17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo vệ mình? Wendy, rốt cuộc cậu làm gì?" – Jennie vẫn chưa thể tiếp thu hết những gì đang diễn ra ở đây.

"Cậu hỏi cậu ấy đi" – Wendy chỉ tay về phía Lisa.

"Wendy là việc sĩ riêng của mình từ khi mình bắt đầu mọi kế hoạch. Nhưng mình nghĩ cậu cần bảo vệ hơn là mình. Mình có thể tự bảo vệ bản thân" – Lisa cố gắng nói chậm nhất có thể để Jennie có thể hiểu những gì cô nói.

"Tự bảo vệ mình mà trong một năm bị tai nạn xe một lần,ba lần bị đánh lén sao?" – Wendy nở nụ cười chế nhạo Lisa.

-Nhưng rốt cuộc mình vẫn còn sống là được rồi.

"Lisa! Sao cậu không nói với mình những chuyện này? Chẳng phải ông Lee đã vào tù rồi sao?" – Jennie nhìn Lisa lo lắng, cô thật sự không biết những chuyện gì đã xảy ra trong suốt 3 năm cô đi du học.

"Nhưng con trai của lão ta vẫn chưa biết ở đâu. Hắn ta vẫn luôn muốn giết mình. Nhưng cậu yên tâm đi. Mình có thể tự lo được". – Lisa cười trấn an Jennie.

"Mà hai cậu gọi mình ra để làm gì thế? " – Wendy lên tiếng cắt ngang.

-Mình muốn cậu và Jennie giả vở hẹn hò để khiến Jisoo ghen lên – Lisa quay sang Wendy trả lời

"Hả? Hẹn hò? Yeri sẽ giết mình chết" – Wendy chợt rùng mình khi tưởng tượng ra khuôn mặt của Yeri nếu biết chuyện này.

"Yeri? Cậu và cậu ấy hẹn hò?" – Jennie mở to mắt ngạc nhiên nhìn Wendy. Sao có nhiều đều mà cô vẫn chưa biết thế này.

"Um. Cậu ta là kẻ khiến Yeri chỉ biết tới công việc phải tương tư đấy" – Lisa chuyển sang nhìn Wendy – "Cậu yên tâm. Mình sẽ nói với Yeri về chuyện này, mình không tin là cậu ta không đồng ý"

"Ok. Được rồi". – Wendy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Hai cậu cứ ở đây bàn bạc. Mình phải trở về nhà đợi Chaeyoung" – Lisa sang nhìn cả hai người.

"Cậu nghĩ đi một vòng Seoul mà nhanh đến vậy sao? Vả lại là đi cùng với Seulgi xinh đẹp nữa chứ" – Jennie nhướng mày với Lisa.

"Cái gì? Lisa nhà ta mà cũng để cho bạn gái đi cùng với người khác nữa à?" – Wendy cũng giả vờ mở to mắt ngạc nhiên.

"Thay đổi rồi. Người ta giờ biết nghĩ cho bạn gái lắm" – Jennie giở giọng trêu chọc.

"Hai cậu có thôi ngay không?" – Lisa không thể chịu được khi hai còn người kia cứ thay nhau trêu chọc cô như thế.

Cả hai cùng bĩu môi nhìn Lisa sau đó nhìn nhau phá lên cười. Cố nhịn, Lisa hít một hơi dài bước đi bỏ lại hai kẻ kia cứ nhìn theo cô rồi cười lớn hơn.

--------------

"Chaeyoung unnie, ngày mai em sang rước unnie đi học nhé" – Seulgi cười tươi nhìn Chaeyoung.

"Unnie tự đi được rồi" – Chaeyoung lắc đầu từ chối.

-Được rồi – Thoáng buồn nhưng rồi Seulgi cũng nhanh chóng lấy lại nụ cười của mình.

"Unni ngủ ngon" – Seulgi ôm lấy Chaeyoung chào tạm biệt.

"Em cũng vậy" – Chaeyoung cũng mỉm cười nhẹ ôm Seulgi.

"Bye unnie. Mà chuyện chị hẹn hò với Lisa unnie em đã biết rồi" - Seulgi thì thầm vào tay Chaeyoung trước khi vẫy tay rời khỏi bỏ lại Chaeyoung mở mắt to ngạc nhiên.

-----

Cạch….

-Lisa à! Không có ở nhà sao? - Khuôn mặt Chaeyoung hiện lên thất vọng khi cô bước vào nhà chỉ thấy một màu đen bao trùm, chẳng có bóng dáng của con người kia ở đâu.

"Cậu có biết mình chờ bao lâu không hả?" – Lisa ôm lấy vòng eo Chaeyoung,kéo cô ấy vào sát mình.

"Mình xin lỗi. Mình không ngờ lại về trễ như thế" - Chaeyoung cúi mặt xuống có lỗi, cô cảm nhận hơi ấm từ Lisa mang lại, không biết từ bao giờ nó lại trở nên thân thuộc với cô như vậy.

"Còn ôm em ấy trước nhà nữa à?" – Lisa nói với giọng hờn dỗi.

"Mình và em vốn như thế mà" – Chaeyoung bĩu môi không đồng ý.

-Giờ cậu có mình thì phải khác chứ.

-Um. Biết rồi

"Mình rất nhớ cậu" – Lisa nhẹ đặt cằm mình lên vai Chaeyoung

"M..mình cũng nhớ cậu" – Chaeyoung đỏ mặt sau câu nói của mình, cô không ngờ lại có lúc cô nói câu này với Lisa.

"Mai mình và cậu đi chơi nha" – Lisa mỉm cười nghiêng mặt sang bên nhìn Chaeyoung.

Dù trong bóng tối, Chaeyoung không thể nhìn thấy khuôn mặt Lisa nhưng cô có thể cảm nhận được nụ cười của Lisa, nó bất chợt khiến cô nở nụ cười.

-Um….

----------------

"Soo à! Cậu chạy xe mình về nhà giúp mình được không?" – Jennie nhanh chóng bước đến bàn Jisoo khi tiếng chuông tan học vừa reo lên.

"Sao vậy? Đi cùng Lisa à" – Jisoo ngẩng mặt lên hỏi Jennie

"Cậu nghĩ đi đâu vậy. Lisa và Chaeyoung biến mất tích trước chúng ta rồi". – Jennie nhún vai nhìn Jisoo.

"Vậy cậu đi với ai?" – Jisoo hỏi Jennie khi cô thật sự không tìm thấy bóng dáng của Chaeyoung và Lisa trong lớp.

"Hôm nay, sẽ có người qua đón mình" – Jennie nở nụ cười tươi nhất có thể cùng đôi mắt cười của mình.

"Um. Được rồi. Cậu đợi mình" – Jisoo thu dọn sách vở của mình khi mà trong đầu không thôi thắc mắc về người sẽ đón Jisoo.

-Wendy! – Jisoo chạy đến ôm chặt lấy Wendy khi cô ấy vừa bước xuống xe

"Cậu ta là ai?" – Jisoo bất ngờ lên tiếng với ánh mắt có phần khó chịu nhìn về Wendy.

"Cậu ấy là bạn cùng phòng với mình trong 3 năm mình ở Mĩ" – Jennie nói trong khi ôm lấy cánh tay của Wendy.

-Chào cậu! – Wendy bàn tay về phía Jisoo .

Đưa tay ra bắt lấy tay Wendy nhưng đôi mắt cô không thể nào rời khỏi cánh tay Wendy đang được Jennie ôm lấy .

- Chỉ có 3 năm thôi hai cậu có cần thân thiết như vậy không? – Jisoo khó chịu lên tiếng.

-Bình thường thôi mà. Tụi mình còn tắm chung nữa mà. – Jennie nhìn sang Wendy cùng đôi mắt cười càng khiến Jisoo thêm khó chịu.

-Cái gì? Mình và cậu là bạn gần 20 năm mà mình còn chưa được…mà cậu ta có thể sao? – Jisoo bắt đầu cảm thấy tức giận.

-Cậu làm sao vậy hả? – Jennie giả vờ ngây ngô.

-Không sao hết. Cậu tự kêu người khác lại mà chạy xe cho cậu. Mình bận rồi. – Jisoo đưa trả chìa khoá cho Jennie, kéo balo lại quay mặt bước đi.

- Jisoo!

Jisoo quay lại nhìn Wendy- người đã gọi mình.

- Cậu có thích Jennie không? – Wendy tỏ ra nghiêm túc nhìn Jisoo.

-L..àm….làm gì có – Jisoo ngập ngừng

-Vậy tốt. Mình không cần lo lắng nữa. Mình sẽ theo đuổi cậu ấy. – Wendy mỉm cười trước khi quay mặt bước về phía xe của mình.

-Gì chứ? Theo đuổi ai chứ? – Jisoo như không tin vào tai mình. Cô tức giận siết chặt nắm tay mình nhìn theo hai con người đang cười vui vẻ trong chiếc xe Merce đen kia.

------------

"Á! Ice cream!!!!" – Chaeyoung reo lên, nắm lấy tay Lisa chạy nhanh đến quầy kem.

"Cho 2 dâu nhé unnie" – Chaeyoung cười tươi với chị bán hàng.

Lisa quay sang mỉm cười nhìn đứa trẻ đang nóng lòng chờ kem. “Thật là, chẳng biết cậu bao nhiêu tuổi nữa” Lisa nhẹ đan những ngón tay của cả hai vào nhau.

-Lice~ của cậu nè! – Chaeyoung chìa que kem trước mặt Lisa với nụ cười trên môi.

-Um…. – Lisa cười cầm lấy que kem của mình, kéo tay Chaeyoung lại chiếc ghế gần đó.

-Cậu không thích kem à? – Chaeyoung quay sang thắc mắc khi Lisa chỉ cầm que kem rồi nhìn cô ăn.

-Không phải! Mình rất thích kem nhưng rất lâu rồi mình không ăn. Nó khiến mình nghĩ đến cái chết mẹ mình – Lisa cố nở nụ cười gượng ép.

-Cậu đừng như thế. Mình chẳng quen nhìn cậu như thế này chút nào. – Chaeyoung bĩu môi, ngừng lại việc thưởng thức que kem của mình.

-Vậy mình sẽ ăn của cậu – Lisa nhướng mày nhìn Chaeyoung.

-Ăn…ăn gì của mình – Chaeyoung mở to mắt.

-Ngốc ạ, ý tớ là que kem của cậu – Lisa cốc nhẹ đầu Chaeyoung.

-À..ừ - Chaeyoung đưa nhanh que kem của mình vào tay Lisa và lấy que kem của cậu ấy, cô cúi mặt ăn nhanh để che đi sự ngại ngùng của mình.

Lisa mỉm cười nhìn Chaeyoung, nếu không có cậu ấy không biết cô đến khi nào mới có thể ăn kem trở lại nữa.

-Lice à! Đi cái đó nhá – Chaeyoung chỉ tay về chiếc cối xoay phía trước.

-Cái đó có gì thú vị đâu. Lên đó chỉ ngồi một chỗ - Lisa nhẹ lắc đầu.

-Đi mà, mình vẫn chưa đi cái đó lần nào từ lúc trở về Hàn mà. – Chaeyoung lấy hai tay chống cằm, đôi mắt chớp liên tục.

Lisa bật cười vì sự trẻ con của Chaeyoung, làm sao cô có thể lắc đầu lần nữa với bộ mặt đó của cậu ấy cơ chứ.

-Lice nhìn kìa. Đẹp quá! – Chaeyoung chỉ tay về phía những toà nhà cao rồi cười như những đứa trẻ.

-Um. Đẹp thật – Lisa nhìn theo hướng ngón tay Chaeyoung, cô không ngờ ngồi trên đây có thể nhìn thấy Seoul đẹp như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro