Chap 3: Em phải chịu trách nhiệm với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Tới tháng cái đầu em, em...em.........cướp mất đời con gái của tôi, em phải chịu trách nhiệm với tôi.

– Cái gì ? Tôi Kỳ Duyên nhìn nàng đăm đăm.

– Chứ phòng này còn ai nữa ? Bây giờ em có chịu trách nhiệm không ?

Kỳ Duyên suy nghĩ một chút, quả thật phòng này chỉ có hai người, mà vệt máu kia là bằng chứng sát thực nhất rồi, vả lại máu còn dính cả ngón tay mình thế này, chối làm sao đây ? . Nhưng mà Kỳ Duyên đây chính là không có giàu có gì, nếu cô ta muốn đền bù bằng tiền thì tính sao đây ? Nói đi phải nói lại, cả đời người ta có cái màng mỏng đó làm của, mình một đêm uống say đã lấy hết của người ta, nếu bỏ đi làm sao người ta đi lấy chồng ? Haizzzz, Kỳ Duyên ơi là Kỳ Duyên, mày điên rồi.

– Chịu, tôi chịu, nhưng chịu trách nhiệm bằng cách nào ? Tôi đền tiền cho cô.....

– Em có tiền sao ?

– Không. Có một ít......

– Cưới tôi.

Chỉ hai chữ, khiến Kỳ Duyên như muốn kết liễu cuộc đời, cô không nghĩ nàng sẽ nói đến loại chịu trách nhiệm này. Cô nhìn nàng :

– Cưới cô ? Nhưng mà tôi không có yêu cô, mà cô cũng đâu có yêu tôi.

– Kệ, có máu là cưới. Không nói nhiều.

-..................

Kỳ Duyên khẽ nhìn sang Minh Triệu, trên ngón tay nàng còn vương một ít máu. Cô nhíu mày.

Minh Triệu biết Kỳ Duyên đang nhìn mình liền đi nhặt quần áo rồi đi vào trong thay ra, 15p sau, bước ra bên ngoài vẫn thấy Kỳ Duyên ngồi chết trên giường liền mở giọng đe dọa :

– Bây giờ sao ? Có tin tôi kêu ba tôi giết em không ?

– Không không, xin cô tha cho tôi, tôi còn mẹ già em thơ, tôi xin lỗi cô mà. – Kỳ Duyên dù sao cũng đã nghe qua gia thế của Minh Triệu, quả nhiên không tầm thường, chuyện giêts Kỳ Duyên cũng không phải khó lắm.

– Em vào thay đồ, rồi đến nhà tôi. Mau !

– Dạ.

Thế là cô lũi thủi nhặt đồ đi vào trong, khuôn mặt có chút bất mãn, tự nhiên đi ăn nằm với tiểu thư đó làm chi không biết, bây giờ rước họa vào thân rồi đó thấy chưa ?

Kỳ Duyên xả nước ở vòi sen, gột rửa hết dấu vết hoan ái tối qua, mấy vệt tím bầm trên cổ cô vẫn ngoan cố đậu ở đó, không nhạt tí nào. Nhưng Kỳ Duyên chợt giật mình, hạ thân cô cũng có phần đau rát, không lẽ........nhìn xuống bên dưới, xui xẻo thay, đã bị nước rửa sạch hết rồi, làm sao buộc tội Minh Triệu ? Kỳ Duyên ló đầu ra ngoài nhìn Minh Triệu nói :

– Ê, hình như cô cũng cướp đi đời con gái của tôi.

– Gì, ai nói ? – Minh Triệu giật mình nhìn Kỳ Duyên.

– Nhưng mà...........phía dưới của tôi rất đau, mà hồi nãy tôi còn thấy máu.....máu trên ngón tay của cô.

Minh Triệu hít một hơi thật sâu, nén cơn cười, nghiêm giọng nói :

– Không có, hồi tối em làm lâu quá nên tôi tự xử, mới có máu ở ngón tay, tôi không có lấy cái gì của em hết, em mau tắm đi, tôi giết em bây giờ.

– Ờ ờ.

Kỳ Duyên rụt đầu lại vô phòng tắm, miệng trề xuống, mặt cũng giãn ra, mau chóng tắm rồi mặc lại quần áo cũ, có hơi nhàu nhĩ nhưng mà vẫn phải mặc.

Khi Kỳ Duyên trở ra phòng đã thấy Minh Triệu ngồi ở giường, nàng nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nói :

– Đi.
Kỳ Duyên đáng thương đành lẫm lũi đi theo Minh Triệu, không chút ngoan cố hay trốn chạy. Rõ ràng mình làm xằng bậy với người ta, phải cưới người ta. Nhưng mà gia thế của Minh Triệu không phải Kỳ Duyên không biết, làm rể nhà đó, thật sự cô chưa từng nghĩ đến.

Đi ra trước cửa khách sạn, Minh Triệu cầm điện thoại gọi cho ai đó, 15p sau, có một chiếc ô tô đến đón cả hai đi. Ngồi trên xe, tâm trạng Kỳ Duyên cứ thấp thỏm không thôi, tay chân bấu cả vào nhau.

Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu rồi hỏi nàng :

– Tiểu thư, chúng ta về nhà luôn hay sao ạ ?

– Đến trung tâm thương mại.

– Dạ.

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu rồi thắc mắc một chút :

– Cô mua sắm ?

– Gọi là chị, tôi lớn hơn em đó.

– Ờ thì chị, chị đi mua sắm hả ? – Kỳ Duyên ngượng nghịu đổi cách xưng hô. Thấy hơi ngại ngại.
– Ừ, mua đồ cho em.

– Thôi, không cần. – Kỳ Duyên lắc đầu lia lịa.

– Vậy em định mặc cái bộ quần áo nhàu nhĩ này đến gặp ba tôi hả ? Em muốn ông ấy biết đêm qua em đã điên cuồng với tôi như thế nào sao ?

Kỳ Duyên sau khi nghe nàng nói liền nhìn một chút, ừ thì.....vì trận kích tìnhhôm qua mà quần áo có hơi tan nát, nhưng mà......ừ, thì mua một bộ đồ mới ra mắt ba vợ cũng tốt.

– Đêm qua..... Tôi điên cuồng lắm à ?

– 5 lần. Đồ ăn thịt người.

Cô đành im lặng, mắt đảo ra cửa sổ, không đối diện với nàng. Mặt mày đều đỏ ửng lên. 5 lần, ôi quyết liệt.

Vào trung tâm thương mại, cô nhân viên nhìn hai người con gái vừa bước vào, một người mang vẻ đẹp tiêu soái, còn người kia thì nét đẹp mặn mà, thật đáng ghen tị. Vì thế cứ nhìn họ chằm chằm.
Minh Triệu thấy mấy ánh mắt kia thì liền khó chịu, lôi Kỳ Duyên đến chỗ quần áo, lấy một cái áo sơ mi trắng và quần jean rách gối, còn chọn một đôi sneaker vô cùng ra dáng ngự tỷ. Nhưng khi Kỳ Duyên mặc xong nàng lại cảm thấy vô cùng ân hận, mấy cô nhân viên vì thế càng nhìn Kỳ Duyên nhiều hơn, đúng là tạo điều kiện cho chị ta thả thính mà.

Minh Triệu tính tiền rồi lôi cô xềnh xệch đi ra cửa.

– Ê, từ từ đi, đừng có lôi kéo.

– Em đứng ở đó để gái nhìn hả ?

– Chị ghen hả ?

– Ừ.

– " ............."

Kỳ Duyên cứ tưởng nàng sẽ chối, ai ngờ nàng khẳng định mình đang ghen, làm Kỳ Duyên một trận đỏ mặt. Cắm cúi đi ra cửa rồi lên xe ngoan ngoãn ngồi trong đó.
Về đến Phạm gia, gia nhân líu ríu chạy ra đón nàng. Trong đó có một cô gái ăn mặc sang trọng, nhìn Minh Triệu cùng Kỳ Duyên bước ra liền thắc mắc hỏi :

– Minh Triệu, ai đây ?

- Thu Phương , cậu sáng sớm đến nhà mình làm gì ?

– Mình hỏi cậu ai đây ?

– Chồng.

– What ?

Thu Phương còn chưa kịp hỏi tiếp thì Minh Triệu đã bước vào trong. Thu Phương tiến tới chỗ Kỳ Duyên hỏi :

– Hai người ngủ với nhau rồi à ?

* Gật gật * – Khuôn mặt Kỳ Duyên đỏ ửng gật đầu thay cho câu trả lời.

– Nằm trên hay nằm dưới ?

– Tr.....trên. – Kỳ Duyên lí nhí trả lời, đôi chân đứng không vững.

– Chết chắc.

Minh Triệu bên trong không thấy cô đi vào cùng mình liền mở miệng gọi vọng ra :
– Kỳ Duyên, vào đây !

Kỳ Duyên vì thế được Thu Phương tha bổng. Bàn chân líu ríu đi vào trong. Bên trong bàn trà có một người đàn ông đứng tuổi, nhìn hai người trước mắt rồi hỏi :

– Con đi đâu cả đêm hôm qua ? Rồi ai đây ?

– Ba, con với em ấy sẽ kết hôn.

– Không được. – Ba nàng sau khi nghe xong liền trả lời.

– TẠI SAO ?

Ông Phạm hớp một miếng trà rồi nhìn con gái, khuôn mặt nàng không có vẻ gì là đùa giỡn, chuyện nàng thích nữ nhân ông cũng biết, không lạ gì nữa. Nữ nhân mà con ông muốn lấy thì cũng không tệ, bề ngoài coi rất được, gia cảnh không quan trọng, nhưng có một điều ông không thể nào chấp nhận cho Minh Triệu kết hôn, đó chính là.............

Ông Phạm thở nhẹ rồi nói :

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

– Con chỉ mới học lớp 12 thôi con gái à !
Kỳ Duyên trố mắt nhìn ông Phạm rồi nhìn Minh Triệu, lớp 12 ? Minh Triệu học lớp 12 ? AAAAAAAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaa...................... Cái quái gì vậy nè ?

Chúc mừng cái Triệu thứ tư của Gấu Béooo!!!!

Vote cho tui nhaa. Mãi iu các quýt <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro