiến đi.”

Ặc, cả phòng nồng nặc mùi thuốc súng chỉ cần bất cẩn có thể phát nổ, tôi không muốn chết đâu. “Đã 6h tối, tôi muốn ăn cơm. Hai người mau về đi.”

“OK. Chúng ta về.” Yuri khoác tay người kia rời đi nhưng với thế đòn thường thấy trong judo, Yuri nhanh chóng bị đẩy ra: “Xin lỗi, nhà tôi ở đây.”

“…” Ai cho cô ở đây?

Yuri chỉ vào đối phương trợn mắt hỏi: “Cô? Ở đây?”

“Đúng, không thì sao chăm sóc cho người yêu của mình.”

“…”

Nhìn dáng đi đầy tức giận, vẻ mặt sinh khí của Yuri, tôi dám chắc trăm phần trăm ngày mai sẽ bị đày đọa. Tôi phải cảm tạ cô thế nào đây?

“Đừng giận, tôi đi nấu cơm.”

Ngắn gọn thật đó, tôi cười khổ ngăn cô ta lại: “Cô là ai? Nhà cô ở đâu? Tại sao lại xâm nhập gia cư bất hợp pháp?”

“Gọi tôi là Tae Tae, nói xâm nhập thì hơi quá chẳng qua là ở nhờ, cứ xem tôi là osin đi.”

“Được, nếu đã vậy, cô phải đóng tiền, phải nấu cơm, dọn dẹp rất cực nhọc.”

Cô ta cười hì hì: “Không thành vấn đề. Tiền tôi không thiếu, chỉ cần cho tôi ở đây là được.”

“Kệ cô.” Tôi buồn ngủ chui lại vào chăn, để mặc cô ta làm gì thì làm. Bởi vì tôi biết chắc cô ta không phải người xấu, hơn nữa, nhà không có gì đáng giá để ăn cắp cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#taeny