98.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
Engfa và Charlotte cuối cùng cũng có không gian riêng của nhau. Bây giờ trời cũng chiều gần tối mất rồi.

- Mình...mình không về thiệt hả? Vậy có được không đó đa? Cha mẹ không la tụi mình chớ?
Charlotte lo lắng.

- Có la thì tôi chịu cho, tôi không để em chịu đâu!!
Engfa nói chắc nịch.

- Thôi, tự nhiên để mình mình chịu là sao? Không được, có gì hai mình cùng chịu.
Nàng tựa đầu lên vai cô.

Engfa quay qua mỉm cười.
- Em nhìn kìa, trời chiều sắp có hoàng hôn rồi đó. Nhìn đẹp ghê luôn.

- Đúng rồi, ngồi cùng mình ngắm hoàng hôn vậy bình yên ghê. Ước gì mình được vậy hoài he.

- Em muốn mình như vậy hoài lắm hả?
Engfa choàng tay qua nói.

- Đúng rồi, phải chi mình được vậy hoài.

- Khi nào hòa bình, tôi với em ngày nào cũng ngắm hoàng hôn. Em chịu không?

Chalotte nghe xong ngồi dậy nói.

- Vậy chừng nào mới hòa bình?
Mặt nàng hơi đượm buồn nói.

Engfa hơi cúi đầu rồi nhìn về hướng chân trời. Cô hơi trầm tư nói.
- Khi nào tiếng bơm đạn ngừng rơi, quân Pháp rút hết...lúc đó tôi sẽ lại tìm em!

Charlotte nằm ngã lên vai cô.
- Nhớ về tìm em đó. Nếu mình nuốt lời thì...

- Thì sao?

- Thì em đi tìm mình chứ sao?

Engfa nghe xong bật cười.




---
Bà Hội đồng ở nhà thấy Engfa và Chalotte đi với nhau cả ngày không về thì đâm ra lo lắng vô cùng.
- Trời đất cơi sao con Engfa với Charlotte đi mà tới giờ này chập tối rồi chưa thấy tăm hơi đâu hết vậy đa?

- Mẹ à, mẹ lo xa quá. Nó lớn rồi mà, phải con nít đâu mà mẹ sợ!!
Cậu hai ngồi kế bên nói.

- Hông lẽ không lo. Mày nói sao ngộ quá. Đi thì đi đâu chiều chiều về thôi, giờ tối om rồi chẳng thấy đâu.

- Con nói rồi, mẹ đừng lo quá. Vào ngủ sớm đi!!

- Ủa rồi còn thằng cả cũng đâu mất tiêu rồi đa?

- Con không biết nữa, ảnh cũng đi đâu mất tiêu cả ngày.
Cậu hai lắc đầu nói.

- Thiệt tình, ba cái đứa này. Ngộ quá trời đi!!
Bà Hội đồng thở hắt nói.




---
Trong khi đó....

Cậu cả lần nữa đi tới tìm lại vợ cũ của mình. Anh đã uống đến say khướt, miệng cứ luôn gọi tên vợ mình. Anh đứng trước cửa nhà cô gọi lớn.
- Hồng Diễm...ra gặp anh đi em. Anh xin lỗi em mà....Hồng Diễm...em đâu rồi, ra đây đi. Anh xin em mà!!

Cô ở trong nhà nghe tiếng của cậu bên ngoài, không còn cách nào đành đích thân đi ra xem. Cô vừa mở cổng thì cậu cả đã trụ không nổi ngã vào người cô.

- Hồng Diễm...em tha lỗi cho anh đi...hic...anh biết lỗi của mình rồi. Hic...về với anh đi...Hồng Diễm!! Cậu cả miệng lèm bèm nói.

Cô ôm lấy anh ta.
- Trời đất, sao mà uống đến say mèm như thế hử? Thiệt tình....

Cô quay vào nhà gọi người ở ra giúp mình.
- Lành ơi...ra giúp tôi một tay đưa cậu cả vào trong đi!!!

Người ở của cô lật đật chạy ra.
- Dạ cô để con đỡ giúp cho.

Hai người cùng nhau đưa cậu cả vào trong nhà. Hồng Diễm tạm thời để cậu cả vào phòng mình.

- Làm cái gì mà uống say đến không biết gì vậy trời. Còn chạy tới đây kêu la om sòm, trời tối thui rồi nữa. Thiệt tình.
Cô nhìn cậu cả nằm trên giường lắc đầu.

- Cô chủ...vậy để cậu cả ở đây luôn hả cô chủ?
Người ở của cô hỏi.

Cô nghĩ tới nghĩ lui rồi gật đầu.
- Thôi, giờ tối rồi. Tạm thời để anh ấy ở đây đi, Lành đi ra ngoài lấy dùm tôi chậu nước ấm vào đây đi.

- Dạ!

Hồng Diễm đi lại chỉnh tư thế nằm của cậu cả lại.

- Hồng Diễm...anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi em nhiều lắm...hic...là anh sai. Anh sẽ tìm cách rước em về...hic...tha lỗi cho anh đi..
Cậu cả vẫn luôn miệng nói.

Hồng Diễm nhìn cậu cả như vậy, dù cho anh ta trước kia đã từng đuổi cô về nhà mẹ nhưng mà tình nghĩa vợ chồng bấy lâu nay cũng không dễ dàng phai nhạt như thế. Cô giận thì giận nhưng nhìn cậu cả như thế...cô cũng có chút mềm lòng.
Hồng Diễm ngồi xuống cạnh cậu cả.

Người ở của cô bưng chậu nước vào.
- Cô chủ...nước ấm nè.

- Đưa đây cho tôi.
Hồng Diễm cầm lấy chậu nước đặt xuống, cô vắt khăn lau người cho cậu cả.

- Thôi Lành ra ngoài đi, lỡ cha mẹ có hỏi đừng có nói là cậu cả nhen.

- Dạ.

Cô dùng khăn lau trên khuôn mặt của cậu cả, cô nhớ lại lúc trước cô cũng từng chăm sóc cho cậu cả như thế. Từng nâng khăn sửa túi cho anh. Đôi mắt cô nhìn cậu cả, có thoáng chút buồn khi nhớ lại chuyện cũ.

Bỗng cậu cả nắm lấy tay cô lại.
- Em....

Cô liền rụt tay lại nhưng không được.

- Anh xin lỗi, anh thật lòng đó. Em tha lỗi cho anh được không? Chuyện lúc trước anh hiểu lầm em. Là do anh, do anh không tin tưởng em. Anh giờ biết lỗi rồi, em đừng giận anh nữa có được không? Em tha lỗi cho anh nha?
Cậu cả nghiêm túc nói.

Hồng Diễm im lặng, nhìn cậu cả, nhìn vẻ mặt hối lỗi của cậu cả. Cô có nên tha thứ cho anh không?
- Nếu anh tỉnh lại rồi thì đi về đi, mấy thôi cha mẹ đồ lo đó.

- Không, anh không về. Anh chỉ mong em tha thứ cho anh thôi. Anh thực sự biết lỗi lắm rồi!đó!!
Cậu cả vẫn nắm chặt tay của cô ngồi dậy nói.

-Vậy tại sao lúc đó anh lại như vậy? Rõ ràng là anh đuổi em khỏi nhà, bây giờ lại chính anh nói anh có lỗi. Là sao?

- Là tại anh, chỉ vì ba cái chuyện nhỏ nhặt đã vu oan cho em. Anh xin lỗi em nhiều lắm, em tha thứ cho anh nha vợ?
Cậu cả đôi mắt chân thành nói.

Cô kéo một hơi dài hít vào rồi thở ra.
- Bây giờ anh biết là tốt rồi. Chuyện cũng đã qua, em cũng không muốn nhắc lại nhiều. Anh nghỉ ngơi đi. Rồi sáng mơi trở về nhà, anh đi qua đêm vậy ở nhà anh chắc lo lắm đó.

- Vậy là em tha thứ cho anh rồi có đúng không?
Cậu cả mỉm cười hỏi.

Hồng Diễm đành gật đầu lại.
- Ừm, anh...tạm thời ngủ lại đây đi. Muốn nói gì để mai nói, giờ tối rồi.

- Anh cảm ơn em nhiều lắm, cảm ơn đã tha thứ cho anh!!
Cậu cả mừng rỡ.










---------------------------------------------------------
-/-
Thức đii mấy bà uiiii, ngủ nghê gì nữaaaa=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro