Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại thời điểm đó chuyến bay đến Hàn Quốc đã hạ cánh, họ kéo hành lý ra, cố bắt taxi để đến khách sạn.  

"Hửm Đới Manh?" - Khổng Tiếu Ngâm mở điện thoại lên và hấy có tin nhắn - cô khẽ nhíu mày  "Có chuyện gì vậy?" - Tôn Nhuế thấy vẻ mặt kì lạ của Khổng Tiếu Ngâm liền hỏi 

"Mau đến khách sạn" - cô nói với Tôn Nhuế và Phùng Tân Đoá  

"Có taxi rồi, nhanh lên chị hai" - Phùng Tân Đoá nói rồi vội kéo vali vào xe 

"BỌN CHÚNG KÌA" 

"Nhanh hơn ta tưởng nhỉ" - Khổng Tiếu Ngâm đóng cửa taxi lại, quay sang ra lệnh với Phùng Tân Đoá - "Bảo vệ cô ấy đi, để ta lo" 

"Dạ" - Phùng Tân Đoá đứng chắn phía trước Tôn Nhuế

Khổng Tiếu Ngâm lộn một vòng bay thẳng vào tên dẫn đầu đang kéo đến tấn công họ. Tôn Nhuế há hốc khi thấy thân thủ nhanh nhẹn và con người thật sự của cô, khác hẳn lúc mới ngủ dậy. Tuy ít nói nhưng vẻ mặt nói chuyện với cô không lạnh lùng và tàn nhẫn như vậy, và Tôn Nhuế nhận ra mình... đang được bảo vệ trong khi vợ mình thì lao ra ngoài cản đường bọn chúng, vậy thì còn mặt mũi gì làm chồng người ta nữa. 

"Phùng Tân Đoá, chị đừng cản tôi" - cô cố đẩy tay Phùng Tân Đoá ra khỏi người 

"Tiểu thư đã dặn phải bảo vệ chị hai, chị mà có mệnh hệ gì tiểu thư sẽ phạt tôi chết" - Phùng Tân Đoá giữ tay Tôn Nhuế lại 

"Vậy chị ra giúp cô ấy đi, tôi không sao đâu" 

"Cái gì không sao, người bọn họ muốn bắt là chị đó chị hai à" - chị chỉ vào Tôn Nhuế

"Hửm? Sao lại bắt tôi?" - mặt Tôn Nhuế ngơ ra  "Vì tên Cung Âu ấy rất mê tiểu thư, nhưng tất nhiên tiểu thư không chịu và không ai dễ dàng đụng đến tiểu thư khi cô ấy không đồng ý. Để có thể khống chế tiểu thư thì phải bắt người quan trọng nhất đối với cô ấy" 

"Người-quan-trọng-nhất" - Tôn Nhuế lẩm bẩm, vậy hóa ra mình là người đó sao. Không! Mình giống gánh nặng hơn - "Đoá Đoá à, chúng ta không thể để cô ấy đánh nhau một mình được, bọn chúng có vũ khí kìa, chúng ta ra giúp đi" 

"Nhưng...." 

"Em sẽ bám sát chị, được chứ. Mau lên cô ấy sẽ bị thương mất" 

"Uhm nhưng chị hai hứa phải theo sát tôi nhé" - Phùng Tân Đoá mềm lòng, làm sao cô không lo cho tiểu thư được chứ. 

Tôn Nhuế và Phùng Tân Đoá chạy nhanh đến chỗ Khổng Tiếu Ngâm đập vào mặt mấy tên định đánh lén sau lưng cô. Phùng Tân Đoá nhỏ con hơn nhiều so với những người ở đây nhưng lại rất khôn khéo luồng lách đá vào chân bọn chúng làm bọn chúng co giò lên nhảy nhảy. Lần đầu Tôn Nhuế đánh nhau nên không biết làm gì ngoài đấm vào mặt chúng nó để chúng nó choáng voáng vậy thôi. 

"Ui da!!! Mặt tên này làm bằng xi măng chắc...đau khiếp" - Tôn Nhuế xoa xoa tay nhăn nhó 

"Ra đây làm gì? Vào xe đi" - Khổng Tiếu Ngâm hét lên 

"CÔ IM ĐI! " - Tôn Nhuế hét lại, cả đám người kia và Phùng Tân Đoá, tất nhiên có cả Khổng Tiếu Ngâm nữa... họ đều đứng yên trố mắt lên nhìn cô 

Tôn Nhuế không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cô đứng yên nhìn lại - "Tôi nói sai gì hả?" - cô hỏi Khổng Tiếu Ngâm 

Khổng Tiếu Ngâm cũng không nói gì, tập trung vào những cú đánh hiểm của mình để đỡ tốn công sức. Môi cô vẽ lên một nụ cười hạnh phúc. 15 phút sau mọi thứ được giải quyết, họ nhanh chống rời khỏi mớ hỗn độn đó trước khi cảnh sát đến 

Trên đường đến khách sạn 

"Đoá Đoá, ta dặn chị làm sao??" - cô nhìn lên phía trước 

"Dạ....." - chị nhìn qua gương chiếu hậu thấy cặp chân mày nhíu lại vì tức giận của Khổng Tiếu Ngâm

"Không phải tại chị ấy đâu, là tôi đòi ra giúp. Đừng trách cô ấy" - Tôn Nhuế ngồi bên cạnh cô lên tiếng 

"Tôi không cần cô giúp, cô có biết nguy hiểm lắm không?" 

"Vậy cô có biết nguy hiểm lắm không mà ra vẻ anh hùng hả? Bị thương rồi đó thấy chưa?" - Tôn Nhuế cũng bắt đầu cáu lên 

"Ai nói tôi bị thương?" - Khổng Tiếu Ngâm gắt lại, Tôn Nhuế trừng mắt dùng ngón cái ấn mạnh vào vai cô - "A" - cô khẽ kêu lên, nhăn mặt 

"Vậy cái này là cái gì?" - Tôn Nhuế nhướng mày 

"Tôi không sao" - Khổng Tiếu Ngâm quay mặt ra ngoài kính 

"Đồ lì lợm" - Tôn Nhuế cũng không vừa, quay mặt ra ngoài kính 

... 

Khách sạn 

Phòng 352 

"Alo, dạ tiểu thư và chị hai đã an toàn đến khách sạn. Không ai bị thương cả, ông chủ đừng lo" 

"Uhm ra cho người qua đó lén theo bảo vệ tụi nó. Đừng nói, cứ để tụi nó thoải mái đi chơi"

"Dạ con biết" 

"À Đoá Tử a, chị của Tôn Nhuế có tìm con đấy. Con bé có vẻ quý con" 

"Dạ, con có hứa là đưa cậu ấy đi chơi nhưng chưa rảnh" 

"Uhm ta sẽ nhắn lại với nó, thôi con nghỉ đi. Có chuyện gì thì báo cáo ngay với ta" 

"Dạ con biết, chào ông chủ"  

Phòng 351 

Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm không ai nhìn mặt ai. Không khí trở nên cực kì căng thẳng...bỗng 

*Reng reng  

"Alo Nguyệt Nguyệt à" 

"Tôn Nhuế , cậu đến nơi chưa? Hôm nay cậu không đi học làm tớ buồn quá, môn toán khó quá có nhiều chỗ tớ không hiểu" 

"Vậy hả" - Tôn Nhuế cười vui sướng khi nghe cô nói nhớ mình - "Để khi nào tớ về tớ sẽ giúp cậu nhé" 

"Được, cậu đã đi đâu chơi chưa?" 

"Chưa, tớ mới về đến khách sạn thôi. Vẫn chưa đi đâu chơi cả" - Tôn Nhuế khẽ liếc nhìn qua Khổng Tiếu Ngâm, nhưng cô đã vào phòng tắm từ bao giờ 

"Cậu có thích cưỡi ngựa không? Ở đó thì có biển đẹp và cưỡi ngựa trên đồng cỏ, vui lắm" 

"Uhm, tớ sẽ thử" 

".........." - họ trò chuyện với nhau mười mấy phút đến khi Khổng Tiếu Ngâm tắm xong, cô mới chủ động tắt máy. Không hiểu sao cô thấy sợ khi Khổng Tiếu Ngâm nhìn cô nghe điện thoại 

Khổng Tiếu Ngâm vẫn chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi trắng mỏng, đi lòng vòng trong phòng. 

"Cô không mặc quần áo dày chút được sao?" - Tôn Nhuế nhíu mày, trái với sự tưởng tượng của Tôn Nhuế, một là cô ấy sẽ gắt ngược lại, hai là lấy bộ đồ nào đó mặc vào, nhưng không, tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, nó chỉ nằm trong đầu cô mà thôi. Đằng này là hiện thực nên Tôn Nhuế đừng mong chờ điều đó xảy ra. Mà vốn dĩ tiểu thư này hồn toàn kì lạ, cô không thích làm như những gì người khác nói, cô chỉ làm những gì mình thích là ổn. Cho nên...Khổng Tiếu Ngâm quyết định mở phăng hai cái nút đầu tiên trên áo sơ mi 

"C...cô ..làm gì vậy?" - Tôn Nhuế đỏ mặt khi thấy Khổng Tiếu Ngâm đứng trước mặt mình 

"Cô nói tôi mặc đồ dày mà, không cởi ra thì làm sao mặc" - Khổng Tiếu Ngâm đáp tỉnh queo rồi ngồi xuống giường 

"Vậy sao chưa mặc nữa?" - Tôn Nhuế hỏi, cái gì chứ, mà cứ nửa kín nửa hở thế này thần tiên còn chịu không nổi huống hi là cô 

"Đợi khô người đã" - cô lôi trong túi ra hộp thuốc lá và bật lửa, giơ thay châm điếu thì Tôn Nhuế giật phăng điếu thuốc đi 

"Đừng hút thuốc" - Tôn Nhuế hơi cáu 

"Tại sao?" - giọng Khổng Tiếu Ngâm vẫn đều đều 

"Tôi không ngửi được mùi thuốc với lại...không tốt cho sức khỏe" - Tôn Nhuế bẻ gãy điếu thuốc và bỏ vào gạt, đồng thời quay sang chỗ khác không nhìn cô, nhưng chợt nhớ ra vết thương trên vai của cô - "Cô đã bôi thuốc chưa?" - Tôn Nhuế chỉ lên vai Khổng Tiếu Ngâm

"A, không sao. Da tôi tốt lắm, không để lại sẹo đâu" - cô lắc đầu cười nhẹ 

"Cái gì da tốt hay không tốt, để tôi đi mua thuốc" - Tôn Nhuế đứng dậy 

*Cốc cốc

*Cốc cốc* 

Tôn Nhuế kéo cái mền lên che cho Khổng Tiếu Ngâm rồi đi ra mở cửa 

"Chị hai!" 

"Là chị hả?" - Tôn Nhuế để cửa cho Phùng Tân Đoá vào 

"Chị tính mang thuốc sang cho tiểu thư" - Phùng Tân Đoá đưa cho Tôn Nhuế tuýp kem bôi 

"Cảm ơn chị" 

"Chiều nay chúng ta sẽ dùng bữa dưới khách sạn và đi dạo quanh đây. Sáng mai mới bắt đầu lịch trình đi chơi, em thấy thế nào?" - chị hỏi Tôn Nhuế

"Chị cứ sắp xếp đi, em không có ý kiến" 

"Ok! Vậy chị về phòng, đến giờ ăn chị sẽ sang gọi" - Phùng Tân Đoá cúi chào cả hai rồi về phòng 

Tôn Nhuế cầm tuýp kem lên xem hướng dẫn sử dụng và khóe mắt cô nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm. Tôn Nhuế đi đến chỗ ngồi vào ghế, cô vẫn cẩn thận để tránh nhìn vào người cô 

"Bộ tôi xấu lắm sao? Tôi thấy cô cứ quay sang chỗ khác" - Tôn Nhuế chem thêm gối ra sau lưng để tựa cho thoải mái 

"Ngược lại nữa là đằng khác, mặc vậy ai mà chịu nổi" Tôn Nhuế nói lí nhí 

"Huh...cô nói gì??" 

"Kiềm chế lắm để không nhảy vào người cô quả là kì tích rồi, ở đó mà hỏi" - Tôn Nhuế chảy mồ hôi như tắm, lái sang chuyện khác 

"Thôi cô xoay lưng lại đi tôi thoa thuốc cho" - Tôn Nhuế vẫn không nhìn Khổng Tiếu Ngâm

"Uhm" - Khổng Tiếu Ngâm không xoay mà nằm úp xuống giường 

Phết ít kem vào đầu ngón tay, Tôn Nhuế chấm nhè nhẹ vào những vết thương trên vai Khổng Tiếu Ngâm. Sau khi tắm nó đã sạch máu hơn, có lẽ trong lúc đánh nhau Khổng Tiếu Ngâm đã đỡ giúp Tôn Nhuế một gậy từ phía sau. Suy cho cùng cũng là Khổng Tiếu Ngâm đã bảo vệ cho cô nên cô phải có trách nhiệm lo vết thương cho Khổng Tiếu Ngâm

"Đau không?" - Tôn Nhuế xoa mạnh tay hơn một chút 

"Uhm...không đau lắm, tôi quen rồi" - Khổng Tiếu Ngâm nói tỉnh bơ, lo nhìn làn da trắng mịn này thì suýt Tôn Nhuế quên, cô là đàn chị trong xã hội đen, những chuyện đánh nhau như cơm bữa không là gì với cô cả - " Cô ghét xã hội đen lắm hả?" - Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên hỏi 

"Tôi....thấy đánh nhau không tốt" - Tôn Nhuế thấy thật trớ trêu, cô là người lương thiện mà khi không lại bị bắt vào đây một cách không rõ ràng. 

"Vậy là ghét" - Khổng Tiếu Ngâm kết luận - "Thế cô có định ám sát tôi không?" -  Khổng Tiếu Ngâm xoay người lại nhìn cô 

"Hả" - Tôn Nhuế sợ mình nghe nhầm câu hỏi 

"Nếu cô ám sát tôi chết thì cô sẽ được tự do" 

"Tôi không phải xã hội đen" - Tôn Nhuế cau mày lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm kinh ngạc 

"Nhưng đã lấy người trong xã hội đen, cô thật cố chấp" 

"Tôi bị lấy là ép buộc nên cô đừng nghĩ sẽ lôi tôi vào cuộc, tôi không làm chuyện xấu" 

"Vậy sao lúc nãy cô lại đánh nhau? Đó là chuyện xấu" 

"Tôi chỉ giúp đỡ thôi nếu để cô đánh chết họ thì rắc rối lắm" - Tôn Nhuế lấp liếm 

"Chứ không phải cô không muốn thấy tôi bị gì à" - Khổng Tiếu Ngâm trả lời tinh nghịch 

"Ý cô là sao" 

"Sao là sao...tự suy nghĩ đi, cô thông minh lắm mà" - Khổng Tiếu Ngâm nở nụ cười thiên thần với Tôn Nhuế, làm Tôn Nhuế choáng ngộp trong vài giây. Không kiềm chế bản thân được nữa, bất giác trường lên người Khổng Tiếu Ngâm, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại quyến rũ đó... không gian như tĩnh lặng, hòa quyện vào giây phút ngọt ngào say đắm 

Cả hai đều không muốn dừng lại, nụ hôn càng lúc càng sâu, càng mãnh liệc, môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, nụ hôn dường như bất tận. Những ngón tay lướt nhẹ trên cơ thể ngọc ngà của Khổng Tiếu Ngâm như những nhạc công chuyên nghiệp gãy từng phím đàn dịu dàng, nhẹ nhàng. Không dừng lại ở đó, chúng càng tiến dần xuống phía dưới như ý muốn của chủ nhân chúng 

... 

*Reng reng

*Reng reng

Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, cả hai ngượng ngùng đỏ mặt buông nhau ra. Khổng Tiếu Ngâm thì lập tức nghe điện thoại 

"Alo" 

"Tiểu thư, đến giờ ăn chiều rồi, chị xuống nhà hàng lấy bàn và gọi món nhé" - giọng Phùng Tân Đoá háo hức 

"Uhm ta biết rồi" - cô dập máy, quay lại nhìn Tôn Nhuế vẫn còn đang đỏ mặt vì ngượng, cố nén cười trước gương mặt đáng yêu ấy 

"Phùng Tân Đoá chị ấy bảo đã đến giờ ăn rồi, uhm, cô chuẩn bị đi" 

"Nhanh quá vậy" - Tôn Nhuế chòm qua nhìn giờ, cô không ngờ cô và Khổng Tiếu Ngâm đấu khẩu ác liệt như vậy, hơn 1 tiếng rồi chứ chẳng chơi 

"Uhm, đi thôi" 

Khổng Tiếu Ngâm toan đứng dậy, bước đến tủ quần áo, nhưng vì cái tính hậu đậu vốn sẵn trong máu nên... *Cốp - cái chân Khổng Tiếu Ngâm đá ngay vào cái cạnh giường 

"A~ ....huhu .....đau quá a" - Khổng Tiếu Ngâm ngồi bẹp xuống đất, mỏ chu chu ra, má phồng lên, nhăn nhó ôm cái chân đau của mình 

"Ui trời ơi... cô ấy là xã hội đen hả trời, chắc tôi chết mất, sao có xã hội đen dễ thương vậy nè"  Chị hai nhà ta chính thức chết đi sống lại tập hai, nhưng chợt nhận ra cái khuôn mặt đáng yêu đó nhăn nhó vì đau cô cũng thấy xót, chạy đến đỡ cái chân xoa xoa cho bớt đau - "Sao hậu đậu vậy, đi mà không nhìn kĩ gì hết" - bất ngờ trước hành động ấy, Khổng Tiếu Ngâm chỉ biết nhìn âu yếm theo những cử chỉ dịu dàng của Tôn Nhuế, mỉm cười hạnh phúc 

"Đau mà còn cười" - Tôn Nhuế ngơ ra nhìn cô khó hiểu 

"Kệ người ta, mà nếu người khác nhìn thấy tôi như vậy chắc chết quá" - Khổng Tiếu Ngâm che miệng lại cười, hành động thật đáng yêu trong mắt Tôn Nhuế

"Sao rồi, đi nổi không? Cần tôi giúp không?" - Tôn Nhuế cũng cười, sao nhìn Khổng Tiếu Ngâm thật bé bỏng và đáng yêu đến vậy 

"Cô nói xem" - Khổng Tiếu Ngâm phụng phịu giơ hai tay lên sẵn

"Không...không ổn rồi, cô ấy vậy hoài chắc mình chết thật mất" 

"E hèm, được rồi để tôi giúp" - Tôn Nhuế nhẹ nhàng dìu Khổng Tiếu Ngâm lại tủ quần áo thay đồ, rồi ngồi xuống đỡ cô leo lên lưng mình. Cõng công chúa xuống sảnh khách sạn. Trên đường đi không ai nói với ai câu nào. Chỉ im lặng chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, một cảm xúc trào dân khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro