CHƯƠNG 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Khi Thái Anh nói cho Hiểu Vi biết chuyện cô sẽ chuyển đến sống cùng với Lệ Sa, vốn còn nghĩ Hiểu Vi khẽ khóc lóc trách móc cô bỏ rơi cậu ấy một hồi nhưng ai ngờ mắt cậu ấy lại sáng như đèn ô tô mà nói.

- Trời ơi, cái ngày này cuối cùng cũng đến rồi sao, vậy là Lạp tổng của chúng ta cuối cùng cũng đã bắt được cậu rồi. Tớ đã có linh cảm trước rồi mà, tớ đã nghi sau ngày sinh nhật thể gì cậu cũng bị ăn sạch, bắt về nhà nuôi.

Thái Anh có chút buồn cười cũng có chút tức giận Hiểu Vi, có cái kiểu bạn bè như vậy không chứ. Bạn thân bị người ta ăn sạch, còn bắt cóc về nuôi mà chẳng lo một xíu nào, lại còn trên tinh thần ủng hộ con sói.

Thái Anh không có đáp lại Hiểu Vi lại bắt đầu tò mò mà hỏi.

- Lạp tổng thế nào, ý tớ là chị ấy lúc trên giường có lạnh lùng bá đạo như bình thường không.

Thái Anh đỏ mặt lườm Hiểu Vi rồi nói.

- Cậu hỏi linh tinh cái gì vậy. Muốn biết cậu đi mà thử.

Hiểu Vi nghe vậy liền cười ái muội mà nói.

- Tớ hả, tớ cũng muốn thử, chỉ sợ khi ấy cậu lại không giết tớ rồi ném xác xuống sông ấy chứ. Hàn tổng là của cậu, tớ không dám đụng tới đâu.

Thái Anh cũng không chịu thua mà nói.

- Cậu cứ thử lén phén đi, tớ méc tổ phó của cậu.

Hiểu Vi lại cười đắc ý nói.

- Tớ không sợ đâu, tổ phó anh ấy mà dám làm gì trái ý tớ là tớ đá bay luôn.

Thái Anh nói.

- Cậu chỉ được cái mạnh miệng là không ai bằng thôi.

Hiểu Vi cũng không co cãi lại. Lúc này Lệ Sa sau khi nghe điện thoại xong thì đi vào nhà, cô hỏi Thái Anh.

- Em đã thu dọn xong chưa.

Thái Anh đáp.

- Cũng không có gì nhiều, đã xong rồi.

Lệ Sa nói.

- Ừ, vậy chúng ta trở về. Ngày mai chị có cuộc họp buổi sáng cần soạn chút tài liệu.

Thái Anh cũng gật đầu. Lệ Sa quay sang Hiểu Vi nói.

- Xem ra em cũng sắp trả lại căn hộ này cho công ty rồi, tôi nghe nói tổ phó đã mua một căn hộ ở chung cư rồi.

Hiểu Vi bị nói trúng tim đen có chút đỏ mặt, cũng không có phủ nhận lời Lệ Sa mà chỉ nói.

- Lạp tổng mang bạn em đi thì phải nuôi cô ấy cho béo tốt nhé, bình thường rất lười ăn.

Lệ Sa nghiêm túc đáp.

- Chị biết, nhưng mà mỗi ngày bắt "vận động " thường xuyên sẽ đói và chịu khó ăn.

Thái Anh lại còn không hiểu cái ý nghĩa xấu xa của hai chữ " vận động" đó, cô trừng mắt lườm Lệ Sa một cái nhưng cũng không dám nói gì. Hiểu Vi thấy vậy liền nói.

- Lạp tổng chị có thể mang hành lý Tiểu Anh ra ngoài xe trước không, em có mấy câu muốn nói với cậu ấy.

Lệ Sa cũng không có ý kiến nên làm theo. Sau khi Lệ Sa ra khỏi phòng Hiểu Vi vội kéo tay Thái Anh nói nhỏ.

- Tiểu Anh nè. Tớ đã nói rồi mà, cậu không thể cứ để chị ấy "công" mãi được. Cậu phải vùng lên chứ, nếu không cậu sẽ chịu thiệt đấy.

Thái Anh có chút xấu hổ nói.

- Tớ biết rồi.

Hiểu Vi lại nói.

- Phải hành động chứ không chỉ nói xuông cậu hiểu không. Tư liệu tớ đưa cho cậu hôm bữa cậu còn giữ không.

Thái Anh nói.

- Vẫn ở trong laptop nhưng chưa có xem.

Hiểu Vi nói.

- Phải xem chứ. Nhưng đừng để Lạp tổng biết được. Chị ấy mà biết tớ cho cậu cái đó chị ấy không tha cho tớ đâu.

Thái Anh hiểu ý gật đầu Hiểu Vi lúc này mới yên tâm nói.

- Được rồi cậu ra xe đi, nói lâu quá chị ấy lại nghi ngờ. Nhớ nhé, phải "Công"....

Thái Anh khẽ mỉm cười, biết là Hiểu Vi lo cho cô nhưng nhìn biểu hiện của cậu ấy cô không thể không buồn cười được Hệt như mẹ gả con gái vậy..

Ra xe Lệ Sa đang đứng đợi cô , thấy cô ra chị ấy liền mở cửa cho cô ngồi vào rồi mới đi sang ngồi vào vị trí lái . Lúc này chị ấy mới lên tiếng.

-Cô bạn Hiểu Vi của em chắc lại sợ chị ăn hiếp em nên chỉ cho em vài chiêu phòng thân chứ gì.

Thái Anh có chút chột dạ nói.

- Đâu có đâu, cậu ấy chỉ dặn em chú ý chăm sóc bản thân thôi.

Lệ Sa cười nói.

- Chị quá hiểu tâm tư của cô ấy rồi, nhưng mà chị rất vui vì em có một người bạn tốt như cô ấy. Nếu không có cô ấy chăm sóc cho em thì bao năm qua không biết em thế nào nữa.

Thái Anh không vui nói.

- Em chăm sóc cô ấy còn nhiều hơn đó.

Lệ Sa mỉm cười rồi nói.

- Em thì chỗ nào cũng tốt, chỉ mỗi cái tật lười ăn. Ngày xưa khi chị tới trường em tham gia buổi thuyết trình đã nghe cô ấy nói là mỗi ngày đều phải lôi kéo em thì em mới chịu đi ăn. Lúc ấy chị nghĩ sẽ tuyển cô ấy vào công ty luôn để khi chị không giám sát được vẫn có người thay chị làm điều đó. Thật may vì Hiểu Vi không khiến chị thất vọng, giám sát em cũng tốt mà năng lực làm việc cũng không tồi. Cuối năm nay xét duyệt chị sẽ tăng lương cho cô ấy.

Thái Anh nghe vậy cũng có chút thay bạn mà vui mừng nhưng cô lại cảm thấy Lệ Sa cứ xem mình như trẻ con nên cô không vui nói.

- Em lớn rồi em cũng sẽ biết lo cho mình mà. Đói thì tự khắc đi ăn thôi.

Nhớ tới một vấn đề khác cô lại hỏi tiếp.

- Nhưng mà chị nói là từ buổi thuyết trình ở trường em chị đã có ý nghĩ như vậy, không lẽ khi ấy chị đã thích em rồi sao.

Lệ Sa đáp.

-Sớm hơn thế, từ khi em còn là thực tập sinh đã thích. Nhưng hồi đó cảm xúc vẫn cứ bị chi phối bởi lý trí. Chị vẫn chưa thể tách rời ra giữa em và chị Linh Lan nên chị chỉ giấu kín tình cảm trong lòng.

Lệ Sa nói xong lại cười khẽ một tiếng rồi nói tiếp.

- Chị khi đó cũng từng nghĩ em có thể chính là chị Linh Lan đầu thai, nhưng chị lại vốn không tin vào chuyện đầu thai chuyển kiếp nên mới phải tự mình khổ sở, nếu sớm biết hai người chỉ là một thì đã bắt cóc em ngày từ đầu rồi.

Thái Anh cũng hơi mỉm cười rồi nói.

- Nếu em và chị Linh Lan hiện tại đã là một thì làm sao đây. Có phải chị nên gọi em một tiếng chị không.

Lệ Sa nhìn ánh mắt có chút giảo hoạt của Thái Anh rồi nói.

- Được thôi, nhưng chị nghĩ hiện tại chưa phải lúc thích hợp.

Thái Anh lại hỏi.

- Vậy khi nào mới là lúc thích hợp.

Lệ Sa đáp.

- Lúc đó em sẽ tự biết. Nhưng đến khi đó đừng có lại nói là không muốn..

Thái Anh không suy nghĩ mà nói ngay.

- Không đâu, em muốn mà... Chị nhanh gọi đi...

Lệ Sa cũng không có đáp lại nữa, chỉ là trong ánh mắt hiện lên một tia xấu xa mà Thái Anh không nhìn thấy. Thái Anh thì lại có chút mong chờ. Cảm thấy khi Lệ Sa gọi cô một tiếng "chị" thực sự khiến cô vui vẻ.

Chỉ là Thái Anh thật không ngờ tình thế khi Lệ Sa gọi tiếng "chị" ấy chính là buổi tối khi hai người đang ở trên giường ngủ và lại cùng chơi trò chơi "vận động". Lệ Sa khi ấy đã gọi thật nhiều tiếng "chị " mà Thái Anh lại thực sự nói rất nhiều tiếng "không cần", "không muốn", "tha cho em đi..".

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro