24 | Sợi chỉ đỏ (3) | End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Moonbyul ở ngoài xe, cơn mơ hồ và đau nhức ở sau gáy truyền đến khiến cô nhanh chóng phải mở mắt ra nhìn kĩ xung quanh rằng cô đang ở đâu. Phát hiện mình đang nằm trong xe của Yongsun, Moonbyul giật mình ngồi dậy ngay lập tức, chết rồi, Yongsun chẳng lẽ...

Cô di chuyển đá tung cửa xe ra, chạy trở ngược vào trong nhà, mùi xăng không báo trước ập thẳng vào trong mũi Moonbyul khiến cô khó chịu nhanh tay bịt mũi lại, chân vẫn không ngừng chạy lên tầng lầu phía trên khi trước mắt cô là một màu vàng đỏ của lửa đang cháy hừng hực lên. Yongsun ngồi yên ở giữa gian phòng mặc cho lửa đang lan dần, lan dần, gần như có thể chạm vào người nàng bất cứ lúc nào.

Moonbyul sốt ruột hốt hoảng hét lớn lên, cô vừa hét vừa nhấc chân nhảy vào bên trong, cũng chẳng nghĩ đến bản thân nếu mà bị dính xăng chạm đến ngọn lửa nhỏ thôi cũng đủ cháy rụi hai chân và cả người cô.

"CHỊ ĐIÊN RỒI À YONGSUN?! MAU RA KHỎI ĐÂY NGAY!!!! CHẾT TIỆT, CHỊ CÒN NGỒI ĐÓ LÀM GÌ HẢ!"

Moonbyul tức giận, Yongsun chị thật sự ích kỉ, chị hết lần này đến lần khác vẫn là làm tổn thương tôi, vì sao phải luôn khiến hạnh phúc của tôi kết thúc bi thảm như vậy?!

Yongsun đứng hình và kinh hãi khi nghe thấy tiếng Moonbyul vọng vào tai mình, nàng đã cố tình đánh ngất cô, vì sao đột nhiên lại chui vào đống lửa cùng với nàng đây?

"Em mau đi khỏi đây đi! Không quay lại được nữa đâu Byulyi, bệnh của chị không thể chữa được, chị không muốn giết người nữa, chị mệt lắm rồi, em cho chị chết đi!"

Yongsun oà khóc khi Moonbyul ôm chặt lấy người nàng, vì sao em đối xử với chị vẫn cứ ân cần như thế vậy Byulyi, chị thật sự rất mệt, chị không muốn làm tổn thương em nữa.

"Tôi đã nói rằng nếu chị còn bỏ cuộc, tôi sẽ hận chị đến chết, chị có nghe hay không hả? Chỉ vì cái bệnh chó má đó mà chị bỏ tôi sao? Tôi yêu chị, tôi yêu chị! Tôi đã nói rằng tôi yêu chị cho nên mau đi khỏi đây thôi. Chúng ta làm lại cuộc đời có được hay không!?"

"Khụ... chị không đi, bệnh chị không chữa được nữa, chị không muốn lại mệt mỏi nữa!"

Yongsun ôm miệng ho sặc sụa vì khói lửa bay vào mũi nàng. Moonbyul nhận ra không thể khuyên răn mềm mỏng gì vào lúc này nữa, cô dùng hết sức lực trên bàn tay đang rỉ máu của mình bồng Yongsun lên, cô thét to đến nỗi hù cho Yongsun từ ánh mắt trống rỗng chuyển sang bất ngờ.

"Chị điên con mẹ nó rồi! Lúc nhỏ chị không có ai bảo vệ, bây giờ có Moon Byulyi rồi chị có rõ không hả? Đám lửa chết tiệt này.... Moon Byulyi sẽ không để chị một mình đối mặt với quá khứ đó thêm một lần nào nữa, chị muốn chết như ba mình sao, rồi lại để lại mình tôi ở trên cõi đời này hận chị à, chị muốn như vậy sao Kim Yongsun!? Có phải trước giờ xã hội này đều bắt chị phải lựa chọn thật nhiều hay không, bây giờ cứ để mình Byulyi này thay chị lựa chọn đi!"

Ngọn lửa trong lòng Moonbyul lúc này còn muốn lớn hơn ngọn lửa đang cháy dưới chân cô, giọng Moonbyul trầm mà vững trực tiếp đánh thẳng vào trong tim Yongsun. Từng câu từng chữ gằn ra đều là muốn xả hết tức giận lên người nàng, càng nói càng thêm cơn thịnh nộ càng bùng lên.

"Sợi chỉ đỏ sớm đã nối chặt Moon Byulyi và Kim Yongsun lại với nhau rồi, vậy thì nếu như chị chết dưới đống lửa đó, chẳng phải nó cũng sẽ lan sang sợi chỉ mà đến tay tôi hay sao? Moon Byulyi này không cho phép chị chết, chị lấy đâu ra cái quyền tự kết thúc tất cả khi mà chị mới là người khiến cho tôi trở thành như bây giờ chứ! Tôi đã nói là tôi yêu chị mà, cái căn bệnh nhỏ nhoi đó cần gì đến ai, tôi sẽ chữa cho chị!"

Moonbyul không ngại ngùng bước qua đống lửa dưới chân chạy xuống cầu thang mặc cho lửa đang đuổi theo cô từ phía sau cũng dần lan xuống từng bậc cầu thang một. Yongsun từ nãy giờ không chen được vào một câu nào, nàng quá mức sửng sốt khi nghe Moonbyul nói hết cái này đến cái kia, mà chung quy chính là gói gọn trong ý cô đã tha thứ cho nàng và cô sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng dù cho nàng có là kẻ bệnh hoạn đến mức nào đi chăng nữa.

Đến cuối cùng, cũng chỉ có mình Moonbyul là cứu được Yongsun mà thôi.

Yongsun bị khói lửa xông vào mũi làm cho ho khan thành tiếng, nàng cười mà nước mắt lần nữa chảy xuống.

"Chị yêu em, Moon Byulyi."

Nói dứt câu không bao lâu, Yongsun ngất xỉu vì hít quá nhiều khói trong vòng tay Moonbyul. Moonbyul khi nghe Yongsun chính thức từ bỏ việc tự kết liễu mình thì thả lỏng lông mày, ngọn lửa phía sau cô chẳng đủ cường đại mà lan đến người Moonbyul mà chỉ đủ làm nền cho khoảnh khắc huy hoàng của cô mà thôi. Moonbyul cúi đầu nhìn Yongsun một lần nữa, sau đó ngẩng đầu hướng tầm mắt ra ngoài xa, bước ngang qua bậc thềm ở cửa, cô không ngoảnh đầu lại tiếp tục đi về phía trước, để mặc lửa sau lưng đang cháy càng thêm lớn chuẩn bị nuốt trọn cả căn lâu đài như trong quá khứ. Nhưng lần này đã khác rồi, không ai bị hãm lại bên trong nơi tối tăm đó nữa, Yongsun đã được Moonbyul cứu khỏi nơi đó và nằm yên trong vòng tay của cô.

Moonbyul nhận ra cả Solar cũng đã muốn buông bỏ rồi, khoảnh khắc mà cô nhìn chằm chằm Yongsun khi nàng ngồi giữa đám lửa đó, Moonbyul đã nhìn thấy Yongsun và Solar cùng lúc xuất hiện, vậy mà Solar dường như không có hận ý gì nữa, cô ta cũng đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn được nghỉ ngơi thôi.

Moonbyul ôm Yongsun trở về trong xe, giờ đây mọi chuyện vẫn chưa xong, cuối cùng đã tới ngày cô thoát khỏi được cái nơi uẫn bách đó, cuối cùng đã tới ngày cô có thể tin rằng bản thân chưa từng tin lầm Yongsun. Mọi bí mật đã được tiết lộ, mọi quá khứ đã được đào bới lên cả, cũng bị ngọn lửa đốt sạch đi hết rồi, thật tốt. Nhưng mà tội lỗi của hai người vẫn chưa kết thúc nhanh như vậy, cả hai sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt từ luật pháp và Moonbyul biết Yongsun sẽ không phản đối điều đó bởi vì nàng cũng đã thông suốt hết thảy.

Moonbyul dùng chìa khoá vặn mở màn hình điều khiển thông minh trên xe Yongsun, sau đó nhấn số gọi xe cấp cứu cùng cảnh sát kéo đến. Khoảng chừng hơn 15 phút sau, xe cấp cứu cùng xe cảnh sát gần như là cùng lúc với nhau xuất hiện trước đầu xe của Yongsun. Moonbyul bước xuống một thân đầy máu cùng vết thương chằng chịt, cô mệt mỏi thở ra từng hơi vì vết thương trên bụng đang rách ra khiến cô không tài nào nói cho thành câu nhanh chóng và dễ dàng được.

"Trước hết đưa chị ấy đến bệnh viện bằng xe cấp cứu, còn cảnh sát Jung, phiền anh cùng đồng nghiệp đưa tôi đến bệnh viện, trên đường đến đó tôi sẽ giải thích tình hình tóm gọn một chút."

Moonbyul dù có vẻ rất chật vật khi giao phó mọi chuyện nhưng mà cái khí thế của đội trưởng Moon đỉnh đỉnh đại danh vẫn khiến người ta đơ người một lúc lâu vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô và cả luật sư Kim ở trong xe kia. Nhân viên y tế nghe lệnh đội trưởng Moon ngay lập tức nhanh tay nhanh chân nhẹ nhàng cẩn thận nhấc Yongsun lên giường bệnh rồi đẩy lên xe. Moonbyul sau đó cũng ngồi vào sau xe cảnh sát Jung cùng đồng nghiệp của anh kẹp hai bên. Cô thở ra từng hơi nặng nề, khó khăn nói tiếp.

"Tôi đã giết hai người."

Nhân đây thì Moonbyul nhớ lại hình như cô cũng không biết tên hai người kia là gì, đúng thật là.

Moonbyul vừa lên tiếng đã hù cho tất cả mọi người trong xe xoay mặt nhìn cô chằm chằm, lại xem xét từ trên đỉnh đầu cô xuống vẫn ngơ ngác không hiểu cô đang nói gì. Moonbyul ngả đầu tựa ra sau, thật tốt quá, cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm rồi, đúng là làm việc ác thì cơ thể cũng bất giác nặng nề hơn rất nhiều.

"Tôi không nhớ tên hai người đó, đợi luật sư Kim tỉnh dậy, tôi muốn các anh trước hỏi qua chị ấy, sau đó nếu còn gì chưa hiểu có thể đến lấy lời khai của tôi."

Vị cảnh viên Jung vừa nãy cầm bánh lái mà trên mặt hiện thật nhiều câu nghi vấn, đội trưởng Moon bị chấn thương sọ não rồi à, nói cái gì thế kia? Nghe chẳng hiểu gì cả. Cũng dễ hiểu, tự nhiên gọi cảnh sát đến xong một cảnh sát khác lại báo cho họ rằng vị cảnh sát gọi cú điện thoại đó vừa giết người, còn là giết hai người rồi bỗng nhiên có cả luật sư đi kèm nữa, thật sự là khiến người ta nhất thời không tiêu hoá kịp.

Moonbyul thở dài, đúng là cô hồ đồ quá mức, ngay cả khi bây giờ cô và Yongsun không ai lên tiếng thì bọn họ cũng chẳng thể biết rõ được những người đã bị hai người bọn họ giết đã từng tồn tại trên thế gian này.

Lúc sau Moonbyul vì vết thương còn nặng và nhiều hơn cả Yongsun nên khi được đưa vào bệnh viện ngay lập tức được bác sĩ đến kiểm tra đủ đường, phát hiện được vết thương trước bụng không những không lành mà còn bị bung chỉ trầm trọng, Moonbyul lần nữa được đẩy vào trong phòng phẫu thuật xử lý ngay vết rách trước bụng và những vết thương ngoài da khác khi trở về phòng hồi sức.

Có thể là có bàn trước đó nên giường Yongsun nằm cạnh giường của Moonbyul, cả hai chìm vào giấc ngủ do thuốc mê còn chưa hết, và cũng vì khoảng thời gian trước đó quá nhiều thứ xảy ra cùng lúc nên càng làm họ muốn từ bỏ việc mở mắt nhìn ngắm thế giới, chỉ muốn nhắm nghiền lại đem sức khoẻ hồi phục thật tốt rồi hẳn đối diện những gì diễn ra tiếp theo sau.

Lần này trong mộng Yongsun không còn nhốt mình trong một góc nữa, nàng đã dũng cảm đối diện với từng căn phòng trống trong lòng mình, mỗi một căn phòng chính là một mảnh kí ức đau khổ của nàng, về ba, về mẹ, về chính mình,...và rồi nàng gặp Solar ở dãy cuối đường. Yongsun tiếp tục tiến gần đến, nàng nhẹ nhàng đặt tay lên vai Solar tựa như một lời an ủi, Yongsun đã từng ghét Solar rất nhiều, nhưng nàng cũng biết Solar là một phần từ nàng mà ra, có lẽ cô ta cũng phải mệt mỏi lắm rồi khi thay nàng chịu đựng những điều tồi tệ kia suốt nhiều năm trời.

Solar quay người lại mặt đối mặt với Yongsun, giống hệt một tấm gương được đặt trước mặt Yongsun mà phản chiếu lấy hình ảnh của nàng. Solar từ từ nở một nụ cười mỉm, đôi mắt ôn hoà như mặt hồ tĩnh lặng, chị đi đến ôm lấy Yongsun, không lên tiếng không nói thêm lời vô nghĩa. Chỉ là... cô bé hay trốn tránh ngày nào đã trưởng thành rồi, không cần một con ác quỷ như chị phải thay mặt cô bé chống chọi với thế giới ngoài kia nữa. Chẳng phải bên cạnh Yongsun đã có Moonbyul rồi sao, em ấy sẽ chăm sóc tốt cho Yongsun thôi, chắc chắn là vậy.

Solar chỉ im lặng ôm Yongsun mà Yongsun cũng không nhúc nhích, tay đặt sau lưng Solar, vỗ về lấy tấm lưng của chị. Cả hai nhắm mắt lại, một tia sáng chậm rãi chiếu ngang tầm mắt của Yongsun, rồi nàng cảm nhận được Solar dần dần tan biến, hay nói đúng hơn là hoà vào trong người nàng một cách tự nguyện và âm thầm, xem ra Solar đã có thể yên tâm tan biến khỏi thế gian này và trả lại cho Yongsun tất cả mọi thứ vốn thuộc về nàng.

Yongsun chưa bao giờ có một giấc mơ êm dịu đến thế, cái cảm giác không bị gò bó, không bị giật mình sợ hãi, không bị nỗi sợ truy đuổi mà cũng chẳng cần phải đấu tranh với chính mình nữa khiến nàng cảm thấy hạnh phúc tràn ngập khắp tâm trí mình. Một giấc ngủ sâu và bình yên nhất nàng từng có suốt nhiều năm qua. Yongsun mở lòng mình ra, mang những kí ức gói ghém trước đó ra ngoài vũ trụ bao la, nhận về hình bóng Moonbyul lấp đầy tim mình.

Hai mắt Yongsun dần hé mở, không hề giật mình tỉnh dậy như trước kia, lần này Yongsun chỉ là mơ một giấc mơ hạnh phúc kéo dài mĩ mãn sau đó tự nguyện mà rời khỏi giấc mơ để tỉnh lại đối diện với hiện thực mà nàng cần phải đối diện. Vừa mở hờ hai mắt ra, Yongsun đã thấy trước mặt mình xuất hiện thân ảnh Moonbyul, cô cũng nằm trên giường bệnh ngủ say như nàng. Moonbyul vẫn chưa tỉnh lại, cô ngủ rất trầm, không ngáy ngủ mà cũng không vung tay chân loạn xạ, nhìn vào cảm giác rất yên bình. Yongsun nằm ở giường bên cạnh nhìn sang, ánh mắt ngập tràn tình yêu không muốn giấu giếm thêm nữa.

Ngay lúc này, một đội cảnh sát tiến vào phá vỡ bầu không khí vốn im lặng mà Yongsun đang thưởng thức, thế nhưng nàng cũng không tỏ thái độ gì, chỉ mỉm cười tiếp nhận câu hỏi đầu tiên đến từ vị cảnh sát trưởng trong nhóm. Nàng nhìn Moonbyul một cái liền quay mặt nói hết đầu đuôi sự tình ra không chừa một chi tiết nào. Yongsun sẽ không chạy trốn nữa, nếu như phải ở tù suốt đời nàng sẽ không biện hộ một câu gì, chỉ cần chuộc được phần nào tội lỗi của mình, cô sẽ nguyện ý làm theo. Yongsun biết giết người vốn đã không thể nào trả lại mạng người như ban đầu, là chuộc cỡ nào cũng không chuộc đủ, cho nên nàng sẽ dùng cả đời và nếu có kiếp sau, nàng sẽ chịu tất cả trừng phạt chỉ để tâm mình được nhẹ nhõm, dù cho nó sẽ không hề nhẹ nhõm đi suốt quãng đời này vì phải luôn nhớ về tội lỗi của mình.

Yongsun không muốn hại Moonbyul mất đi tất cả. Cô gái kia và cả tên Hyun K nữa, đều là nàng xúi giục Moonbyul giết, nàng sẽ nhận tất cả và để cô trong sạch, bởi vì Yongsun tin tưởng, Moonbyul sẽ chờ nàng. Dù cho có mấy năm đi nữa, dù cho có cả đời đi nữa, Moonbyul vẫn sẽ chờ Yongsun.

Sau khi Yongsun khai hết tất cả mọi chuyện với cảnh sát trưởng đội điều tra án mạng, Moonbyul cũng từ trong cơn mơ tỉnh lại. Cô vừa mở mắt đã thấy Yongsun ngồi trên giường bệnh nói chuyện với cảnh sát, tay nàng cũng bị còng lại bằng chiếc còng số 8 quen thuộc kia, xem ra là Yongsun đã nói ra hết mọi thứ rồi.

"Cảnh sát Jung, trước đó tôi khai rằng tôi có giết hai người, chắc là Yongsun đã đề cập đến cho anh biết rồi phải không?" - Moonbyul còn nghĩ rằng Yongsun đã nói về chuyện cô giết chết hai người kia nên liền thuận miệng hỏi một câu. Moonbyul cũng cảm thấy cực kì tội lỗi, tuy nói rằng hai người kia đều là do Yongsun ép cô mới giết, nhưng nếu tâm lý của cô không lung lay, căn bản cô sẽ không đi lựa chọn giết một người chỉ để cứu một người. Lấy mạng đổi mạng, cỡ nào biện hộ chứ.

"Luật sư Kim nói rằng hai người đó là do cô ấy giết, tôi không nghĩ rằng luật sư Kim có nhắc đến hành động kia của đội trưởng Moon." - Vị cảnh sát cơ hồ đoán được toàn bộ cục diện là như thế nào, vừa nãy anh đã gọi ngay cho đồng nghiệp đi điều tra tất cả các nạn nhân mà Yongsun kể đến, nghe qua cũng có thể hiểu sơ được tình huống của hai người trước mặt này. Luật sư Kim thừa nhận bản thân giết người và bắt cóc đội trưởng Moon, còn lại cũng không nói đến đội trưởng Moon có ra tay giết ai.

Moonbyul nhăn mày nhìn sang Yongsun, thấy nàng im lặng không lên tiếng, cô tiếp tục đưa lời khai cho cảnh sát Jung

"Có một cô gái là do tôi chính tay đâm chết, cả người con trai kia nữa. Tôi không rõ tên lắm." - Moonbyul thở dài, quay mặt nhìn Yongsun chằm chằm ý bảo nàng mau nói ra tên hai người đó.

Yongsun cắn răng.

"Em không giết họ Byulyi à, đó là do chị ép buộc đe doạ em mà đúng không? Solar không có tông chết Wheein, đó chỉ là đoạn clip mà cô ấy dựng nên thôi." - Yongsun bình thản trả lời, giờ đây nàng nói đến giết người một cách nhẹ tênh, nhưng lòng nàng lúc này nhớ lại những cảnh đó đã muốn giết chết bản thân mình. May thay, Solar đã không ra tay với bạn của cô, không thì nàng sẵn sàng chết trong cái biển lửa kia.

Moonbyul giật mình, Wheein không bị tông chết, chỉ là một đoạn clip giả sao, vậy thì tốt quá, cuối cùng cái gai trong lòng Moonbyul cũng được gỡ ra. Cô lắc đầu.

"Không phải do chị, đó là quyết định từ em mà ra. Em muốn chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm."

Cảnh sát Jung đột nhiên bị kẹp ở giữa hai người không ngừng đối kháng với nhau bằng lời nói cùng ánh mắt khiến anh cũng cảm thấy kì lạ, đời nào người ta lại giành nhau nhận tội giết người. Anh giả vờ ho vài cái cắt ngang lời hai người.

"E hèm, dù sao hai người lời khai không khớp, sau khi xác nhận từ phía sở cảnh sát qua điều tra, nếu còn ý kiến gì thì chúng ta có thể lên toà nói một phen."

Lửa cháy ở khu nhà hoang kia phải nhờ đến mấy chiếc xe cứu hoả mới dập tắt được, nay còn phải đối mặt với lượng công việc lớn khiến cho cảnh sát Jung mệt mỏi, không muốn ở đây nghe hai cái lời khai giành giật nhau của hai người trước mặt này.

Vì Moonbyul cũng bị cho vào danh sách nghi phạm khi cô không ngừng thừa nhận rằng mình giết người nên cũng được cảnh sát Jung dùng còng số 8 còng lại trên giường. Hai, ba cảnh sát đứng ngoài cửa canh chừng hai người, được biết hai người hiện tại được xem như là tội phạm nguy hiểm. Sau một cuộc điều tra dài và kĩ càng, cuối cùng cảnh sát cũng có thể xác nhận được tất cả danh tính mà những người Yongsun khai là đã giết, họ phát hiện ra một điều chính là nếu như luật sư Kim không khai báo về những tội danh này, những nạn nhân của nàng sẽ như bốc hơi khỏi thế gian mà chẳng ai thèm quan tâm tới, trừ tên Hyun K kia, bởi vì cảnh sát vẫn luôn lùng sục tìm hắn mọi nơi sau khi nạn nhân của hắn đến sở cảnh sát tố hắn tội bắt cóc và cưỡng hiếp. Trước tình hình như thế, đội trưởng Moon sau khi khai rằng cô đã giết hai người đương nhiên cũng sẽ nhận lấy án tội trước toà án.

Tuy vậy, bên cạnh đó một vấn đề phát sinh chính là căn bệnh quái lạ của luật sư Kim. Lời khai ban đầu đã hoàn thành bao gồm cả về căn bệnh của luật sư Kim nhưng lại biết từ miệng của đội trưởng Moon. Ban đầu muốn mời đến một bác sĩ tâm lý khám kĩ qua một lần để chắc rằng họ không lợi dụng căn bệnh này để thoát tội hoặc ít nhất là giảm nhẹ tội của mình; rốt cuộc còn chưa mời đến bác sĩ tâm lý trong nước, bác sĩ tâm lý bên Anh đã đột nhiên xuất hiện chủ động liên hệ với luật sư Kim, sau đó lật đật chạy đến đồn cảnh sát khai báo rằng luật sư Kim đã bị bệnh này từ rất lâu về trước, những hồ sơ bệnh án vẫn còn nguyên vẹn.

Hiện tại cậu ta muốn đến Hàn Quốc gặp luật sư Kim, bởi vì qua nhiều năm cuối cùng cậu cũng học được phương pháp thôi miên từ những gì ba mình để lại và mong rằng có thể giúp luật sư Kim chữa khỏi bệnh của nàng. Thế nhưng luật sư Kim - lúc đó ngồi trong trại giam tạm thời của sở cảnh sát - dù rất vui vẻ khi biết rằng con trai của ông Piper đã hoàn thành khoá học của mình, nàng lại muốn anh ta chữa trị nàng bằng những gì cơ bản nhất. Yongsun muốn từ từ chấp nhận sau đó buông bỏ thay vì cứ nhấn chìm mọi thứ như ban đầu, mặc dù hiện tại có thể nói rằng Solar đã gần như biến mất trong tâm trí nàng.

Con trai ông Piper cũng là một nhà tâm lý học có tiếng tại nước ngoài sau khi đạt rất nhiều giải thưởng người trẻ tuổi xuất sắc nên uy tín có thể được xem là hang đàu. Vì vậy khi biết được mọi chuyện, anh cảm thấy rất tự trách. Ba anh còn sống luôn nhắc nhở anh về bệnh án của Yongsun, mong rằng anh có thể một ngày tiếp nối ông giúp đỡ cho nàng, nhưng mà anh lúc đó còn quá trẻ để có thể tiếp nhận bệnh án khó nhằn này. Không ngờ vì sự chậm trễ của mình mà để xảy ra nhiều vụ án thương tâm đến thế, anh ngay lập tức mở lời muốn làm chứng trước toà cho nàng, anh biết rằng nếu có thể nói rõ về căn bệnh này trước toà, toà án sẽ xem xét cho Yongsun được giảm án và chấp hành lệnh chữa trị.

Yongsun không từ chối nữa, ban đầu nàng vẫn luôn phân vân liệu rằng nếu Solar không xuất hiện thì nàng có đi giết những người kia hay không, cho nên Yongsun không muốn nhận được sự khoan hồng nào khác, cứ như vậy nhận án tù chung thân cũng được. Nàng là luật sư, nàng tự nhiên hiểu rõ luật pháp sẽ tính toán như thế nào rồi. Thế nhưng nhớ lại Moonbyul vẫn luôn trừng nàng khi thấy nàng không bày tỏ rõ thái độ về căn bệnh của mình, Yongsun hiểu rõ rằng Moonbyul muốn nàng được nhận sự khoan hồng đúng với những gì nàng đã chịu đựng.

Trải qua gần một tuần hơn, mọi thứ có vẻ đã đâu vào đấy và phiên toà được xem là lớn nhất chính thức được diễn ra. Đột nhiên một ngày cảnh sát đưa tin đội trưởng Moon uy phong chính nghĩa của sở cảnh sát tại trụ sở chính thành phố Busan cùng luật sư Kim được xưng tụng là nữ thần công lý là hai kẻ giết người mà thậm chí còn là giết người liên hoàn; tin tức như thế này còn không hù cho tất cả những ai thường quan tâm đến những vấn đề trong xã hội giật mình tỉnh khỏi giấc ngủ. Như thể thần tượng bị gán tội giết người vậy, ai lại không sốc thì đúng là tinh thần thép. Toàn bộ dân chúng đổ xô đứng trước cổng toà án muốn nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Đây quả nhiên là hiện tượng chỉ từng diễn ra hai lần từ trước đến giờ trên đất Hàn Quốc và cũng là hiện tượng chỉ xảy ra chưa đến mười lần tính cả trên toàn thế giới. So sánh với tên sát nhân giết gần ba mươi người tại phương Tây, khi hắn chưa bị bắt bởi vì cách giết người ngẫu nhiên lựa chọn nạn nhân của mình thì hầu hết dân chúng trên toàn nước khi đó lo lắng đến đêm cũng không ngủ yên được. Ngày mà hắn bị công bố lệnh truy nã, người dân vừa bắt gặp hắn trên xe buýt đã cùng nhau hợp lực bắt giữ kéo dài thời gian, người âm thầm báo cảnh sát, người tài xế thì cố chạy vòng vòng quanh đó để đợi cảnh sát xuất hiện tóm gọn tên đồ tể này. Hắn vỡ lẽ mọi chuyện, phát hiện mình đang bị truy nã và mọi người cũng đã nhận ra hắn cho nên ngay lập tức đi xuống xe chạy vào một con phố khác, định cướp một chiếc xe để tẩu thoát, ai ngờ bị toàn bộ người dân ở đó đánh hắn chảy cả máu đầu, cuối cùng cũng tóm gọn được tên đồ tể.

Hôm đó tất cả dân trên toàn nước như vỡ oà, còn có cảm giác đại thắng hơn khi đất nước thắng giải bóng đá. Thật sự là vì họ đã quá sợ hãi nhiều tháng liền nên khi bắt được hắn, mọi người tung hô và đứng đầy đường để xem hắn bị xét xử bên trong thế nào. Vụ án đó cho đến nay vẫn được nhắc đến như một nỗi ám ảnh với nhiều người, dù sao nạn nhân mà hắn nhắm đến thật sự không phân tuổi tác giới tính.

Trở về với vụ án giết người liên hoàn của Yongsun và Moonbyul, mọi người cũng đứng bu đầy xung quanh trước cổng toà án, không phải là vì tung hô cái gì mà họ thật sự chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai người mà bọn họ vẫn luôn tin tưởng là anh hùng và chính nghĩa trong thành phố và gần như là đất nước Hàn Quốc này. Trước sự ngỡ ngàng và quan tâm đến từ công chúng, phiên toà xét xử được cho là phiên toà lớn nhất từ trước đến giờ, bên trong hàng ghế người tham dự bao gồm người dân và cả phóng viên ngồi chật kín.

Trong số đó hiển nhiên có sự hiện diện của Wheein và cả Hyejin. Hai người họ vừa nghe được tin báo từ đồng nghiệp của Moonbyul đã vội vã bay trở về nước, trên đường bay về Wheein và Hyejin như người mất hồn. Cái gì chứ? Moonbyul giết người? Luật sư Kim giết người? Thế giới này đảo điên rồi à? Họ còn tưởng bị Moonbyul lừa cái gì để hai người quay về nước, không ngờ xem qua những tờ báo uy tín đều đồng loạt đưa vụ này lên trang đầu. Đó là lí do vì sao hai người họ đang ngồi ở hàng ghế phía sau.

Yongsun cùng Moonbyul được cảnh sát bảo vệ xung quanh đứng trở về khu vực của mình trước mặt là những song sắt dọc xuống xen kẽ nhau.

"Tôi ở đây nhận được lời khai của bị cáo rằng cô, Kim Yongsun đã ra tay sát hại tổng cộng 6 người, trong đó bị cáo Moon Byulyi được khai nhận là đồng phạm giết chết hai người trong số đó. Trước hết mời bị cáo Kim Yongsun ra trước vị trí của bị cáo để nói rõ tội trạng cho bị cáo thêm một lần nữa, sau đó nếu còn thiếu sót hoặc sai lệch sẽ xem xét cần thiết bổ sung thêm."

Yongsun sớm đã được thay một bộ đồ tù nhân, hai tay bị còng lại sau đó không cần sự hướng dẫn của cảnh sát bên khu vực đã đứng đúng vào vị trí của mình. Nàng cúi đầu tự trách bản thân đã khiến những người tin tưởng nàng phải thất vọng thật nhiều. Yongsun không có gì đáng biện hộ cho hành vi của mình sau khi nghe thẩm phán nói rõ và chi tiết một lần nữa về tội danh của mình, ngoài việc người con trai của Piper lên làm chứng rằng nàng thật sự bị bệnh đa nhân cách qua những tập hồ sơ cũ và cũng như một tập bệnh án mới mà anh vừa khám cho nàng trước đó. Bằng bác sĩ của anh ta được chứng nhận tại nước ngoài và vì cũng có tiếng nên được sự chấp thuận và xét duyệt qua bệnh án của Yongsun.

"Bị cáo có hối hận với những hành vi mà mình đã làm hay không? Bị cáo có biết những người mình giết là bằng da bằng thịt, bị cáo có thấy việc đó tàn nhẫn đến mức nào hay không? Tới đây tôi muốn nghe bị cáo nói lời cuối cùng nếu không còn gì muốn biện hộ cho bản thân nữa. Hoặc là nếu có nhu cầu tìm một luật sư tư vấn cho bị cáo về mặt pháp luật thì toà án có thể cấp một công tố viên cho bị cáo."

Mặc dù nói theo kịch bản là thế nhưng thẩm phán tự cảm thấy lời thoại từ kịch bản này không phù hợp với Yongsun, dù sao bản thân nàng chính là luật sư Kim nổi danh, làm sao nếu muốn tự bào chữa mà không bào được chứ.

Yongsun vẫn cúi đầu.

"Tôi..."

Lời vẫn còn chưa dứt một người thư ký của thẩm phán chợt từ phía sau đoàn người đi lên ghé ở trước bàn thẩm phán nói thầm vào tai ông điều gì đó. Thẩm phán nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, xem ra vụ việc này chưa thể kết thúc dễ dàng như vậy rồi.

Sau cái gật đầu của thẩm phán, người thư ký ngồi trở về vị trí ban đầu của mình, cô đứng dậy nói lớn xuống phía dưới

"Dựa vào chức vị công việc ban đầu của cả hai bị cáo và sự quan tâm đến từ người dân, sau khi tiếp nhận ý kiến của mọi người ngồi tại khu vực người tham dự phiên toà, chúng tôi cho phép họ được phát biểu ý kiến cũng như nói vài lời với hai bị cáo trước khi phiên toà cho ra bất kì xét xử và hình phạt nào. Mời người đến từ hàng ghế đầu ở góc trái bên trong đứng lên nói trước, mong rằng mọi người hãy giữ trật tự và không đi quá giới hạn của pháp luật."

Giọng to rõ truyền xuống phía dưới, cô thư ký nói xong liền ngồi xuống trở lại, chờ đợi người được chỉ điểm đứng lên tiếp lời. Trước giờ toà án đã từng có ngoại lệ giống như vậy một lần nhưng mà bấy giờ mọi người vẫn cho đó là ngoại lệ cuối cùng và duy nhất rồi, không ngờ năm nay lại một lần nữa diễn ra. Được biết Hàn Quốc là một nước được biểu tình trong ôn hoà nên hiện tại cần thiết phải cho dân chúng lên tiếng để tránh những hậu quả về sau, hai nhân vật bị tội này lại thuộc dạng có tiếng cho nên không thể qua loa cho xong chuyện được.

Giọng một người phụ nữ lớn tuổi bị khàn đi ít nhiều do tuổi tác đứng khom lưng ở khu vực người tham dự cất lên ngay lập tức mọi ánh mắt trong toà án đổ dồn với phía bà trừ Yongsun và Moonbyul ra.

"Tôi không phải cái gì luật pháp cũng không phải cái gì thẩm phán, chỉ là một người nghèo cũng chưa từng quen thân với luật sư Kim nhưng mà sau đây tôi muốn nói một chút lòng của mình. Về Park Sun, tôi vừa nãy có nghe được thẩm phán có nhắc đến hắn, tôi muốn ở trước phiên toà này cám ơn luật sư Kim..."

Bà vừa nói được mấy câu đột nhiên nước mắt lưng tròng chảy xuống không ngừng, lời nói vì vậy mà ngừng lại một lúc. Những câu nói trước đó đủ khiến người nghe phải sững sờ nhìn bà vài lần, vì sao lại đi cám ơn kẻ giết người?

Bà cố gắng kiềm nén lại cảm xúc của mình rồi tiếp tục nói

"Park Sun là một tên đồ tể, hắn buôn bán ma tuý và thậm chí là không tiếc tay chuốc ma tuý cho người khác để ép buộc họ nghiện và không tài nào không mua về từ tay hắn. Mà một trong những nạn nhân của hắn chính là chồng tôi. Chồng tôi chưa bao giờ đụng vào những thứ kích thích thậm chí là rượu bia thuốc lá, một hôm chồng tôi trở về nhà với khuôn mặt bị bầm dập và trên khoé miệng còn dính phải thứ ma tuý ghê tởm đó, ông ấy đã khóc rất nhiều và kể lại mọi sự tình, biết rằng mình không thể nào dứt cơn nghiện được nữa, chồng tôi đã chọn cách tự tử để không mang nợ gia đình. Ông ấy lúc bấy giờ đã lớn tuổi rồi, còn nghĩ rằng qua vài năm có thể nghỉ hưu cùng tôi sống hết quãng đời còn lại. Rốt cuộc... rốt cuộc cứ như thế mà đi mất...

Tôi biết rằng nói những lời này ở đây quá mức dư thừa nhưng mà hành vi của tên Park Sun đã luôn là kinh tởm như vậy, người dân không ngừng trình đơn lên cảnh sát nhưng không hề thấy động tĩnh gì, rốt cuộc người phải chịu lấy những tội nghiệt đó vẫn là dân chúng chúng tôi. Cho nên tôi ở đây xin nói lời cám ơn đến luật sư Kim, tôi chỉ là một người không có học thức, không được giáo dục cái gì sách vở quá nhiều, tôi biết rằng giết người là sai nhưng từ nãy giờ ngồi ở phía sau đây, tôi tự hỏi vì sao mình lại cảm thấy nhẹ nhõm đây, có phải là cả tôi cũng chứa đầy tội lỗi hay không khi nghe người gặp nạn lại vui mừng. Tôi đã phải sống trong đau khổ rất nhiều rất nhiều sau khi chồng tôi mất và đó chẳng phải là nạn nhân cuối cùng của tên Park Sun đó."

Tất cả mọi người đơ ra, gần như quên mất cách phản ứng lại những gì mà người phụ nữ lớn tuổi này vừa nói. Họ đều biết có những tội ác vĩnh viễn nằm ngoài vòng pháp luật và có những nạn nhân chưa từng được biết đến.

Nhận thấy phiên toà im lặng đến kinh ngạc, cô thư ký cũng xém nữa quên mất mình đang ngồi trong toà án bởi những lời chia sẻ quá mức bi thương của người phụ nữ lớn tuổi trước mặt. Cô khẽ thở dài trong lòng rồi tiếp tục đứng dậy gọi người tiếp theo.

Đó là một cụ ông cũng lớn tuổi không kém, bên cạnh ông hình như còn có một bé gái mà phóng viên cùng người dân nhìn thấy ngay lập tức nhận ra đứa bé gái đó là ai.

"Tôi muốn nói rằng tôi cùng cháu gái mình thật sự đã lấy hết can đảm để đến đây và có mặt trong phiên toà này. Lời tôi muốn nói cũng chính là lời cám ơn luật sư Kim... Cháu gái tôi chính là nạn nhân của tên Jung Ah đó, một trong những người mà luật sư Kim đã ra tay giết hại nhưng hắn lại là người duy nhất muốn giết chết cháu gái của tôi."

Bé gái đó chính là nữ sinh X được nhắc đến qua vụ việc của tên Jung Ah.

"Tôi không học pháp luật, chỉ là một người làm công ăn lương đơn giản cho nên tôi không rõ ràng được việc liệu pháp luật có thể bảo vệ cháu gái tôi hay không. mà kết quả cuối cùng chính là không thể. Cháu gái tôi vốn là một người hoạt bát, mỗi khi từ trường học trở về luôn ngồi cạnh hai ông bà kể đủ chuyện vui vẻ mà con bé trải qua, để rồi một ngày nụ cười ngây ngô của con bé không còn hiện hữu thêm một lần nào nữa. Con bé không còn nói về chuyện gì xảy ra ở trường học cho chúng tôi và rồi mọi thứ tồi tệ ập đến trên người một cô bé vốn đáng được yêu thương nhiều hơn thế.

Tên Jung Ah đó cùng đồng bọn của hắn thực hiện hành vi kia mà pháp luật không làm gì được bọn hắn cả, tôi cùng vợ mình đã già đến chỉ thở thôi cũng đã mất bao nhiêu sức lực, chỉ có thể nhìn cháu gái mình mỗi ngày tự làm tổn thương mình, cơ thể ngày một gầy gò lại. Từ cái hôm tên Jung Ah làm ra loại chuyện đó, cháu gái của tôi chưa từng ngừng rơi nước mắt, có ngày nó còn ngất xỉu ở trên giường phải nhờ đến hàng xóm cứu giúp, tôi nhìn nó nhưng chẳng thể giúp được gì cả.

Mặc dù tên Jung Ah chẳng còn đến quấy rầy con bé nữa nhưng mà con bé không dám đến trường, không dám làm gì cả, chỉ cần ai đụng vào con bé, con bé sẽ tưởng rằng người đó là Jung Ah và muốn xâm hại nó. Tôi vừa khóc vừa ôm chầm lấy nó, tôi hỏi rằng nó vì sao phải sợ nữa, tên đó sẽ không gặp lại nó nữa đâu. Nó bảo rằng không đâu, một khi Jung Ah chưa chết, hắn cũng sẽ tìm cách gặp nó, dù là ở ngoài đời hay trong cơn ác mộng."

Lại một tiếng nức nở nữa truyền đến, ông cụ chảy những giọt nước mắt đau xé lòng khi nhìn đến cháu gái của mình. Lúc ông nói với nó rằng tên Jung Ah chết rồi, nó như trút được toàn bộ nỗi ám ảnh của mình, như trút hết đi sự phòng bị từ trước đến giờ, nó liên tục cầm tay ông hỏi có phải thật hay không. Cái bóng của tên Jung Ah là quá lớn đối với con bé.

"Em cám ơn chị ạ." - Cô bé bỗng nhiên lên tiếng, nụ cười con bé quá mức hồn nhiên, đẹp đẽ và tươi tắn, như thể nó đã trở về ngày xưa, như thể nó đã không còn nỗi sợ hãi quẩn quanh nào nữa. Đôi mắt ngây thơ thuần khiết và long lanh nhìn Yongsun từ từ quay lại, mặt đối mặt với cô bé. Yongsun sững người, không phải chỉ mình nàng phản ứng như vậy mà là cả phiên toà đều muốn sững người theo, trong số đó không rõ là ai còn muốn rơi lệ nhưng kiềm lại đến đỏ mặt.

"Chị là thiên thần của em." - Giọng nói trong trẻo của cô bé lần nữa vang lên khi nhìn thẳng vào mắt Yongsun.

Yongsun chính thức rơi nước mắt, nàng biết dù cho mọi người có cám ơn nàng thật nhiều đi nữa thì giết người vẫn là sai trái, chỉ là nàng không nghĩ rằng chuyện hôm nay sẽ diễn ra trong tâm thế này thôi. Moonbyul ngồi trong khu vực chờ cũng bóp chặt tay vào thanh sắt trước mặt, cô cúi đầu rơi nước mắt. Bởi lẽ cô không dám nhìn vào đôi mắt thuần khiết đó nữa, không dám nghe giọng nói trong trẻo đó nữa. Điều đó thật khiến người ta đau lòng, một cô bé hoạt bát như thế vì sao lại phải chịu lấy nỗi đau đó chứ, thật sự không nên có phải hay không. Mọi người đau lòng vì những câu nói ngây thơ của cô bé khiến họ không thể phản bác lại được. Thì ra người giải cứu cô bé đáng thương này lại là từ một kẻ giết người.

Cô thư ký thực sự bị cảm động, cô lau vội nước mắt không muốn biến phiên toà thành một thước phim nhanh chóng đứng dậy gọi người kế tiếp. Hai ông cháu ngồi trở về vị trí của mình nhường cho người sau đứng dậy nói lên nỗi lòng của họ đối với tội danh của luật sư Kim. Bây giờ đây là một anh chàng trẻ tuổi, anh ta trông cũng trạc tuổi Yongsun mà thôi, anh đứng thẳng lưng nhưng sớm đã rơi lệ đầy mặt.

"Là anh trai của một người nghệ sĩ từng tự tử do bạo lực mạng, tôi ở đây không phải muốn nói lời cám ơn bởi vì những gì mà luật sư Kim đã làm vốn dĩ so với lời cám ơn chẳng là bao. Tôi chỉ muốn hỏi rằng có phải một nghệ sĩ đơn thuần sẽ không được pháp luật bảo vệ hay không? Bạo lực mạng nghe thì nhẹ nhàng không có gì to tát nhưng nó cũng là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nàng gái tôi. Tôi tự hỏi tại sao mọi người vẫn luôn dễ dàng nói lời cay đắng với một người họ chưa từng gặp và sẽ không gặp mặt đến thế. Lời nói nhẹ khiến một số người không còn hứng thú dùng đến, họ bắt đầu sử dụng những câu từ vượt quá mức cho phép, họ bắt đầu lan truyền và bịa đặt cũng như chửi rủa người mà họ ghét thậm chí họ còn chẳng hiểu rõ người đó chân chính là ai và đã trải qua chuyện gì. Thông qua một màn hình mỏng, họ đánh những câu từ không hề suy nghĩ hậu quả và rồi người phải chịu đựng nó là những người bị họ chửi rủa xúi giục tự tử không ngừng.

Tôi không biết...pháp luật Hàn Quốc đang làm gì để bảo vệ cho những người đó, cho em gái của tôi. Nó đã tự tử, kết liễu sinh mệnh của mình vì không tài nào ngừng suy nghĩ về những câu từ đến từ khối người thiếu suy nghĩ đó. Không dễ dàng để vượt qua như mọi người vẫn từng nghĩ đâu, họ tiếp tục chửi rủa rằng nàng gái tôi là kẻ nhu nhược, là người ngu ngốc khi chọn con đường cùng này. Nói thì đơn giản, rốt cuộc em gái tôi mới là người mạnh mẽ nhất, nó đấu tranh với những điều tiêu cực đó mỗi giây mỗi phút, mấy ai biết được nó đã đau khổ bao nhiêu, tự làm tổn thương bao nhiêu lần, muốn tự tử bao nhiêu lần. Thật tàn nhẫn khi mà một người sống vui vẻ như vậy lại bị một kẻ lạ gián tiếp giết chết nó, đúng vậy, người đó không cầm dao cầm súng để mà đâm chết để mà bắn chết nàng gái tôi nhưng câu từ chính là vũ khí đáng sợ nhất còn gì. Tôi xin lỗi phải nói những điều này ở đây, tôi tin rằng mọi người đều hiểu rõ hơn ai hết trong tình huống xã hội hiện đại này. Tôi cám ơn thẩm phán đã cho mình một cơ hội nói ra hết thảy, xin cám ơn."

Chàng trai ngồi xuống ngay lập tức cúi đầu đôi vai không ngừng run lên, tiếng thút thít vang vọng cả một căn phòng rộng lớn.

Ban đầu mọi người còn thật phấn khích cùng tò mò muốn biết những người này nói cái gì, còn tưởng rằng họ sẽ kể ra những tội khác của luật sư Kim cùng đội trưởng Moon. Không ngờ hết người này đến người khác vậy mà chỉ luôn cám ơn Yongsun. Tâm trạng của họ cũng bị kéo xuống tận đáy vực bởi vì những vấn đề mà ba người trước đề cập đều nằm ngoài vòng pháp luật.

Wheein cùng Hyejin cũng chẳng biết phải phản ứng gì, luật sư Kim trở thành một kẻ giết người, giết những người đã từng giết kẻ khác. Vậy rốt cuộc có còn được gọi là "chính nghĩa" hay không? Chính nghĩa liệu được định nghĩa như thế nào đây?

Cô thư ký lại tiếp tục mời người tiếp theo phát biểu ý kiến, cô tự dặn lòng cần phải chuẩn bị một tinh thần cứng cáp hơn trong phiên toà này. Người tiếp theo là một người phụ nữ trung niên, bà đứng dậy không chảy nước mắt nhưng giọng nói đã khàn đi lúc nào không hay.

"Người mà tôi muốn nhắc đến chính là tên Hyun K, hắn ta đã bắt cóc và cưỡng hiếp con gái của tôi nhiều ngày liền. Hiện giờ con gái tôi còn đang ngồi xe lăn vì chấn thương tâm lý sau khi bị hắn cột chân và giở trò đồi bại, con bé không dám cử động chân mình khi nghĩ đến những hình ảnh kinh tởm kia. Tôi hiểu rằng luật sư Kim có lẽ chỉ trùng hợp cứu được một mạng của con gái tôi nhưng mà tôi muốn cám ơn sự trùng hợp đó, bởi vì tên Hyun K không đáng được sống tốt."

Bà mẹ giận dữ ngồi xuống không nói thêm lời nào, tên Hyun K này là ban đầu Yongsun cảm thấy hắn đã ấp ủ trong người một tâm lý bất ổn, việc hắn giết hàng loạt con mèo trong hẻm đã khiến nàng càng thêm khẳng định, chỉ là không ngờ hắn còn ra tay nhanh hơn nàng nghĩ nhiều.

Cứ như vậy có người lại đứng lên nói về việc đội trưởng Moon lúc làm nội gián đã như thế nào cứu giúp họ vượt qua khốn cảnh, từng người từng người đứng lên nhưng không một ai tỏ vẻ kinh tởm và thù hận với Yongsun và Moonbyul. Phóng viên ngồi đằng sau quay lại hết tất cả mọi chuyện xảy ra trong phiên toà thông qua sự cho phép đến từ chủ toạ thẩm phán và cảnh sát. Sau khi người cuối cùng nói dứt câu, cả phiên toà lần nữa rơi vào trầm mặc, thẩm phán còn bị ngẩn người một lúc lâu vì còn đang chìm vào từng lời chia sẻ một của dân chúng.

Yongsun từ cúi đầu hổ thẹn đến ngẩng cao đầu, nước mắt khô lại ở hai bên má nàng. Nàng cảm thấy mình rất may mắn khi nghe được những lời thật lòng của họ trước khi chịu lấy hình phạt thích đáng của mình. Nàng không có gì để biện hộ, cam tâm tình nguyện nhận lấy tất cả ngay tại phiên toà xét xử này.

Moonbyul sau đó cũng được cho ra đứng song song với Yongsun, cả hai nhìn về phía trước không nói một lời. Đợi đến khi thẩm phán mở lời nói với Yongsun rằng liệu cô còn gì muốn nói hay không, lời cuối cùng khi còn chưa là một tội nhân thật sự, Yongsun điều chỉnh lại giọng nói trong cổ họng của mình, nhẹ nhàng cất tiếng:

"Tôi rất cám ơn những lời bày tỏ của mọi người, tôi biết rằng một khi đã giết người thì không còn lí do gì có thể biện hộ nữa. Tôi nguyện nhận lấy tội danh của mình và tôi muốn nói rằng nếu như có thể quay lại, tôi không muốn trở thành một kẻ giết người giống như họ. Vì vậy tôi đáng phải nhận lấy hình phạt từ pháp luật và xin cám ơn thẩm phán đã cho tôi một lần được nghe lời tâm sự của mọi người ở đây. Tôi xin hết."

Yongsun cúi đầu gập người 90 độ tỏ rõ lòng thành kính và vô cùng cảm kích mọi người xung quanh. Thẩm phán thở dài quay qua lại nói với Moonbyul câu nói tương tự, Moonbyul cũng như Yongsun gập người tỏ rõ lòng mình.

"Tôi không có gì đáng nói về những gì mình đã làm nhưng tôi cũng mong rằng đến một ngày nào đó, pháp luật có thể bảo vệ tất cả những người vô tội. Tôi xin hết."

Có thể nào có một ngày mà pháp luật sẽ bảo vệ được tất cả mọi người không?

"Thông qua sự bàn bạc kĩ lưỡng giữa bổn toà và các đại diện viện kiểm soát, tôi xin tuyên đọc tội danh của cô Kim Yongsun trước tiên. Bởi vì mắc phải căn bệnh khiến cho ý thức không được tỉnh táo và bình thường, thông qua bản báo cáo chi tiết đến từ bác sĩ tâm lý tại bệnh viện Suspat tại nước ngoài được chứng nhận và xét duyệt thông qua bệnh viện Hàn Quốc, trước sự đồng tình cũng như khoan hồng từ đại đa số người dân cũng như những người gián tiếp liên quan trong vụ án, cùng với việc bị cáo chưa từng phạm lỗi trước kia. Tôi xin dựa vào luật pháp công minh công bằng phán tội cô Kim Yongsun giết sáu người là tội giết người cấp độ một, nhận lấy án vào nhà tù tâm thần chữa trị cho đến khi dứt điểm sau đó tiếp tục thực hiện án ngồi tù 20 năm thông qua cân nhắc giảm năm tù cho bị cáo. Bị cáo còn có ý kiến gì khác hay không, xin mời nói."

Yongsun lắc đầu

"Tôi không có, cám ơn thẩm phán và các đại diện viện kiểm soát đã xem xét khoan hồng cho tôi. Tôi xin chấp hành nghiêm khắc theo lệnh từ toà án và cảnh sát thành phố."

"Được, tôi xin mời cảnh sát đến dẫn bị cáo vào buồng trong chuẩn bị chuyển đến bệnh viện bước đầu thực hiện theo lời phán xử."

Trong đó hai vị cảnh sát bước ra và dẫn theo Yongsun đằng trước đi qua cửa toà án dẫn vào bên trong buồng tạm giam chờ đợi Moonbyul sau đó cùng ngồi xe cảnh sát đi.

"Bây giờ tôi xin tuyên đọc tội danh của bị cáo Moon Byulyi. Bị cáo xác nhận ra tay giết hai người nhưng thông qua tìm hiểu biết được bị cáo do bị cưỡng ép và dưới tình trạng tinh thần kích động nên đã ra tay giết người. Tôi xin phán bị cáo tội ngộ sát do lỗi cố ý. Đồng thời bị cáo không có tiền án, cũng dưới sự khoan hồng của đại đa số dân chúng theo dõi phiên toà và gián tiếp cầu xin ân xá, tôi xin phán bị cáo 10 năm tù giam, không biết bị cáo có lời gì muốn nói nữa hay không?"

Moonbyul lắc đầu như Yongsun.

"Tôi không có, xin chấp hành nghiêm khắc và thay đổi bản thân theo lệnh từ toà án và cảnh sát thành phố."

Cứ như vậy, Moonbyul cũng được hai người cảnh sát đến hộ tống đi vào buồng bên trong. Hai người sẽ được ngồi cùng một xe cảnh sát, mang Yongsun đến nhà tù tâm thần ngoài thành phố trước, sau đó chở Moonbyul đến nhà tù tội phạm cũng ở cách xa thành phố.

Phiên toà như thế mà kết thúc, nhưng trong lòng ai cũng rõ rằng nó chưa từng kết thúc hoặc mãi mãi sẽ không bao giờ có hồi kết bởi những vấn đề còn đang dang dở được đề cập đến trong phiên toà. Buôn người, buôn thuốc phiện, cưỡng hiếp, bạo lực gia đình, bạo lực học đường, bạo lực mạng... quá nhiều vấn đề vẫn chưa được giải quyết triệt để khiến cho lòng người cảm thấy khó mà như thế kết thúc được. Rốt cuộc câu nói của Moonbyul vẫn cứ văng vẳng trong đầu họ và trong phiên toà ngày hôm nay.

'Có thể nào có một ngày mà pháp luật sẽ bảo vệ được tất cả mọi người không?'

Vì sao Yongsun và Moonbyul là kẻ giết người nhưng chúng ta lại không thể nhìn họ bằng đôi mắt khinh bỉ và kinh tởm? Bởi vì trong lòng chúng ta cũng cảm thấy những kẻ kia đáng chết dù cho phương pháp xử lý của Yongsun là cực đoan đến mức nào đi chăng nữa. Có những thứ chính là phân không được đúng sai, đôi lúc sẽ như bị kẹt ở giữa, không phân định được đâu mới là người tốt kẻ ác. Đâu mới là công lý thật sự?

Trên đường xe cảnh sát chở Moonbyul và Yongsun đi, hầu hết mọi người đều biết đến cả hai, trông thấy xe chạy ngang qua đều cúi đầu 45 độ thay cho lời cám ơn của họ.

Cám ơn một kẻ giết người sao? Đây gần như là điều kì lạ hiếm hoi chưa từng xảy ra bao giờ.

Moonbyul ngồi trên xe nắm chặt lấy tay Yongsun.

"Em đợi chị, bao lâu cũng đợi."

Yongsun mỉm cười, cả hai đan mười ngón tay lại với nhau.

"Kể cả khi chị chết già trong ngục tù sao?"

Hai mươi năm cùng với những năm trị liệu nữa, chị có thể gặp lại được em và cùng tạo nên hạnh phúc của chúng ta không Byulyi?

Moonbyul nhìn Yongsun với ánh mắt ôn nhu tựa như không có gì có thể ngăn cản được cô chờ đợi nàng, không gian, thời gian, tất cả đều không thể.

"Đến khi già rồi em vẫn sẽ chờ chị. Nếu có kiếp sau, em nguyện sinh ra trước tiên để chờ chị, để bảo vệ chị, được không? Chị cũng sẽ chờ em chứ?"

Yongsun kiềm lại nước mắt.

"Yongsun chờ em."

Ở chỗ Moonbyul và Yongsun thì tương đối im lặng, không có gì ngoài lề xảy ra nữa, nhưng mà cả Hàn Quốc trừ trong ngục tù ra thì đều bùng nổ không ngừng. Phóng viên thi nhau đưa tin lên chiếu ngay trên màn hình lớn tại tất cả các quảng trường, người dù biết hay không biết đến danh tính của Yongsun cùng Moonbyul cũng bị vụ việc này làm cho hoang mang cùng cảm động trong khó xử.

Tất cả những tội ác được cho là không ai chú ý đến, từng vụ từng vụ một được bới móc lên, tất tần tật mọi người trình đơn lên Nhà Xanh xem xét cải cách pháp luật bảo vệ nhân quyền. Những tội ác khiến người ta kinh tởm và lãng quên theo thời gian vẫn luôn ẩn hiện trong đời sống hằng ngày của người dân. Hàn Quốc được cảnh tỉnh một hồi chuông ngân dài khi nhắc đến những cái chết thương tâm và những nạn nhân đáng thương trong vụ việc mà những nạn nhân của Yongsun gây ra.

Dù khen thưởng một kẻ giết người thì thật không đúng lý chút nào nhưng từ trước tới giờ chưa ai dám phàn nàn khi nhắc đến Yongsun chính là nữ thần công lý, khi nhắc đến Moonbyul chính là đội trưởng Moon anh dũng.

Tiếp theo đó, căn bệnh đa nhân cách cũng được cả nước quan tâm và thúc đẩy tìm hiểu nhiều hơn về những căn bệnh tâm lý để chắc rằng không người dân nào phải tự chiến đấu với nó trong cảm giác bí bách và cô độc.

Wheein cùng Hyejin sốc đến nỗi không biết phải làm gì tiếp theo, đi đâu cũng nghe người này người kia bàn tàn về Moonbyul và Yongsun, tuy rằng chỉ toàn lời trung lập hoặc nghiêng hẳn về phía hai người nhưng mà cũng đủ khiến Wheein tự trách bản thân, đáng lẽ cuộc điện thoại kia em phải phát hiện không phải là Moonbyul thật mới đúng, em không phát hiện được cũng đúng thôi vì Yongsun làm nó quá chuẩn xác. Wheein cùng Hyejin đều biết Moonbyul ra tay giết người cũng là để bảo vệ hai người bọn họ, nếu bọn họ trở về nước sớm hơn liệu sự hiểu lầm chồng chất này có xảy ra hay không? Rốt cuộc cũng chẳng thể trở về quá khứ nữa, cho nên là hiện tại hai người chỉ có thể mỗi tháng đến gặp Moonbyul, hỏi thăm và làm hết thảy mọi thứ cô yêu cầu thôi. Một người bạn thân đột nhiên vào tù, hỏi xem có khó tin không chứ.

Cứ nghĩ rằng vụ việc này sẽ chìm trong vòng một tháng hoặc hai tháng gì đấy, nhưng nó đã kéo dài tận hơn một năm như một đợt dịch bùng phát vậy, không ai là không biết và nhớ về nó. Thế nhưng một năm cũng chẳng là gì so với những năm sau đó của Yongsun và Moonbyul trong ngục tù.

Yongsun được đưa đến nhà tù tâm thần, nơi này có những gian phòng lớn và kín để chữa đủ loại bệnh tâm thần trên thế giới. Trước đó Yongsun không thể diệt trừ Solar được là vì nàng còn quá nhiều khuất mắc trong quá khứ, nay mọi thứ đã phơi bày ra hết thảy, nàng cũng không còn gì phải giấu giếm nữa. Người phụ trách chữa trị bệnh của Yongsun là con trai của ông Piper, anh ta tình nguyện ở lại Hàn Quốc để có thể theo dõi cũng như giúp đỡ Yongsun vì trách nhiệm từ ba anh để lại cho anh.

Solar đã chủ động chọn cách nhập thành một thể với Yongsun, từ nay về sau cũng chỉ có Yongsun mà thôi, không còn Solar nữa. Bởi vì Solar biết, Moonbyul sẽ là người thay chị bảo vệ cho Yongsun thật tốt, một cách đúng đắn và tích cực hơn. Chị cũng đã mãn nguyện khi biết rằng dù có là chị hay Yongsun đi nữa, hai người cũng chỉ một lòng hướng về Moonbyul.

Chưa đầy một năm, Yongsun đã đem bệnh tình hoàn toàn trị dứt điểm, sau đó được cảnh sát chuyển qua nhà tù dành cho tội phạm giết người. Yongsun sẽ ở trong ngục tù này 20 năm tiếp theo. Nơi Moonbyul ở cách gian tù của Yongsun hai dãy khá xa nhau, Moonbyul cũng không biết Yongsun có trị xong bệnh hay chưa, cô chỉ ngồi trên giường cầm sách tập trung đọc từng trang một.

****************

Ngày tháng trôi qua nói nhanh không nhanh, nói chậm không chậm, vậy mà vèo một cái liền trải qua tám năm rồi. Tám năm này đủ để nền kinh tế cùng cuộc sống mọi người biến đổi chóng mặt, mạng xã hội càng ngày càng phổ biến, đường xá đổi thay, cả khu phố bỏ hoang trước kia của Yongsun và Moonbyul cũng đã được nhà nước cùng người dân bỏ tiền xây cất lại, họ còn dành riêng một góc nhỏ trồng lên cây hoa anh đào thay cho lời cảm tạ và chia buồn cho những người từng bỏ mạng ở đây.

Vào một ngày đẹp trời, trong nhà Xanh có người đem lên hơn 500 ngàn chữ ký từ dân chúng đưa lên cho Tổng thống. Ông nhìn xem họ đang muốn làm loạn cái gì thì phát hiện tiêu đề của 500 ngàn chữ ký này chính là muốn nhà Xanh đặc xá cho Moonbyul và Yongsun được ra tù sớm hơn án tù đã định. Dân chúng năm đó chưa từng quên đi hai người họ, cho đến thật nhiều năm sau, rốt cuộc có thể chọn ra một ngày gom đủ 500 ngàn chữ ký gửi lên Nhà Xanh, mong muốn vào ngày lễ Quốc tế 26 tháng 6 - "Ngày Quốc tế của Liên Hợp Quốc trong hỗ trợ nạn nhân của tra tấn" - cả hai người Moonbyul và Yongsun sẽ nhận được đặc ân ra khỏi ngục tù chấm dứt những năm chuộc tội của họ. Vì quá khứ từng bị bạo hành của Yongsun mà họ đã lựa chọn ngày này cũng như ghi nhớ về những nạn nhân của việc bị bạo hành gia đình, học đường, nơi làm việc và cả mạng xã hội.

Tổng thống xem qua 500 ngàn chữ ký cùng với lời kêu gọi, từ khoá leo lên top đầu trên tất cả các trang mạng xã hội, mọi người đều đang huy động và không ngừng kêu gọi. Trước sự thúc đẩy cũng như áp lực từ dư luận, Tổng thống liên hệ ngay với phía nhà tù gửi báo cáo về tình hình cũng như thái độ của cả hai người họ trong suốt nhiều năm qua xem có đáng được xem xét lần nữa hay không.

Người cai quản ngục tù đưa ra tám phần báo cáo mỗi năm và nhận xét khách quan rằng cả hai có sự thay đổi tích cực, thậm chí Yongsun và Moonbyul còn có công hỗ trợ cảnh sát tổ trọng án điều tra ra được tội phạm khủng bố có ý định gài bom tại trung tâm thành phố giải cứu được hơn 200 người lúc bấy giờ. Nhận ra Moonbyul và Yongsun có sự cải thiện đáng kể cùng lập công lớn cho nước nhà, cùng việc Yongsun thuộc trong dòng tộc đời đời tòng quân tổ quốc ghi công nên Tổng thống quyết định chiều lòng công chúng, đặc xá cho Yongsun và Moonbyul được ra tù trước thời hạn nhưng sẽ bị giám sát bởi đội cảnh sát khu vực và không được đi khỏi khu nhà của mình khi không được cho phép trong vòng một năm tới, nếu không có gì bất thường sẽ được thả tự do.

Đương nhiên một phiên toà nữa được mở ra và cũng bu đầy một đám người đứng bên ngoài đợi phán quyết. Moonbyul và Yongsun thuận lợi được thông qua, dựa trên pháp luật chỉ cần hoàn thành được một phần ba thời gian tù của mình, kẻ phạm tội có quyền được nhận lấy ân xá trong dịp lễ lớn tại đất nước họ sinh sống, chưa kể cả hai còn lập rất nhiều công trong khi thực hiện nghiêm túc phán quyết của mình tại tù giam. Xe cảnh sát chở Moonbyul và Yongsun về hai căn nhà trước đó của hai người, theo sau chính là hàng trăm và lên đến nghìn người đang đuổi theo sau đuôi xe vui mừng la hét. Đây cũng là một tình huống hi hữu chưa từng xảy ra bao giờ.

Khi trở về nhà, điều Yongsun làm trước tiên chính là tìm quyển album ảnh của mình, nàng nhẹ nhàng lướt qua tấm ảnh có cả ba và mẹ nàng, mỉm cười rồi rút một tấm ảnh của ba và nàng ra, đặt nó vào khung hình treo lên trên tường.

"Ba ơi, Yongsun chiến thắng rồi. Nếu có kiếp sau, con lại muốn được làm con ba được không? Chúng ta lại cùng nướng thịt vào bình minh nhé. Ba cũng sẽ có một tuổi thơ thật tươi đẹp."

Yongsun nhìn nụ cười hiền từ của ba. Không thể ngờ tới gia đình của nàng bạo hành mà sống qua ngày từ đời này truyền đời khác. Thế nhưng đến đời ba nàng, chẳng phải ba đã rất cố gắng để đấu tranh sao, có lẽ ba cũng mệt mỏi lắm, đâu phải ai cũng chiến thắng được ám ảnh và bệnh tật của mình. Yongsun làm được rồi, Yongsun sẽ chấm dứt mọi tội lỗi ở đây. Kiếp sau chúng ta lại làm cha con nhé.

Còn điều đầu tiên Moonbyul làm khi trở về nhà chính là lục tìm cái vòng tay làm từ sợi chỉ đỏ hồi nhỏ đó ra. Cô luôn cất nó trong hộp kĩ càng, bởi vì không còn gặp được cô bé năm xưa nữa nên cô muốn lưu giữ kỉ niệm này thật tốt dù cho nó đã bẩn đi khá nhiều, khi mà lúc trước do cô lang thang ngoài đường làm dơ đi không tẩy rửa được.

Moonbyul gỡ nó ra rồi đeo thành một sợi dây chuyền. Duyên phận của cô đều xoay quanh nó cả, một sợi tơ hồng nói kết giữa cô và Yongsun.

****************

Một vụ án lớn kết thúc trong sự bình yên và day dứt, sau hơn thật nhiều tháng trôi qua, có người bảo rằng không còn thấy Moonbyul và Yongsun xuất hiện trong nhà của họ nữa, hình như là cả hai đã bán nhà đi đâu rồi.

Phía bên này gió nhẹ mát mẻ thổi qua làm cho lá trúc trên cây cũng đung đưa theo, những tiếng xì xào của mùa thu hoạch lúa cũng khẽ rơi vào tai những người chạy xe ngang qua cùng người ngồi nghỉ ngơi ở gần đó. Có tiếng xích kẽo kẹt trong không gian im ắng cùng với tiếng hít thở sâu của một người ngồi trên chiếc ghế đó.

"Byul-ah, đừng có đung đưa nữa được hay không, chị không thích tiếng nó phát ra tí nào."

Moonbyul mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra, cô từ nãy tới giờ thích thú ngồi trên ghế đu lên đu xuống, ngắm nhìn một chút vườn hoa sặc sỡ trước mặt, rồi lại xoay qua nhìn Yongsun còn đang mặc trên người bộ đồ ngủ màu xanh kẻ dọc.

Cô vươn tay nắm lấy tay Yongsun kéo nàng ngồi vào lòng mình.

"Chẳng phải đã nghe quen rồi hay sao, giường mình đôi khi cũng phát ra tiếng này còn gì."

Nụ cười của Moonbyul chất chứa âm mưu, Yongsun ngả lưng lên tay ghế, quay mặt lườm Moonbyul.

"Ý em là sao đây hả Moon Byulyi? Lại muốn chị cho em biết thế nào là vật lộn phải không?"

Yongsun hết cách, thật không biết từ lúc nào mà Moonbyul lại trở nên ranh mãnh như thế, chẳng phải trước đó luôn có dáng vẻ ngốc nghếch hay sao.

Từ cái ngày mà cả hai được trả tự do sau một năm bị giam cầm trong nhà, cũng chẳng nhớ cả hai lúc đó như thế nào vừa gặp đã ôm chầm lấy nhau rồi không biết ai có ý kiến bảo muốn về quê làm ăn. Cứ như vậy, Yongsun và Moonbyul dọn về quê mở một quán nước nhỏ, mua vài mảnh ruộng cho người ta thuê làm.

Bây giờ đã là chuyện của một năm sau đó. Mặc dù Wheein và Hyejin bảo rằng hai người có thể ở lại trên thành phố làm ăn cũng không vấn đề gì, người từng phạm tội cũng không cấm không được làm ăn, Moonbyul và Yongsun tạm thời muốn rời xa thành phố mấy năm nên từ chối ý kiến của hai người họ. Nếu có thể Wheein và Hyejin đến thăm là được.

"Đó rõ ràng là sức lực của Solar, không phải của chị. Có phải ngày đó chị đã lừa gạt bác sĩ hay không, mạnh bạo như vậy chẳng khác gì Solar cả."

Moonbyul đổ mồ hôi hột, nhắc đến vật lộn cô lại nhớ đến hôm đó rõ ràng là cô chiếm ưu thế trên giường, chẳng hiểu áo lúc sau bị Yongsun 'làm' đến không thở nổi, liền ba ngày không xuống giường được, kinh hãi. Chắc chắn là Solar chứ không thể nào là Yongsun được.

Yongsun hơi nhíu mày lại suy nghĩ, hình như nàng cũng thấy vậy.

"Đúng là có vài thói quen trước đó của Solar đến bây giờ chị vẫn còn giữ, có khi nào sau khi hợp nhất thì cả hai tính cách cũng hợp vào nhau hay không?"

Moonbyul ngẫm một lúc rồi cười hì hì nói:

"Oh, vậy là em có thể hẹn hò cả với Solar và Yongsun cùng một lúc à, nghe có vẻ thú vị đó chứ."

Yongsun nghe được lời vô liêm sỉ này đương nhiên là bóp lấy cổ Moonbyul lớn tiếng doạ nạt lại cô:

"À ra là muốn bắt cá hai tay á, như vậy thì lời cho mấy người quá rồi còn gì. Hừ, không lẽ giờ đi đánh ghen với chính mình? Em hay lắm Byulyi!"

Moonbyul kéo Yongsun sát lại gần mình, tiến tới hôn lên môi Yongsun một cái hôn sâu.

"Lời như vậy thì phải yêu cả đời rồi nha."

"Hừm, lưu manh như em thì cứ để mình chị chịu cả đời đi."

Yongsun đón nhận nụ hôn không màng ánh mắt người ngoài lướt qua nhìn vào trong sân. Trên cổ tay của Yongsun và Moonbyul đang đeo lấy hai chiếc vòng làm từ sợi chỉ đỏ như một vật lôi kéo định mệnh hai người họ đến với nhau.

Sợi chỉ đỏ không chỉ buộc chặt duyên số hai người vào nhau mà còn kết nối mọi người trên toàn đất nước thông qua những sự việc có tầm ảnh hưởng phía trên. Cũng là đại diện cho một vòng luẩn quẩn qua các đời của gia đình Yongsun, người này vì bạo hành người kia mà đi xuống, rốt cuộc vũ lực chỉ khiến mọi thứ càng tồi tệ hơn mà thôi.

Từ khi sinh ra trong một tập thể, chúng ta đã định là dựa vào nhau cùng đi lên. Vậy thì nếu đã là một con người, chúng ta vì sao lại không giúp đỡ người khác để xã hội cùng nhau phát triển? Đừng bạo lực nữa, đừng nói những lời nói cay đắng nữa, đừng xâm hại một ai khác nữa, đừng phân biệt chủng tộc, màu da và tất cả mọi thứ nữa. Dùng tấm lòng tràn đầy tình yêu thương, nuôi nấng và chỉ bảo những thế hệ về sau, hãy dùng những lời nói khích lệ cổ vũ để nhận được nụ cười hạnh phúc từ mọi người, hãy đối xử nhau thật công bằng, để họ xứng đáng và chính bạn xứng đáng được đối xử như thế.

Sợi chỉ đỏ không phải chỉ là liên kết đơn thuần, nó muốn nhắc nhở rằng tất cả con người sinh ra trên thế giới đều có một mối liên kết chặt chẽ với nhau. Chỉ cần điểm xuất phát là tích cực thì mọi diễn biến đều hoàn hảo và tươi đẹp, san sẻ hạnh phúc và khó khăn cho nhau, chúng ta không cần chịu đựng nó một mình.

Pháp luật sẽ không giải quyết những vụ án dễ dàng lãng quên, vậy thì chúng ta đừng bao giờ lãng quên được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro