Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*Rầm rầm* 

"Nè! Làm ơn thả tôi ra đi, làm ơn! Có ai nghe không?" - Tôn Nhuế đập liên tục vào cánh cửa phòng 

"Chị hai à!!! Yên lặng chút đi!! Ba ngày nữa chị sẽ được ra ngoài mà" - hai tên đàn em canh gác bên ngoài nói lần thứ n với Tôn Nhuế trong một tiếng rồi. 

"Tôi còn phải đến trường nữa. Làm ơn gọi đại ca của mấy người đến dùm đi! Làm ơn!!" 

"Ê! Giờ tính sao?" - tên bên trái hỏi tên bên phải 

"Tao cũng không biết, nhưng cứ mời đại ca đến đi. Sau này nhỏ cũng thành chị hai của mình rồi, không mất lòng được" - tên bên phải trả lời 

"Uhm vậy mày canh nha, tao đi mời đại ca" 

20 phút sau 

*Cạch* 

"Nghe nói cô cần tìm tôi hả?" - Khổng Siêu bước vào phòng - "Đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn hay làm gì ngu ngốc. Mẹ và chị gái cô đang trong tay chúng tôi đấy" 

"Ông...ông đã làm gì họ?" - Tôn Nhuế cáu lên 

"Chỉ là cho người mời lên dự đám cưới thôi, mai cô sẽ gặp họ. Giờ thì ngoan ngoãn ở yên đây đi" - ông quay lưng bước đi 

"Khoan đã!!! Tôi vẫn còn là sinh viên, tôi cần phải đến trường. Tôi hứa sẽ không bỏ trốn nhưng hãy cho tôi đến trường để học" - Tôn Nhuế nói gần như van xin 

"Chuyện đó..." - ông suy nghĩ - "Ta sẽ cho người đưa cô đi học và trông chừng, chỉ là để bảo vệ cô thôi. Bây giờ nhiều người rất hứng thú với cô đấy" - ông cười khẩy bỏ ra ngoài, Tôn Nhuế cũng không kêu la nữa. Được đi học là tốt rồi với lại cô sẽ được gặp lại người cô yêu.  Ngày hôm sau Tôn Nhuế được chiếc xe đen cùng ba người hộ tống đến trường và theo vào không rời nữa bước. Ngay từ cổng trường, cô đã trở thành tâm điểm của mọi ánh mắt tò mò và những lời bàn tán. 

"Ôi trời, xem kìa!! Cô ta đi học mà giống như bị áp giải vậy! Có khi nào phạm tội gì không?" Bọn nữ sinh gần cổng trường chụm lại chỉ trỏ cô 

"Đi học mà thuê vệ sĩ hả? Làm màu quá ta!" 

Trong lớp học 

"Tôn Nhuế a~" - giọng nói nhỏ nhẹ làm cô hơi giật mình 

"N...Nguyệt Nguyệt à, là cậu hả? Có gì không??" - cô mỉm cười khi thấy cô bạn gái trong mộng 

"Không! Chỉ là hôm nay tớ thấy cậu đi học với mấy người lạ nên hỏi thôi" - Trình Ly Nguyệt ngồi kế bên cô, đặt chồng sách lên bàn 

"À không có gì đâu. Cậu đừng quan tâm" - Tôn Nhuế cười xòa 

"Hôm nay tớ ngồi đây nha"

"Uhm dĩ nhiên là được" - Tôn Nhuế mỉm cười hạnh phúc 

... 

Dinh thự họ Khổng 

"Tên đó sao rồi?" - Khổng Tiếu Ngâm đã đi lại bình thường, cô ấy ngồi bắt chéo chân cầm bức ảnh của tên đàn em đưa 

"Tiểu thư hài lòng không?" 

"Ừ cũng được" - cô cười khẩy vứt tấm ảnh xuống bàn, trong ảnh là tên Cung Âu đầu bị cạo sạch và vẽ sơn đỏ lên đó. Mặt mày bầm đập như trái cà nát, mắt mũi chẳng nhìn ra là ai, chắc cũng không cầm cự được đến 1 tiếng nữa đâu. Hậu quả của việc đụng đến đại tiểu thư là như thế. 

"Tiểu thư hôm nay trong có vẻ tươi tắn lắm" - tên đàn em nhìn cô đang lựa trang phục trong tủ 

"Mẹ cô ấy lên chưa?" - cô hỏi về gia đình Tôn Nhuế

"Dạ rồi! Chúng em đã đưa về nhà riêng để họ nghỉ ngơi. Khi nào đến giờ sẽ cho người đến đón" 

"Uhm lát ghét ngang trường đón cô ấy đi luôn" - cô đang tập trung thưởng thức ly hồng trà nóng còn nghi ngút khói. 

"Dạ! Không có gì em ra ngoài làm việc đây ạ" 

"Uhm!! Đi đi" - cô phẩy tay tiếp tục thưởng thức tách trà của mình 

... 

5h15 trước cổng trường 

Chiếc xe hơi màu trắng đang chờ sẵn 

"Chị hai! Đại tiểu thư chờ chị nãy giờ" - tên đàn em mở cửa xe cho Tôn Nhuế. 

Cô do dự rồi chui vào trong ngồi, xe lăn bánh, không gian im lặng bao trùm chiếc xe. Lần thứ ba cô gặp Khổng Tiếu Ngâm, nhưng cũng không nói với nhau câu nào. Ngượng và sợ là cảm giác của Tôn Nhuế bây giờ. 

... 

*Im lặng

... 

*Im lặng

... 

"C....chúng ta đi đâu vậy?" - cô e dè hỏi  "Dùng bữa với gia đình cô" - Khổng Tiếu Ngâm lạnh lùng đáp 

"À..." 

... 

*Im lặng

... 

*Im lặng

... 

...

Vừa bước xuống xe Khổng Tiếu Ngâm đã choàng tay qua tay của Tôn Nhuế, với ánh mắt ngạc nhiên của cô trong giây lát Khổng Tiếu Ngâm đã kéo cô vào trong. Phòng ăn VIP dành cho gia đình đã được chuẩn bị sẵn

*Cạch   

"Tụi nhỏ đến rồi chị sui" - Khổng Siêu chỉ tay ra cửa 

"Mẹ! Đại Ca!" - Tôn Nhuế vui mừng khi thấy mẹ và chị của mình 

"Nhuế Nhuế/ Nhóc con" - Bà Tôn và Lục Đình chạy đến ôm chầm lấy cô. Sau vài phút dành riêng cho gia đình xa lâu ngày gặp lại. Bà Tôn bình tĩnh lau nước mắt quay sang chào Khổng Tiếu Ngâm

"Con là Khổng Tiếu Ngâm phải không? Mẹ rất vui khi được gặp con, con quả thật rất là xinh đẹp" 

"Dạ! Con chào mẹ! Chào tỷ tỷ!" - cô nở một nụ cười dịu dàng, khác hẳn với khi nãy  "Đúng là nắng mưa thất thường" - Tôn Nhuế thầm nghĩ  "Chào em Khổng Tiếu Ngâm" - Lục Đình ôm cô cứng ngắt. Khổng Tiếu Ngâm cũng ôm lại, nhìn Lục Đình cô không nghĩ là lớn hơn cô đâu, vì chị ấy nhìn baby quá mà...

"Ngồi xuống đi!! Cả nhà vừa ăn vừa bàn đám cưới nào" - ông Khổng cho người dọn thức ăn lên 

... 

... 

"Chị sui thấy tôi làm vậy được không?" - ông Khổng hỏi 

"Chúng tôi là dân quê, không có biết gì, chỉ mong tụi nhỏ vui vẻ hạnh phúc là đủ rồi" 

"Tên kia, sao em có người yêu mà không bao giờ nói vậy, lại còn rất rất xinh đẹp nữa chứ, nhóc à em thật là xấu xa" - Lục Đình chề môi 

"À...dạ....hề hề...." - Tôn Nhuế cười như muốn khóc 

Cô không biết nên nói làm sao với gia đình đây. Chạy thì chạy không khỏi rồi, còn liên lụy gia đình nữa, không thể được. 

"Tụi nó bí mật quen cũng lâu. Tôi cũng có hay gì đâu, mới biết mấy ngày trước nên mới bảo tụi nó lấy nhau cho rồi" - Khổng Siêu lên tiếng giải thích - "Chị cũng đừng trách tụi nó" 

"Tôi đâu có, nhóc con Tôn Nhuế lúc nào cũng khù khờ. Tôi chỉ sợ không ai thương nó thôi" - bà lắc đầu mỉm cười 

"Nay tụi nó chịu lấy nhau đàng hoàng thì tôi còn lo gì nữa, chỉ là thấy Tiểu Khổng nhà ông xinh đẹp và ngoan hiền quá, tôi thấy Tôn Nhuế nó không xứng, sợ con bé nó khổ tâm." 

Trời ơi! Mẹ mình khen cô ấy ngoan hiền... không! Không thể nào. Tôi điên mất! Sau này tôi còn chịu khổ dài dài, khổ tâm khổ tư gì thì cũng một mình mình khổ thôi. Tôi ra đường không coi ngày hay sao vậy trời!!!.... Mẹ ơi là mẹ... mẹ làm ơn nhìn kĩ lại dùm con~... huhuhu!  - Tôn Nhuế chỉ dám nghĩ chứ không dám nói ra 

"Dạ con cảm ơn mẹ" - Khổng Tiếu Ngâm nhẹ nhàng khẽ cúi đầu cảm ơn bà 

"Vậy chị cứ ở đây dự xong đám cưới nó, chơi vài hôm rồi hẳn về. Để tôi cho người đưa hai mẹ con đi dạo, sẵn cũng phải mời bà con dưới quê lên ăn tiệc chứ" - Ông Khổng bàn bạc 

"Ông tính sao thì cứ làm như vậy, mẹ con tôi không có ý kiến gì đâu ạ" - mẹ Tôn Nhuế cười nói 

"Mẹ à, bà con dưới quê mình không nhiều. Không mời cũng đâu sao, đường xá xa xôi, họ lên rồi về mệt lắm" - Tôn Nhuế tìm cách để không mời ai dự cái đám cưới này, không phải cô sợ quê mà là vì dân đến dự chắc chắn không phải dân lương thiện gì. 

"Con rể đừng lo! Appa sẽ thuê riêng một chiếc máy bay đưa đi đưa về. Đám cưới đã làm là phải cho tới. sao đãi qua loa được, còn bạn bè của con ở trường, con muốn mời thêm ai cũng được. Con và Tiểu Khổng cứ lo chọn lễ phục và địa điểm tuần trăng mật đi" - ông gắp thức ăn và kết lại câu chuyện bàn bạc. 

Vậy là xong! Số trời đã định! Vĩnh biệt cuộc đời tươi đẹp 

... 

... 

Tiệm áo cưới 

"Tôi không biết mấy cái này đâu. Cô chọn đi!" - Tôn Nhuế đẩy một cuốn album áo cưới cho Khổng Tiếu Ngâm

"Cô muốn mặc váy cưới hay vest?" - Khổng Tiếu Ngâm nhìn cô 

"Tất nhiên là vest. Tôi là chồng cô đó!" - Tôn Nhuế thấy mình nói hớ đâm ra ngượng. Vậy mà Khổng Tiếu Ngâm nhếch môi cười rồi cuối xuống xem hình trong album 

"Lấy cho tôi 3 bộ này và 3 bộ này" - cô chỉ vào ảnh chọn 3 đen 3 trắng. Khổng Tiếu Ngâm chỉ thích mặc váy trắng , mặc dù cô là xã hội đen, đó mới chỉ là một trong những tính lập dị nổi tiếng của đại tiểu thư nhà Khổng. 

"Vâng! Mời hai cô vào phòng thử đồ luôn. Chúng tôi sẽ mang lễ phục vào ngay" - tiếp tân đưa họ vào hai phòng thay đồ khác nhau. 

30 phút sau 

*Cạch

*Cạch

Họ bước ra một lúc rồi nhìn nhau, cũng không ai nói lời nào cứ thế mà nhìn nhau thôi. Lễ phục đúng là khác với những chiếc áo thường ngày, với những chất liệu quen thuộc của váy cưới lụa, voan,...bla..bla nhưng sự biến tấu phóng khoáng trong thiết kế của Vera Wang như tôn lên vẻ đẹp thiên thần của Khổng Tiếu Ngâm, và tạo lên điểm nhấn đặc biệt trên cơ thể hoàn hảo tuyệt mỹ của một nàng công chúa. Vest đen Valentino Rudy điểm nhấn là sự sang trọng sánh vai với phong cách hiện đại với chiều dài và rộng của bộ vest được thu ngắn và hẹp hơn. Những đường chỉ và đường bo viền ở khu vực cầu vai, ngực, và phần eo được tính toán và cắt rất cẩn thận sao cho người sử dụng khi mặc lên sẽ không bị "thừa" hoặc quá chật với kích cỡ có sẵn. Dường như loại vest này được làm ra là dành cho Tôn Nhuế vậy, nó như hài hòa với cơ thể và màu da trắng sữa đặc trưng của cô. Nếu chỉ riêng lẻ Khổng Tiếu Ngâm đứng sẽ nổi và ngược lại Tôn Nhuế cũng thế. Khi họ đứng riêng vẫn sẽ nổi, chỉ là... khi họ bước bên nhau cùng chung một chỗ thì trắng và đen sẽ đồng loạt tô điểm cho nhau khiến cả hai sẽ nổi bật gấp bội.  "Wow~ thật là đẹp, hai người xứng đôi quá!" - chị tiếp tân chạy đến chỉnh sửa một chút giúp họ. Make up cũng đã xong. Họ cần lên lầu chụp ảnh cưới. 

"Chúng ta lên lầu thôi! Thợ chụp ảnh đã chờ sẵn" - tiếp tân đưa họ lên lầu 

Một không gian khác được chia ra nhiều ngăn với nhiều phông và bối cảnh, mục đích là phông nền giúp họ tạo dáng thật chuẩn. 

"Xin chào, tôi là Key, thợ chụp ảnh chính cho hai vị hôm nay" - thợ chụp ảnh bắt tay với họ "Xin hỏi ai là chồng, ý tôi là.....!" - như hiểu ý người thợ, Tôn Nhuế mỉm cười với chú ấy 

"Là tôi! Tôi tên Tôn Nhuế" 

"Vậy cô Khổng Tiếu Ngâm sẽ ngồi trên ghế đó. Còn cô Tôn Nhuế sẽ đứng trên thành ghế nắm tay cô ấy" - thợ chụp ảnh chỉ vào cái ghế đỏ đặt giữa phông, dưới chân rất nhiều bong bóng.  Khổng Tiếu Ngâm ngồi vào ghế may mắn, Tôn Nhuế cũng ngồi trên thành ghế nhưng người cô ấy cứng ngắt không tạo dáng được 

"Cô Tôn Nhuế choàng tay qua vai và nắm tay vợ mình đi chứ!" - thợ chụp ảnh bắt đầu bấm máy liên tục, miệng vẫn hoạt động để kéo họ lại gần hơn 

"Cô có biết một tấm hình đến cả trăm won không hả?" - Khổng Tiếu Ngâm khẽ nhíu mày nói khi Tôn Nhuế cứ như pho tượng 

"Hả?" - cô há hốc 

"Chụp cho đàng hoàng đi"  Tôn Nhuế choàng tay qua vai Khổng Tiếu Ngâm để hờ lên đó, tay còn lại nắm lấy tay Khổng Tiếu Ngâm đặt lên đùi mình.  

"Cười nào, hạnh phúc lên chứ. Cô Tôn Nhuế tập trung, đừng căng thẳng...tốt...tốt" 

... 

Họ thay đồ và chụp nhiều phông nền khác nhau, từ khoác vai, nắm tay , rồi ôm eo 

"Ok vài tấm cuối sẽ chụp hai người hôn nhau. Tấm hình này chúng tôi sẽ tặng một khổ lớn để treo đầu giường, trong phòng ngủ của hai vị" - thợ chụp ảnh  giải thích với họ cảnh chụp 

"Hôn hả? Thôi đi!" - Tôn Nhuế ngại ngùng đang gãi gãi sau gáy 

"Anh cứ nói tiếp đi!" - Khổng Tiếu Ngâm phớt lờ Tôn Nhuế

"Cảnh đầu là cô Tôn Nhuế ôm eo cô Khổng Tiếu Ngâm và cô sẽ câu lấy cổ cô ấy. Cả hai sẽ hôn nhau thật dịu dàng, thật ngọt ngào, ok??" 

"Cha này nói như đúng rồi, ngon ông rơi vào trường hợp như tôi đi rồi biết" - Tôn Nhuế cắn môi, cười méo xẹo 

Họ vào vị trí, Khổng Tiếu Ngâm câu lên cổ Tôn Nhuế một cách nhanh chóng, không ngượng hay xấu hổ như Tôn Nhuế. Trong khi đó, Tôn Nhuế vẫn đứng yên như tượng không dám đụng đến cô. 

"Cô có phải là chồng tôi không? Sao yếu đuối quá vậy?" 

"T...tôi là chồng thì đã sao? Liên quan gì đến chuyện này?" - Tôn Nhuế cứ lấp ba lấp bấp trả lời Khổng Tiếu Ngâm

"Chụp lẹ đi còn đi mua đồ nữa, mất thời gian quá!" - Khổng Tiếu Ngâm siết chặt cổ Tôn Nhuế hơn, kéo sát hai cơ thể vào nhau, ngực họ chạm nhau rồi... 

"Cô Tôn Nhuế ôm eo đi nào!" - thợ chụp ảnh vẫn cầm máy để không bỏ lỡ cảnh đẹp nào  Momo ngập ngừng, từ từ ôm lấy cái eo siêu chuẩn, siêu mỏng của đại tiểu thư. 

"Hôn nhau nào! Cô Tôn Nhuế cúi xuống một chút, nhắm mắt và cảm nhận nụ hôn tình yêu của cả hai đi nào!" 

"Chụp hư là phải chụp lại đấy" - Khổng Tiếu Ngâm đe dọa, cả hai từ từ nhắm mắt, môi tiến đến môi từ từ chạm nhẹ vào nhau. Cảm giác mềm mềm ấm ấm lan truyền vào nhau, thật dịu dàng, thật ngọt ngào. 

"Ok, tốt...đúng rồi tốt lắm. Cứ giữ như vậy, ok!" - tiếng của thợ chụp ảnh vang lên, Tôn Nhuế lập tức buông Khổng Tiếu Ngâm ra và quay đi chỗ khác - "Khi nào xong tôi sẽ gửi đến nhà cho hai vị ngay" 

"Cảm ơn anh đã cố gắng" - Khổng Tiếu Ngâm bắt tay thợ lần nữa trước khi cả hai quay xuống thay đồ 

... 

Thứ cần mua sau cùng là nhẫn cưới, thứ không thể thiếu được 

Cửa hàng trang sức 

"Xin hỏi hai vị cần gì?" 

"Nhẫn cưới có hàng mới không??" - Khổng Tiếu Ngâm nhìn dọc cái tủ kính  

"Vâng! Nhẫn cưới năm nay được ưa chuộng nhất là kiểu này. Chúng tôi vừa đặt thêm hàng cho thắng này" - nhân viên đặt đôi nhẫn bạc kim cương đính quanh chiếc nhẫn, đơn giản nhưng sang trọng. "Nhẫn này chủ đích là khắc tên lên trên nó" - cô chỉ vào khoảng trống nhỏ chính giữa được những viên kim cương sáng bóng vây quanh.

"Được không?" - Đại tiểu thư quay sang hỏi Tôn Nhuế

"Đắt lắm" - Tôn Nhuế nói nhỏ, khẽ lắc đầu 

"Lấy nó" - Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười với nhân viên 

"Vâng chẳng hay hai vị muốn khắc tên gì vào?" - cô nhân viên lấy giấy bút ra sẵn 

"SanXiao" - cô đáp gọn 

"Vâng, ngày mai chúng tôi sẽ giao nhẫn đến nhà cho hai vị, chúc hai vị hạnh phúc" - cô đưa biên lai và nhận tiền từ Khổng Tiếu Ngâm- "Cảm ơn quý khách đã ủng hộ"  

... 

SOFITEL AMBASSADOR HOTEL SHANGHAI 

Lễ cưới sang trọng diễn ra ở khách sạn năm sao được ông Khổng bao trọn, để cho khách ở xa có thể ở lại qua đêm. Bàn tiệc linh đình với những loại rượu đắc tiền, may sao đám dân anh chị hôm nay cũng không bộc lộ cá tính của họ, chỉ đơn thuần lớn tiếng chúc mừng thôi.  Theo lễ Tôn Nhuế và Khổng Tiếu Ngâm phải đi từng bàn để chụp hình và mời rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro