Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Dinh thự nhà họ Khổng 

"Baba, Mama" - cả hai bước vào chào cả nhà 

"Hai đứa về rồi, có mệt không?" - Mẹ Tôn Nhuế nắm tay cả hai để ngồi cạnh bà 

"Dạ không, tụi con đi chơi vui lắm " - Khổng Tiếu Ngâm cười tươi với bà 

"Tiểu Khổng à, ảnh cưới đã gửi đến rồi. Appa treo vào phòng cho con rồi đó, số còn lại đã gửi cho những người đã đến dự tiệc của con, coi như quà cho họ" - ông Khổng vuốt râu 

"Đới Manh đâu rồi appa?" 

"Nó đi chơi rồi" - ông thở dài 

"Thôi mà appa, Manh Manh lớn rồi yêu ai là quyền của em ấy mà" 

"Được rồi, hai đứa vào phòng nghỉ mệt đi. Chút nữa có cơm cả nhà mình cùng ăn" - ông Khổng phất tay 

"Uhm phải đó, hai con vừa bay về chắc mệt lắm, vào tắm rửa thay đồ thoải mái rồi xuống dùng cơm" - mẹ Tôn Nhuế vẫn vuốt tóc Khổng Tiếu Ngâm, bà rất thích cô 

"Dạ" - Khổng Tiếu Ngâm cười, lễ phép cúi đầu đi vào phòng 

"Tôn Nhuế, con ở lại ta có chút việc nói với con" - ông gọi cô 

"Dạ" - cô gật đầu ngồi xuống nhìn Khổng Tiếu Ngâm đi lên phòng 

"Vậy tôi xuống dưới bếp xem họ làm đến đâu rồi" - bà Tôn khéo léo đi chỗ khác 

Giờ còn lại Tôn Nhuế và ba vợ. Ông thở dài rồi nhìn vào mắt cô 

"Tôn Nhuế à, ta nghĩ đêm mưa hôm trước con cũng đã thấy Tiểu Khổng nó như thế nào rồi" 

"Con cũng định hỏi ba về chuyện đó, có chuyện gì với vợ con vậy ba?" 

"Mỗi lần mưa giữa đêm nó đều khóc và sợ....." - ông thở dài nhìn về phía cửa sổ....câu chuyện của 13 năm trước 

-----------------

FlashBack

Năm Khổng Tiếu Ngâm 7 tuổi là một đứa bé rất ngoan và lễ phép. Dù xuất thân trong gia đình là xã hội đen nhưng cô luôn được dạy dỗ những điều cần thiết cho một đứa trẻ, cả Đới Manh cũng vậy. Cả 2 đều là những đứa trẻ ngoan và hồn nhiên 

Trong ngày sinh nhật của Khổng Tiếu Ngâm, cả nhà quyết định tổ chức sinh nhật ở ngoại ô. Khổng Siêu không cho bất cứ ai đi theo vì muốn ngày hôm nay gia đình ông sẽ là một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Họ cũng khát khao được hạnh phúc và yêu thương, mong muốn những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với con của mình 

Căn nhà nhỏ ở ngoại ô được trang trí bằng bong bóng và hoa ly trắng, loài hoa mà đại tiểu thư yêu thích nhất. Khoảng tối, tiệc sinh nhật bắt đầu và cả nhà vây quanh bánh kem, cùng hát chúc mừng sinh nhật 

"Công chúa à, mẹ tặng con cái khăn len, khi trời lạnh con phải quấn quanh người nghe chưa?" - bà quấn cái khăn len do bà tự đan có hình con thiên nga nhỏ dễ thương 

Trời đang chuyển đông nên rất lạnh, ai nấy đều mặc những quần áo chống nhiệt, trên cổ đều được bảo vệ bằng khăn len 

"Công chúa của ba, ba tặng con cái nón len này, cùng bộ với cái khăn đó nhé" - tay nghề ông vụng về nên cái nón xấu lắm, lại to hơn cái đầu của Khổng Tiếu Ngâm- "Haha, ba đan sẵn để con lớn lên đội cũng được" - ông chữa ngượng 

"Tiêu Âm tỷ, em không biết đan len nên em sẽ cho chị chơi chung máy game với em nha" - Đới Manh bé bỏng ôm lấy cô, hôn nhẹ vào má thay cho lời chúc sinh nhật 

"Rồi, mau mau cầu nguyện và thổi nến đi nào công chúa" - bà bảo công chúa bé nhỏ đang cười hạnh phúc 

"Con mong sao cả nhà mình mãi mãi bên nhau, năm nào mẹ cũng đan khăn len cho con và làm bánh kem cho con ăn" - Khổng Tiếu Ngâm nhắm mắt cầu nguyện và thổi nến 

Cả nhà vui vẻ bên nhau, cùng ăn bánh kem do mẹ Khổng Tiếu Ngâm làm, cái bánh ngọt nhất mà mỗi năm cô đều muốn ăn. Cô thừa hưởng mọi đức tính từ mẹ, dịu dàng và đáng yêu. Khổng Tiếu Ngâm đã sớm ý thức được vị trí của mình trong xã hội, nhưng không phải vì vậy và thô bạo hay học đánh nhau sớm. Cô vẫn luôn muốn được nấu ăn từ mẹ và phụ mẹ nấu ăn mỗi ngày. Đới Manh thì hiếu động vô cùng, ngày nào cũng chạy chạy nhảy nhảy và cũng là Khổng Tiếu Ngâm lúc nào cũng chăm sóc vết thương cho chị gái mình 

Một giờ đêm, căn nhà nhỏ đang say trong giấc ngủ. Cả nhà bốn người đang ôm nhau trên cái giường gỗ đầy chăn ấm 

"MAI, TIỂU KHỔNG, ĐỚI MANH DẬY ĐI NHANH LÊN, DẬY MAU LÊN" - ông Khổng hoảng hốt lay những người đang ngủ say trong chăn 

"Anh à có chuyện gì vậy" - mẹ Khổng Tiếu Ngâm hoảng hốt ngồi dậy ôm chặt cô vào lòng trong khi ông đã bế Đới Manh trên tay 

"Bọn khốn nào đã đốt lửa và rải xăng quanh nhà, mau lên đi theo anh" - ông ôm Đới Manh trong tay, bà ôm chặt cô công chúa bé nhỏ đang hoảng sợ trong tay mình 

"Mẹ...mẹ ơi có chuyện gì vậy mẹ, con sợ quá" - cô vốn là người nhạy cảm, lại hay mít ướt, chuyện gì cũng khiến cô trở nên nhút nhát cả 

"Không sao đâu công chúa, mẹ ở đây mà. Mẹ sẽ bảo vệ con" - bà trấn an cô trong khi lửa ngùn ngụt cháy quanh căn nhà 

"Hết đường rồi" - ông quay sang nói với bà, cô bắt đầu ho và khóc lớn lên, Đới Manh thì nghẹt khói ngất đi rồi, cô vẫn còn quá nhỏ để chống chọi với cái viễn cảnh không tưởng này. Khói đen che lấp mọi hướng đi, họ chẳng nhìn thấy gì cả ngoài lửa 

"Anh à, thay em chăm sóc hai đứa" - bà đẩy Khổng Tiếu Ngâm về phía ông, công chúa vẫn không chịu buông bà ra, cố bám vào cổ bà 

"Mẹ con không chịu, con muốn ôm mẹ, con sợ lắm" - cô vừa khóc vừa kéo áo bà 

"Tiểu Khổng, con nghe lời mẹ này. Mẹ yêu công chúa của mẹ nhất. Mẹ mãi sống trong con, con phải thay mẹ lo cho Manh Manh và baba. Nghe lời ba, phải giỏi giang và mạnh mẽ, mẹ sẽ luôn luôn bên cạnh con và bảo vệ cho con" - bà hôn lên má cô

"Mẹ rất yêu con công chúa của mẹ, cả Đới Manh nữa, đứa trẻ này đã phải mồ côi từ nhỏ rồi, mẹ đã không thể giữ lời với ba mẹ con là sẽ nuôi dạy con và Tiểu Khổng trưởng thành. Công chúa à, hãy tha thứ cho mẹ.....mẹ yêu con" 

"Huhu mẹ ơi....mẹ ơi...con không chịu...con muốn mẹ thôi.." - cô hét lên kéo áo bà 

"Mai à em định làm gì?" - một mình ông ôm hai đứa nhỏ hai bên tay nhìn bà 

"Em sẽ mở đường, anh chạy ngay sau lưng em thoát ra ngoài" 

"Không được, như vậy chẳng khác gì liều mạng, chuyện đó phải để anh" 

"Em còn sống thì sao chứ, anh là một đại ca. Biết bao nhiêu người cần anh dẫn dắt họ, anh phải sống bảo vệ con mình" - bà là người phụ nữ bình thường, không phải người trong giới nhưng bà hiểu từ ngày chấp nhận lấy ông, bà đã là một phần trong giới và phải mạnh mẽ chấp nhận hy sinh 

"Mai...." 

"Anh nghe em, nhất định phải thoát ra khỏi đây" - bà lấy cái khăn lớn trùm cho cả ba cha con và nhìn ông - "Đi!!!" - bà hét lớn và lao vào cửa chính, nơi ngọn lửa đang cháy hừng hực, cái áo len dày của bà đang lụi tàn vì lửa, bà ra sức đẩy mạnh cây cột lửa đang chắn lối đi - "CHẠY NHANH LÊN ĐI, HÃY YÊU THƯƠNG BỌN NHỎ THAY EM" - bà dùng thân đỡ lấy cột lửa mở đường cho ông thoát.

Ông khóc, lần thứ ba ông khóc trong đời. Lần thứ nhất là khi bà đồng ý lấy ông. Lần thứ hai là khi bà sinh cho ông một cô công chúa bé bỏng. Và lần này, bà hy sinh bản thân cho cả nhà ông. Ông nợ bà, cả cuộc đời này, cả sinh mạng này cũng nợ bà mãi mãi 

"MẸ ƠI....MẸ ƠI ĐỪNG BỎ CON" - Khổng Tiếu Ngâm khóc thét lên lao vào căn nhà đang cháy, ông ghì chặt hai đứa con trong vòng tay, ông khóc nghẹn ngào nhìn biển lửa đang nuốt đi người vợ yêu quý của ông, người mẹ thân yêu của hai đứa nhỏ. Đới Manh còn quá nhỏ và nó đã ngất ngay từ khi lửa cháy rồi, có lẽ vậy sẽ tốt hơn. Cái ảm ảnh này không phải ai cũng chịu được. Trời cũng cảm động cho gia đình ông, cơn mưa bắt đầu nặng hạt và lớn dần. Nhưng dù mưa thế nào cũng không dập tắt được cơn lửa, cũng không cứu sống người mẹ của cô được, bà đã ra đi rồi, mãi mãi. Xác bà cháy rụi, những mảng len còn sót lại trên thi thể bà, cái mùi đó sao cô có thể quên được. Một màn đen bao trùm lên đầu óc trẻ thơ, một lối đi bích bùng ánh sáng dành cho cô, mọi thứ đều dập tắt kể cả cuộc đời cô 

"Tiểu Khổng à....mẹ mãi mãi bên con" - Khổng Tiếu Ngâm nghe tiếng bà cứ đọng vào tâm trí mình, khi tỉnh dậy cô đã ở bệnh viện 

"Mẹ!!" - Cô giật mình trên giường bệnh, bác sĩ nói cô hôn mê suốt một tuần rồi 

Khổng Tiếu Ngâm và Đới Manh bước đến trước mộ mẹ và quỳ xuống đặt bó hoa ly do chính tay cô hái 

Đây chính là lần cuối cô khóc trước mặt mẹ, cô hứa đây sẽ là lần cuối cô yếu đuối, cô hứa đây sẽ là lần cuối mẹ nhìn thấy cô công chúa nhỏ của mẹ, cô hứa đây sẽ là giây phút thay đổi cuộc đời cô, cô sẽ mạnh mẽ lên để bảo vệ những người trong gia đình mình. Cô sẽ không để ai rời xa mình nữa, sẽ không để ai hại gia đình mình nữa.

Công chúa bé bỏng, yếu đuối cũng đã đi theo mẹ rồi.

Từ ngày xuất viện, Khổng Tiếu Ngâm bỗng trở nên ít nói và lầm lì hơn, cô không còn học nấu ăn như lúc trước. Cứ lao vào những bài tập gian khổ nhất để nâng thể lực vốn yếu của mình. Những ngày không ngủ cô ra sân sau đầy tuyết và chạy bộ giữa nền tuyết giá lạnh, cô rèn luyện cho mình. Dù trong tình huống gì cô cũng sẽ vượt qua.

Nhưng những cái cố che dấu thì về đêm nó càng lộ ra, những đêm trời mưa, Khổng Tiếu Ngâm lại thấy hình ảnh mẹ mình mỉm cười lụi tàn trong biển lửa. Cô chỉ đứng đó nhìn, bất lực. Lửa nhấn chìm người mẹ của cô rồi, cái màu không gian u ám đó, cái cơn mưa trong đêm đen đó, mãi mãi vào tâm trí cô. Đó là lí do cô không bao giờ mặc màu đen, nó gây cho cô cảm giác đáng sợ, cô đơn, cứ như nó đang nuốt chững con người cô vậy 

Sự nổ lực của Khổng Tiếu Ngâm khiến cả nhà không ai không hoảng hốt, và cũng trong ngày chôn cất mẹ cô. Ông Khổng đã nhận Phùng Tân Đoá về nuôi để có người cùng trang lứa chơi với cô và Đới Manh, mong cho hai chị em cô sẽ sớm quên đi cái quá khứ này. Nhưng có vẻ quá khó cho một đứa trẻ yêu mẹ. Cô mãi mãi nhớ về nó.

Cô vực dạy thành con người lạnh lùng và tàn nhẫn với những kẻ có ý định chống đối gia đình mình, Khổng Tiếu Ngâm san bằng những thế lực uy hiếp ba mình. Cái danh đại tiểu thư không phải hữu danh vô thật. Từ khi Khổng Tiếu Ngâm bước vào giới, cô đã lấy được cái tiếng là lạnh lùng, độ lạnh của cô khiến người khác phải sợ dù rất đẹp. Đẹp đến đáng sợ là thế. Cô có thể gọn gàng giết một kẻ nào đó cứ quấy rối suốt ngày hoặc những ai ngu ngốc không biết cô là ai mà gây sự cũng nhận được kết cục đáng thương, điều mà khiến mọi người e dè ở cô không phải là độ tàn nhẫn mà là sát khí. Ở cô luôn toát lên sát khí, nhất là ở đôi mắt, cũng chưa bao giờ có ai lớn tiếng với cô chỉ vì cô ghét điều đó. Những ai đã từng can đảm lớn tiếng với cô đều có chung số phận bị cắt lưỡi 

Ông Khổng mong mỏi một ngày cô sẽ đồng ý tổ chức sinh nhật lại, học làm bánh, những công việc mà cô vốn yêu thích từ nhỏ. Nhưng ông luôn thất vọng khi thấy cô công chúa bé bỏng của mình tạo vỏ bọc cứng cáp như vậy. Khổng Tiếu Ngâm không còn khóc lóc hay dựa dẫm vào ông như lúc nhỏ. Những đêm mưa cô khóc, cô cũng không mở cửa cho ai vào. Cô chỉ biết khóc mà thôi, bên ngoài cửa ông và Đới Manh cũng khóc, nước mắt họ hòa vào nỗi đau của nhau 

End FlashBack

----------

"Ta đã không giữ lời hứa với bà ấy, ta để Tiểu Khổng ra nông nổi này. Nó đã mất hết tuổi thơ của một đứa nhỏ" - ông lau đi những giọt nước mắt đã kiềm nén quá lâu 

"Cô...cô ấy chắc đã rất mệt mỏi" - Tôn Nhuế nghe xong không còn biết nói gì hơn. Quá khứ của Khổng Tiếu Ngâm quá thảm thương, cô cũng không có ba, nhưng ba cô mất là do bệnh mà mất. Ít ra Tôn Nhuế còn có cuộc sống bình thường như những người khác, còn Khổng Tiếu Ngâm là một người từ nhút nhát hiền lành đã cố biến mình thành người tàn nhẫn lạnh lùng trong mắt người khác. Nói cho cùng cô ấy thật đáng thương...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro