75.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
Engfa trở về khách sạn, không ở gần Ngọc Bảo nữa. Dù không quen nhưng cũng có lợi thế.

Tại chỗ họp bí mật của tổ chức...

- Đây là toàn bộ địa chỉ kho hàng thuốc phiện mà em đã biết được từ chỗ tên quan ba.
Engfa đứng lên đưa tờ giấy cho những người ở đó.

Chỉ huy nhanh chóng nhận lấy.
- Được, em làm tốt lắm. Nhiệm vụ của em đã hoàn thành rồi đó.

Nhưng Engfa có vẻ vẫn chưa hài lòng nên vẫn còn đứng đó.
- Dạ...em nghe nói có kế hoạch mưu sát tên quan ba...em tham gia được không?

Mọi người nghe xong thì sững người.
- Em đùa sao? Em chưa được huấn luyện bài bản về các kĩ năng chiến đấu. Sao có thể tham gia được?

Engfa có vẻ nhất quyết.
- Thiệt ra em cũng có nguyên nhân riêng của mình. Nên em mong mọi người đồng ý. Em muốn chính tay mình giết hắn.

Tất cả mọi người trong bàn họp đều nhìn nhau.
- Em quyết tâm vậy sao?

- Dạ, mong chỉ huy đồng ý cho em!
Engfa một gương mặt đầy quyết tâm kiên nghị nói.

Cô thầm nghĩ, sau khi ám sát tên quan ba trả thù cho Ngọc Bảo xong tức là công việc trên tỉnh của cô đã gần như xong. Có thể thu xếp trở về dưới quê được rồi.

Chỉ huy nghe xong cũng xiêu lòng đồng ý với Engfa.
- Được, nhưng mà chuyện này...chúng ta chưa có kế hoạch cụ thể nào cả. Nên chắc em phải đợi một thời gian.

Engfa lắc đầu.
- Anh yên tâm, em có kế hoạch rồi!!


---
Vài ngày sau...

Ngọc Bảo bản thân đã không gặp Engfa mấy hôm, trong lòng vô cùng bồi hồi. Dù như thế cô vẫn cắn răng chịu đựng nỗi nhớ của mình không đi tìm Engfa. Nhưng đêm nào cô cũng nằm trên giường dai dứt không nguôi.

- Ngọc...Bảo...Ngọc Bảo....mở cửa cho tôi...
Một tiếng gọi thều thào bên ngoài.

Ngọc Bảo còn tưởng bản thân nghe lầm, ngóc đầu dậy rồi lại nằm xuống. Nhưng tiếng gọi vẫn vang lên bên ngoài. Nhưng khuya vậy rồi ai lại tới tìm cô cơ chứ. Cô đứng dậy bước khỏi giường. Cô ở nhà một mình nên trong lòng cũng có chút lo.

Không biết có nên mở cửa không, cô cầm lấy cây chổi trong tay rồi đi ra mở cửa. Ngay lúc cánh cửa mở ra cô định giơ cán chổi lên thì người trước cửa ngã vào lòng cô vẻ kiệt sức. Ngọc Bảo đỡ lấy, là Engfa đây mà!!

- Engfa? Engfa...sao vậy chứ?

- Ngọc Bảo..
Tiếng của Engfa thều thào.

Ngọc Bảo vội buông cây chổi xuống mà đỡ Engfa vào bên trong nhà. Cô đỡ
Engfa lại giường mở đèn lên. Cô hoảng hốt khi nhìn Engfa người thì lấm lem, một bên cánh tay bị thương máu nhuộm đỏ cả ra ngoài áo.

- Cô ba bị sao vậy chứ? Có chuyện gì? Trời đất cơi...sao lại bị thương dữ vậy nè!!!

Engfa nằm trên giường vẻ mệt mỏi nhưng cũng ráng đáp.
- Tôi...đã trả được thù cho em rồi đó. Tôi đã...giết tên quan ba đó rồi. Em không cần lo nữa..

Ngọc Bảo hiểu ra mọi chuyện thở dài, cô vội đi lấy băng gạt và đồ rửa vết thương lại.
Cô đỡ Engfa ngồi dậy, đưa tay cởi áo Engfa ra xem chỗ cánh tay. Một vết thương khá sâu. Cô bây giờ rối ren, lấy một ít cồn rửa vết thương cho Engfa. Engfa cắn răng nhăn mặt.

- Ráng chịu một chút, em sẽ băng bó lại ngay cho cô ba. Shhhh.
Ngọc Bảo lấy băng gạt ra quấn quanh chỗ vết thương lại cho Engfa.

- Sao cô lại liều mạng như vậy đa? Lỡ...lỡ có mệnh hệ gì rồi sao? Hả? Cô làm em sợ lắm có biết không? Em có kêu cô làm chuyện này bao giờ?
Ngọc Bảo chuyển sang trách cứ Engfa.

Engfa đưa tay cầm lấy tay của Ngọc Bảo.
- Tôi không thể nào trơ mắt nhìn em hi sinh vô ích được. Tôi đã nói sẽ giết hắn để trả thù cho em...thì tôi chắc chắn sẽ làm được mà.

Ngọc Bảo thở dàim
- Thôi, chuyện này nói sau. Em đi lấy ít nước ấm lau người cho cô ba.

Engfa quay nhìn vết thương của mình. Vết thương này là lúc cô cùng tổ chức đột nhập vào nơi của quan ba mưu sát mà có. Kế hoạch của cô là đợi tên quan ba đi tới chỗ kho hàng, vừa đốt kho hàng vừa mưu sát hắn. Một mũi tên trúng hai con nhạn. Mọi chuyện cũng không ai nghĩ tên quan ba bị mưu sát, mà chỉ nghĩ do tai nạn mà chết cháy thôi.

Ngọc Bảo bưng thau nước ấm ra, cô lấy khăn nhúng và vắt nước rồi xếp lại đưa lên lau gương mặt lấm lem của Engfa. Cô đoán chắc Engfa sau khi hành sự xong thì liền chạy đến đây nên mới như thế này.

- Lần sau em không cho cô ba bất chấp nguy hiểm như vậy nữa...cô ba có gì em biết làm sao cơ chứ? Cô ba có biết mấy ngày qua em nhớ cô ba lắm không?
Ngọc Bảo tiếp tục trách cứ.

Engfa đáp.
- Tôi xin lỗi. Tôi định giải quyết xong tên quan ba đó rồi...tôi đưa em về dưới gặp Thái Anh...chúng ta ba mặt một lời. Nhưng dù chuyện có đi đến đâu...em vẫn là người chịu thiệt nhất cơ mà?

Ngọc Bảo nghe xong, cô chau mày lại đầy khổ tâm.
- Cô ba nói đúng...chuyện chúng ta dù đi đến đâu người phải ra đi cũng là em. Nên em đã suy nghĩ kĩ rồi. Em sẽ theo cô ba về dưới đó. Dù như thế nào...em cũng muốn về quê của cô ba, về để làm rõ mọi chuyện. Để cô ba không còn phải khó xử nữa.

Engfa cố sức ngồi dậy, cô ôm lấy Ngọc Bảo.
- Tôi cũng chẳng muốn đẩy một cô gái như em vào tình thế như vậy. Nhưng cảm xúc không thể chia hai được. Tôi không thể khốn nạn đến mức vừa là người yêu của Chalotte, vừa...thương yêu em như thể vợ cả và vợ bé được.

Ngọc Bảo vui vì Engfa đã thú thật với mình, cô đẩy nhẹ Engfa ra.
- Để em đi lấy quần áo khác thay cho cô ba, rồi cô ba nghỉ ngơi đi, người đang bị thương đó.

Ngọc Bảo đi dậy đi lại tủ lấy một bộ đồ mới thay cho Engfa. Rồi cô đi ra ngoài đóng cửa lại rồi quay vào trong.

- Ngọc Bảo..
Engfa nắm lấy tay cô.

- Dạ.

- Sau khi làm rõ mọi chuyện...có thể tôi sẽ không quay trở lên đây nữa. Nên hôm nay...tôi muốn nói với em. Tôi mong em...đừng trách tôi. Tôi không nói sẽ chấm dứt hết tất cả với em. Tôi vẫn giữ trách nhiệm với em nhưng mà...với quan hệ là tri kỉ thôi được không? Tôi xin lỗi..

Ngọc Bảo thở hắt, cô chớp chớp mắt gật đầu. Cô sớm đã nghĩ thông suốt kể từ khi Chalotte lên gặp cô rồi. Mấy ngày nay cô cũng suy nghĩ rất nhiều. Cô cũng thừa biết bản thân không thể cùng Engfa đi đến hết cuộc đời được.

Cũng không muốn Engfa vì mình mà lạnh nhạt với Chalotte. Nên cô cũng đành chôn vùi đoạn tình cảm này vậy. Coi như đây là việc cuối cùng cô hi sinh cho Engfa, cho hạnh phúc của Engfa.

- Cô ba không cần xin lỗi gì cả. Chúng ta từ đầu tới cuối chưa hề có gì giống như một cặp yêu nhau. Chuyện đêm đó cũng là do cô ba quá say không hề cố ý. Em còn phải cảm ơn cô ba khi không bỏ mặt em, còn yêu thương chiều chuộng em hết mực. Chúng ta...từ lâu đã vượt qua mức tình yêu rồi mà. Cô ba không cần lo.

Nghe Ngọc Bảo nghĩ thoáng lên như thế Engfa cũng vui mừng, cô nở một nụ cười nhẹ nhõm. Những lời này cô không dám nói sợ Ngọc Bảo đau lòng. Nhưng bây giờ thì có vẻ không sao rồi.






---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro