Chap 27: Mượn Gió Bẻ Măng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"NGỌC HÀ...! MÀY ĐÃ HẾT TÌNH THÌ TAO CŨNG CẠN NGHĨA VẬY. ĐÚNG LÀ TAO CHỌN LẦM BẠN ĐỂ CHƠI RỒI" Lạp Lệ Sa vừa rưng rưng nước mắt vừa chỉ về phía nó nói.

"Hừm... coi như lần này... tao trả hết nợ cho mày vậy" Ngọc Hà cười nhẹ miệng lẩm bẩm rồi lao tới cô như một mũi tên.

Thái Anh bị trói chặt vào thân cây miệng bịt kín bởi miếng băng keo nên chỉ có thể nhướn người về phía Lệ Sa ú ớ và lắc đầu ngụ ý bảo cô hãy dừng lại. Nhưng có lẽ hoàn toàn không thành rồi.

Lệ Sa với Ngọc Hà lao vào nhau ẩu đả kịch liệt. Ngọc Hà thực sự không có kinh nghiệm cũng như không biết đánh nhau như Lệ Sa nên liền thất thế, nó bị cô đấm vào mặt tiếp đến là một cú đạp khiến nó lăn ra đất ôm bụng mình.

...........

"Mẹ kiếp... đồ con nhỏ thảm hại, Lạp Lệ Sa... mày mau giết nó đi.. haha. Dùng Lệ Sa bịt miệng con nhỏ Ngọc Hà, có ai thông minh bằng mình chứ... haha. Rất cám ơn vì tất cả tội lỗi mày điều gánh dùm tao Ngọc Hà à...! Chỉ cần mày chết thì tao sẽ cao chạy xa bay ra nước ngoài và sống 1 cuộc sống tươi đẹp... hahahahaha...." Từ xa... Lý Đức Viễn ngồi trên mui chiếc xe hơi màu đen bên cạnh là khẩu súng ngắm bắn tỉa, vừa nhìn qua ống nhòm vừa lẩm bẩm cười đắc ý ha hả vì có thể sử dụng Lệ Sa để thủ tiêu đi Ngọc Hà mà tay hắn không bị vấy bẩn vì nhuốm máu.

...........

Tại sở cảnh sát.

"Đây là bằng chứng cho thấy Lý Đức Viễn là hung thủ giết người thật sự. Chiếc áo này có in hằn lên 1 vết máu hình bàn tay ngay cổ áo có thể là nạn nhân đã bám víu vào cổ hắn rồi gục hoàn toàn với nhát đâm ấy. Theo khám nghiệm ADN thì đúng là vết máu của nạn nhân" Nhất Côn nói rồi đặt lên bàn chiếc áo đỏ sậm có bao bọc bởi túi nhựa bên ngoài.

"Vậy ra con tôi không phải là hung thủ đúng không anh Dương" Ông bà Trần mừng rỡ hỏi.

"Chính xác là như vậy, nhưng mà... con gái ông bà bây giờ đã không còn đường lui rồi nhận tội thay cũng có nghĩa là đồng phạm. Ông bà có thể nói cho tôi biết con bé dạo gần đây có biểu hiện lạ gì không?" Nhất Côn ngồi đối diện ba mẹ Ngọc Hà nói.

"Con bé dạo hơn 2 tuần trước có biểu hiện lạ thật, nó ít nói hẳn và không chịu đến công ty như trước... hơn nữa có lần tôi nhắc đến quản lý Lý Đức Viễn thì con bé bỗng dưng giật mình còn làm rơi cả đôi đũa khi đang ăn cơm..." Ông Trần kể lại.

"Hức... anh làm ơn giúp con bé... nó có bao giờ như vậy đâu. Cháu nó ở nhà ngoan lắm... hức. Chỉ có hơi nghịch ngợm một chút chứ không đến nổi phạm tội giết người dã man thế được. Xin anh đấy" Bà Trần ngồi cạnh chồng mình không giấu được nổi đau xót khi con mình như vậy thì liền khóc nấc cầu xin Nhất Côn.

"Ông bà bình tĩnh đi! Hiện tại chúng tôi đang điều tra vụ án lần này. Kẻ tình nghi số 1 của chúng tôi là Lý Đức Viễn chứ không còn là Ngọc Hà nữa, vì tên đấy mới có thù hằn với nạn nhân còn Ngọc Hà thì coi bộ hoàn toàn không biết gì về nạn nhân cả" Nhất Côn vừa nói dứt thì có 1 viên cảnh sát chạy vào báo cáo tình hình cho sếp của mình.

"Thưa sếp! Tên Lý Đức Viễn ấy đã không còn ở chỗ cũ nữa nghe đâu mọi người nói là hắn đã chuyển nhà rồi ạ..." Viên cảnh sát nói giọng gấp gáp.

"Anh nói cái gì? Lập tức điều động lực lượng truy bắt Lý Đức Viễn ngay" Nhất Côn vội vàng đứng bật dậy cầm vật chứng toang rời đi thì viên cảnh sát gọi.

"Thưa sếp còn nữa... Lạp Trường Phong đã dò được vị trí của Trần Ngọc Hà và đang tiến vào bìa rừng O rồi ạ" Viên cảnh sát đi theo anh liền nói.

"Tốt lắm! Cùng tôi đến đó chi viện cho Lệ Sa và Trường Phong có thể tên Lý Đức Viễn cũng ở đó" Nhất Côn.

"Chúng tôi cũng đi nữa, có thể bọn tôi sẽ giúp kéo Ngọc Hà quay đầu lại được" Bà Trần và ông Trần cũng đứng dậy nói.

"Được chúng ta đi" Nhất Côn nói dứt thì tất cả cũng rời khỏi nơi đó tiến xe thẳng ra ngoài cùng với 3 - 4 chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi.

–––––––––––––––––––

"Mẹ nó... mày có chịu thua chưa hả? Mày muốn tao giết mày chết thật à con khốn" Lệ Sa mệt nhừ vừa đứng vừa thở vì nó quá cứng rắn bị đánh xong vẫn cố ngồi dậy.

Ngọc Hà cố tình làm vậy vì thừa biết thế nào Trường Phong cũng sẽ đến đây tìm Lệ Sa. Nó cố tình câu giờ dù bản thân đã bị đập nhừ tử không còn chút sức lực nào nửa.

"Haha... mày không giết được Ngọc Hà này đâu... haha..." Ngọc Hà lồm cồm bò dậy mình mẩy đầy bụi đất mặt mày đỏ au từ trán đến má.

Lệ Sa cũng không thua gì, cô cũng bị ăn đòn từ nó vì lần này nó quá liều mạng khiến cô thực sự không thể ngờ tới, môi cô bị toác máu, má thì tím lên mấy vệt.

"UWMM... UM..." Thái Anh chứng kiến tất cả, nàng ú ớ lắc đầu khóc nấc khi thấy cảnh tượng 2 đứa đang tàn sát lẫn nhau không còn chút tình người nào nữa, nàng cố gắng dùng hết hơi của mình kêu lên 1 hơi nhỏ bé.

"THÁI ANH... EM SẼ CỨU CÔ SAU KHI XỬ XONG CON NGỌC HÀ...! XIN CÔ HÃY CỐ CHỊU ĐỰNG" Lệ Sa nhìn sang Thái Anh hét lên. Nhưng nó hơi khó hiểu khi nàng cứ lắc đầu và hất mặt về phía đỉnh đồi đối diện, ý nàng giống như chỉ về hướng có ai đó.

"MÀY SƠ HỞ NỮA LÀ SẼ CHẾT ĐẤYYYYY... AHHHHH " Ngọc Hà cố hết sức lao tới ôm eo nó đẩy mạnh nói khiến cô lùi chân liên tục về sau.

Lệ Sa hoảng hốt dùng tay xuống trỏ vào lưng nó liên tục vì phía sau là vách đá cao hơn 250m, bên dưới toàn là 1 biển cả bao la với đá cuội lởm chởm,  nếu ngã xuống thế nào cũng không còn mạng để trở về, Lệ Sa liền buông lỏng cả cơ thể xuống khiến Ngọc Hà khựng lại vì cô đã biến bản thân trở thành gánh nặng, Lệ Sa hơi to con hơn Ngọc Hà nên nó không thể bế cô lên mà quăng xuống được.

"um... um... ừng... ừng à... ( đừng mà )" Thái Anh lắc đầu nhìn cả 2 khóc ngất, giãy giụa liên tục để cố nới lỏng sợi dây xung quanh người mình.

"Hức... Lệ Sa dừng lại đi mà... mọi thứ không phải lỗi của Ngọc Hà. Làm ơn cả 2 hãy dừng lại đi mà... không thể như thế được" Trong tiếng uất nghẹn Thái Anh dường như muốn ngất xỉu vậy. Mắt nàng lờ mờ vì khóc sưng tấy cả lên. Bản thân bất lực không thể cho Lệ Sa biết sự thật và Ngọc Hà minh oan được.

Tình thế đảo ngược, Lệ Sa chui qua háng nó nhanh chóng xoay người lại định nắm cổ áo nó lôi cả 2 vào trong vì cô cảm thấy 2 đứa đã sát mép đá rồi, chỉ cần 1 bước nữa thôi thế nào cũng sẽ ngã ngay xuống vực, không ngờ tới là....

_Xoạch... Bụp_

Tiếng va đập vang lên Lệ Sa xoay người khiến tay quơ trúng người đằng sau khiến Ngọc Hà ngã lưng xuống vách núi.

"AAAAAAAAHHHHHH" Ngọc Hà hoảng hồn hét toáng lên vì cơ thể mất thăng bằng ngã về sau.

"NGỌC HÀÀÀÀÀÀ...." Lệ Sa chồm người xuống dùng hết sức bình sinh nắm lấy cổ tay nó lại. Vai cô bị cạ vào 1 cục đá nhọn chĩa ra đến toác máu chảy dài xuống bàn tay.

Thái Anh thấy Ngọc Hà ngã xuống liền gục ngã quỵ ngất xĩu. Nàng không thể tiếp tục nhìn cảnh tượng trước mặt mình nữa... vì trông chả khác nào bản thân đang ở địa ngục và bị tra tấn tinh thần cả.

...........

"HAHAHA.... đúng rồi, đạp nó xuống vách núi luôn đi... nhanh nào nhanh nào...." Lý Đức Viễn cười lớn nhìn thấy cảnh đó qua nhòm liền cười to khoái trí. Hắn ta không ngờ mọi chuyện đã đúng theo kế hoạch.

Ngọc Hà nhỏ con hơn thế nào cũng thất thế trước Lệ Sa, hơn nữa hắn đưa nó máy ghi âm bắt nó gắn vào tai mình nên nó không thể nói hết sự thật cho cô biết được nếu hắn nghe được nó hé răng nửa lời, thì từ xa hắn sẽ nổ súng bắn chết cả Thái Anh và Lệ Sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro