CHƯƠNG 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn hộ của Lệ Sa rất đẹp, gam màu trang trí có chút trầm, đồ đạc cũng không nhiều,rất sạch sẽ ngăn nắp. Thái Anh cũng cố ý liếc qua một lượt, nhìn qua là biết chủ nhân căn hộ sống một mình.

Thái Anh đi lấy ly rót cho Hàn tổng một ly nước ấm rồi đỡ chị ấy dậy uống. Cô muốn tìm chút chanh và gừng để pha cho chị ấy chút trà giải rượu nhưng lại không tìm được gì trong tủ lạnh và nhà bếp. Dường như Lệ Sa rất ít khi đụng đến nhà bếp, cũng dễ hiểu vì chị ấy chính là một người rất bận rộn mà.

Thái Anh để Lệ Sa nằm trên ghế nghỉ ngơi còn cô cũng ngồi ở ghế bên cạnh, lần đầu tới nhà nên cô cũng không dám mạo muội đưa Lệ Sa vào phòng ngủ hay ngó nghiêng ở các phòng khác. Cả một buổi tối mệt mỏi nên Thái Anh ngồi một chút cũng cảm thấy buồn ngủ, cô rốt cuộc cũng ngủ gục lúc nào không biết.

Thái Anh là người ngủ không sâu giấc nên khi bên cạnh có chút động tĩnh cô liền giật mình. Khi vừa mở mắt cô liền thấy gương mặt Lệ Sa đang ở gần mình, đôi mắt chị ấy nhìn cô có ẩn chứa một thứ tình cảm rất phức tạp. Thái Anh vốn luôn bối rối khi bị Lệ Sa nhìn chăm chú nên cô liền thu ánh mắt là nhìn xuống đất, Lệ Sa lại đưa tay ngăn chặn khuôn mặt cô sau đó không hề do dự mà nghiêng đầu khẽ hôn lên môi cô.

Nụ hôn rất nhẹ, cũng chỉ là môi kề môi chứ không làm ra hành động nào khác. Thái Anh cả người hoá đá , ánh mắt trừng lớn hết cỡ, Lệ Sa lại có chút run run giữ lấy khuôn mặt cô. Vài giây sau Lệ Sa cũng dời khỏi môi cô, thấy khuôn mặt ngây ngốc của Thái Anh chị ấy liền hơi mỉm cười rồi nói.

- Bị doạ đến hoá đá rồi sao.

Thái Anh lúc này mới hồi thần, mặt phút chốc đỏ bừng như phát sốt. Cô bối rối nhìn Lệ Sa nhưng lại không biết nên nói gì. Lệ Sa lại dịu dàng nhìn cô rồi nói.

- Không thắc mắc tại sao tôi làm vậy sao.

Thái Anh lúc này mới gật đầu ý nói là mình có thắc mắc. Lệ Sa thấy biểu hiện cô đáng yêu như vậy liền mỉm cười càng thêm vui vẻ rồi nói.

-Có xem phim rồi phải không.

Thái Anh không hiểu ý của Lệ Sa nhưng vẫn gật đầu, chị ấy lại nói.

- Trong phim khi hai người hôn nhau thì có nghĩa là gì.

Thái Anh trả lời trong vô thức.

- Là yêu.

Lệ Sa mỉm cười hài lòng rồi nói.

- Đúng vậy, là yêu, là thích. Vậy em hiểu vì sao tôi hôn em chứ.

Thái Anh lại lắc đầu. Lệ Sa đưa tay vuốt khuôn mặt xinh đẹp của cô rồi nói.

- Tôi thích em.

Thái Anh có chút ngây ngốc nhìn Lệ Sa rồi hỏi lại.

- Nhưng trong phim yêu nhau là một nam một nữ. Còn chúng ta không phải.

Lệ Sa lại không tỏ ra buồn phiền hay tức giận mà chỉ mỉm cười rồi nói.

-Tại vì em chưa xem phim có hai cô gái yêu nhau thôi. Họ cũng sẽ hôn như tôi hôn em vậy.

Thái Anh không tin tưởng nhìn Lệ Sa, Lệ Sa hơi nhéo nhéo lên má cô rồi nói.

- Đúng là một cô gái đơn thuần. Em nói xem tôi phải làm gì với em đây. Không lẽ lại mở những bộ phim đó cho em xem.

Thái Anh lập tức nhớ tới nụ hôn của Lệ Sa nên từ chối.

- Không cần đâu ạ.

Lệ Sa lúc này lại dùng ánh mắt nghiêm túc mà nhìn Thái Anh rồi nói.

- Em nói thật cho tôi biết, khi tôi hôn em em có thấy chán ghét không.

Thái Anh thật thà lắc đầu, Lệ Sa lại hỏi.

- Vậy em cảm thấy thế nào.

Thái Anh hơi cúi mặt đáp.

- Em không biết, chỉ thấy tim muốn ngừng đập rồi.

Lệ Sa lại mỉm cười. Chị ấy khẽ xoa khuôn mặt Thái Anh rồi nói.

- Em có biết tôi đã chờ em rất lâu rồi không.

Thái Anh không hiểu ý của Lệ Sa lắm . Lệ Sa lại không nói thêm, chị ấy ngồi xuống ghế rồi nói.

- Chỉ cần em không chán ghét tôi sẽ không từ bỏ, từ hôm nay tôi sẽ chính thức theo đuổi em.

Lúc này mà còn không hiểu thì chỉ số thông minh của Thái Anh chắc là rớt hết ngoài đường rồi. Cô nhìn Lệ Sa một lúc rồi như quyết tâm mà nói.

- Lạp tổng, thật ra em chưa từng yêu ai nên chưa biết yêu là cảm giác thế nào. Nhưng mà em lại biết bản thân mình đối với chị có một cảm xúc đặc biệt,em khi ấy còn không biết giữ nữ và nữ còn có thể có tình yêu nên em chỉ nghĩ đó là sự ngưỡng mộ em giành cho chị vì chị rất xinh đẹp và tài giỏi, nhưng mà hôm nay khi chị nói với em những lời này em lại nghĩ dường như mình cũng có chút thích chị.

Lệ Sa nghe vậy thì có chút vui mừng và bất ngờ. Cô còn tưởng bản thân khi yêu Thái Anh sẽ phải tốn rất nhiều công sức, cô nghĩ Thái Anh sẽ là kiểu con gái theo tư tưởng truyền thống, sẽ khó mà chấp nhận tình yêu nữ nữ nhưng cô lại không ngờ em ấy cũng sẽ có tình cảm với cô. Lệ Sa nhìn Thái Anh với ánh mắt tràn ngập tình cảm rồi nói.

- Thật tốt, cảm ơn vì đã không ghét bỏ tôi. Em biết không, từ khi gặp được em trái tim khô héo của tôi mới dần hồi sinh trở lại, tôi từng sợ hãi bản thân mình lạc hướng, sợ hãi là tôi mang em ra làm người thay thể để tìm kiếm bóng dáng của chị ấy, tôi từng muốn chạy chốn. Thế nhưng mỗi ngày nhìn thấy em, mỗi ngày ở cùng em, nhìn em mỉm cười, nhìn em chăm chỉ làm việc tôi dần nhận ra tôi thích em, là thích em chứ không phải là vì em giống chị ấy. Tôi chính là người luôn lo được lo mất, trong tình yêu cũng luôn cẩn trọng, cho nên tôi vẫn không dám nói với em, chỉ cho tới khi tôi chắc chắn bản thân sẽ không khiến em tổn thương thì tôi mới dám nói. Tôi muốn khi em biết tôi thích em là khi tôi có thể mang cho em hạnh phúc chứ không phải là khổ sở, cho nên hôm nay lòng tôi đã xác định rồi tôi mới nói ra với em. Thái Anh, cho tôi cơ hội được ở bên em được không, tôi muốn chăm sóc em, muốn bảo vệ em, muốn cho em được một cuộc sống hạnh phúc. Thái Anh, tin tôi, tôi nói những lời này không phải lời nói của một kẻ say, tôi hoàn toàn nghiêm túc và tỉnh táo.

Thái Anh tuy rất cảm động trước những lời nói chân thành của Lệ Sa nhưng cô vẫn có một khúc mắc, trong khi nói Thái Anh nghe Lệ Sa nhắc về "chị ấy" , cô là một người thông minh nên cô đại khái có thể hiểu ra một chút nội dung của những lời nói đó. Lệ Sa có lẽ đã từng thích một người, "chị ấy" có lẽ là có nhan sắc giống với cô, cho nên Lệ Sa luôn lo lắng sẽ mang cô ra làm nhân vật thay thế "chị ấy". Thái Anh thực sự tò mò về người mà Lệ Sa luôn nhắc tới, trong lòng có chút ghen tỵ khó chịu. Cô liền hỏi Lệ Sa.

- Chị có thể kể cho em nghe về " chị ấy " không.

Lệ Sa nghe cô hỏi vậy thì ánh mắt hiện lên sự khổ sở bi thương vô cùng. Thái Anh cho rằng có lẽ vì Lệ Sa yêu người ấy quá sâu đậm nên mới khở sở đến vậy, cô cũng không hối thúc Lệ Sa mà chỉ im lặng kiên nhẫn chờ đợi chị ấy.

Lệ Sa sau một thời gian im lặng mới đứng dậy, cô nắm tay Thái Anh rồi nói.

- Em đi theo chị, chị muốn cho em xem một thứ, khi xem em sẽ hiểu.

Thái Anh cũng im lặng đi theo Lệ Sa, cả hai đi đến phòng ngủ của Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro