Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa đến bệnh viện trong 15 phút, vì còn sớm nên đường khá vắng, cô cố gắng chạy nhanh. Lời của vị bác sĩ đồng nghiệp kia khiến Lisa có chút lo lắng, rốt cuộc là ai, bị cái gì mà sợ không kịp? Khi cô vừa đến nơi, anh bác sĩ cũng chờ sẵn để dẫn cô lên gặp bệnh nhân

"Bệnh nhân đó là ai vậy?"

"Tôi cũng không biết, cô ấy chỉ nói là bệnh nhân của cô, cần gặp cô để nói một số chuyện. Tôi thấy tình trạng cô ấy đã khá nguy kịch nên mới làm phiền cô sớm như vậy"

Nghe vậy, Lisa thôi không hỏi nữa. Cứ thế cô theo anh bác sĩ tới phòng bệnh đặc biệt. Cửa phòng vừa mở ra, Lisa đứng bất động một chút rồi mới đi vào, vì bệnh nhân muốn sự riêng tư nên anh bác sĩ đồng nghiệp sẽ đứng ở ngoài chờ. Khoảng chừng 20 phút sau, Lisa đi ra, thở dài một cái.

"Anh mau đi lấy hồ sơ liên lạc với bệnh nhân cần cấy ghép tim giúp tôi, là Lee Yoomi"

"Để làm gì vậy phó khoa La?"

"Chúng ta tìm được người hiến rồi"

"Tốt quá, vậy còn người trong kia..."

"Đã mất rồi, anh kêu người lo liệu giúp tôi nhé"

Nghe đến đây, anh bác sĩ đồng nghiệp thoáng chút giật mình. Nhanh như vậy? Nhưng rồi anh lại ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó.

"Không lẽ..."

Nhìn qua Lisa, nhận được một cái gật đầu của cô. Anh liền không tò mò nữa mà chạy đi an bài mọi chuyện. Khoảng chừng 15 phút sau, người nhà của Lee Yoomi đã tới. Ngay khi họ vừa nghe tin, đã vội vàng tới bệnh viện ngay. Lisa trao đổi một vài thông tin với họ và lập tức làm thủ tục nhập viện cho Yoomi vì thời gian của cô cũng không còn nhiều. Họ có hỏi ai là người hiến để còn trả ơn nhưng Lisa đã giữ bí mật vì đó là quy định của bệnh viện. Ngay trong hôm đó, Lee Yoomi nhập viện, trưởng khoa tim mạch và khoa phẫu thuật cùng họp bàn bạc, đương nhiên sẽ có khoa cấp cứu, nhưng chỉ hỗ trợ vì đây nằm sâu trong chuyên môn khoa khác. Lisa chỉ kịp gọi điện cho Chaeyoung nói rằng hôm nay mình không về rồi lại tất bật chuẩn bị. Phải thôi, đây là một đại phẫu thuật mà.

Ca phẫu thuật bắt đầu lúc sáng sớm. Có hai cuộc phẫu thuật song song, một bên là lấy tim ghép từ người hiến, quả tim khi vừa lấy ra khỏi lồng ngực của người này đã được bảo quản, lập tức chuyển đến cho người kia. Các bác sĩ lấy tạng hiến đồng thời cúi người để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc. Lisa ở ca bên kia, hỗ trợ cho trưởng khoa tiến hành mở lồng ngực. Cấy ghép tim là một phẫu thuật khó, đòi hỏi phải có kinh nghiệm dày dặn vì một khi xảy ra bất trắc sẽ kéo theo cả đống hệ luỵ theo sau. Ca phẫu thuật kéo dài tới tận chiều tối, sau khi khâu đóng lồng ngực, tất cả y tá bác sĩ đều thở phào nhẹ nhõm, họ liền trao nhau cái ôm chúc mừng vì phẫu thuật thành công.
Bệnh nhân được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, tới phòng hồi sức. Nếu mọi chuyện đều thuận lợi thì bệnh nhân sẽ tỉnh lại trong một hay hai ngày nữa. Tới đây, các y tá sẽ theo dõi 24/24, Lisa xem như bớt được một phần việc, nghĩ tới chuyện lúc sáng, cô lên sân thượng gọi điện cho Chaeyoung, mặc kệ trời đang lạnh thế nào.

"Chị nghe đây Lisa"

Nghe được giọng nói dịu dàng ở đầu dây bên kia, tâm tình cô liền trở nên thoải mái.

"Hôm nay em vừa hoàn thành xong một ca phẫu thuật"

"..."

"Sao vậy? Phẫu thuật không thành công à?"

Lisa biết Chaeyoung đã nhận ra tâm trạng của cô. Cô không muốn thể hiện nó ra một chút nào cả, chỉ là không kiềm lại được. Trong suốt thời gian làm bác sĩ khoa cấp cứu, đau thương chia lìa thế nào cô cũng đã từng chứng kiến, tâm lý cô khá vững vàng, nhưng đến lần này thì cô không hiểu sao mình lại bị xáo động đến vậy.

"Không, rất thành công, nhưng mà..."

"..."

"Chị sẵn sàng lắng nghe đây, Lisa"

  Cô thở hắt ra một hơi, rồi đem mọi chuyện kể lại cho Chaeyoung.

_Flashback_

Sáng hôm nay khi đẩy cửa phòng bệnh, Lisa lập tức nhận ra bệnh nhân đó là ai, Jung Hoyeon, chỉ là bây giờ trông cô ấy hốc hác quá. Lúc này cô mới chợt nhớ đến thời hạn của Hoyeon, cũng đã hơn 2 tháng rồi, Lisa nhất thời nổi lên chua xót, rốt cuộc thì đời người kéo dài được bao lâu chứ?

"Phó... khoa.. La"

"Tôi đây"

Lisa tiến tới bên cạnh giường bệnh, cô biết Jung Hoyeon rất muốn ngồi dậy nhưng tình trạng bây giờ không cho phép. Lisa kiểm tra sơ qua cho Hoyeon, cô ấy yếu ớt đến độ có thể ra đi bất cứ lúc nào. Những lúc như vậy, thật sự con người ta mới hiểu được giá trị của thời gian cũng như nỗi cay đắng khi không cách nào có thể làm nó chậm lại. Nhất là đối với người trẻ tuổi xinh đẹp như Hoyeon, cô còn cả một cuộc đời dài phía trước, đến đây đã buộc phải giã từ.

"Tôi...sắp không xong rồi"

"..."

"Tôi có một thỉnh cầu, mong bác sĩ có thể giúp cho tôi"

"Cô nói đi, nếu giúp được tôi sẽ hết lòng"

Jung Hoyeon vươn cánh tay nắm lấy tay áo của Lisa, cố gắng nói từng lời, cơn đau đầu vẫn không ngừng hành hạ cô.

"Tôi muốn hiến tim cho Lee Yoomi"

Lee Yoomi? Lisa cố lục lại trong ký ức của mình, tìm thấy một bệnh nhân được đưa vào cùng thời điểm với Hoyeon, bị suy tim. Nếu tính đến bây giờ thì chắc cô ta cũng nguy kịch rồi. Vậy Jung Hoyeon này là gì của Lee Yoomi mà lại muốn hiến tim cho cô ấy?

"Cô phải xác nhận một số giấy tờ mới được, nếu muốn tôi sẽ mang tới cho cô"

"Không cần, tôi đã làm trước đây rồi. Còn nữa, có thể chuyển bức thư này tới em ấy giúp tôi được không?"

"À được. Vậy thứ lỗi cho tôi hơi tò mò, tại sao cô lại muốn hiến tạng vậy?"

Như đã nói thì việc này không phổ biến với người châu Á cho lắm, họ quan niệm khá cổ hủ. Riêng Lisa thì không, cô nghĩ con người chết rồi thì cũng trở về với cát bụi, vậy để lại chút gì đó giúp ích cho đời cũng đâu mất mát gì. Là một bác sĩ, Lisa cũng đã đăng kí hiến tạng từ lâu, ít nhất thì một phần thân thể của mình còn được sống lại sau khi mình chết đi, cô luôn dành một sự tôn trọng rất lớn đối với những người đồng ý cho đi một phần thân thể mình, đó là một việc làm vô cùng cao cả mà không phải ai cũng làm được.

"Tôi là trẻ mồ côi. Từ nhỏ, các xơ đã dạy tôi phải có lòng nhân ái, tuy bây giờ không còn sống chung với họ nữa, tôi vẫn luôn nhớ những gì họ dạy" Ngừng lại một chút, Hoyeon hít lấy hơi rồi nói tiếp.

"Hơn nữa, người đó, cái người mà tôi muốn hiến tim, rất rất quan trọng với tôi"

"Tôi nhớ cái hồi còn nhỏ, gia đình em ấy làm từ thiện ở trại mồ côi tôi sống. Lúc đó, tôi không có bạn bè, tôi không hoà hợp được với ai hết, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn có một mình. Thế rồi một hôm, em ấy tới, như một luồn ánh sáng dịu êm cứu vớt tôi. Để kể ra hết thì có lẽ dài lắm, chúng tôi không được ở bên nhau lâu. Chúng tôi đã xa cách từng ấy năm trời, không có chút liên lạc. Nay được gặp lại trong tình cảnh éo le như thế này, cũng không biết làm gì hơn"

Lisa từ nãy đến giờ vẫn duy trì trạng thái im lặng, dường như cô có thể cảm nhận được nỗi đau ấy qua từng lời kể của Hoyeon. Cô ấy có một tuổi thơ không cha không mẹ, chỉ nghĩ đến đó thôi đã đau thắt lòng.

"Trong thời gian vừa qua, tôi đã suy nghĩ rất nhiều điều. Rốt cuộc là tôi đã lỡ mất bao nhiêu thứ rồi? Ước mơ, tuổi trẻ, cả em ấy. Và bây giờ tôi chỉ còn cách ngậm ngùi chấp nhận, tôi đã cố gắng để vươn lên từng ngày, nhưng mà sao mọi chuyện lại như vậy chứ?"

Hoyeon bắt đầu khóc, nước mắt cô rơi xuống ướt đẫm cả gối nằm. Lisa chỉ lặng yên nghe cô trút hết tâm sự của mình. Lisa cho rằng trên đời này không có người nào hoàn toàn mạnh mẽ cả, họ cũng yếu đuối, nhưng họ không thể hiện nó ra vì cuộc đời không cho phép. Những người như vậy, đôi khi họ có thể bảo vệ cho người khác, nhưng lại chẳng thể bảo vệ được chính mình.

Khóc một lúc, Hoyeon buông ra một câu xin lỗi rồi lại mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh.

"Dù sao thì, tôi cũng đã được hạnh phúc trong quãng thời gian cuối đời này. Tôi đã trở về trại mồ côi cũ của mình, tôi đã được ở bên em ấy. Xem như không còn gì hối tiếc nữa rồi"

Cô từ từ nhắm mắt lại, bàn tay đang nắm lấy tay áo của Lisa dần buông lỏng, trên máy đo điện tim xuất hiện một đường thẳng dài vô tận. Một kiếp người thế là kết thúc. Lisa khẽ thở dài, tắt máy, đứng dậy, cúi đầu một cái rồi rời khỏi phòng bệnh.

_End Flashback_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro