Chap 12: Tôi Yêu Cô...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúa ơi, Lệ Sa...! Hức... em ổn chứ, để tôi đưa em đi cấp cứu" Thái Anh khóc lớn khi thấy tình trạng của Lệ Sa bây giờ, đỡ cô lên ôm vào lòng nàng ngày càng xót xa hơn.

"Ai đã làm chuyện này với mày chứ, để tao đưa mày đi cấp cứu" Ngọc Hà vừa nói vừa đỡ Lệ Sa lên xe giúp Thái Anh.

"Lệ Sa... híc, em mà có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ đánh chết em, bắt em đứng trên góc lớp, bỏ mặc em luôn.. hícccc " Thái Anh dùng khăn chậm máu trên mặt nó khóc rồi mắng nhiếc.

"T...ta..tao không biết nữa... tao nghe... bọn chúng nói... là... cô chủ... nhất định kẻ muốn giết tao... là con gái" Lệ Sa nằm trên đùi nàng hơi thở gấp gáp mắt nhắm tịt nói.

"À...uh... mẹ nó, để tao điều tra xem bọn nào làm"

–––––––––––––––––––

PHÒNG CẤP CỨU

"Híc... Lệ Sa..." Bên ngoài Thái Anh ngồi khóc suốt, sợ hãi không ngừng. Thấy vậy Ngọc Hà đi đến ngồi cạnh nàng.

"Cô nín đi có được không, khóc nhiều không tốt đâu" Ngọc Hà choàng tay qua vai nàng thì nàng phủi tay nó xuống né tránh nó bằng cách ngồi sang một bên ghế khác, nó đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, thì nàng né mặt qua một bên.

"Tôi không sao! Đừng lo"

"Haizzz... em hiểu rồi, để em đi mua nước cho cô" Ngọc Hà quay đi, khuôn mặt khác hẳn lúc trước mặt nàng.

"Lệ Sa... nếu mày chết thì sự chú ý của cô ấy sẽ chuyển về tao, nhất định... cô ấy sẽ là của tao dù thủ đoạn nào đi nữa"

...........

"Bác sĩ học trò tôi sao rồi?" Thái Anh đứng lên hỏi khi bác sĩ vừa bước ra từ phòng cấp cứu.

"Mọi chuyện điều ổn rồi, nạn nhân không sao chỉ là mất máu hơi nhiều thôi, chúng tôi đang chuyền máu cho con bé, bây giờ cô có thể vào thăm rồi" Bác sĩ nói rồi mỉm cười nhẹ, như nói lên điều may mắn Lệ Sa đang rất ổn.

Bước đến giường bệnh, Lệ Sa mắt nhắm mắt mở, miệng mấp máy môi như nói gì đó, cơ thể bầm dập được xoa thuốc, trán băng một vải băng trắng quanh đầu, khóe miệng và mặt thì được dán băng cá nhân kỹ lưỡng.

"T... Thái Anh... à" Lệ Sa mấp máy môi nói.

"Tôi đây, bên cạnh em đây" Thái Anh ngồi xuống ghế cạnh giường bệnh, nằm gục người xuống giường bệnh Lệ Sa, tay đưa lên eo cô ôm lấy đầu tựa vào ngực cô nằm yên vị.

"Tôi xin lỗi... Vì lúc nãy đã lớn tiếng với cô, làm ơn đừng khóc nữa tôi vẫn chưa chết đâu..." Lệ Sa đưa tay lên đặt lên đầu nàng xoa nhẹ, cô cảm nhận được ngực mình đang ướt một vệt vì nước mắt của nàng đang rơi vì cô.

"Đừng... có cãi nhau nữa được không? Lệ Sa" Thái Anh nắm chặt vai áo cô, cắn răng nén tiếng nấc nói.

"Ngoan... nín đi, tôi hứa sẽ không cãi nhau với cô nữa" Lệ Sa cong khóe miệng lên cười nhẹ.

"Còn 1 điều nữa... rất là quan trọng với tôi"

"Hửm... có chuyện gì à "

"Em yêu tôi đúng không?" Thái Anh nói xong, Lệ Sa mặt đen lại, ứa nước mắt im lặng không trả lời.

"Mau...! Trả lời tôi đi chứ còn không thì tôi sẽ biến mất khỏi nơi đây đấy" Thái Anh giọng cương quyết.

"T...t...tôi... xin lỗi..." Lệ Sa chảy dài nước mắt.

"Tôi đã nghe cuộc trò chuyện giữa em... và Ngọc Hà... ở sau trường, cái gì của em nó cũng sẽ thuộc về em thôi, bao nhiêu người tranh dành thì hiển nhiên nó sẽ không chịu được, nếu làm quá... nó sẽ biến mất khỏi cuộc đời này và tan theo mây khói!" Thái Anh bật cười, ngước lên nhìn Lệ Sa nói như đang muốn cô dành lại mình.

Tới đây, người ngoài cửa tái mặt. Nó cắn chặt răng tức giận ly nước nhựa trên tay cũng bị nó bóp nát nước chảy ướt sàn nhà.

"Hóa ra... cô ấy biết chuyện mình với Lệ Sa, vậy có nghĩa cô ấy yêu Lệ Sa chứ không hề có một chút tình cảm với mình" Ngọc Hà ứa nước mắt, vành môi mếu đi. Nó tức giận bỏ đi một hơi ra xe bỏ về.

Tiếng chuông điện thoại của nó reo lên, nó bắt máy chả ai lạ đó là Thái Anh gọi nó vì thấy nó đi lâu quá nên sợ có chuyện gì, nàng cũng lo lắng cho nó nhưng không phải là tình yêu mà là tình cô trò bình thường thôi.

"Alo, Ngọc Hà hả? Em đi đâu lâu quá vậy?"

"À... ba em gọi có việc nên em về gấp quên mất báo cho cô và Lệ Sa" Ngọc Hà vừa lái xe đi vừa nói trong nước mắt đầm đìa.

"Uh... vậy thôi em về cẩn thận nhé" Thái Anh dặn dò.

"Dạ, cô chăm Lệ Sa giúp em" Ngọc Hà nói rồi cúp hẳn máy chạy xe bán mạng nhanh nhanh và nhanh nữa.

–––––––––––––––––––

"Cô gọi ai thế?" Lệ Sa hỏi.

"À Ngọc Hà ấy mà, em ấy bảo mua nước nhưng thấy lâu quá không quay lại nên cô gọi xem" Thái Anh nắm chặt tay cô nói.

"À... chắc nó về nhà rồi ý"

"Uh , em ấy về nhà vì có chuyện gấp rồi" Thái Anh nhìn cô nói cười nhẹ.

"Tôi... xin lỗi cô... tôi đối với cô là thật lòng, nhưng mà Ngọc Hà cũng yêu cô thật lòng, với lại 1 kẻ lăng nhăng như tôi lúc nãy cô thấy rồi đấy, tôi không xứng với cô bằng Ngọc Hà đâu" Lệ Sa cười nhạt, rút tay mình lại và nói.

Thái Anh không trả lời, nàng kề môi xuống hôn lên môi cô nhẹ một cái, biết miệng cô đau nên nàng không thể tiến xa thêm được, Lệ Sa khựng người đơ ra nhìn nàng, cái cảm giác ấm áp và hạnh phúc của nàng mang lại cho cô như thực sự nàng tin tưởng cô không phải loại lăng nhăng khi bên cạnh nàng.

"T... Thái Anh... híc... tôi yêu cô... thực sự rất yêu cô" Lệ Sa choàng tay qua vai kéo nàng ôm vào lòng khóc thút thít lên nói đủ cho nàng nghe.









–––––––––––––––––––

- Một ngày 2 chap, còn hôm nào 1 chap thì cho SY xin lỗi tại vì dạo này bận quá. Cám ơn các bạn đã ủng hộ fic.

- Đọc xong nhớ VOTE cho SY nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro