50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-/-
Chalotte quay trở về phòng của cậu cả. Cậu cả hôm nay chắc là đi gặp đối tác nên có uống chút rượu nên say đây mà. Chalotte dù gì cũng là một người vợ, nàng liền đỡ lấy anh ta đi lại giường.

- Anh lại uống say à?

- Hmmm...nhìn cô kìa...hic...có phải lại qua phòng con ba tư tình với nó hay không? Tôi thừa...hic....biết là cô vẫn còn tình cảm sâu nặng lung lắm với nó. Cô...nên nhớ...giờ...hic...cô là vợ tôi đó!!
Cậu cả ngồi trên giường, gương mặt bầm đi vì rượu, giọng lèm nhèm nói.

- Anh nói gì vậy chứ? Anh say quá rồi. Để tôi kêu người ở đem nước ấm vào lau người cho anh.
Nàng định quay đi.

Cậu cả lại níu lấy tay nàng lại khá mạnh.
- Hừ...đi đâu? Hic...không cần.

- Anh buông tôi ra đi, làm gì vậy chứ!?
Nàng cố hất tay anh ta ra.

- Giờ cô sao...hic...chống đối chồng mình à...

- Cô ba...cô...đứng đây làm gì đa?Thằng Ân với Engfa đứng bên ngoài phòng của cậu cả nghe hết mọi việc.

- Suỵt!!
Cô đưa ngón trỏ lên trước môi mình
Cả hai im lặng ở ngoài nghe ngóng.

- Chồng con gì...tôi đã nghe theo lời của anh rồi...anh còn đòi gì nữa đa?
Charlotte cố kháng cự.

- Nghe lời...hic...cô đừng tưởng tôi không biết...Sớm mơi là con ba nó đi rồi...cũng chả biết khi nào mới về...hic...nên cô tranh thủ lúc tôi chưa về qua bên phòng nó...hic...nói lời tạm biệt với nó chớ chi?

- Anh nói xàm rồi đó...thôi đi ngủ đi.
Chalotte khó chịu.

- Cô như vậy là thừa nhận rồi đúng không?

- ANH QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI. TÔI ĐÃ NÓI KHÔNG CÓ GÌ RỒI MÀ. ANH ĐI NHẬU VỀ SAY XỈN...NÓI XÀM XÀM NÃY GIỜ VẬY ĐA!!!
Nàng bực bội quát.

Cậu cả nghe thế liền đứng thoắt dậy, giơ tay tát thẳng vào mặt của Chalotte. Nghe tiếng bốp một cái rõ to. Tới Engfa và thằng Ân đứng bên ngoài còn nghe rõ mồn một. Còn nàng thì gò má in hằn những ngón tay của anh ta đỏ tóe!!

- Cô ba...cô ba, bình tĩnh đi.
Thằng Ân níu tay cô lại.

- Khốn nạn mà!! Cho dù có đánh thì chỉ có một mình tôi mới có thể làm thế với em ấy!
Engfa lầm bầm tức tối.

- Thôi, cô ba về phòng chuẩn bị đồ đi...mai đi sớm đó đa.
Thằng Ân kéo cô về phòng.

Engfa cũng chẳng thể xông vào trong đó nên đành quay về phòng mình. Cô từ từ bình tĩnh lại ngồi trên ghế.

- Ân nè...tao đi tỉnh cũng chả biết khi nào về, mày ở dưới đây...chăm sóc cho Chalotte dùm tao nghe hông? Có gì thì gửi thơ lên cho tao liền nghe chưa?
Cô dặn dò thằng Ân.

- Dạ con biết rồi, điều đó cô ba không cần nói con cũng biết mà.

- Ừm vậy tốt, mày qua phòng cậu hai...coi ảnh chuẩn bị đồ xong chưa.

- Dạ, con đi.
Thằng Ân rời khỏi phòng Lệ Sa

Quay trở lại chỗ Chalotte...
Charlotte ôm mặt mình, nàng cũng chẳng thể phản kháng lại.

- Cô bây giờ là bổn phận làm vợ...hic...thì an phận nghe lời chồng. Ai cho phép cô lớn tiếng với chồng mình như thế chớ...hic..

Chalotte im lặng không trả lời. Xưa nay nàng có hơi nhút nhát nhưng không phải dạng nhúng nhường như thế này. Nhưng vì gia đình ở dưới quê nên nàng đành bất lực im lặng.




---
Sáng hôm sau...

Engfa đã chuẩn bị hết mọi thứ để đi lên tỉnh. Cô ngồi trong phòng, nhìn gương mặt mình đã điểm phấn son trong gương. Hài lòng rồi mới rời khỏi. Thằng Ân đã giúp xách vali của cô ra xe. Cô bước khỏi phòng, đúng lúc lại chạm mặt cậu hai.

- Đầm đẹp đó.
Cậu hai khen.

Engfa bật cười.
- Hahaha...anh quá khen. Đi thôi!

- Ừ.
Engfa cùng cậu hai đi lên nhà trên. Ông bà Hội đồng cũng đang chuẩn bị tạm biệt hai người.

- Cha, mẹ...tụi con đi nha.
Cô nắm tay bà Hội đồng nói.

- Con đi lên đó...nhớ giữ gìn sức khỏe nghe hông? Ăn uống đầy đủ đó. Ở trển không giống ở nhà đâu. Rồi có gì thư từ về cho cha mẹ nghe chưa.
Bà Hội đồng với gương mặt một người mẹ đầy lo lắng nói.

- Con với anh hai lớn rồi mà mẹ. Có anh hai lo cho con mà...mẹ yên tâm.

- Ừm...lên đó mần ăn, con nhớ chỉ bảo cho anh hai con nghe chưa!? Ông Hội đồng nói.

- Cha yên tâm đi cha, con sẽ chí thú làm ăn mà.
Cậu hai cũng nói thêm.

- Ừm, vậy tốt. Lên đó bớt ăn chơi nghe chưa?

- Dạ.

Engfa nhìn qua Chalotte đang cúi đầu đứng cạnh cậu cả. Gương mặt nàng một bên má đã đỏ ửng lên vì cú tát hôm qua mất rồi. Engfa bước lại đối diện nàng, cô hơi cúi đầu xuống nhìn Chalotte.
- Em đi nghe chị cả...anh cả.

Cậu cả liền chau mày nhìn cô. Engfa quay qua anh ta nói nhỏ.
- Anh ở nhà...tốt nhất nên dành hết thời gian để lo công việc tôi giao lại đi...đừng hở chút lại giở thói bạo lực với vợ anh!!

- Mày....

- Thôi, anh chị ở lại mạnh giỏi nghe. Em với anh hai đi.
Engfa quay người rời đi sau khi dứt câu.

- Cô liệu hồn đó.
Cậu cả cũng quay qua Charlotte nói, rồi sau đó anh ta bỏ đi mất.

Cô và cậu hai đi ra ngoài, bước ra tới ngoài xe. Charlotte không hiểu sao lại chạy ra kêu cô lại.
- Engfa..

Cô quay người lại hỏi.
- Sao chị cả?

- Ờ...cái khăn tôi tặng em...em có đem theo không?

Engfa mỉm cười rồi đáp.
- Không, tôi để trong phòng rồi.

- Vậy thôi để tôi vào lấy cho em.
Chalotte định quay đi nhưng cô không cho.

- Không cần đâu. Trễ giờ rồi, thôi tôi đi. Chỉ là một cái khăn thôi mà, không cần rườm rà như thế đâu.
Engfa nói xong rồi ngồi vào trong xe
Cậu hai cũng ngồi vào. Chiếc xe nhanh chóng chạy đi.

Chỉ có Chalotte là đứng đó hai tay đan vào nhau. Câu nói của Engfa khi nãy thực sự làm cho nàng rất đau lòng. Chiếc khăn đó nàng thức cả đêm thêu khi mà. Rõ ràng lúc tặng, Engfa còn nói đó là món quà quý nhất cơ mà? Sao bây giờ lại ghét bỏ nó như thế. Có thực là Engfa đã hết tình cảm với nàng rồi không?

Engfa ngồi trên xe, cậu cả ngồi kế bên. Cậu hỏi.
- Sao nãy...mày vô tình với chị cả lung vậy đa?

Engfa lấy trong ví ra chiếc khăn tay mà Chalotte đã nhắc đến. Đôi mắt cô đượm buồn nhìn chiếc khăn kia. Cậu cả nhướng mày.

- Ủa...cái khăn đó là đây phải không? Vậy sao nãy mày nói không có đem theo. Làm cho chị cả nhìn buồn hiu.

- Anh không hiểu đâu. Nếu để cho chị ấy nuôi hi vọng rằng em vẫn còn nặng tình với chị ấy thì chỉ làm khổ chị ấy hơn thôi. Khi sáng anh không thấy mặt chị ấy bị thương à...anh cả đánh đó.

Cậu hai nghe xong thì bất ngờ.
- Cái gì? Anh cả đánh chị ta? Trời đất, anh ta bị điên rồi sao? Hành hung vợ mình luôn à?

- Hmmm...thà cứ để cho chị ấy tạm thời nghĩ em ghét bỏ chị ấy. Như thế chị ấy mới không tơ tưởng tới em nữa. Có khi...vậy chị ấy mới có thể sống yên thân bên cạnh anh cả mà thôi.
Cô thở dài nói.

- Haizzz...sao mà khổ lung vậy trời!! Thôi, nghe mày nói tao nặng lòng theo.
Cậu cả lắc đầu.










---------------------------------------------------------
-/-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro