Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi những tia nắng chói chang từ cửa sổ chiếu rọi vào mặt, Chaeyoung mới lờ mờ tỉnh giấc. Nhận ra hơi ấm bên cạnh mình đã không còn nữa, Chaeyoung biết Lisa đã đi làm, cô còn để lại giấy note cho nàng.

"Em đi làm trước đây. Đồ ăn đã nấu sẵn rồi, khi chị tỉnh dậy nhớ hâm lại rồi mới ăn đấy nhé!"

Chaeyoung mỉm cười, Lisa luôn chu đáo như vậy. Còn nữa, nàng chưa bao giờ thất vọng về sự lịch thiệp của Lisa. Từ lúc quen nàng, cô hầu như chưa bao giờ gần gũi quá mức với Chaeyoung nếu chưa được sự đồng ý của nàng. Hay cả những lúc ngủ chung, Lisa cũng chỉ ôm nhẹ eo nàng hoặc đặt hờ tay mình lên cánh tay nàng, tuyệt nhiên không sờ mó chỗ nào khác hay đòi hỏi, đến cả ý định cũng không có. Biết tìm đâu ra một người yêu lịch thiệp như Lalisa đây?

Tâm trạng Chaeyoung hôm nay đặc biệt tốt. Nàng như thói quen ăn sáng xong thì vào phòng tranh, bật một bản nhạc nhẹ nhàng rồi ngồi vẽ, không tiếp xúc nhiều với Internet, không ra ngoài nhiều, chỉ lẳng lặng ngồi vẽ cả ngày, chờ Lisa về.

Bây giờ đã là giữa tháng 10, sắp vào đông, Chaeyoung phải bắt đầu chú ý đến cái lưng của Lisa mới được. Con người đó, chỉ biết có công việc, chỉ biết quan tâm sức khỏe của người khác còn bản thân thì lại bỏ mặc. Thật hết nói nổi.

Bỗng một ý tưởng chợt loé trong đầu Chaeyoung, nàng mỉm cười rồi nhanh chóng vẽ lại, sợ sẽ bay đi mất.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Lisa như thường lệ đi kiểm tra tình trạng sức khỏe của một số bệnh nhân, chiều nay cô có một ca phẫu thuật, có lẽ là không kịp ăn tối với Chaeyoung, lát nữa phải nhắn tin báo lại cho nàng. Sáng sớm nay khi còn chưa kịp thay áo blouse, Lisa đã phải cấp cứu cho một cô gái trẻ với tình trạng khó thở, đau dữ dội ở lồng ngực. Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm mới biết cô ta bị suy tim. Bệnh này không phải là vô phương cứu chữa, chỉ cần thay tim là được, nhưng vấn đề ở đây là, tim đâu mà thay. Trong lúc cô ta đang hôn mê, người nhà đã khóc lóc in ỏi, thoạt nhìn thì là người giàu có, trên tay người đàn ông trung niên là cha cô ta có đeo chiếc đồng hồ Rolex. Mà khổ nổi là, sự giàu có của họ không có ích trong lúc này, cần phải có người hiến tim. Nhưng theo quan niệm của người châu Á thì khi người mất đi phải lành lặn, đầy đủ nên số người hiến tạng không nhiều, các bác sĩ thường khuyên người nhà có bệnh nhân chết não hiến tạng nhưng không khả thi. Tình trạng của cô gái đó, e là lành ít dữ nhiều rồi.

Còn một điều nữa, cái cô Jung gì đó mới nhập viện hôm qua đi đâu rồi? Đừng có nói là trốn viện nha! Bây giờ cô ta trốn viện thì chẳng khác nào tự sát chứ!

_Tại khuôn viên bệnh viện_

Cô gái có mái tóc đen dài, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đang dạo bước vô hồn. Mắt cô nhìn về nơi xa xăm, đôi môi trở nên khô khốc. Không biết rằng đã đi bao xa, đi đến đâu, cô cứ tiếp tục đi, vì cuộc đời cô giờ không còn ý nghĩa gì nữa.

"Cô Jung!" Đằng xa có một cô y tá chạy lại. Là Jisoo, Lalisa phân phó cho Jisoo chăm sóc bệnh nhân này. Vậy mà quay qua quay lại, cô ta lại chạy đi đâu mất. Lisa mà biết, chắn chắc sẽ mắng Jisoo tới tấp cho coi.

"Cô ra đây làm gì vậy? Sao không ở trong phòng nghỉ ngơi?"

"Tôi...muốn đi dạo một chút"

"Sức khỏe của cô không được tốt, nãy giờ đi dạo như vậy được rồi. Cô mau vào phòng, có bác sĩ sẽ tới kiểm tra cho cô"

"Vâng, vậy tôi vào phòng..."

Mới xoay người đi được có mấy bước, Jung Hoyeon lại bị choáng, đứng không vững. Y tá thấy thế vội đỡ Hoyeon tới ghế đá gần đó ngồi.

"Cô đợi một lát, tôi đi lấy xe lăn"

Khi y tá Kim đẩy Hoyeon lên đi ngang qua một phòng bệnh, có phó khoa La cùng hai người khác đang trao đổi vấn đề gì đó. Nằm ở trong là một cô gái vô cùng xinh đẹp, chắc là trẻ hơn Hoyeon, trùng hợp là phòng của cô nằm kế bên phòng của cô ấy.

"Ai vậy?" Hoyeon hiếu kì hỏi.

"Là bệnh nhân mới. Hình như là Hàn Kiều tên Lee Yoomi"

"Thì ra là vậy..."

"Cô nằm đợi ở đây, tí nữa Phó khoa La sẽ sang khám cho cô"

"Cảm ơn"

Hoyeon nằm vô hồn nhìn lên trần nhà. Lee Yoomi, cái tên này sao nghe quen quá nhỉ? Một lúc sau, Lalisa cũng tới, cô bắt đầu đề cập đến việc tiến hành điều trị cho Hoyeon.

"Tôi sẽ không điều trị" Hoyeon nói chen lời của Lisa, làm cô khó hiểu phải hỏi lại lần nữa.

"Cô nói sao cơ?"

"Tôi sẽ không điều trị, tôi muốn về nhà"

"Tình hình của cô rất nguy hiểm, có thể..."

"Tôi biết, nhưng tôi không còn khả năng nữa. Cũng không muốn hoài phí thời gian cuối đời tại đây, tôi muốn làm một điều gì đó thật có ích trước khi đi"

"Cô...suy nghĩ kĩ chưa?"

"Rất kĩ, tôi chắc chắn"

"Vậy được, tôi sẽ cho cô xuất viện. Nếu có bất cứ vấn đề gì, hãy tới gặp tôi"

"Cảm ơn bác sĩ!"

Cuối cùng cũng xong rồi. Jung Hoyeon không phải cô đơn ở bệnh viện này đến chết nữa. Cô muốn về lại cô nhi viện ở Busan thăm các xơ với mấy đứa nhóc, cô thật sự rất nhớ họ. Hoyeon nở một nụ cười nhẹ, khi con người biết rằng mình sắp phải ra đi, những thứ tưởng chừng như đã quên lãng lại quay trở về, những điều thân thuộc hàng ngày đều trở nên luyến tiếc. Có lẽ, đời người đến thế là cùng, đi hoài đi mãi cũng trở về lại con số không.

–––––––––––––––––––––––––––

"Khi nào cô Lee Yoomi tỉnh dậy, người nhà có thể đưa cô ấy về. Khi nào có tim ghép, tôi sẽ liên lạc ngay"

"Cảm ơn bác sĩ"

–––––––––––––––––––––––––––

Trưa rồi, Lalisa mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Sáng nay cô chưa ăn gì, chỉ kịp nấu đồ ăn cho Chaeyoung rồi vội đi làm. Bây giờ đói lả lơi, không biết Chaeyoung đã ăn gì chưa, phải gọi kiểm tra mới được.

"Alo, Lisa à?"

"Em đây, đã ăn trưa chưa?"

"Đang ăn, còn em ăn chưa?"

"Chuẩn bị ăn, chị phải ăn nhiều vô đấy"

"Biết rồi, em cũng vậy, không được bỏ bữa đâu nhé"

"Vâng, mà có một chuyện nữa em muốn nói với chị"

"Chuyện gì?"

"Cuối tuần này chị tới nhà ba mẹ với em được không?"

"À, tưởng chuyện gì, được thôi"

"Chị!" Bỗng Lisa cao giọng, làm Chaeyoung ở đầu dây bên kia cũng có chút giật mình.

"Làm sao vậy?"

"Em sẽ cố gắng vì chúng ta, em hứa đó!"

Cố gắng? Cố gắng cái gì thì tự hai người đã hiểu. Chaeyoung mỉm cười hạnh phúc, cuối cùng nàng cũng tìm được người xứng đáng, cùng mình trải qua khó khăn. Gia đình Lalisa tuy có hơi cổ hủ nhưng họ khá hiểu chuyện và hiền lành, còn rất thương Lisa nên cô nghĩ họ sẽ chấp nhận thôi.

"Chị cũng vậy, bây giờ thì đi ăn trưa đi"

"Vâng, yêu chị!"

"Yêu em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro