Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc cuộc họp hằng năm, Minh Triệu đáp chuyến bay xuống thành phố Milan của ý cùng ba mẹ đón năm mới. Đến Milan đã là chuyện của hai ngày sau. Nhìn ra bên ngoài, tính toán bây giờ ở Anh chắc con gấu nhỏ kia đang ngủ, trước hết khoan gọi điện cho Kỳ Duyên, ra sân bay lên xe về nhà mình.

Minh Triệu về đến nhà ân cần hỏi thăm ba mẹ, xong trở về phòng của mình, muốn ngủ một chút. Trước khi ngủ cũng không quên gửi tin nhắn cho gấu con, nói cho gấu con biết mình đã về đến nhà. Sau đó mở hình chụp lén bạn học Nguyễn ngủ trên sofa ra nhìn nhìn, hôn một cái rồi ôm điện thoại đi ngủ.

Ngày hôm sau, Minh Triệu rời giường rót ly nước uống, tết là kỳ nghĩ dài hạn cô khó có được trong năm. Minh Triệu nghĩ đợi qua 30 sẽ đi Anh quốc tìm gấu con, còn có thể cùng nhau đi du lịch. Nhớ đến gấu con kia, Minh Triệu cười cười đi ra khỏi phòng ngủ, xuống lầu thấy ba mẹ vẻ mặt kỳ quái nhìn mình, Minh Triệu lập tức khôi phục bộ dáng băng sơn.

"Ba mẹ chào buổi sáng" Minh Triệu nói xong ngồi xuống một chỗ trong nhà ăn, chờ người hầu đưa điểm tâm sáng đến.

"Không còn sớm, Triệu đã giữa trưa rồi, chưa điều chỉnh chênh lệch sao?"

"Dạ, cũng chưa quen, khó có được nghĩ ngơi, đương nhiên muốn ngủ lâu một chút" Minh Triệu rất không có hình tượng vừa ăn vừa nói.

"Buổi chiều con đi spa, rồi đi chọn một bộ trang phục, buổi tối cùng chúng ta đi tham gia buổi tiệc bn này" bà Phạm nhìn con gái nói ra.

Minh Triệu sau khi nghe xong nhíu nhíu mày, nghĩ đến chính mình vừa trở về đã phải đi dự mấy buổi tiệc xã giao, cảm thấy thương tâm. Nhưng nhìn ba mẹ lớn tuổi, không nỡ làm bọn họ quá mệt mỏi, cho nên cũng không có phản bác.

Sau khi ăn cơm trưa, Minh Triệu lái xe đến chuỗi cửa hàng nhà mình mở. Đầu tiên là đi làm spa, sau đó đến phòng làm tóc, cuối cùng đi thay lễ phục, xong lái xe đi tham gia tiệc tối.

Tập đoàn này so với D&T cũng không vừa, nhận lời mời tham gia tiệc tối cũng là một cách xã giao. Minh Triệu hôm nay ăn mặc rất quý phái, như một nữ vương, lễ phục ôm sát làm tôn vinh đường cong cơ thể, thon thả mà đầy đặn. Minh Triệu vốn nghĩ muốn gửi tin nhắn cho Kỳ Duyên, nhưng cái loại trang phục này căn bản không có cách nào đem theo điện thoại, ngẫm lại vẫn là chút nữa sau khi kết thúc tiệc tối sẽ gửi vậy.

"Xin chào, tiểu thư xinh đẹp, tôi là giám đốc tập đoàn banca, tên là Đỗ Hoàng Anh, có thể làm quen không?"- Đỗ Hoàng Anh thân sĩ nói.

Minh Triệu quay đầu nhìn tên nam nhân mặt trắng cao ráo, trong nội tâm nổi lên một hồi buồn nôn. Nàng ghét nhất là nam nhân so với nữ nhân còn trắng hơn, đúng là tiểu bạch kiểm.

"Xin chào, tôi là chủ tịch tập đoàn D&T" Minh Triệu lịch sự vươn tay

"Giám đốc Phạm quả là nữ cường nhân, không thua gì đấng mày râu, tuổi còn trẻ mà đã có thành tích như vậy, tôi thật bội phục, hy vọng về sau cùng giám đốc Phạm học tập nhiều" Đỗ Hoàng Anh vội vàng nắm chặt tay Minh Triệu, một bên nói. Đỗ Hoàng Anh nắm tay Minh Triệu không muốn buông ra.

"Học tập không dám nhận, nghiệp vụ công tác có thể đàm đạo" Minh Triệu rút tay về lạnh lùng nói, nói xong bỏ đi không quay đầu lại.

Đỗ Hoàng Anh nhìn thấy ảnh Minh Triệu, trong nội tâm tính toán.

Tiệc tối sắp kết thúc, Minh Triệu bị ba mẹ kéo đến phòng khách, lại nhìn thấy Đỗ Hoàng Anh. Minh Triệu đã rõ ràng vấn đề, đúng là đau đầu. Đỗ Hoàng Anh nhìn thấy Minh Triệu bước vào, liền bước lên phía trước.

"Bác trai, bác gái, xin chào"

"Hoàng Anh con đừng có khách khí, đây là con gái của ta, Phạm Đình Minh Triệu. Con bé mới vừa về nước, hai con nói chuyện đi a" bà Phạm đẩy nhẹ con gái lên phía trước, liền cùng chồng đi ra ngoài.

/nữ nhân này thật xinh đẹp, mất hứng cũng đẹp như vậy, cố ấy nhất định phải thuộc về mình/ Đỗ Hoàng Anh nhìn Minh Triệu lạnh lùng trong lòng nghĩ.

"Minh Triệu chúng ta lại gặp nhau, tôi có thể gọi như vậy không?"

"Không thể, thu hồi ý nghĩ trong lòng của anh đi, tôi không phải là nữ nhân anh có thể khống chế" Minh Triệu nói xong giẫm giày cao gót rời đi.

"Tôi sẽ cho em thấy tôi có bao nhiêu thực lực khống chế em" Đỗ Hoàng Anh nghe xong lời này, ở sau lưng không cam lòng nói ra.

Minh Triệu từ trong phòng khách đi ra đại sảnh, tiến vào trong xe, một phát đạp ga nghênh ngang rời đi.

End chap.

********************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro