61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
Sáng hôm sau...

Ngọc Bảo cũng thức dậy sớm cùng Engfa để chuẩn bị cho cô lên tàu. Vì Engfa phải quay về nên cô không mặc sơ mi hay suit nữa. Nay cô mặc một tà áo dài thướt tha điểm họa tiết sang trọng.

Ngọc Bảo đứng trước mặt, đeo sợi chuỗi ngọc trai lên cho Engfa.
- Cô ba mặc đồ này...nhìn dịu dàng xinh quá đa!!

- Bộ bình thường không xinh sao?
Engfa đùa nói.

- Dạ đâu có. Bình thường cô ba toàn mặc sơ mi với suit, cũng đẹp nhưng giờ áo dài phải khác chớ.

- Tôi đùa với em thôi. Quay về dưới...mặc đồ như vậy tôi sợ bị cha mẹ rầy...hahaha!!
Cô bật cười.

- Cô ba bên ngoài không sợ ai mà về nhà lại sợ cha mẹ rầy chuyện ăn bận sao đa?! Nghe dễ thương quá.

- Em ghẹo tôi đó hả?

- Dạ em đâu dám.

Ngọc Bảo lấy chiếc túi xách đem lại đưa cho cô.
- Thôi cô ba đi đi, chừng trễ giờ.

Chắc có lẽ là vì hôm qua nên hai người giờ có vẻ thân thiết hơn, ít còn cảm giác xa lạ.
- Em ở lại nhớ tự lo tốt đó đa. Tôi có để ít tiền trong tủ, em muốn mua sắm gì thì lấy ra xài nghen. Không cần tiết kiệm cho tôi. Qua hôm sau tôi trở lên lại với em.

- Dạ, em biết rồi. Cô ba đi đi!

- Ừm. Anh hai tôi đợi ngoài xe rồi...tôi đi nha.
Engfa buông tay ra quay gót đi
Ngọc Bảo cũng đi theo đặn tiễn cô ra tới tận cửa. Engfa đi ra xe ngồi vào trong. Ngọc Bảo nhìn theo đến khi chiếc xe khuất mắt mình.

---
Ngồi trên xe Engfa trong lòng vậy mà lo lắng cho Ngọc Bảo.
- Không biết...em ấy ở trên đó một mình có được không nữa.

Cậu hai nghe thế quay qua.
- Mày lo cho Ngọc Bảo quá rồi đó!

- Anh không hiểu đâu.
Engfa thở dài vắt chéo chân quay nhìn ra ngoài cửa xe.
Cô lo sợ bệnh tình của Ngọc Bảo thì đúng hơn. Cậu hai cũng chỉ lắc đầu không nói nữa.

Charlotte nghe tin hôm nay Engfa sẽ về thì sáng sớm đã ngồi trước nhà mà mong ngóng. Chiếc xe vừa chạy vào sân thì nàng đã khẩn trương đứng lên đi ra.

Engfa vừa bước xuống xe thì Chalotte đã chạy ra ôm lấy cô. Engfa không kịp trở tay.
- Chị cả...chị làm gì vậy đa? Buông em ra đi.

Charlotte quá khích nên quên mất. Nàng buông Engfa ra cười cười.
- Ờ hờ....tôi quên mất. Em ba mới đi đường xa về, vào trong nhà đi đa.

Chalotte nhìn xuống hành lí của Engfa. Nàng theo thói quen định đưa tay cầm giúp nhưng cô lại rụt tay lại.
- Chị cả...chuyện này để tụi người làm làm. Chị quên thân phận mình bây giờ rồi sao??

- Ờ tôi vui quá nên quên..
Chalotte cũng thu tay về.

Cậu hai nhìn thấy hai người họ vừa về tới nhà chạm mặt nhau mà đã căng thẳng vậy rồi. Cũng không biết nói gì thêm. Cậu lặng lẽ đi vào trong nhà trước.

Engfa đưa hành lí của mình cho thằng Ân. Cô thay vì đi cùng Charlotte vào nhà thì lại đi cùng thằng Ân lướt qua nàng. Như thể Engfa chẳng để ý tới Charlotte vậy.

- À Ân nè...dạo này nhà sao rồi?

- Dạ ổn cô.
Hai người vừa đi vừa nói vào nhà.

Charlotte đứng đó nhìn, đôi mắt thoáng đượm buồn nhưng cũng quay đi vào trong.

- Ông bà chủ ơi...cô ba với cậu hai về rồi nè đa.
Thằng Ân đứng gọi.

- Dạ cô cậu để con đem hành lí vào trong cho.

- Ừ.
Engfa gật đầu
Thằng Ân xách hành lí đi vào trong.

Ông bà Hội đồng đi ra. Nhìn thấy con mình thì cũng vui mừng không kém.

- Trời đất cơi bây về rồi đó hả? Đi đâu chừng cả tuần vậy hai con. Mệt không? Mẹ có kêu tụi nhỏ làm một bữa thịnh soạn ở dưới. Để mẹ kêu tụi nó dọn lên nghe?
Bà Hội đồng nói.

- Dạ.
Engfa và cậu hai đáp.

- Công việc ở trển sao con? Rồi thằng hai nó có làm được việc không? Hay lại la cà đó?
Ông Hội đồng hỏi.

- Cha này...

- Dạ anh hai có theo con đi họp bàn làm ăn nhiều lắm cha. Cha yên tâm, công việc đồ đều rất ổn!!
Engfa từ tốn đáp.

- Ủa anh cả đâu rồi chị cả?
Engfa quay hỏi nàng.

- Ờ ừm...anh ấy đi lo công việc rồi. Chưa về!
Nàng có vẻ không thoải mái đáp.

- Kể từ khi con giao lại công việc của mình ở dưới đây cho nó là nó bận tối mắt tối mũi vậy đó.
Ông Hội đồng nói thêm.

- À...vậy cũng tốt. Ảnh là con cả. Nên quản lí sản nghiệp này mà.
Cô cười đáp
Cậu hai nghe Engfa nói câu này mà cười thầm.

- Thôi tụi con vào thay quần áo đi rồi ra ăn cơm. Sao mà lên trển có nhiêu lâu đâu sao nhìn Engfa nó ốm dữ vậy đa!!
Bà Hội đồng nhìn cô nói.

- Dạ con đó giờ vậy mà. Thôi con vào thay đồ.
Cô nói rồi rời đi.

- Dạ xin phép cha mẹ, xin phép chị cả.
Cả hai rời đi. Charlotte đứng đó nhìn theo Engfa. Đã mấy ngày không gặp. Nàng thì nhớ Engfa chết đi được mà sao nhìn cô có vẻ thản nhiên vậy chứ?

Engfa ở trong phòng thay đồ xong thì đi ra. Nhưng vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy Chalotte đứng đó từ khi nào.
- Chị ở đây chi đa?

- Đứng...đứng đợi em ba ra ăn cơm. Cơm nước dọn sẵn rồi.

- Ờ.
Engfa gật đầu rồi lại đi lướt ngang mặt nàng.
Charlotte đã cố tình đợi Engfa xem cô có muốn nói gì với mình hay không. Nhưng cuối cùng lại uổng công. Nàng đành hậm hực đi ra ngoài.

Tất cả ngồi vào bàn ăn cơm.
Engfa hỏi:
- Ủa anh cả đâu rồi đa? Không ăn với gia đình mình hử?

- À thằng cả nó ít ăn cơm ở nhà lắm. Nó đi lo công việc rồi ăn ở ngoài luôn hà.
Bà Hội đồng đáp.

- À ờ.
Engfa gật đầu cầm đũa lên.

Cậu hai ngồi kế bên hỏi thầm.
- Ăn thì ăn đi sao mày hỏi cha nội đó hoài vậy?

- Đâu, hỏi cho có lệ chứ ai rảnh.
Cô cũng quay qua đáp thầm.

- Hai đứa ăn nhiều vào nha.

- Dạ!!

Charlotte cầm đũa nhưng cứ lâu lâu lại nhìn cô.

- Rồi con định nào lên trển trở lại? Ông Hội đồng hỏi.

- Dạ chắc mai á cha.

- Ủa sao sớm vậy? Hai đứa ở dưới đây có một ngày thôi sao?

- Dạ tại công việc trển cũng bận. Gì cũng cần con lo liệu nên con xuống đây một ngày thôi rồi lên liền.

- Haizzz tưởng con ở dưới đây vài ngày chứ.

- Dạ để nào con sắp xếp mọi thứ rồi ở dưới đây lâu lâu xíu.

- Ừ coi làm việc nhưng đừng quá sức nghe con!

- Dạ.
Engfa mỉm cười, nụ cười của một đứa con ngoan hiền.

Cô đưa đũa gắp một ít thức ăn đưa tới chỗ Charlotte ngồi đối diện.
- Chị cả...món này chị thích nè. Ăn nhiều vào đi. Nhìn chị thất thần vậy?

Chỉ là gắp thức ăn nhưng ông bà Hội đồng và cậu hai đều nhìn chằm chằm nàng. Chalotte thấy thế vội đưa chén nhận.

- Ờ cám ơn em ba. Tôi bình thường chứ có gì đâu nà.

Engfa sựt cười. Chalotte chả hiểu nụ cười kia là gì.


---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro