Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phù!!"

Một đội ngũ bác sĩ bước ra từ phòng phẫu thuật, bao gồm cả Lalisa. Bây giờ đã là 3 tiếng sau từ khi Lisa còn ở nhà Chaeyoung. Tua lại một chút, cô lái xe với tốc độ bàn thờ, sử dụng kĩ năng lái lụa của mình để chạy đến bệnh viện một cách nhanh nhất có thể. Nhưng đến nơi, mọi người đã vào phòng phẫu thuật hết, chỉ còn chờ mỗi Lisa. Cô vẫn còn nhớ ánh mắt của các bác sĩ nhìn cô lúc đó, khỏi phải nói, bác sĩ La sắp bị kỉ luật rồi!

Cô mệt mỏi tiến vào phòng họp của khoa cấp cứu do viện trưởng tập hợp. Do viện trưởng chưa tới nên cô tranh thủ ngủ một chút, nhưng khi tỉnh dậy thì đã thấy ông ấy đến từ bao giờ.

"Cháu xin lỗi viện trưởng ạ!"

"Bác sĩ La, không sao, tôi hiểu sự mệt mỏi của cô. Đông đủ cả rồi thì tôi xin bắt đầu nhé"

Ông ấy đứng dậy, chỉnh lại tông giọng. Mọi người đều chú ý lắng nghe vì đây là triệu tập bất ngờ.

"Trong thời gian dài quan sát, tôi nhận thấy phó khoa Kang Daniel cùng bác sĩ Lalisa Manoban có kinh nghiệm dày dặn, đã làm việc rất tận tâm, hoàn thành rất tốt các nhiệm vụ được giao, cũng như không có bất kì phàn nàn nào của bệnh nhân mà hai bác sĩ trên đảm nhiệm chữa trị. Do đó, tôi quyết định, từ nay, phó khoa Kang Daniel sẽ lên chức trưởng khoa, trở thành lãnh đạo của mọi người ở đây. Và bác sĩ Lalisa Manoban sẽ lên chức phó khoa. Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng nào!"

"Chúc mừng, chúc mừng!!"

Mọi người đồng loạt vỗ tay chúc mừng, Lalisa chỉ cười qua loa, còn Kang Daniel thì hơi bất ngờ, vì viện trưởng chỉ nói với mỗi Lisa về việc này.

"Nếu không ai có ý kiến thì dừng tại đây nhé? Mọi người về làm việc đi!"

Rời phòng họp, Lisa quay lại phòng làm việc của mình. Cô bây giờ đã trở thành phó khoa rồi, đồng nghĩa với gánh nặng trên vai sẽ càng nhiều hơn.

"Lisa, đợi anh với"

"Anh Daniel!"

Là trưởng khoa, anh ấy tìm Lisa có việc gì vậy?

"Chúc mừng em, em là phó khoa trẻ nhất của bệnh viện này đấy!"

"Vậy sao? Chắc anh cũng là trưởng khoa trẻ nhất ở đây!"

"Haha, anh không dám nhận. Cô nhóc ngày nào giờ đã lớn thế này rồi, sắp giỏi hơn anh rồi đấy" Daniel xoa đầu Lisa.

"Anh đừng nói thế, đối với em, anh mãi mãi là bác sĩ tuyệt vời nhất!" Lisa không bài xích hành động của anh ấy, ngược lại còn cười rất vui vẻ.

"Anh có nên lấy đó làm vinh dự không? Haha, không biết tân phó khoa có muốn đi ăn tối cùng tân trưởng khoa không? Anh mời!"

"Có chứ, ngàn năm mới được một lần dại gì không đi"

Lisa thay đồ sửa soạn rồi lái xe cùng trưởng khoa Kang Daniel tới một nhà hàng sang trọng dùng bữa tối. Vì lâu lâu mới được một lần nên cô tranh thủ cơ hội bóc lột Daniel. Thế quái nào cảnh hai người cười nói vui vẻ ngay cửa nhà hàng đã thu hết vào tầm mắt Chaeyoung. Nàng chỉ là theo thói quen đi dạo buổi tối lại trùng hợp tới mức bắt gặp cảnh không hay này, trong lòng cảm thấy cực kì khó chịu, hậm hực rời đi. Lalisa vẫn chẳng biết gì cả.

Sau khi tạm biệt Daniel, Lisa lái xe về ngang qua sông Hàn, thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang ngồi một mình liền tấp vào lề, rồi lặng lẽ tới ngồi bên cạnh.

"Sao giờ này chị còn ở đây?" -Khi Lisa lên tiếng, người kia mới giật mình nhận ra sự hiện diện của cô.

"Không phải chuyện của em" Nàng lạnh giọng trả lời.

"Có chuyện gì sao?"

"Có chuyện gì cũng không liên quan tới em"

"Rốt cuộc là chị bị sao vậy?"

Lúc này, Chaeyoung mới choàng tỉnh. Nàng bị cái gì vậy? Tại sao lại tỏ thái độ đó với Lisa? Nàng có là gì của cô đâu...

"Tôi không sao, chỉ là hơi mệt..."

"Mệt thì ở nhà nghỉ ngơi, chạy ra đây làm gì chứ?"

Nàng bỗng nhích người tựa vào vai Lisa, cô cũng thuận theo đó mà dang tay ôm lấy. Chaeyoung mới đem ủy khuất của mình ra nói hết.

"Em lúc nào cũng thích quản chuyện của người khác sao?"

"Không, chỉ là lo lắng cho chị..."

"..."

"Anh chàng hồi nãy đi với em là ai vậy?"

"Ai cơ?!"

"Cái người đi cùng em vào nhà hàng đó"

"Anh ấy là trưởng khoa của bệnh viện tôi. Bọn tôi đồng thời được lên chức, nên cùng nhau đi ăn"

"À, hai người trông rất vui vẻ..."

"..."

"Chị đang ghen đó sao?" Lisa cười cười.

"Không có, chỉ là hơi thắc mắc, tôi chưa bao giờ thấy em cười với ai như vậy cả. Anh ta đặc biệt như thế sao?" Park Chaeyoung nói dối không chớp mắt.

"Thôi nào, chẳng phải tôi đã nói cái gì cũng có lý do của nó sao"

"..."

"Có muốn nghe một câu chuyện không?"

"..."

"12 năm trước, ở đất nước Thái Lan xinh đẹp, khi đó tôi còn là một cô bé trung học 15 tuổi. Tôi có đam mê rất lớn với hội họa, chị cũng biết rồi đó. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi kể từ chuyến đi picnic với lớp do trường tổ chức. Lúc đi suôn sẻ không có chuyện gì, lúc về lại không may gặp mưa lớn. Xe của lớp tôi phải đi qua con đường đèo nguy hiểm, mưa quá lớn nên làm đất đá trên núi cao bị lở, rơi xuống, mà tài xế thì không kịp tránh... Chiếc xe bị mất lái lao xuống vực thẳm ngay bên cạnh..."

Nghe Lisa kể đến đây, Chaeyoung trợn mắt mở to miệng, như không tin vào tai của chính mình.

"Hơn nữa lớp tử vong tại chỗ, có người không qua khỏi khi đang trên đường đến bệnh viện, tôi cũng bị thương nặng. Tôi vẫn còn nhớ lúc người ta đẩy tôi đến bệnh viện, khắp người toàn là máu nhưng không cảm thấy đau, ba mẹ cũng không thấy. Tôi mơ hồ nhìn về phía người bạn thân của mình, người ta đang đậy tấm vải trắng tang thương lên người cô ấy, mẹ cổ đã khóc rất nhiều, thậm chí là quỳ xuống cầu xin, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu đầy thất vọng của bác sĩ...Lúc đó tôi nghĩ, đời mình đến đây có lẽ là kết thúc, rồi chính thức bất tỉnh không biết gì nữa..."

Giọng Lisa có chút nghẹn lại, Chaeyoung thấy vậy lấy tay xoa nhẹ vai cô an ủi. Nàng cũng không khá hơn, hốc mắt đã đỏ hoe cả rồi.

"Khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, mẹ cũng đang ở cạnh. Thấy tôi lờ mờ mở mắt, bà mừng rỡ bấm nút gọi bác sĩ. Tôi vẫn còn mệt mỏi nên không nghĩ được gì, đành nhắm mắt ngủ thêm chút nữa. Lần thứ hai tỉnh dậy, tôi mới nhận ra là mình chưa chết. Nghe mẹ kể lại rằng, lúc ba mẹ đến bệnh viện tôi vẫn còn nằm trên băng ca. Các bác sĩ nói rằng xương cột sống của tôi đã bị gãy làm đôi và lệch đi, có khả năng bị ảnh hưởng đến dây thần kinh, các vết thương khác trên người tuy sâu nhưng không có gì là quá nghiêm trọng..." Nói đến đây, Lisa vén tay áo, ống quần mình lên để lộ ra những vết sẹo mờ mờ. Chaeyoung không khỏi xót xa.

"Họ nói rằng có thể phẫu thuật chỉnh hình lại cho tôi, nhưng sau này tôi sẽ vĩnh viễn ngồi xe lăn, không đi lại được nữa. Ba mẹ tôi khóc ngất, đúng lúc đó có một vị bác sĩ thực tập trẻ tuổi nói rằng có thể hồi phục lại cho tôi như ban đầu. Các bác sĩ còn lại đều bác bỏ nó và nói anh ta chỉ là một bác sĩ thực tập và tình nguyện được bệnh viện Seoul điều đến để học thôi, không có đủ kinh nghiệm như họ. Nhưng anh ấy vẫn không bỏ cuộc, anh bí mật phẫu thuật cho tôi, chỉ một mình, dù biết rằng mình sẽ mất đi cơ hội làm bác sĩ, anh cũng mặc kệ. Và cuộc phẫu thuật thành công. Tôi sau khi tỉnh dậy đã được anh ấy tập vật lý trị liệu, có thể đi lại bình thường, dù tới giờ vẫn còn đau nhưng ít ra không phải ngồi xe lăn cả đời. Tôi mới hỏi anh đã làm cách nào vậy? Anh ấy chỉ cười rồi nói nếu nhóc muốn biết thì tự mà tìm hiểu. Kể từ đó tôi lao đầu vào nghiên cứu y khoa, thậm chí là bỏ hết các môn học ở trường, chỉ tập trung vào y thôi. Sau khi biết anh ấy bí mật phẫu thuật cho tôi, viện trưởng của bệnh viện đó vô cùng tức giận và tước đi quyền làm bác sĩ của anh ấy. Nhưng nhờ có ba mẹ tôi nói giúp, sự hồi phục tích cực của tôi thì viện trưởng đã suy nghĩ lại và dần công nhận thực lực của anh. Sau khi kết thúc 2 năm theo học và làm tình nguyện tại bệnh viện ở Thái Lan thì anh về lại Seoul. Anh ấy chính là trưởng khoa Kang Daniel, người đi với tôi hồi nãy, và tôi rất ngưỡng mộ con người này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro