59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chap dính dáng tới Ngọc Bảo và Engfa sẽ hơi nhiều, nhưng fic gốc đã là những vậyy rồi nên tui hông có lượt bớt đi được. Nên mấy Ní thông cảm nhennnn.

-/-
Tới chỗ xem nhà...

Ngọc Bảo vừa bước vào căn nhà, căn nhà to và rộng hơn chỗ nhà thuê của cô. Ngọc Bảo đi quanh ngôi nhà, đôi mắt sáng rực. Engfa đứng đó bàn bạc với chủ nhà.

- Em thấy sao? Thích không? Tôi có thanh toán tiền thuê nhà tháng này cho em luôn rồi đó. Nếu em gật đầu thì tôi sẽ chồng tiền cho người ta ngay.
Engfa nói với giọng điệu hào phóng vốn có của mình.

- Dạ em..
Ngọc Bảo lưỡng lự.

- Em không thích hả?
Engfa nhướng mày hỏi.

- Dạ đâu có, em thích lắm chớ. Nhà to vậy, mình em ở sao hết. Chắc tiền nhiều lắm đa..
Ngọc Bảo vẫn áy ngại chuyện này.

- Em thích là được rồi. Nhà to ở thoải mái chớ có sao đâu. Có gì tôi đem ít đồ của mình bên khách sạn qua đây luôn.

Nghe Engfa nói thế đương nhiên Ngọc Bảo vui mừng vô cùng rồi.
- Vậy cô ba sẽ ở cùng em hả?

- Ừm, dù gì khách sạn tôi ở có mình tôi. Lạnh lẽo buồn tẻ, tôi đi mần công việc về mệt...cũng không ai chăm sóc. Nên qua chỗ em cũng tiện!!

- Dạ, cô ba tính vậy được lắm.
Engfa nghe thế thì mỉm cười, cô quay lại chỗ chủ nhà mà chồng tiền.


---
- Mày làm gì mà lúc rày xài nhiều tiền dữ vậy đa?
Cậu hai thấy Engfa vừa về thì hỏi.

- Có làm gì đâu.
Engfa lắc đầu.

- Mày mua gì mà tốn nhiều bạc vậy? Nói thiệt đi.

- Mua ờ thì..
Cô gãi đầu.

- Mua nhà cho Ngọc Bảo.

Cậu hai nghe xong, nếu đang uống nước chắc cũng sặc mất.
- Gì? Mày mua nhà cho cô ta? Trời ơi mày điên hả Engfa? Nhà trên đây đâu phải rẻ. Vậy mà mày nói mua là mua?

- Thì...em muốn cho Ngọc Bảo một chỗ ở đàng hoàng. Với lại...em cũng tính qua lại chỗ em ấy thường xuyên nên mới mua luôn căn nhà cho tiện. Con gái con đứa...ở nhà thuê một mình có an toàn á đâu anh hai!!
Engfa khó xử giải thích.

- Được rồi, sao cũng được. Chuyện mày tao xía vô cũng thất công thôi. Lỡ mua rồi còn đâu. Ờ mà mày qua đó...tao ở đây một mình đa?

- Chứ sao? Em đang ráng thu xếp chuyện của Ngọc Bảo với công việc trên đây để về dưới nè. Chắc mai mình về rồi.

- Ờ vậy tốt. Ở trên đây ngày nào cũng đi tiệm ăn, tao ngán quá à. Thèm ăn cơm nhà nấu quá đa.

- Anh ráng về dưới rồi đi tìm mẹ mình đi đa!!

- Ừm tao biết mà. Tao cũng muốn về nhanh để gặp bà. Còn mày...không muốn gặp Charlotte sao đa? Không nghe mày nhắc gì trơn vậy?

- Nhắc gì bây giờ. Em không muốn nhắc tới cô ấy.
Engfa nghe tới thì đột nhiên mặt sầu não.

- Thiệt tình...thôi, liệu mà về dưới coi hỏi thử lại Chalotte lần nữa coi sao. Mày mà không biết được nguyên do Chalotte vì sao đồng ý cưới anh cả là chuyện này kéo dài hoài luôn đó đa!!
Cậu hai nhíu mày.

- Em có hỏi rồi mà Chalotte có chịu nói gì đâu đa. Rặn hỏi cỡ nào cũng không nói. Thiệt tình...tức muốn chết. Anh nhắc lại làm em tức thêm, thôi anh ở đây đi. Em đi tới chỗ Ngọc Bảo!!
Cô đứng dậy.

- Suốt ngày Ngọc Bảo...Ngọc Bảo, có ngày...
Cậu hai nhìn theo nói.


---
Engfa đi tới chỗ nhà mới của Ngọc Bảo, đồ đạc có vẻ mới vừa được dọn qua. Nên trong nhà còn bừa bộn, nhiều đồ đạc chưa được sắp xếp lên. Engfa biết thế nên mới định tới phụ một tay.

Vì cửa không đóng nên Engfa bước vào. Ngọc Bảo thì đang lo sắp xếp đồ đạc nên không để ý. Cô từ sau bước tới. Ngọc Bảo có hơi giật mình.
- Cô ba...sao cô tới mà không lên tiếng làm em giật mình..

- Ừm, tại tôi thấy cửa mở nên đi vào luôn. Với lại định tới phụ em sắp xếp đồ đạc.

- À tại nãy người làm giúp bưng đồ vào nên cửa mới mở vậy, em chưa kịp đóng.

- Đây...để tôi phụ em, em ngồi nghỉ đi.
Engfa nhanh chóng bê đồ giúp Ngọc Bảo.

Ngọc Bảo an tâm đi lại ghế ngồi, cô nhìn Engfa với gương mặt hạnh phúc. Cô vừa sắp đồ vừa hỏi.
- Em bớt đau bụng chưa đó?

- Dạ em bớt rồi cô ba.

- Ừm, ngày mai tôi về dưới rồi. Em ở trên đây một mình nhớ chăm sóc tốt cho bản thân đó.

- Ủa nhanh quá đa? Mai cô ba về rồi á? Vậy...tối nay cô ba có ở lại đây không?
Ngọc Bảo nghe xong chau mày lại.

- Có. Nhưng tôi về khách sạn thu xếp đồ đạc rồi mới qua đây với em được.

- À dạ, vậy em đợi.

- Ờ mà cô ba này...em...định xin nghỉ hát đó đa.
Ngọc Bảo e dè nói.

Engfa quay qua rồi bật cười.
- Nghỉ thì nghỉ chớ làm gì mà em có vẻ lo lắng lung vậy đa? Nghỉ đi, vậy cũng tốt. Đỡ bị đám đàn ông kia dòm ngó.

- Tại em sợ cô ba không cho!!

- Mắc gì không cho, em khờ quá. Nghỉ đi, tôi vẫn lo cho em được.
Engfa thản nhiên đáp.

- Dạ. Để em đi rót nước cho cô ba uống.

- Ừ.
Engfa đang dọn mấy đống đồ của Ngọc Bảo vào thì có tờ giấy gì đó rơi ra. Cô cúi xuống nhặt lên rồi quay nhìn. Không biết giấy gì đây, cô có coi được không. Engfa thử mở ra, đọc được một hồi thì gương mặt biến sắc.

Ngọc Bảo bưng ly nước ra đặt trên bàn tươi cười nói.
- Cô ba uống nước đi, chắc dọn dẹp nãy giờ cô ba mệt rồi đa.

Engfa đứng lên đi lại. Cầm theo tờ giấy, cô đưa tờ giấy ra trước mặt Ngọc Bảo.
- Cái gì đây?

Ngọc Bảo ngước nhìn, cô cầm lấy tờ giấy. Gương mặt cũng thay đổi theo.
- Cô...cô ba lấy ở đâu vậy đa?

- Em trả lời tôi trước, kết quả trong giấy ghi phải thật không đa?
Engfa kiên quyết hỏi.

- Dạ.
Ngọc Bảo ậm ừ.

Engfa ngồi xuống bên cạnh Ngọc Bảo, gương mặt bắt đầu lo lắng hỏi.
-  Sao em có bệnh mà giấu tôi? Bệnh nặng vậy cũng không nói cho tôi biết?

Ngọc Bảo sợ Engfa tức giận liền xuống giọng.
- Cô ba...cô ba đừng nóng. Tại...em không muốn cô ba lo nên mới không nói. Mấy cái này cũng đâu cần thiết lắm đâu đa.

- Không muốn tôi lo hay cố tình giấu tôi?

- Dạ...không có. Em chỉ còn sống được có vài năm nữa thôi hà. Nói ra...cũng có được gì đâu cô ba..
Ngọc Bảo gương mặt vẻ hơi buồn.

Engfa thở dài nắm tay của Ngọc Bảo nói.
- Không được. Tôi đưa em đi tìm đốc tờ khám nha? Tôi cũng có biết vài vị đốc tờ giỏi lắm đa, chắc chắn chữa được bệnh cho em mà!!

- Dạ thôi. Em cũng đã thử qua hết thầy thuốc đốc tờ rồi. Cũng vậy hà, cô ba khỏi cần tìm đốc tờ nữa chi cho thất công.

Engfa nhìn Ngọc Bảo với đôi mắt như nhìn một người con gái tội nghiệp, trong lòng chất chứa nhiều thứ mà chẳng dám nói ra, đặc biệt cô gái đó lại rất yêu Engfa nữa. Cô không tránh được lòng thương cảm mà kéo Ngọc Bảo vào lòng ôm lấy.

- Em yên tâm, từ nay tôi sẽ quan tâm chăm sóc em nhiều hơn.





---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro