Chap 20: Sinh nhật em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Không đời nào. – Kỳ Duyên nhất quyết không chịu, trả lời dứt khoát.

– Tại sao ?

Kỳ Duyên cầm tờ báo giả vờ lật lật, tìm cách trả lời nàng. Cuối cùng cũng tìm được đáp án, nhìn nàng cười cười, chỉ vào ngực mình :

Chị xem, nếu em sinh con, con nó sẽ không có lấy một giọt sữa vào người luôn đó. Rất đáng thương.

– Em mang thai cũng không chịu, chị mang thai cũng không được. Rốt cuộc em có muốn có con với chị không vậy. ? Mệt quá không cần nữa. – Nàng gắt lên với cô sau đó hậm hực đi lên phòng.

– Nè Minh Triệu, chị............

Kỳ Duyên ngoáy nhìn nàng đang tức giận đi lên phòng, cô gấp tờ báo lại lắc đầu.

Đấy, tính tình như vậy đó, trẻ con vô cùng mà đòi làm mẹ người ta, muốn cô lo lắng chết hay sao ?

Ngồi trên sôpha một hồi lâu, cô giở tờ lịch. Hôm nay là sinh nhật của cô. Chắc nàng không nhớ rồi. Cô nằm ở đó ngủ một giấc tới tận buổi chiều, mở mắt ra đã 16:00 chiều.

Kỳ Duyên uể oải vươn vai, nhìn lên phòng, không lẽ nàng còn ở trong đó ? Cô rón rén đi lên, mở cửa phòng thật nhẹ nhàng, nhưng đáng tiếc Minh Triệu không có ở đó. Nàng lại đi đâu rồi ?

Kỳ Duyên cầm lấy áo khoác đi ra gara, lấy xe chạy đi đến một tiệm bánh sinh nhật lớn. Định mua một cái bánh sinh nhật rồi về nhà nấu vài món. Chắc nàng còn giận, nhưng không sao, nàng không nhớ sinh nhật của cô thì cô tự mình tổ chức, dù gì mình cũng là chồng của người ta. Phải bao dung.......không được bung dao.

Cầm cái bánh kem trên tay, Kỳ Duyên tươi cười bước ra bên ngoài. Nhưng đôi mắt lại vô tình lướt qua quán cafe đối diện. Minh Triệu ngồi ở đó, cùng với Vĩnh Khoa.

Kỳ Duyên tức giận ném cái bánh xuống đất. Nàng quên sinh nhật cô cũng không sao, nhưng quá đáng là lại chạy đến đây tươi cười vui vẻ với Vĩnh Khoa, bộ nàng không biết nàng đã có chồng rồi hay sao ?

Đôi tay run run, cô lái xe về nhà. Tâm trạng thẩn thờ, ánh mắt xẹt tia lửa, tựa như có thể thiêu đốt mọi thứ xung quanh mình. Hai tay cầm vô lăng chặt cứng.

Kỳ Duyên về đến nhà được tầm 15 phút thì Minh Triệu cũng về, trên tay cầm theo một cái bánh sinh nhật, miệng tươi cười đi vào. Gặp Kỳ Duyên ngồi ở ghế, nàng chạy đến chìa cái bánh ra :

Chúc mừng sinh nhật em......

* Bốp * – Kỳ Duyên giơ tay gạt qua một bên, không ngờ trúng phải cái bánh, làm nó rơi xuống đất, nát bét.

– Em......làm cái gì vậy ? – Minh Triệu nhìn thấy cái bánh rơi xuống đất, ánh mắt bắt đầu đanh lại, nhìn Kỳ Duyên tức giận.

– Đừng có giả vờ quan tâm. Sinh nhật của tôi, chị lại đi vui vẻ với người yêu cũ, sau đó sẵn tiện mua bánh về cho tôi. Ch không cần phải làm mấy chuyện dư thừa này.

Cả căn nhà nhuốm màu u tối.

– Em quá đáng lắm. Buổi chiều chị thấy em còn ngủ nên đi ra ngoài mua bánh kem cho em, ai ngờ gặp Vĩnh Khoa ở quán cafe đối diện, anh ta gọi chị qua nói chuyện. Anh ta sắp về nước ngoài, không ở đây nữa. Chứ chị có ý định gặp anh ta đâu. Sao em hồ đồ vậy Kỳ Duyên ?

Minh Triệu nói xong liền vùng vằng đi lên lầu, gạt mấy giọt nước mắt ấm nóng sắp sửa trào ra bên ngoài. Hai mắt cũng bắt đầu đỏ hoe lên. Hai tay nắm thành quyền, từng bước chân vô cùng nặng nề.

Kỳ Duyên một lúc sau bình tĩnh lại, thật sự hối hận, vội vàng dọn dẹp cái bánh vừa bị mình hất đổ, trong lòng xót xa vô cùng. Là bản thân mình tự dưng ghen tuông vô cớ làm buổi tối tưởng như ngọt ngào trở thành một đống hoang tàn đổ nát. Cô nhìn đồng hồ, chỉ mới có 17:00. Còn sớm, vẫn còn kịp.
Kỳ Duyên đi lên lầu rồi xô cửa vào, thấy nàng ngồi co ro ở dưới sàn cạnh bên ô cửa sổ, hai mắt khép lại, vẻ chịu đựng cô có thể thấy rõ. Trái tim cô thổn thức, từng bước đi chầm chậm đến rồi ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy nàng vào lòng thật chặt. Mà Minh Triệu cũng không có ý định bài xích điều này, chỉ ngồi im lặng, đôi mắt vô hồn nhìn chồng mình.

Em xin lỗi, em hồ đồ, là em ghen, em ghen khi thấy chị ở cùng anh ta. Em thật sự rất khó chịu. Xin lỗi vợ. Đừng giận em.

Minh Triệu im lặng một hồi lâu. Thật ra nàng cũng không có giận gì cô, vì nàng biết rằng cô rất bực mình khi thấy nàng cùng Quang Đăg ở cùng một chỗ, cảm giác khó chịu đó nàng là người hiểu rõ hơn ai hết. Nàng phùng má lên nhéo nhéo cái mũi của cô, khuôn mặt ủy khuất có vẻ trách móc :
Em đó, thấy ghét. Bánh người ta mua cho cũng hất đổ.

– Bây giờ vợ chồng mình đi siêu thị mua thức ăn, rồi ghé tiệm bánh mua một cái bánh khác. – Kỳ Duyên cười nhìn nàng rồi đề nghị.

– Được, bế chị đi. – Minh Triệu nũng nịu giơ hai tay ra chờ đợi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro