Chap 22: Xác định lại tình cảm của mình!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm sinh nhật, Kỳ Duyên và Minh Triệu đã cùng nhau đi đến bệnh viện để thực hiện cấy ghép tủy. Bây giờ chỉ còn biết chờ đợi vào ơn phước của ông trời, để xem ông ấy có thương tình mà cho bọn họ một đứa con hay không ?

Hôm nay sau khi đưa Minh Triệu đến trường, Kỳ Duyên đi đến công ti xin nghỉ một ngày.

Chiếc xe chạy vút trên đường cao tốc, chẳng mấy chốc mà cô đã có mặt ở sân bay. Tuần trước đã hứa là sẽ đón Thanh Hằng về nước mà. Dù gì cũng là......bạn " cũ ".

Kỳ Duyên đứng hòa lẫn với một đám người ở ngoài sân bay. Tâm trạng có chút xao động. Cũng đã 3 năm không gặp chị ấy, tuy có facetime nhưng cũng chỉ là những cuộc gọi chóng vánh, không nhìn rõ mặt. Mà cũng không thể cảm nhận qua màn hình được. Không biết chị ấy có thay đổi nhiều hay không ? Không biết có cao hơn tí nào không ? Có xinh đẹp hơn không ?

Kỳ Duyên thoáng giật mình, í quên, mình là người đã có gia đình, không thể nào suy nghĩ quá nhiều về một người phụ nữ khác ngoài vợ mình. Như vậy là không có đạo đức. Bình tâm lại nào Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên lại suy nghĩ một chút về Thanh Hằng, chị ấy bảo về với người yêu. Vậy một tí người yêu chị ấy hỏi mình là ai, mình phải nói như thế nào ? Người yêu cũ ? Bạn ? Bạn cũ ? Người từng yêu ? Không được, cái gì cũng không được. Mối quan hệ của Kỳ Duyên và Thanh Hằng hiện tại chính là không thể gọi tên. Gọi cái gì cũng nghe không êm tai.

Kỳ Duyên không có nói cho Minh Triệu nghe chuyện mình hôm nay đi đón Thanh Hằng, không phải muốn giấu giếm, chỉ là sợ nàng sẽ ghen bậy bạ, rồi sinh ra mâu thuẫn không đáng có. Với lại Thanh Hằng cũng đã có người yêu rồi.

Tiếng người ta reo hò khi thấy người thân từ bên trong đi ra, khiến Kỳ Duyên xao động, cô chăm chú nhìn theo người ta. Tầm 15p sau, từ bên trong đi ra một cô gái quen thuộc, hai tay cô run run đưa lên, miệng mấp máy gọi :

– Hằng....

Thanh Hằng mặc một bộ đầm hồng nhạt, mang đôi giày bệt cùng màu, tóc buộc cao lên, tay đẩy hành lí, nghe tiếng gọi ngẩn lên, trông thấy cô liền cười lớn rồi nhanh chóng di chuyển đến chỗ Kỳ Duyên.

Thanh Hằng đặt hành lí xuống, ôm chầm lấy cô :

– Chị rất nhớ em.

– Ừ......ừ........Người yêu chị đâu ? – Kỳ Duyên đôi tay buông thõng đáp trả lại lời nói kia.

Thanh Hằng buông cô ra, 3 năm không gặp nhau, Kỳ Duyên không có chút gì vui mừng, câu đầu tiên lại hỏi người yêu của Thanh Hằng đâu ? Kỳ Duyên tuyệt tình đến vậy sao ? Thanh Hằng nhìn cô rồi nói :

– Chị ấy có việc, nên không về với chị được. Chị muốn uống gì đó.

Kỳ Duyên gật đầu, giúp Thanh Hằng đẩy hành lí ra xe rồi đi đến một quán cafe.

Thanh Hằng tay khuấy khuấy mấy viên đá nhỏ ở trong li cafe, ngước lên nhìn Kỳ Duyên :

– Em và......vợ em, có hạnh phúc không ?

– Ừ, có lẽ.

– Em vì cô ấy mà quên đi tình cảm 3 năm của chúng ta, có đáng không ?

Kỳ Duyên trầm ngâm suy nghĩ, rồi cuối cùng không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, mà hỏi lại một câu hỏi khác :

– Chúng ta là người trong cuộc, đều hiểu rõ tình cảm đó đã bế tắc lâu rồi, chỉ là chị lụy tình nên cố níu kéo lại chút gì đó. Vậy theo chị, em bỏ đi tình cảm nhợt nhạt đó để đón nhận tình cảm chân thành của Minh Triệu, có xứng không ?

– Vì chúng ta xa mặt nên mới cách lòng, bây giờ chị trở về rồi, chúng ta.......bắt đầu lại có được không ?

– Nếu tình yêu đủ lớn sẽ không vì một chút cản trở địa lí mà lạnh nhạt với nhau đâu. Xin lỗi, em đã có gia đình. – Kỳ Duyên khi nói câu này, đôi mắt hiện lên ý cười, trông cô vô cùng tự hào khi nhắc về vợ cô.
– Minh Triệu đó tốt đẹp lắm hay sao ?

Kỳ Duyên hớp một chút nước rồi nhìn Thanh Hằng, cô cười cười lắc đầu :

– Không, vợ em tệ lắm. Trẻ con vô đối, hay làm nũng, lại bướng bĩnh, ham chơi lại thích phá phách. Không có cái gì tốt hết. Chỉ có một điều cô ấy làm tốt, đó là yêu em.

Cả hai rơi vào trạng thái im lặng. Kỳ Duyên hiểu rõ trái tim mình đang hướng về ai. Thanh Hằng là mối tình đầu, nhưng Minh Triệu mới là người cũng cô đi đến hết cuộc đời này. Là người sau này sẽ chăm sóc cô, sẽ sinh con cho cô, sẽ làm tất cả vì cô.

– Được, vậy chị thật lòng chúc phúc cho em. Cho chị ôm em có được không ?

Kỳ Duyên đắn đo suy nghĩ rồi gật đầu, chỉ là một cái ôm, không có gì to tát. Sau cái ôm này, cô sẽ đường đường chính chính rời xa mối tình đầu, toàn tâm toàn ý mà yêu thương Minh Triệu, không lo không nghĩ gì về Thanh Hằng nữa, không thấy áy náy cũng không thấy luyến tiếc điều gì.
Thanh Hằng bước đến bên phía cô, choàng tay ôm cả thân hình to lớn của cô, đưa mặt đặt tì trên vai của cô, hấp thụ một ít Duyên thơm còn sót lại. Đến khi sắp dứt ra thì Thanh Hằng lại cố tình đưa môi mình thật nhanh chạm vào môi Kỳ Duyên. Kỳ Duyên vì bất ngờ mà không thể tránh né, đến khi hoàn hồn lại đã bị một người nắm lấy áo xốc cô đứng dậy.

Cô còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn người vừa nắm áo mình đứng dậy, nhíu mắt một chút :

– Hà Lade......sao em.....ở đây ?

– Không ở đây làm sao thấy cảnh chị ôm hôn cô gái khác ở đây. Chị cũng tốt lắm, có vợ rồi, còn ở đây gái gú, tiếc cho Minh Triệu yêu chị nhiều như vậy !

– Chị không có, đây chỉ là bạn cũ của chị........

– Chị đừng có giải thích với tôi, chị đi mà giải thích với người đó kia kìa.
Kỳ Duyên nhìn theo hướng tay của Hà Lade, Minh Triệu ngồi ở ghế đối diện cách đó không xa, đôi mắt nàng cụp xuống, thoáng thấy có vài giọt nước nhiễu xuống gò má đang đỏ ửng kia. Cô ngạc nhiên, không phải buổi sáng đã đưa nàng đến trường hay sao ? Sao bây giờ lại thành ra như vầy ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro