Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa đi đến cửa đã thấy quản lý khuôn mặt tươi cười chạy nhanh ra tiếp đón.

"Tổng giám đốc, người đã tới, mời bên này, đã giữ một vị trí tốt cho người"

Quản lý khom lưng kính cẩn nói, sau đó mời Minh Triệu đi vào bên trong. Kỳ Duyên vừa nghe đến quản lý đối với Minh Triệu xưng hô có chút kinh ngạc, lại nhìn đến nhân viên phục vụ bên cạnh mỗi người như gặp cường địch, đột nhiên rất nghi ngờ thân phận của Minh Triệu, muốn hỏi nhưng lại không tiện nói ra, chỉ có thể đem lòng hiếu kỳ đè xuống.

Vị trí cả hai ngồi xung quanh đều là kính, Minh Triệu mặt không biểu tình nói với quản lý 2 câu, người quản lý cuối đầu lấy lòng rồi đi ra ngoài. Kỳ Duyên cảm thấy tất cả rất quỷ dị, đầu tiên là bị phạt viết kiểm điểm 1000 chữ, tiếp theo không biết như thế nào đổ nước lên người giảng viên, rồi còn được nhìn thấy ngọc thể của ngự tỷ đến chảy máu mũi, cuối cùng được phong cho chức trợ lý của ngự tỷ, nhưng kỳ thật là muốn nghĩ biện pháp làm khó ta a.

Kỳ Duyên nhìn ngự tỷ khóc không ra nước mắt, muốn dùng vẻ mặt như thế để cầu xin ngự tỷ tha thứ. Nhưng Minh Triệu căn bản không để ý đến, ưu nhã xem tập chí trên tay, Kỳ Duyên muốn hỏi vì sao quản lý gọi cô ấy là tổng giám đốc, nhưng lại không dám hỏi, sợ sau khi hỏi làm gặp nhiều điều không may.

Minh Triệu đương nhiên biết rõ Kỳ Duyên nghi hoặc, cô đang chờ Kỳ Duyên hỏi mình. Minh Triệu suy nghĩ không biết vì sao lại muốn cho Kỳ Duyên biết cuộc sống của mình, trong trường học không ai biết thân phận của cô, dù cho tướng mạo của Minh Triệu có xuất chúng , nhưng học trò hay giảng viên trong trường đều chỉ biết rằng cô là giảng viên đại học, kỳ thật đây chỉ là công việc cô yêu thích mà thôi.

"Giảng viên, em có thể hỏi chị một vài vấn đề không?" Kỳ Duyên cuối cùng cũng lấy hết dũng khí để hỏi, thấy Minh Triệu không lên tiếng, cô tự cho là Minh Triệu đã đồng ý.

"Tại sao người quản lý kia gọi chị là tổng giám đốc?" Kỳ Duyên mở to mắt nhìn nữ vương.

"Tôi là chủ tịch tập đoàn D&T, nói cho em biết em còn làm tốt công tác trợ lý của mình. Lát nữa đi với tôi đến công ty, tôi nói thư ký đưa lịch làm việc bên ngoài cho em, em bây giờ là năm 3, buổi chiều không có lớp, công tác của em sẽ được xếp vào chiều và tối. Còn có, không cho phép nói chuyện của tôi cho bất kì ai" Minh Triệu nói xong nhíu mày, bưng cafe lên uống một ngụm.

Đầu óc Kỳ Duyên lúc này đang phải hoạt động hết công suất, tập đoàn D&T, không phải là tập đoàn xếp hàng đầu trong cả nước sao? Nghe nói lợi nhuận mỗi năm hơn trăm tỷ đồng, tổng bộ ở nườc ngoài. Khó trách nữ nhân này lại có khí thế như vậy, hiển nhiên là chủ tịch tập đoàn đa quốc gia. Nghĩ đến người này khiến nội tâm Kỳ Duyên tê rần, cảm thấy lạc lỏng. Một nữ nhân như vậy không phải ta có thể đụng vào, Kỳ Duyên trong lòng hạ quyết tâm, ngoại trừ công việc, bên ngoài tuyệt đối phải tránh xa nữ nhân này, tuyệt đối không thể động tâm, từng giây từng phút nhắc nhở mình không thể đi vào vết xe đổ như với Thiên Hương.

Minh Triệu nhìn vẻ mặt Kỳ Duyên lúc này không hiểu sao nội tâm một hồi khó chịu, làm cho nàng không đoán được, lại lắc đầu nhíu mày. Chẳng lẽ người kia lại quan tâm thân phận của mình. Minh Triệu nghĩ đến đây liền khẳng định, cho dù người kia có chú ý đến thân phận cô thế nào, người kia cũng đã nhìn qua thân thể cô hai lần, còn nhìn đến chảy máu mũi, Kỳ Duyên phải có trách nhiệm với cô.

Tuy bây giờ là thời đại cởi mở, lên giường cũng không phải việc gì khó, nhưng trời sinh cô là Phạm Đình Minh Triệu bảo thủ, đối với tình cảm lại lạnh lùng. Cô sống thời gian dài còn chưa có ai làm cho cô để ý tới, giờ có người vừa ý, để cho người kia chạy thoát mới lạ đó, hừ hừ, rối rắm a, băn khoăn a, để cho người kia lo lắng một chút cũng tốt, ai bảo Kỳ Duyên dám nhìn cô. Một bụng phúc hắc của Minh Triệu được khơi lên, nhìn có chút hả hê, thật cao hứng a.

"Làm trợ lý cho chị cũng được, tiền lương bao nhiêu a?"

Kỳ Duyên đột nhiên cười hỏi, đây là lần đầu tiên Kỳ Duyên đối với Minh Triệu cười, nụ cười thoạt nhìn thật ấm áp, như ánh mặt trời, đáng yêu nhất chính là khi bạn học Nguyễn cười, má trái có một lúm đồng tiền, cute cute a~~

Khi nhìn thấy Kỳ Duyên cười, Minh Triệu vậy mà ngây người, nói không nên lời, đầu óc lãng vãng, nhìn người kia tươi cười, lại có lúm đồng tiền. Minh Triệu trong nội tâm OANH một phát, cảm giác toàn thân ngứa ngáy, thiệt là muốn đi đến chọc chọc cái lúm đồng tiền kia nha.

Nghĩ đến thôi đã thấy thích, Minh Triệu tươi cười vươn tay nựng má trái Kỳ Duyên một cái, sau đó lấy ngón tay chọc chọc má lúm đồng tiền kia.

Khung cảnh dạng này thật ấm áp, rất giống một đôi tình nhân. Chỉ là lúc này Kỳ Duyên chưa có phát hiện, Minh Triệu cũng không ý thức được. Duyên phận là thứ rất kỳ diệu, tình cảm nhiều khi có thể trong nháy mắt mà xuất hiện..

End chap.

*******************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro