Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung nép vào người Lisa. Những kí ức kia thật đẹp đẽ, đáng nhớ. Rất tiếc là cô đã quên! Nhưng theo người ta nói, cái gì đã quên thì cho nó quên luôn đi. Cô và Lisa sẽ bên nhau, tạo ra những kí ức khác, đẹp hơn những kí ức trước!

Lisa vuốt nhẹ mái tóc Chaeyoung, thủ thỉ:" Em ổn chứ?"

- Em nghĩ là em ổn! - Chaeyoung mỉm cười.

- Em à, Lili....thực ra...Lice vẫn giữ....well...nói như nào nhỉ? Hmm...1 mảnh linh hồn chăng? - Lisa nói.

Chaeyoung há hốc mồm:" Cái gì?"

- Ừm...Lice không muốn mất Lili nên Lice đã nhặt 1 phần linh hồn, để tại 1 nơi an toàn vô cùng. Để sau này, chúng ta có thể "tái sinh" cho Lili! - Lisa nói.

Chaeyoung phấn khích ra mặt:" Lice cho em xem mảnh linh hồn đi!!!"

- Hiện tại không được đâu baby! Lice chưa đủ sức để tái sinh...em cũng vậy. Em mới làm thần tiên chưa lâu,phải đợi....- Lisa vuốt tóc. Chaeyoung bĩu môi, tỏ vẻ thất vọng. Môi trề ra, mắt thì buồn buồn, giận dỗi.

- Aish! Đáng yêu quá đi - Lisa không nhịn được kéo Chaeyoung lại gần và bẹo má Chaeyoung.

- Bộ má em chứ má Lice đâu mà Lice cứ bẹo thế!!! - Chaeyoung giận dỗi nhưng thú thực cô rất thích được Lisa kéo vào lòng, bẹo má như thế.

- Em là của Lice vì vậy má em cũng là má của Lice! - Lisa nói ngon ơ. Mặt Chaeyoung đỏ rần rần, cô nhớ đến hôm ở suối nước nóng mờ ảo....

- Haha! Em ngại kìa! Haha - Lisa cười như bắt được vàng, thích chí đặt cằm lên đầu Chaeyoung.

- Lice đó! Hư! - Chaeyoung đánh yêu vào vai Lisa rồi tựa vào đó. Thích chí hít hà mùi hương của Lisa.

- Lice ah...đây là lần đầu em cảm thấy muốn nói mấy lời sến sẩm vì vậy Lice đừng có mà trê em nha! - Chaeyoung nói, mắt vẫn nhắm và vẫn ở trong lòng Lisa.

- Ừm. Được rồi, em nói đi. - Lisa siết chặt vòng tay quanh eo Chaeyoung, mọc đôi cánh bảy sắc và bay lên trời cao, mang theo Chaeyoung lên.

- Ừm...em...em đã cảm thấy Lice quen thuộc ngay từ lần ở trên Thiên đàng đẹp đẽ này, em và Lice đã có con. Em cảm thấy rất mơ hồ về việc tình cảm của em và Lice 200 năm trước tuy nhiên, Lice à, đó là ban đầu. Càng về sau em càng tin tưởng Lice hơn. Gặp gỡ Lili - con gái chúng ta 200 năm trước khiến em rất xúc động, em biết rằng chúng ta đã rất hạnh phúc, em cảm thấy hối tiếc vô cùng khi mình không thể nhớ nổi chuyện của chúng ta 200 năm trước. Nhưng...em tin, Lice và em ở hiện tại này sẽ cùng nhau tạo ra những kỉ niệm đẹp đẽ mang màu cầu vồng như đôi cánh lộng lẫy của Lice. Nó giúp chúng ta bay xa hơn, bay vào xứ sở tình yêu màu nhiệm! Em tin tưởng Lice! Nhưng Lice ah, nếu có quá mệt mỏi hãy đến đây bên em, em sẽ giúp xóa tan mọi sự mệt mỏi! Vì em là ai? Em là vợ của Lice! Công chúa Thiên Đàng này! Mấy ai có được chức danh như em chứ? Hì hì. Và cuối cùng, EM YÊU LICE! - Chaeyoung nhấn mạnh 3 chữ cuối.

Lisa không biết hai hàng nước mắt đã lăn trào. Lisa yêu thương Chaeyoung rất nhiều, và đến mãi hôm nay, Chaeyoung mới cho cô biết cảm xúc thật sự của cô ấy. Lisa trân trọng Chaeyoung rất nhiều, cô ấy chính là bảo bối của cô. Là lí do duy nhất để cô tiếp tục cuộc sống này, không có cô ấy, cô sống không còn ý nghĩa!

- Lice...Lice không biết phải nói thế nào nữa....- Lice ngăn những tiếng nấc, khó khăn nói.

- Lice không cần nói gì cả! Em biết, Lice yêu em nhiều như nào mà! - Chaeyoung cười hì hì, rời khỏi người Lisa khi cả hai trở về căn phòng mây quen thuộc. Nói là căn phòng thôi chứ thực sự là 1 tòa lâu đài bằng mây luôn đó.

Lisa nắm tay Chaeyoung:" Em đúng là người tuyệt vời nhất!"

- Em biết điều đó! - Chaeyoung cười, nháy mắt với Lisa. Lisa chỉ cười hiền, ôm lấy Chaeyoung từ đằng sau, tiến vào trong lâu đài tình ái của họ.

- Lice thật là phí phạm đó Lice biết không. - Chaeyoung choáng ngợp trước vẻ tráng lệ của lâu đài.

- Phí gì chứ? Sau này, lũ trẻ con sẽ đầy ắp cả lâu đài! - Lisa buông Chaeyoung, tay vung lên miêu tả cảnh tượng "con đàn cháu đống"

- Ai đẻ cho được chứ! - Chaeyoung nói nhỏ, mặt đỏ lựng.

- Em sẽ đẻ cho Lice chứ, cục cưng ah? - Lisa nói đầy tinh nghịch.

- Aish! Lice thích thì đi mà đẻ! - Chaeyoung hờn dỗi, biết cô dễ ngại mà cứ thích trêu đùa!

- Hehe. Đã bao giờ Hoàng Tử phải đẻ con đâu! Em là Công chúa - vợ Hoàng Tử thì có trách nhiệm đẻ con là đúng rồi! Có gan nhận danh "Công chúa" mà không đẻ là không được nha!! - Lisa nói.

Chaeyoung cảm thấy hối hận vì đã nói mấy lời sến sẩm hại não với Lisa. Cô nói:" Vậy thôi! Lice cứ thử đi ngược thời đại, thể nào cũng được vinh danh, chị em thể nào cũng cảm ơn Lice vì đã thay mặt nam giới đẻ con hộ chị em!"

- Này! Lice làm công chứ không có làm con trai!

- Công? Công là gì vậy Lice? *ngơ ngác*

- *xỉu tại chỗ*

- ya! Lice sao vậy hả? - Chaeyoung quỳ xụp xuống, đôi tay trắng ngần mềm mại vỗ nhẹ vài cái vào má Lisa.

Lice!! Đừng làm em sợ mà Lice! Hức hức! Dậy đi Lice!! Huhu

Chaeyoung đã đỏ rực đôi mắt, nước mắt trực lăn ra.

Chaeyoung đã thực sự yêu Lisa rồi.

Mà không!

Phải gọi là yêu đến chết mê chết mệt Lice.

Đang vỗ thì Lisa, nhanh như cắt, nắm lấy tay Chaeyoung.

- Lice không sao! - Giọng nói mềm mại.

- Lice dọa em! - Chaeyoung dùng tay còn lại đấm vào ngực Lisa, giọng hờn dỗi.

Lisa kéo Chaeyoung vào ngực mình:" Không dọa thì sao biết em yêu Lice? Haha"

Chaeyoung không nói gì, chính cô cũng ngạc nhiên trước biểu hiện này của mình, cô nằm im trong lòng Lisa.

- Lice à, em đánh Lice có đau không? - Chaeyoung bỗng dưng hỏi.

- Không đau! Hì! - Lisa nhoẻn miệng cười.

- Vậy để em đánh tiếp nhá! - Chaeyoung nói, nhìn cái mặt nham nhở của Lisa cô chỉ muốn táng yêu một phát.

- Ok! Đánh đi! Đánh đi để rồi em phải bên Lice suốt quãng đời còn lại của mình! Haha! - Lisa vẫn bắt lỗi được Chaeyoung.

- Lice thật là!!!!!!!! - Chaeyoung nghiến răng, cô toàn bị Lisa bắt được thôi! Chậc! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro