Chương 1: Đưa tiền đây!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca, đại tỷ khi nào mới đi du học về vậy? Bọn em thật mong gặp Đại tỷ, chắc hẳn phải là tuyệt sắc giai nhân!!”

Một nhóm nam sinh ngồi vắt vẻo trên lan can sân thượng, phì phèo thuốc lá, Myungsoo thì nằm trên sân thượng, nhìn lên bầu trời trong xanh:

“Tao biết thế nào được, khốn kiếp, bảo sắp về, sắp về là bao giờ. Thôi, tao đi chơi đây, tí “lão” có hỏi, thì bảo tao xuống phòng y tế!!”

Myungsoo dập tàn thuốc, phóng vèo xuống cầu thang, để lại bọn đàn em đang í ới trên sân thượng đòi theo….

Cùng lúc đó, tại trường nữ sinh M:

“Jiyeon, em chuyển trường thì thật là đáng tiếc!!” ( Trời ơi ông trời thương ta rồi, cuối cùng cũng đã lưu đày nữ quái này đi, trả lại cho lão giám thị ta những ngày bình yên).- Giám thị Lee vờ tiếc nuối đưa tập hồ sơ cho Jiyeon, cô nhóc trước mặt tinh nghịch đẩy tập hồ sơ, vui vẻ lễ phép nói với giám thị:

“Thầy Lee, lúc nãy em định lên rút hồ sơ chuyển trường, nhưng thầy đã tiếc nhân tài như em, vậy nể tình thầy, em sẽ ở lại đây để thầy tiện “chăm sóc””.

Nói rồi Jiyeon tung tăng nhảy chân sáo bước ra khỏi phòng giáo viên, ông giám thị Lee thì tối sầm mặt lại, đây là lần thứ n giám thị Lee nổi tiếng Seoul lại bị mộy đứa trẻ ranh 17 tuổi vắt mũi không sạch trêu đùa. Các giáo viên khác trong phòng đều lắc đầu nhìn ông ta:

“Giám thị Lee, đừng buồn nữa, chuyện đó cũng quen rồi mà!!”

“Aizz, thật đáng tiếc, trong vòng một tuần mà tiểu quái nữ kia chuyển đi, tôi sẽ khao tất cả mọi người một chầu tiệc rượu linh đình!!!”- Hiệu trưởng Yoon tiếc nuối nhìn giám thị Lee, mọi người cũng khổ sở quay đầu vào làm việc, cả trường này, ai dám động đến “ái nữ” của bộ trưởng Park MinHo cơ chứ?

Jiyeon vui vẻ cắp sách vở ra về, cô vui vẻ vì một lần nữa lại trêu chọc được Lão già hói Lee giám thị kia. Trước giờ Jiyeon luôn sống với châm ngôn, ăn để sống, và sống là để trêu người. Ai đã vào tầm ngắm của cô, chỉ có bách chiến bách bại chứ không có bách thắng được!!!

Jiyeon sực nhớ ra một chuyện, cô rút điện thoại ra, bấm bấm gì đó, rồi đứng giữa đường suy nghĩ một cách ngang nhiên:

“Chà, lâu lắm rồi chưa làm côn đồ!!”

Và một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu Jiyeon, cô mỉm cười tinh ranh….

Myungsoo cau có bước ra khỏi sàn bia, dạo này hội Beauty quản lí thật lỏng lẻo, để mấy tên canh gác kia làm khó hắn, hắn chẳng còn hứng thú để chơi nữa, Myungsoo rút điếu thuốc từ trong túi ra, rít lấy một hơi, rồi thở phì phèo vào trong không khí, hắn đâu ngờ rằng cái ánh mắt híp híp mê dại vì thuốc lá kia lại lọt vào bàn tay của tiểu yêu nữ:

“Aizzz, Hyomin thật quá đáng, điện thoại để làm gì mà cả ngày không nghe máy cơ chứ!!!”

Myungsoo không để ý rằng một bóng đen đang xuất hiện sau lưng mình, cùng một vật gì đó rất dài:

“Bộp!!!”

Jiyeon đập mạnh gậy vào lưng của Myumgsoo, bất ngờ bị đánh, Myungsoo theo phản xạ vứt mạnh điếu thuốc xuống đất, **** thề:

“Mẹ kiếp, thằng ranh nào vậy???”

Hắn ta quay lại với ánh mắt giận dữ, nhưng ánh mắt đấy chẳng hiện hữu được quá năm giây, con ngươi của hắn đã từ hình bầu dục biến thành hình tròn xoe ngạc nhiên một nhìn chủ nhân của cú đánh vừa rồi.

Một quái nữ tinh nghịch, mái tóc xõa dài đến tận thắt lưng hất ra đằng trước, vai còn đeo một chiếc ba lô màu trắng, mặc đồng phục trường cấp 3 nữ sinh M, không những thế nhìn cô ta lại hết sức xinh đẹp và ngây thơ, có lẽ không phải cô ta rồi.

“Con nhỏ kia, thấy đứa nào vừa đánh tôi không?”

Lần này lại đến lượt Jiyeon ngạc nhiên, cô thú vị chống gậy xuống vắt chân ra đằng sau, nhìn hắn từ đầu đến chân, chà, tên này thật thú vị, chỉ tiếc rằng đẹp trai mà ngu quá. Hắn ta không nhìn thấy cây gậy cô đang cầm trên tay hay sao? Jiyeon nhai kẹo cao su, rồi thổi bóng, ung dung đưa gậy lên ngang cổ Myungsoo.

“Tên này chứ còn ai? Đưa tiền đây!!!”

Cái thái độ nhờn nhã của một tiểu quỉ, lại còn khinh thường hắn, dám trấn lột một đại ca mà gia đình là ông trùm thế lực lớn ư? Không biết có phải cô ta bị mù không nữa!!! Myungsoo tức giận hất mạnh chiếc gậy đang giơ trước mặt trên cổ mình ra, kiêu ngạo nói:

“Tiền??? Cô là cướp à?”

“Đúng!!!”

“Thôi, đi mà dọa thằng khác, chứ còn thằng này, không phải đối tượng để đùa! Tôi không thích đánh con gái, nên cho cô ba giây biến nhanh khuất mắt tôi!!!”

Myungsoo nhắm mắt lại, tự tin giơ ngón tay lên đếm từ một đến ba….Nhưng vừa đếm đến hai hắn đã lãnh ngay một cú gậy của Jiyeon:

“Tên kia, nể tình đẹp trai đại tiểu thư đây mới cướp, còn ra vẻ vậy ư? Không có tiền thì mau bán thân đi???”

“CÁI GÌ??? BÁN THÂN???”

Trời ạ, hai cái từ “bán thân” này lại phù hợp với Myungsoo ư? Từ thời xa lắc xa lơ, bôn sơ vích nói hai từ bán thân này có lẽ phù hợp, nhưng bây giờ là thế kỉ nào rồi còn dùng từ lạc hậu vậy chứ??? Mà không, từ này dù có hiện đại tân tiến hay tối cổ lạc hậu cũng KHÔNG LIÊN QUAN đến hắn, đang nhớ Hyomin thì bay đâu ra một con nhóc miệng chưa vắt sạch sữa trấn lột???

“Này, tôi hết kiên nhẫn rồi đó, tôi là Kim Myungsoo, cô nghe thấy gì chưa? Mau tránh ra!!!”

“A, hóa ra anh tên là Kim Myungsoo à?”

Jiyeon reo lên thích thú, cô bỏ gậy xuống, cười một cách sung sướng, Jiyeon nhìn Myungsoo từ đầu đến chân, tò mò nhận xét:

“Anh…mũi cao, da trắng, ánh mắt lạnh lùng, đôi môi mỏng, a ha, đúng là mẫu người mà Park Jiyeon ta đã tìm thấy đã lâu!!!”

“Cô điên à???”

Nghe Jiyeon lải nhải trước mặt mình, hắn tức giận đẩy cô ta ra khỏi rồi bước đi, nhưng Jiyeon nhìn hắn chẳng đuổi theo:

“KIM MYUNGSOO, tôi sẽ cướp được anh!!!!”

Myungsoo đã đi cách Jiyeon một đoạn khá xa, nhưng tiếng hét của cô làm mọi người đều nghe thấy, còn bất giác không hiểu sao mặt Myungsoo lại đỏ lên thế này cơ chứ? Dù trước kia hôn Hyomin, cũng không thấy mặt nóng đến vậy. Không biết ra khỏi nhà hắn ta đã bước chân nào nữa mà đã gặp ngay một con điên dở hơi trấn tiền một đại ca!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro