Chap 8: Tiền đồ của quản lí Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống xong xuôi, rượu vào lời ra, mấy người trưởng phòng bắt đầu phiếm chuyện, từ lúc Moonbyul nở nụ cười sáng lạng với Yongsun thì cô đã bắt đầu đứng ngồi không yên muốn tìm cách thoát thân, cô buông đũa, kau miệng cười khanh khách đứng lên: "Chủ tịch, tôi có tài liệu buổi chiều phải sửa sang lại cho xong, không thể ở tiếp nữa rồi".

Cậu kì thật cũng không thèm ăn nhiều lắm, hơn nữa cũng đã chán ngấy mấy người ở đây, nãy giờ cậu căn bản không hề động đũa. Nghe được Yongsun muốn rời đi trước thì cũng bỏ cái bát trên tay xuống, ung dung nhìn cô, khoé miệng không lộ rõ ý cười.

Quản lí Nam còn đang mải bận rộn gắp cơm chia thức ăn cho Yongsun, nhìn cô muốn rời đi thì cũng đứng lên, nhiệt tình nói: "Tổ trưởng Kim, tôi đưa cô về".

Nhóm trưởng phòng không nghĩ Yongsun lại dám rời đi trước, ngây ngốc nhìn về bên này, yên lặng xem diễn biến tình hình.

Cô vội vàng xua tay: "Không cần, quản lí Nam, anh hình như chưa ăn gì, nên ở lại ăn thêm đi"

Thực ra chỉ là 1 câu khách khí nhưng trong Eric Nam lại thành 1 câu quan tâm đầy tình cảm, chỉ thấy quản lí Nam 2 mắt toả sáng: "Không có, tôi thật sự ăn no rồi, nơi này lại xa công ty, tôi nên đưa cô về"

"Việc này....." - Yongsun khó xử, 1 bàn tay đưa ra sau lưng, âm thầm ngoắc ngón tay với Moonbyul bên kia, ý bảo cậu nhanh giải vây cho cô.

Động tác này làm cho Moonbyul cảm thấy thực thoả mãn, cười khẽ 1 tiếng, bộ dạng cô gái nhỏ lúng túng như vậy, thật là thú vị: "Quản lí Nam, trưởng phong Lee bọn họ uống rất nhiều, xem ra phiền anh ở lại chăm sóc, về phần tổ trưởng Kim thì để tôi tiện đường đưa về"

Chủ tịch đã mở miệng, khí thế thong thả đáng tin, trong nháy mắt giết chết mọi người, đặc biệt là quản lí Nam đang tràn đầy nhiệt tình lập tức ủ rũ, không dám không nghe theo.

Trở lại trong xe, Yongsun đã uỷ khuất mấy lần: "Byul cố ý chọc em" - nghĩ lại vừa rồi Moonbyul vẫn dùng ánh mắt cười như không cười nhìn quản lí Nam cùng động tác của cô, trong lòng cô tăng thêm vài phần ai oán.

Moonbyul cũng không lập tức khởi động xe mà vươn người về phía Yongsun dễ dàng ôm cô vào lòng, cúi đầu ấn vào đôi môi kia 1 nụ hôn nồng nhiệt. Trong miệng cậu còn lại mùi rượu thơm ngọt, cùng đầu lưỡi dây dưa khiến cho cô cũng cảm thấy say, cả người choáng váng hạnh phúc.

Chờ Moonbyul khởi động xe, mở 1 nửa kính ra, không khí lanh từ cửa sổ lùa vào làm cho cô mơ màng hồi tỉnh, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, hình như không phải đường về công ty.

"Đi đâu vậy?" - Yongsun nghi hoặc hỏi người bên cạnh.

"Vừa rồi em có người hầu hạ, ăn no rồi nhưng Byul vẫn còn đói bụng" - Moonbyul nhếch miệng nói, tuy miệng cậu nói những lời này như đùa nhưng lại tràn đầy ý ghen tuông làm cô suýt nữa bị sặc.

Yongsun chăm chú nhìn chiếc xe vẫn đang chạy về phía trước, thật lâu sau cũng chưa đáp lại lời cậu. Moonbyul cũng ý thức được trong lời nói của mình quá mức ghen tuông, trong mắt hiện lên 1 tia mất tự nhiên ngượng ngùng, cũng không chú ý tới cô nữa. Nào ngờ vừa qua khỏi 1 ngã ba, Yongsun lại bật cười, đến lúc không nhịn được nữa, tiếng cười vang ra khắp xe.

Moonbyul bị Yongsun cười đến ngượng ngùng, bên tai hơi nóng: "Này này, em cười đủ chưa?"

"Ha ha......., Byul ah~nhìn Byul ghen thật là đáng yêu nha!" - Yongsun đưa tay lau đi khoé mắt ướt, khó khăn lắm mới ngưng được tiếng cười, chỉ có 1 chút ý cười vẫn lưu lại trên khoé môi. Không có cách nào, thấy bộ dạng khẩn trương của Moonbyul thật sự làm người ta vui vẻ.

Moonbyul khẽ hừ 1 tiếng, lấy im lặng đáp lại.

Không lâu sau, xe dừng ở trước 1 nhà hàng cổ kính, ông chủ nhà hàng này là người địa phương, chủ yếu kinh doanh đặc sản. Bởi vì hợp khẩu vị cậu nên nhà hàng này trở thành nơi thường xuyên đến của 2 người. Moonbyul cùng Yongsun xuống xe liền có người đón đưa lên, không hỏi chuyện gì cứ thế 1 mạch đưa họ tới 1 căn phòng trang hoàng lịch sự, tao nhã nằm riêng ở tầng 2. Do Moonbyul ngại phải đặt phòng phiền toái nên đã đặt thuê lâu dài, vì vậy khi 2 người đến nơi liền có người quen đến phục vụ, sau đó có người tiến vào giới thiệu các món ăn chính hôm nay. Ông chủ nhà hàng còn tiến vào chào hỏi đôi lời với Moonbyul.

Chờ thức ăn được mang lên, cánh cửa đóng lại, trong phòng lập tức thanh tĩnh, đồ ăn mĩ vị lượn lờ toả ra hơi nóng. Yongsun nhìn cậu vẫn im lặng như cũ, không nhịn được mím môi ha ha cười, cầm lấy chén canh đưa tới trước mặt Moonbyul: "Đừng như vậy nữa, là em không đúng, nhanh ăn cơm đi, nguội sẽ không ngon nữa".

Cậu lạnh lùng liếc nhìn cô 1 cái, nhìn bộ dạng bĩu môi ai oán của cô thì nhất thời bật cười: "Em á, không cần làm vẻ đáng thương, Byul không trị được em, chẳng lẽ còn không trị được Eric Nam?" - Cầm lấy bát nhỏ, uống một ngụm, thật ngon miệng, không có mấy người đáng chán ở đây, độ thèm ăn hiển nhiên tăng lên rất nhiều.

Yongsun ôn nhu giúp Moonbyul gắp thức ăn, nghe được câu nói muốn trị Eric Nam thì cũng không ngốc đến mức ở phía sau nói tốt cho quản lí Nam. Nói tốt cho hắn không chừng sẽ hoạ vô đơn chí đổ thêm dầu vào lửa.

Ăn uống no nê, 2 người còn uống thêm mấy cốc trà xanh, Moonbyul khoác tay lên lưng người yêu bắt đầu có hồ nháo, Yongsun đỏ bừng mặt, bắt lấy 2 tay đang lộn xộn của cậu, cau mày: "Ya! Chúng ta....buổi sáng vừa mới làm!" - trong lòng hiểu được nếu cô gái này đã muốn thì có nói không cũng không ngăn được, bản thân mình cũng không thể cự tuyệt.

2 tay Moonbyul ở trên lưng cô hơi dùng lực, dễ dàng ôm cô đặt trên đùi mình, khẽ liếm khoé miệng của cô, trầm giọng cười: "Đối với em, Byul vẫn còn muốn"

Kì thực lúc chưa cùng Yongsun qua lại, cậu còn cho rằng mình là người thanh tâm quả dục. Cậu cũng từng có vài bạn gái, nhưng đối với chuyện lên giường luôn không mấy hứng thú, mỗi lần đều là ứng phó cho qua. Có mấy lần thậm chí vì đối phương ở trên giường biểu hiện quá mức nhiệt tình nên sau khi chia tay cậu cũng đã nghĩ: cuộc sống này chính là như vậy. Cho đến khi gặp thiên thần nhỏ này, Moonbyul mới ý thức được mình trước kia mình nghĩ vậy là do không gặp đúng người mà thôi. Như hiện tại, đối với cô gái trước mắt, cậu ăn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Hương vị ngọt ngào trong lúc đó như 1 loại độc dược, 1 khi nghiện sẽ rất khỏ bỏ, nay mức độ nghiện đã ăn sâu vào máu cậu, xâm nhập vào xương cốt của cậu, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng khó mà bỏ được.

Yongsun nhẹ nhàng hít vào 1 hơi, đối với sự khiêu khích của Moonbyul luôn vô lực chống đỡ: "Lỡ chút nữa có người vào đây"

"Ai dám vào đây" - lời nói của cậu là thật vì có quy định khách hàng dùng cơm, nếu không có người bên trong cho phép, người bên ngoài không thể tuỳ ý vào.

Nếu ông chủ nhà hàng biết quy định mình cố gắng xây dựng bị người khác lợi dụng làm 1 ít chuyện riêng tư, không biết ông còn có thể dào dạt đắc ý cho cái quy định độc đáo này hay không?

Yongsun ngồi trên đùi Moonbyul có thể cảm nhận được nhiệt khí tựa như núi lửa phun trào của cậu. Lúc này, cô cũng chỉ có thể ôn thuần tuân theo cảm giác cơ thể mà thôi. Moonbyul cũng không cởi bỏ áo của cô, bàn tay kia bắt đầu vuốt ve bên trong đùi, tách nhẹ 2 chân cô ra từ từ chui vào dưới váy.

Yongsun rất phiền não việc cậu bất kì lúc nào cũng có thể có hành vi bá đạo. Lại càng phiền não việc cơ thể mình quá mức mẫn cảm, chỉ cần cậu khiêu khích 1 chút, cô sẽ không chịu nổi khống chế mà hùa theo.

Giống như lúc này, cậu đã vén cao váy của cô đến thắt lưng. Khi bàn tay cởi bỏ quần lót của cô, cô lại còn phối hợp thân mình rất ăn ý làm cho cậu cởi càng thoải mái dễ dàng.

"Cục cưng cũng rất nhiệt tình nha" - Moonbyul cười nhẹ một tiếng, điều chỉnh lại tư thế của Yongsun, để cô ngồi trên đùi, đưa lưng về phía cậu, giọng nói trầm mang theo chút đe doạ: "Em không được nhiệt tình đối với người khác nghe không?!"

Yongsun hơi tổn thương uỷ khuất nhíu mày, bĩu môi: "Em nào có nhiệt tình với người khác". Từ khi cùng Moonbyul ở 1 chỗ, đến nam thanh nữ tú cô liếc mắt nhìn cũng muốn lười, Moonbyul lại còn trách oan cô.

Cậu khẽ cười cắn cắn vành tai người trong lòng, đồng thời cởi thắt lưng của chính mình, nhanh chóng kéo luôn quần lót xuống, người trên đùi cũng khẽ nhích người giúp cậu.

Ngay từ đầu, 1 bàn tay Moonbyul đã yên vị nơi đầy đặn mềm mại của cô mà tích cực xoa nắn, giờ đây bàn tay còn lại cũng đã áp vào nơi nữ tính của người yêu, những ngón tay lướt nhẹ trên nơi đó, nắn nắn, xoa xoa.

Moonbyul dùng 2 ngón tay tách 2 cánh hoa lớn bên ngoài, se rồi kéo thả chốc chốc lại dùng lực ấn vào trong.

"Ưm....." - Yongsun buông thõng hay tay trên bàn, rên nhẹ.

Moonbyul xốc người Yongsun ngả về phía trước 1 chút để bên dưới mình có thể thân mật hơn với của cô, áp chặt rồi nhấp nhấp liên hồi, một ngón tay phía trước cũng đi xuống tiến vào đồng nhịp.

"Ưrrrrrrhhhhhh..........ưmmmmm....."

Bàn tay không còn giữ trên ngực mà ôm siết ngang bụng Yongsun để giữ cơ thể cô ổn định trước những đợt tấn công mạnh mẽ.

Moonbyul vô sỉ dữ dội tiến công trước sau, thấp giọng dặn dò: "Không được .......nói chuyện với Eric Nam"

Yongsun bị Moonbyul làm cho mất hồn, đâu còn tâm tư đi chú ý đến cô gái phía sau đang nói cái gì, chỉ có thể vô thức hừ hừ.

Sau bữa cơm, Moon Cục Bột đã ăn vô cùng thoả mãn. Sau 2 lần liên tục ăn Yongsun thì cỗ ghen tuông trong lòng cũng thoáng phai nhạt đi chút.

Yongsun xoa xoa cơn đau dị thường ở thắt lưng, chậm chạp đi vào văn phòng. Từ buổi sáng đến giờ đã bị làm 3 lượt, Moonbyul là trâu nhưng không có nghĩa là cô cũng thế. Lúc này cô mệt đến mức mê man, vừa rồi cậu cũng tính cho cô về nhà nhưng bị cô cự tuyệt. Đang là giữa trưa, mấy thư kí đã nhìn thấy cô cùng chủ tịch đi ra ngoài ăn cơm, nếu cơm nước xong tiếp tục mất tích, ngày mai trong công ty khẳng định sẽ có tin đồn rất lớn.

Ngồi vào bàn làm việc thì nhận được điện thoại của Wheein, vừa đi công tác châu Âu về liền 1 mạch bắt Yongsun buổi chiều tan tầm phải đến gặp, khóc than, kể lể bảo là chuyện hệ trọng cả đời...Yongsun bất đắc dĩ thở dài nhắn tin cho Cục Bột.

"Sau khi tan tầm em sẽ cùng Wheein đi dạo phố, Byul ăn xong ở bên ngoài thì về nhà đi, không cho phép không ăn, chờ em về lại làm đồ ăn khuya cho Byul".

Lúc này, Moonbyul ngồi ở phía sau bàn công tác, 1 bên cầm tài liệu, 1 bên nhìn tin nhắn nhíu mày, Jung Wheein chết tiệt vừa về nước đã cướp người của cậu, lá gan cô ta không nhỏ.

Eric Nam đứng trước bàn làm việc, nhìn chủ tịch Moon nhíu mày, tim lập tức nhảy lên cổ họng. Lần này đi dạo qua Úc 1 vòng, tự nhận công trạng không tồi, nhưng lúc này bị chủ tịch triệu kiến 1 mình, trong lòng vẫn bất ổn. Đã vào nửa giờ nhưng chủ tịch vẫn không nói đến nửa tiếng làm cho hắn cảm giác tệ hơn.

Rốt cục, chủ tịch cũng buông lời ngọc: "Quản lí Nam, báo cáo của anh tôi đã xem, rất hài lòng, công ty quả nhiên không nhìn lầm người. Trình độ nghiệp vụ của anh so với đồng nghiệp đều cao hơn rất nhiều, quả không sai".

Nghe được chủ tịch mở miệng khen mình, tim quản lí Nam mới có thể an ổn trở xuống chỗ cũ.

"Chủ tịch quá khen, tôi chỉ cố gắng làm tốt bổn phận của mình mà thôi".

Moonbyul vừa lòng gật đầu: "Tuy rằng biết quản lí Nam lần này đi Úc rất vất vả, nhưng, có chuyện vẫn phải phiền quản lí Nam đi làm".

"Chủ tịch có chuyện gì cứ nói" - được nữ vương coi trọng cũng không phải chuyện dễ dàng.

"Thị trường châu Nam Mỹ luôn do quản lí Shim phụ trách, nhưng thị trường lại đang có vài vấn đề rắc rối, tôi hi vọng quản lí Nam có thể thay tôi đi 1 chuyến. Đương nhiên, tôi biết quản lí Nam hôm qua vừa mới về nước, cho nên cho anh sắp xếp thời gian 2 ngày nghỉ ngơi, ngày kìa hãy lên đường"

Quản lí Nam liền mơ hồ, được nữ vương coi trọng quả thật không phải là chuyện dễ dàng nhưng cũng không hẳn là chuyện tốt gì!

Cuối cùng, quản lí Nam vẫn cắn chặt răng nhận lấy nhiệm vụ. Không có cách nào, ai bảo hắn có năng lực tốt, giờ lại phải làm việc thật nhiều haha!

Đang lúc Eric Nam đi ra ngoài lại bị Moonbyul gọi lại: "Quản lí Nam, anh cảm thấy tổ trưởng Kim là người như thế nào?"

Không nghĩ rằng nữ vương đột nhiên nhắc tới Yongsun, Eric Nam đứng ngẩn người tại chỗ. Tuy nhiên vẫn thành thật đáp lại: "Cô ấy là cô gái mà vẻ bên ngoài cùng tính cách bên trong đều rất tốt đẹp".

Moonbyul vừa lòng gật đầu, lại thản nhiên quăng ra 1 câu: "Anh cảm thấy cô ấy là người tốt đẹp, vậy tôi cùng cô ấy thì thế nào?"

Sau đó, thư kí ngoài phòng nhìn thấy quản lí Nam mất hồn mất vía từ văn phòng chủ tịch đi ra, nhìn biểu tình của quản lí Nam nếu bị sét đánh còn là bình thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#moonsun