83.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
Chalotte cũng không thể giải quyết được gì, nàng chỉ an ủi Engfa mà thôi.
- Cô ba...chuyện này dù gì cũng không thể gấp được. Cô ba giận lên rồi hại sức khỏe đó đa.

- Haizz...tôi nghĩ kĩ rồi. Kể từ chuyện của Ngọc Bảo xảy ra. Tôi đã quyết định...tôi không muốn tranh giành tài sản với anh ta nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn em và cách mạng mà thôi.
Cô nói với tâm trạng nặng trĩu.

Chalotte nghe xong hỏi lại.
- Cô ba...chịu từ bỏ gia sản này sao? Không phải đó là mục đích từ đầu của cô ba sao?

Engfa nắm lấy đôi bàn tay của Chalotte.
- Đối với tôi bây giờ thứ quý nhất không phải là gia sản tiền bạc nữa. Mà là em và con đường cách mạng!!

Charlotte nghe xong cảm động trong lòng, tay nàng cũng nắm chặt tay cô.
- Em luôn ủng hộ quyết định của cô ba mà.

- Mà khi nãy cô ba đập tay lên bàn như vậy...vết thương có sao không đó?
Charlotte sựt nhớ lại nên hỏi thăm.

- Cứ hễ giận lên là đập tay đập chân lên bàn. Biết em lo lắm không?
Charlotte trách cứ.

Engfa lắc đầu.
- Không sao, vết thương tôi sắp lành rồi mà.

Chalotte nhướng người nhìn qua cánh tay bên kia của cô. Còn Engfa thì đôi mắt cứ nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt.
- Chalotte...

- Đưa tay đây em coi...sao.
Chalotte ngước lên.

Engfa kê gương mặt gần lại hôn nhẹ lên môi nàng một cái. Chalotte giật mình nhìn quanh.
- Cô ba...dù gì bây giờ cũng là bên ngoài cơ mà, ai thấy thì kì lắm!!

Engfa bật cười, cô làm gì biết sợ chứ. Cô kéo nàng lại gần thêm lần nữa.
- Có ai đâu mà em lo.

Cô lần nữa hôn lên môi Charlotte nhẹ nhàng. Cử chỉ của cô cũng không hề thay đổi. Engfa đưa tay lên kéo mái đầu của Chalotte ghì vào nụ hôn của cả hai. Chalotte thật sự nhớ cô tuy cô đang ở trước mặt mình, đôi mắt tuy nhắm chặt nhưng hình ảnh Engfa luôn hiện hữu trong đầu nàng. Engfa nhỏ nhẹ dứt ra nhưng mặt vẫn kề sát Charlotte.

- Tôi...thực sự muốn lấy em làm vợ!!

Charlotte nghe xong cười mỉm liền hôn tiếp lên môi cô. Đôi môi nàng cứ dính chặt lấy môi của Engfa. Rồi nàng dứt ra trả lời.
- Em lúc nào cũng đồng ý mà!

- CÔ BA!!
Đột nhiên thằng Ân chạy tới la lên.

Cả hai giật mình liền quay sang hướng khác. Engfa hít một hơi rồi đứng dậy, cô liền đi lại trách mắng thằng Ân.
- Trời ơi cái thằng này...tao nói với mày bao nhiêu lần rồi. Tao đâu có điếc đầu mà mày la dữ vậy?

- Ờm tại con thấy hai người tình tứ quá nên sợ nói nhỏ không nghe hì hì.
Thằng Ân gãi đầu nói.

- Chắc tao kí đầu mày quá!
Engfa bực dộc nói.
Chalotte cũng đứng dậy theo, nàng ngại ngùng vô cùng.

- Ông bà kêu con đi kiếm cô với mợ về ăn cơm.

Engfa đánh nhẹ lên đầu thằng Ân cảnh cáo.
- Có cái chuyện về ăn cơm cũng la làng nữa. Lần sau chết với tao.

- Dạ hì hì.
Thằng Ân cười đáp.

- Thôi mình về đi cô ba.
Charlotte kéo tay cô nói.

- Ừa mình về.
Engfa gật đầu.





---
- Ngọc Bảo nè...anh thấy em có vẻ thích vào bếp quá đa. Đáng ra em là khách của nhà anh, không nên xuống bếp như thế mới đúng.
Cậu hai ở kế bên Ngọc Bảo nói.

Ngọc Bảo cười nói.
- Không sao đâu mà. Em tuy là khách nhưng ăn ở không cũng ngại. Em xuống bếp phụ làm vài món cũng được mà. Mà sao anh theo em hoài vậy? Anh không làm việc với cô ba hả?

- Ờ...ờ thì...tại anh sợ em không quen bếp núc dưới này nên phụ em mà. Với lại, con Engfa thì nó quấn quýt với Charlotte rồi. Có mình em bơ vơ cũng...anh thấy như vậy tội cho em quá. Sợ em buồn nên thường xuyên ở bên em đó mà. Em đừng hiểu lầm nha.
Cậu Hai nói lấp bấp.

- Hiểu lầm gì đa?

- Ờ hiểu lầm...ờ...ý là...ờ
Cậu hai gãy đầu lúng túng.

Ngọc Bảo lo nói chuyện với cậu hai nãy giờ nên sơ ý làm con dao cứa vào ngón tay.
- Ahhh...shhh!!

Cậu hai thấy thế liền khẩn trương đi lại. Liền cầm tay cô lên xem.
- Trời...sao em không cẩn thận gì trơn vậy. Em...em đợi chút nhe. Anh đi kiếm gì băng vết thương lại cho em ngay.

Cậu hai chạy ù đi mất, chừng được vài phút sau thì liền quay lại. Đem miếng vải nhỏ lại băng vết thương lại cho Ngọc Bảo. Cử chỉ của cậu cần mẫn và cẩn thận vô cùng. Khiến Ngọc Bảo cũng phải ngẩn ngơ.
- Anh Duy...chút vết thương thôi mà. Sao thấy anh lo lắng dữ vậy? Em không sao đâu.

- Cắt trúng tay chảy máu vậy mà nói không sao. Anh sao không lo cho em được chứ. Anh...ờ..
Cậu hai ngước lên thấy gương mặt Ngọc Bảo nhìn mình, cậu dừng lại rồi buông tay ra.

- Thôi mốt á...em đừng xuống bếp gì nữa. Để người làm họ làm được rồi. Em bị thương...anh xót lắm.
Cậu hai tuy lúng túng nhưng không giấu được vẻ lo lắng của mình.

- Ờ...em đi lên nhà trên đi. Để dưới đây anh lo cho.
Cậu hai đẩy Ngọc Bảo đi.

- Nhưng mà...

- Đi đi mà, ở dưới đây hồi bị thương nữa mắc công lắm.
Cậu hai vẫn một mực đẩy Ngọc Bảo đi.

Ngọc Bảo đành đi lên nhà trên, cô nhìn vết thương được cậu hai băng bó cẩn thận cho mình.
- Anh ấy...anh ấy khi nãy sốt sắn như vậy...là...là sao chứ?

Ngay lúc cô đứng thẫn thờ thì Engfa và nàng quay trở về.

- Ủa Ngọc Bảo...em làm gì đứng thừ ra đây vậy? Anh hai đâu?
Engfa thấy thế hỏi.

- Dạ ảnh trong bếp á. Tại nãy em sơ ý làm đứt tay nên ảnh không cho em làm nữa.
Ngọc Bảo giơ ngón tay lên nói.

- Sao em bất cẩn vậy?
Engfa đi tới định đưa tay xem thử nhưng nhìn qua Charlotte bên cạnh mình thì lùi lại.

- Ờ...sau này em nhớ cẩn thận hơn nha. Cũng đừng xuống bếp nhiều quá. Có gì buồn thì tìm Chalotte nói chuyện đỡ cũng được.

- Dạ em biết rồi. Thôi hai người vào đi, sắp dọn cơm lên rồi đó.

- Ừm.
Engfa đi vào, vừa đi vừa quay đầu lại đan tay Charlotte. Cả hai cùng đi vào.

Ngọc Bảo đứng đó nhìn xuống tay của hai người. Cô lẩm nhẩm.
- Hai người họ...quả là xứng đôi. Nhìn họ hạnh phúc quá.






--------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro