96.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
Engfa sau khi nhìn thấy cậu hai bày tỏ thành công với Ngọc Bảo thì cô vui đến mức nhảy cẩn lên.
- Vậy là hai người cuối cùng cũng hiểu được lòng nhau rồi. Tốt quá...tốt quá rồi....

Charlotte thấy cô đứng cười một mình nên cũng đi ra hỏi xem.
- Sao rồi?

- Anh hai thổ lộ với Ngọc Bảo rồi đa. Nhìn hai người có vẻ đang tiến triển tốt lắm. Tôi vui quá hà!!
Engfa tươi cười nói.

Chalotte nhìn cô vui mừng như vậy nàng cũng vui theo.
- Vậy thì tốt quá rồi. Đi vào trong thôi, đứng đây hồi kì lắm.

- Ờ ờ được, mình đi vào thôi.
Engfa dắt tay nàng đi vào trong.

Nhưng đúng lúc lại chạm mặt cậu cả. Nhìn cậu cả lóng rày có vẻ không vui cho lắm.
- Ờ anh cả...anh định đi đâu hả?

- Anh...đi tìm vợ anh.
Cậu cả cúi đầu nói.

Engfa tắt nụ cười nhìn qua Charlotte rồi nhìn lại cậu cả.
- Có cần em đi chung không? Có cần em giúp gì không?

Cậu cả lắc đầu.
- Thôi em ở lại với Charlotte đi, để anh tự giải quyết được rồi. Chuyện đó dù do em làm thì anh cũng có một phần trách nhiệm vì đã không tin tưởng cô ấy mà.

- Ờ vậy anh đi đi. Có gì cứ kêu em.

- Ừa.
Cậu cả rời đi.





---
Trời tối....

Bà Hội đồng ở trong phòng, gương mặt không hiểu sao có vẻ lo toang. Ông Hội đồng thấy thế thì hỏi.
- Bà hôm qua nay sao vậy? Mặt bí xị hà, có gì không khỏe sao đa?

- Ờ thì hổng hiểu sao hôm qua tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ lắm ông.
Bà Hội đồng lo ngại nói.

- Bà mơ gì mà mặt lo lắng thất thần vậy?

- Ông hổng thấy hổm rày Engfa với Charlotte nó như quay về hồi lúc trước rồi sao? Đi đâu cũng có nhau. Còn thằng cả thì đi hoài, về nhà được mấy lần đâu.

- Haizzz bà lo xa quá đa. Dù cho có dính lấy nhau thì con Chalotte giờ cũng là vợ thằng cả rồi mà đa. Không lẽ....
Ông Hội đồng lắc đầu.

- Nhưng mà...hôm qua tôi mơ thấy con Chalotte với Engfa. Chalotte nó chả hiểu sao mà khóc lóc quá chừng còn con Engfa thì máu me đầy người. Tôi thức dậy mà còn sợ đó đa..
Bà kể lại.

- Trời trời, bà mơ gì nghe ghê quá vậy đa. Đứa thì khóc đứa thì máu me. Thôi thôi, để mai tôi đưa bà đi khám coi sao. Chắc bà lớn tuổi rồi nên khó ngủ mới sinh ra ác mộng đó đa. Không sao đâu, người ta nói giấc mơ lúc nào cũng đi ngược lại với đời thiệt mà.
Ông Hội đồng an ủi vợ mình.

Bà Hội đồng nghe thế thấy cũng hợp lí, dù gì chuyện đó cũng không tốt đẹp gì. Không nghĩ tới, không nhắc tới nữa thì hơn.





---
Bên phòng của Lệ Sa...

Chalotte ngồi trước bàn trang điểm, nàng đang tháo trang sức ra để chuẩn bị đi ngủ. Engfa ngồi trên giường nói.
- Mai mình về dưới nhà em nhe?

- Ủa sao không để thủng thẳng vài bữa nữa đi. Cha mẹ em...em không gấp mà mình gấp quá đa!
Chalotte bật cười nói.

- Thì tôi cũng nôn thiệt. Dù gì cha mẹ em cũng chấp nhận chúng ta nên khi tôi về đó tôi cảm thấy thoải mái lắm.
Engfa gãi đầu cười cười.

Chalotte đứng lên đi lại ngồi cạnh cô.
- Công chuyện cách mạng của mình sao rồi? Sao thấy mình toàn lo cho em rồi lo cho gia đình em không vậy?

- Chưa có gì hết, hoạt động cách mạng mà em. Lúc sôi nổi lúc trầm xuống là chuyện bình thường mà. Em yên tâm.

Chalotte gật gật đầu.
- Mình hết đau bụng chưa đa? Hay mình nằm xuống đi em xoa cho.

- Hết rồi. Hết rồi mới dám kêu em ngày mai về nhà cha mẹ em đó, chứ còn mà vác cái mặt hầm hầm này về gia đình vợ sao được đa.

- Ờ vậy em yên tâm rồi.

Engfa kéo Chalotte vào lòng hôn lên má nàng.
- Nhớ quá à...lại đây coi.

- Trời đất, làm như em đi đâu ấy mà nhớ. Nguyên ngày nay có rời chân mình bước nào đâu mà kêu nhớ. Xạo quá đi!!
Charlotte đẩy mặt cô ra.

- Có đâu, nhớ thiệt mà. Kế bên cũng nhớ nữa.
Engfa cứ kéo nàng vào lòng.

- Cái miệng dẻo dẹo hà. Thấy ghét.

- Dẻo mà còn ngọt nữa, cho nên em hôn một cái đi!!
Engfa đưa mặt lại gần tinh ranh nói.

Charlotte kề lại hôn đúng một cái rồi nói.
- Rồi đi ngủ đi nè.

- Thôi. Nay em đẹp quá à...vợ~~~~
Engfa kéo dài chữ ra, cứ quấn lấy nàng.

- Gì nữa đây?
Chalotte nheo mắt.

- Hehehe!!
Cô cười gian nói.





---
Sáng hôm sau...

Engfa và Chalotte chuẩn bị đồ để về nhà cha mẹ nàng.

- Em gói mấy sấp vải với mấy thứ lặt vặt tôi mua cho cha mẹ xong chưa đấy?
Engfa hỏi.

- Dạ rồi mình.

- Ừa vậy mình đi.

Hai người ra khỏi cửa. Nhưng lại chạm mặt bà Hội đồng.
- Hai con đi đâu vậy đa?

- Ờ...ờ thì..
Bất chợt như vậy nên Engfa vẫn chưa tìm ra lí do để nói.

- Hai đứa định đi đâu mà tay xách nách mang thế hở?

- Dạ...con đưa Charlotte về quê cha mẹ của chỉ chơi á mẹ.

- Mắc gì con Chalotte không tự đi mà cần con đưa?
Bà Hội đồng chất vấn.

- Chalotte...ra xe trước đi.
Engfa quay lại sau nói với nàng.
Chalotte lật đật rời đi trước.
Bà Hội đồng nhìn theo. Rồi quay lại cô.
- Con sao vậy? Vừa tách ra khỏi con
Chalotte được một thời gian thì lại dính chặt lấy nó là sao vậy?

Đúng lúc đó cậu hai cùng Ngọc Bảo đi ra thấy cô bị bà Hội đồng chất vấn nên đi lại hỏi.
- Ủa mẹ chuyện gì vậy đa?

Engfa nhân cơ hội này liền bỏ đi.

- Ờ ờ anh ở lại nói chuyện với mẹ nha, em đi đây. Thưa mẹ con đi!!
Cô liền chạy đi mất.

- Ê nè...nè...trời ơi cái con này, nói không trả lời mà bỏ đi mất tiêu vậy đa!!
Bà Hội đồng gọi theo nói.

Cậu hai hỏi tiếp.
- Sao vậy mẹ, tự nhiên nó đi gấp vậy?

- Nó đưa con Chalotte về nhà cha mẹ ruột gì đó, tao hỏi sao không để con Chalotte đi một mình mà phải đi theo. Rồi không trả lời mà chạy đi mất tiêu vậy đó.

- À, thôi kệ nó đi mẹ. Nó đi với chị cả cũng có sao đâu mà mẹ lo.

Engfa chạy ra xe mở cửa ngồi gấp vào.
- Cho xe chạy đi.

- Sao vậy? Mẹ cho đi không?
Chalotte hỏi.

- Cho hay không tôi cũng đi với em mà.
Chiếc xe chạy đi khỏi khuôn nhà ông Hội đồng.









---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro