Chap 6: Đánh Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ăn cháo này đầu gấu" Thái Anh tiến đến cạnh giường gọi khi thấy Lệ Sa đang nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ.

"Oaaa... thơm... thơm thế...! Cám ơn chị nhiều nhé sao hỏa" Lệ Sa đưa tay cầm lấy tô cháo vội mút một muỗng lên ăn.

"Ê... KHOAN... ĐÃ" Nói dứt câu thì muỗng cháo cũng tới miệng đứa học trò của mình.

Sụppp_

"ÂY.... DA... NÓNG QUÁ" Lệ Sa đặt tô cháo lên bàn đưa tay quạt quạt vào miệng mình khiến nàng cạnh đó cũng không khỏi bật cười, vừa cảm thấy hài vừa lo.

"Haha... có sao không đưa tôi xem nào" Thái Anh kéo cô lại hỏi.

"Híc... bỏng chết tôi rồi" Lệ Sa rưng nước mắt.

"Haizzz... mới nấu nghĩ sao không nóng hả? Thật ngốc nghếch!" Thái Anh vừa đảo điều tô cháo vừa mắng.

"Tôi không ngốc, chỉ là tôi đói quá thôi" Lệ Sa thở phào hất mặt qua một bên đỏ ửng nói.

"Em sống một mình bao lâu rồi?" Thái Anh hỏi đưa muỗng cháo lên miệng thổi nhẹ.

"2... năm rồi" Lệ Sa vẻ mặt lạnh nhạt nói.

"Chắc cô đơn lắm nhỉ? Thế sao không mướn người giúp việc đi để họ nấu cho ăn, chứ ăn đồ đóng hộp quài không tốt đâu" Thái Anh đưa muỗng cháo lên miệng.

"Được... được rồi, tôi tự ăn!" Lệ Sa giật lấy, tự động ăn tô cháo trên tay mình.

"Đúng là đồ...." Chưa nói dứt Lệ Sa lườm qua nàng một cái sắc lạnh khiến nàng giật mình quay chỗ khác không thèm nói nữa.

"Ăn đi rồi nghỉ ngơi... tôi phải về đây trễ rồi, hôm nay coi như đáp lễ cái tên đáng ghét như em vì giúp tôi không bị mất ví vậy" Thái Anh nói rồi đứng lên đeo túi xách vào người, Lệ Sa chỉ im lặng liếc mắt lên nhìn người phụ nữ kia đóng sầm cửa lại ra khỏi nhà.

"Xùy... đúng là bà cô già khó tính!" Lệ Sa tự lẩm bẩm rồi húp nốt miếng cháo cuối cùng trong tô.

–––––––––––––––––––

NGÀY HÔM SAU TẠI TRƯỜNG

"THẰNG CHÓ....! MÀY DÁM ĐỤNG ĐẾN BẠN TAO À?" Miệng nói tay thì từng cú đấm của Lệ Sa giáng thẳng vào mặt của thằng trước mặt nghe bốp bốp, khiến hắn chỉ biết đưa tay lên đỡ không chống cự được gì cả.

"Lệ Sa....! Mày bình tĩnh nào" Ngọc Hà và Xán Liệt vừa hoảng hồn kéo cô và tên đó khỏi nhau trong khi Lệ Sa vẫn đang điên cứ nhào tới.

"T... tha cho tao, t... tao xin lỗi"

Thằng nhóc này lớp 12B1 vì hồi sáng tận 3 tên chặn đường xin tiền đểu của Ngọc Hà nhưng nhỏ không cho thì liền bị nó tát một cái, Lệ Sa đi ngang lớp thấy thì tức giận lao tới nắm cổ áo từng thằng đấm mặt mày bầm giập cũng may 2 thằng kia chạy thoát còn thằng cầm đầu thì bị Lệ Sa dằn cho một trận.

"Thằng chó chết mày coi chừng tao đấy" Lệ Sa hét lên khi tên đó lòm cồm bò dậy chạy đi.

–––––––––––––––––––

PHÒNG GIÁM THỊ

"Học trò của cô đấy... cô tự mà giải quyết đi" Thầy giám thị tức tối lườm cả đám đang đứng một dọc trước mặt rồi bỏ đi ra ngoài để lại Thái Anh và bọn trẻ kể cả 3 đứa lớp 12B1 kia.

"LỆ SA... EM GIỎI RỒI NHỈ HÔM NAY KHỎE MẠNH HƠN RỒI NHỈ? EM ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ?" Sau khi thầy đi khuất, Thái Anh tức giận đứng lên nhìn Lệ Sa quát nhưng cô cứ đứng dửng dưng như không có gì, khuôn mặt hiện lên một vết bầm ở khóe miệng mặt lạnh nhạt hướng ra ngoài cửa.

"LỆ SA...! Tôi nói em nghe không hả, cả bọn em nữa cứ đứng trơ ra thế à, cô nói mà không ai nghe à?" Thái Anh nhìn hàng loạt từng đứa.

"Dạ... không phải lỗi của Lệ Sa đâu cô...! Là do bọn lớp 12B1 ấy, tụi nó trấn lột Ngọc Hà còn đánh bạn ấy nữa nên Lệ Sa không thể bình tĩnh được đấy ạ"

Nghe Xán Liệt nói đến đây 3 thằng kia mặt mày bầm tím liền run sợ nhướng mắt lên nhìn Thái Anh mặt đầy lo lắng.

"Dạ đúng rồi đó cô, Lệ Sa không phải loại người hay bắt nạt kẻ yếu đâu chỉ là Lệ Sa bênh vực em thôi, tất cả là tại bọn lớp 12B1 hết" Ngọc Hà cũng nói đỡ cho Lệ Sa trong hoàn cảnh này, nó không ngờ có một ngày Lệ Sa lại vì mình đến như vậy.

"Các em thì giỏi rồi, máu côn đồ đến thế luôn à? Lệ Sa nữa cái gì cũng phải báo cho nhà trường biết sao em lại đánh bạn ra nông nổi như vậy, em học đâu ra cái thói chợ búa thế hả Lệ Sa" Thái Anh chỉ vào 3 đứa kia rồi nhìn sang Lệ Sa mặt không có chút ăn năn.

"VẬY CÔ NÓI XEM TẠI SAO BỌN NÓ LẠI CÓ QUYỀN TÁT BẠN TÔI MẠNH ĐẾN NHƯ VẬY? CÔ THÌ BIẾT CÁI QUÁI GÌ VỀ TÔI CHỨ, CÒN TỤI BÂY NỮA MẮC CÁI MẸ GÌ PHẢI BIỆN HỘ CHO TAO, TAO KHÔNG LÀM GÌ SAI CẢ...! CÒN 3 THẰNG MÀY COI CHỪNG TAO ĐÓ!" Lệ Sa mắt đỏ ngầu quay phất sang hỏi Thái Anh, quát bọn bạn thân mình và cảnh cáo luôn bọn lớp trên.

"LỆ SA... EM... " Thái Anh tức như không còn lời nào để nói, thực sự thất vọng về Lệ Sa, tuy học giỏi nhưng nhân cách thì nàng không nghĩ cô lại kém như vậy.

"Tôi thì sao....?" Lệ Sa nói rồi rút cái áo khoác trên ghế bỏ đi một mạch không nghoảnh đầu lại.

"Cô...! Tụi em thay mặt cho Lệ Sa xin lỗi cô nhiều lắm" Ngọc Hà và Xán Liệt gập đầu xin lỗi nàng lia lịa.

"Không ngờ... nó lại cứng đầu khó dạy đến thế" Thái Anh ngẫm trong bụng.

"Thôi không sao đâu 2 đứa về lớp đi, còn 3 em nữa cô không giải quyết nữa đâu 3 em tự về mà nói chuyện với giáo viên của mình đi" Thái Anh nói rồi quay mặt vào trong đầy chán nản.

"Cô Anh, em xin cô hãy nói giúp bọn em, thế nào bọn em cũng sẽ bị đình chỉ mất" Tên cầm đầu mặt mày tím rịm bước lên xin.

"Cô đã bảo về lớp mà xin giáo viên các em rồi mà, cô chỉ giải quyết học trò cô thôi" Nói dứt thì cô giáo chủ nhiệm của lớp 12B1 cũng bước đến với khuôn mặt đầy sát khí, Thái Anh cũng bước lên lớp học cùng Ngọc Hà và Xán Liệt, để không gian lại cho 4 cô trò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro