81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
*cốc...cốc*
Ngọc Bảo đang ngồi trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. Cô đứng dậy đi ra mở cửa.

- Ủa anh Duy? Sao anh qua đây?
Thì ra giờ này tìm Ngọc Bảo chỉ có cậu hai mà thôi.

- À tại anh nghe Engfa nói sức khỏe em không được tốt nên có mang chút sữa qua cho em nè. Em uống đi rồi đi ngủ.
Cậu hai đưa ly sữa mình đang cầm cho Ngọc Bảo.

Ngọc Bảo nhìn rồi cầm lấy.
- Anh chu đáo quá. Em ở nhà anh chơi rồi còn để anh chăm sóc, em thấy ngại quá.

- Không sao đâu mà, em đừng khách sáo. Em uống sữa đi cho nóng rồi đi ngủ sớm nha. Anh về phòng!

- Dạ, anh ngủ ngon.
Ngọc Bảo cười nói.

Cậu hai nhìn nụ cười kia xong cũng cười ngại đáp lại rồi vội rời đi.
- Ờm, em...cũng ngủ ngon.

Ngọc Bảo nhìn theo cậu hai.
- Anh ấy sao vậy? Hình như có vẻ ngại ngùng lắm đa.

Cô tự nói xong rồi quay trở vào trong phòng. Còn cậu hai thì được Ngọc Bảo chúc ngủ ngon có một câu mà quay về phòng ngồi cười tủm tỉm một mình.






---
Sáng hôm sau...

Charlotte thức dậy sớm định ngồi dậy thì Engfa vẫn còn mơ ngủ mà ôm cứng ngắt nàng. Nàng cũng không muốn làm Engfa thức giấc nhưng lại không tài nào gỡ tay cô ra khỏi người mình được.

- Ưmmmm...em đi đâu vậy, mới sáng sớm mà?
Engfa cựa quậy hỏi.

- Cô ba bỏ em ra đi, em đi làm đồ ăn sáng.

- Thôi để tụi nhỏ nó làm. Em nhúng tay vào làm gì đa.
Engfa lắc đầu không chịu.

- Thôi, cô ba buông em ra đi. Để em đi làm đồ ăn, cô ba nằm trong đây ngủ tiếp cũng được mà.

Engfa buông ra rồi ngồi dậy.
- Em dậy tôi cũng dậy luôn. Chứ nằm trong đây ngủ một mình...không chịu đâu.

- Rồi vậy thôi dậy nha. Sao nhìn mặt còn buồn ngủ dữ vậy?
Charlotte bật cười nhìn gương mặt cô mới sáng sớm.

- Có buồn ngủ đâu, tỉnh mà.
Engfa dụi dụi mắt bĩu môi đáp rồi ngáp một cái.

Chalotte nhìn Engfa đôi lúc dễ thương như thế cũng không khỏi khì cười. Nàng đưa tay nựng gương mặt cô.
- Rồi dậy rửa mặt nè, coi cái mặt còn ngái ngủ kìa!!

Chalotte rời khỏi giường, nàng đưa tay kéo cô ngồi dậy.

- Người ta nói là đã tỉnh rồi mà, làm gì còn buồn ngủ đâu chứ!!
Engfa đứng dậy nói.

- Đi rửa mặt thay đồ rồi ra ăn sáng nghe, em đi làm đồ ăn sáng.

- Ừm em đi đi!
Engfa gật gật.
Chalotte véo má cô một cái rồi rời khỏi phòng.

Engfa ở lại, cô vươn vai. Nhưng một bên tay còn đau.
- Shhh...còn đau, chán ghê!!





---
Chalotte vừa rửa mặt xong thì đi xuống bếp nhưng không ngờ xuống bếp lại thấy Ngọc Bảo. Bất ngờ hơn là thấy cậu hai ở kế bên.

- Ủa hai người ở dưới đây làm gì vậy?
Chalotte khó hiểu hỏi.

- À ờ, Chalotte đó hả? Thì làm đồ ăn sáng cho cả nhà.
Cậu hai đáp.

- Đó giờ có thấy cậu hai bước vào bếp đâu mà sao nay lạ dữ đa!
Charlotte dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi.

Ngọc Bảo nghe thế quay qua.
- Ủa sao anh nói với em anh nấu ăn ngon lắm mà?

Cậu hai nghe thế ặm ừ.
- Ờ thì anh biết nấu mà. Tại lâu rồi không về đây nấu thôi. Ý Charlotte nói vậy á.

Cậu đi lại nói thầm với nàng.
- Giữ cho tôi chút sỉ diện đi trời!!

Charlotte nghe xong gật gật đầu hiểu ra.
- À à hiểu rồi.

- Ờ ý tôi là lâu rồi không thấy cậu hai vào bếp. Cô đừng hiểu lầm. Cậu hai nấu ăn được lắm!!
Nàng nói lại.

Ngọc Bảo đương nhiên không nghi ngờ gì.
- À ờ em biết rồi. Chị cũng xuống đây làm đồ ăn hả?

- Đúng rồi.
Chalotte gật đầu.

- Engfa nó chưa dậy đa?
Cậu hai vừa làm vừa hỏi.

- Năn nỉ mới chịu dậy đó, chắc giờ đang rửa mặt thay đồ.
Chalotte đáp.

- Con bé này được chiều riết quen, lúc nào cũng ngủ tới trưa mới dậy hết.

- Anh hai nói xấu em hả đa?
Engfa đúng lúc cũng đi xuống bếp nói.

Cậu hai quay qua cười cười.
- Đâu có tao giỡn chút mà.

- Anh nói xấu em hả...đứng lại...đứng lại đó!!!
Engfa liền đuổi theo cậu hai chạy quanh bếp.

- Ủa tao nói đúng mà, hồi đó giờ mày toàn ngủ tới trưa trời trưa trật không chứ đâu!!
Cậu hai cầm mấy cọng rau chạy đi nói.

- Còn anh sao? Sáng dậy bửng mắt ra là chạy đi chơi tới chiều tối mới về đó thôi.
Cô phản bác.

- Thôi đi, hai cái người này lớn rồi mà như con nít vậy đó.
Chalotte nhìn hai người họ chạy vòng vòng thì nói.

- Thì ra anh em hai người họ lúc nào cũng vui vẻ vậy hả chị?
Ngọc Bảo cũng cười quay qua nói.

- Hồi đó thì gây nhau như chó với mèo vậy, nhưng giờ thì thân thiết vậy đó.
Charlotte đáp.

Ngọc Bảo mỉm cười hiền, nếu một nhà bốn người như thế thì vui biết mấy. Cô thật thích cảm giác có gia đình ấm cúng như thế này.

- Hộc...hộc...hộc...mệt quá, thôi nghỉ đi, không giỡn với anh nữa..
Engfa dừng lại thở nặng nhọc.

Chalotte thấy thế liền đi tới kéo ghế cho cô ngồi xuống.
- Đó, mới sáng sớm mà chơi giỡn vậy đó. Ngồi xuống nghỉ đi. Đốc tờ nói không được vận động mạnh đâu, vết thương còn chưa lành đó!!

- Anh Duy, anh lớn rồi mà cũng giỡn như con nít vậy. Ngồi xuống đi. Ngọc Bảo nhìn cậu hai nói.

- Em đừng nghe nó nói nha, anh không có ăn chơi trác tán vậy đâu. Cậu hai quay qua thanh minh.

- Vậy he, ừm chắc không ăn chơi gì đâu.
Cô ngồi đó cũng xóc xỉa qua.

- Ơ cái con này...

- Thôi thôi, hai anh em đừng giỡn nữa. Lo làm cho xong đi.
Chalotte phải vào can ngăn.

Những người làm trong nhà cũng lấy làm lạ khi bốn người bọn họ lại cùng nhau xuống bếp làm bữa sáng.







---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro