Chap 15: Nguyễn phu nhân làm nũng với chồngggg!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Duyên nhìn nàng, khuôn mặt đầy nước, vẻ ai oán nhìn mình thì muôn phần đau khổ, trái tim bị ánh mắt bi thương đó bóp nghẹn lấy, cô tiến tới nói với nàng một câu.

Chị làm vợ tôi, đã là điều tốt đẹp nhất rồi.

Minh Triệu hất tay cô sang một bên, cố rướn người dậy. Kỳ Duyên giơ tay định đỡ nàng thì một lần nữa bị nàng hất tay ra.

– Chị lại bị cái gì ?

– Không phải lúc sáng em bỏ tôi đi sao ? Bây giờ tối mịt mới về, em còn lo lắng cho tôi sao ? Nghĩa vụ của một người chồng ép em phải làm như vậy ?

Đã nói phụ nữ mang thai đổi tính, mà Minh Triệu kia không có mang thai, chỉ là bị sốt cũng trở nên nhạy cảm như thế. Tự cảm thấy tủi thân rồi trách móc Kỳ Duyên mặc dù lỗi là của mình, là mình nói không cần em trước mà.

– Minh Triệu, chị đừng có quá đáng, tôi buổi sáng thấy chị sốt cao đã rất lo lắng, là chị nói chị không cần tôi, nên tôi mới đi. Mà tôi đi làm chứ có đi chơi đâu. Tôi còn phải kiếm tiền nuôi chị nữa. Tôi đã hứa sẽ cho chị cuộc sống đầy đủ hơn nên không thể nào lỡ đãng công việc được.

– Tôi không cần em cho tôi ăn sung mặc sướng, tôi chỉ cần em, cần emthôi. – Minh Triệu nhích người ngồi ở trên giường, ôm mặt khóc nấc lên, đây là lần đầu tiên nàng khóc lóc thương tâm như vậy.

Kỳ Duyên phát hiện không thể nói lí lẽ với nàng, đành đi tới nhặt mấy mảnh vỡ thủy tinh trên sàn, quét dọn căn phòng lại thật gọn gàng, rồi buông một câu nói như là ra lệnh.

– Sau này đừng để em thấy chị quăng đồ như vậy nữa, chị sẽ bị thương đó.

Minh Triệu im lặng, ngồi trên giường mệt mỏi, cả ngày không ăn được gì, bây giờ toàn thân rã rời, đã vậy còn cãi nhau với Kỳ Duyên một trận, làm bây giờ nàng đau như muốn chết đi sống lại thật đó.

Kỳ Duyên dẹp cây chổi vào góc phòng rồi tiến lại giường, sờ trán nàng, thấy vẫn còn sốt, tâm can bắt đầu nóng giận. Mới nãy nghe cô giúp việc nói cả ngày nàng không ăn gì đã muốn đánh vào mông một trận rồi, bây giờ về còn lớn tiếng cãi nhau với cô, Minh Triệu to gan lắm.

Cô thấy khuôn mặt đầy ủy khuất kia thì có hơi nực cười, đã sai còn ra vẻ tội nghiệp, làm như mình là người bị hại vậy. Cô ôm lấy nàng vào lòng xoa xoa lưng cho nàng.

– Thôi mà, tại hôm nay công ti có một bản vẽ bị sai sót nên em phải ở lại chỉnh sửa, thật sự là rất muốn về sớm với chị đó.

Minh Triệu được dỗ dành thì như đứa con nít, càng tức tối hơn, đấm thùm thụp vào ngực Kỳ Duyên :

– Chị không biết, không biết....hư hư hức hư......là em.....là em bỏ chị......chị chỉ giận lẫy, vậy....mà em bỏ chị đi cả ngày......hức hức.....em không có điện về hỏi thăm chị......hư hư hức.....em hông có thương chị........

– Thương, thương chị. Chị cả ngày nay hư đốn, không ăn làm sao uống thuốc hả ?

– Cho chết luôn, chết cho em vừa lòng. – Minh Triệu ôm chặt lấy Kỳ Duyên mà nũng nịu.

– Ngồi ở đây, em nấu cháo cho chị.

– Hông, hông cho em đi nữa.

– Em đi xuống bếp. – Kỳ Duyên có ý muốn đặt nàng nằm xuống giường nhưng không được.

– Chị đi theo. – Minh Triệu vòng tay qua cổ Kỳ Duyên vòi vĩnh.
Dưới phòng khách, cô giúp việc thật hết cách, ban sáng thì Minh Triệu ăn một ít cháo rồi uống thuốc thì còn đỡ. Buổi chiều lại giở chứng, kêu réo Kỳ Duyên miết, rồi còn bỏ ăn bỏ uống, đập phá đồ đạc trên phòng, làm cô giúp việc khổ sở muốn chết.

May sao chồng của cô Phạm tiểu thư đã về, nhưng mà lại nghe trên đó ầm ĩ, có lẽ là cãi nhau, rồi bây giờ lại im lặng, không một tiếng nói. Không biết họ làm cái gì ở trển. Thật muốn đi về Phạm Gia, ông Phạm tuy giàu có nhưng rất dễ phục vụ, không như Phạm Tiểu Thư, tính nết thật xấu xa.

Cô giúp việc nửa muốn lên xem sao, nửa không dám, sợ lên đó bắt gặp mấy cảnh tượng không nên thấy thì chỉ có nước móc con mắt ra, thay con mắt khác.

Đi qua đi lại một hồi thì thấy Kỳ Duyên bước xuống, phía sau còn có Minh Triệu đang đu trên lưng cô. Áp mặt vào vai để Kỳ Duyên cõng xuống, miệng còn nũng nịu gọi tên Kỳ Duyên bằng một cái giọng hết sức "......" ba chấm mà. Cô giúp việc chợt rùng mình, phục vụ Phạm Gia mấy năm nay, đây là lần đầu tiên thấy Minh Triệu có cái bộ dáng ủy mị này, cô giúp việc ái ngại nhìn hai người họ, cúi đầu :
– Chị Duyên, tiểu thư......

– Em về Phạm Gia đi, nói với ba là Minh Triệu đã bớt bệnh rồi cho ba khỏi lo. Ở đây có tôi rồi.

Cô giúp việc dạ một tiếng rồi nhanh chóng rời khỏi, đứng ở đó một hồi sẽ bị tiểu đường mà chết, người ta còn độc thân mà tại sao lại cho xem mấy cảnh tình cảm sướt mướt như vậy chứ, Phạm Tiểu Thư à, cô thật quá đáng. Quá đáng lắm luôn đó.

Sau khi cô giúp việc rời khỏi, Kỳ Duyên liền đặt nàng ngồi trên sôpha, xoa đầu nàng :

– Ngoan ngoãn ngồi ở đây, em đi nấu cháo, để em phát hiện chị quậy phá hay đi lung tung, sẽ đánh đòn chị.

Chị biết rồi mà. – Minh Triệu bĩu môi.

Kỳ Duyên nấu cháo xong cũng là chuyện của 20 phút sau, bưng tô cháo nóng hổi đi ra thì thấy nàng đâu mất rồi, sôpha trống trơn, cô lắc đầu lên tiếng :
– Minh Triệu,.....

– Dạ.

Thì ra là ngồi ngoài xích đu. Kỳ Duyên cầm tô cháo đi ra bên ngoài nhìn nàng đang vô lực ngồi đung đưa trên xích đu thì mỉm cười, đi vào lấy một cái áo khoác.

Kỳ Duyên choàng cái áo dày lên người cho nàng rồi ngồi bên cạnh đút cháo cho nàng ăn.

– Lúc nhỏ, bên nhà chị á, cũng có một cái xích đu như thế này, chị cũng hay ra xích đu ngồi, nhưng chỉ có một mình. Ba đi đâu từ sáng sớm, đến tối mịt mới về, khi về lại đem mùi rượu rất khó chịu về nhà. Chị ước rằng sẽ như các bạn, được ngồi với ba trên xích đu, được ba xoa đầu. Nhưng không, chưa bao giờ cả. Ba chỉ quăng chị cho mấy người giúp việc, rồi lại chìm vào men rượu.

............

– Hồi nhỏ chị hay bị ba đánh lắm, chị cũng không hiểu tại sao nữa, lớn lên chị mới biết là tại do chị giống mẹ. Mẹ mất từ lúc chị hai tuổi, ba thì cứ vậy. Nên chưa bao giờ chị hiểu được tình cảm gia đình là cái gì, cho đến khi chịđược gả cho em. Duyên, mẹ đã bỏ rơi chị, ba cũng không có thương chị đủ, nhưng em......em đừng có bỏ chị, cũng đừng có không thương chị, chị chán ghét việc bị người ta ruồng bỏ lắm.
Nói tới đây, nàng hít một hơi thật dài rồi nhìn Kỳ Duyên, đưa tay lên chạm vào khuôn mặt của em rồi vô lực dựa vào lòng em.

– Lúc sáng em bỏ chị đi, chị đã rất sợ, sợ em sẽ vì chị bướng bĩnh mà chán ghét chị.

– Ngoan, em không bỏ chị, hứa, không bỏ. – Kỳ Duyên vỗ vỗ lưng nàng an ủi.

– Kể chuyện cổ tích cho chị nghe đi. Nhưng mà kết thúc chị không có muốn hoàng tử thành hôn với công chúa đâu. – Minh Triệu nhìn cô, mấy câu chuyện cổ tích mà nàng hay nghe toàn là hoàng tử cưới công chúa, sau đó phù thủy bị giết chết, thật nhảm hết biết.

– Tại sao ?

– Chị không biết, tóm lại chị không thích.

Kỳ Duyên đặt chén cháo lên cái bàn gần đó, nhìn ánh mắt trông mong đó, không thể từ chối được, cô cắn răng, suy nghĩ nát óc để bịa ra một câu chuyện cổ tích.
– Ngày xửa ngày xưa, có một hoàng tử, đem lòng yêu công chúa xinh đẹp, cùng lúc đó có một cô phù thủy cũng yêu hoàng tử, phù thủy tìm mọi cách để được tình yêu của hoàng tử. Cuối cùng hoàng tử kết hôn với phù thủy, bỏ rơi công chúa.

– Hửm ? Xong rồi hả ? Nhưng tại sao hoàng tử lại chọn phù thủy ?

– Vì phù thủy cũng yêu hoàng tử. Chỉ tại hoàng tử vô tình gặp công chúa trước nên mới yêu công chúa, nếu hoàng tử gặp phù thủy trước, có lẽ đã yêu phù thủy. Công chúa sinh ra đã có tình yêu của hoàng tử nên cô ấy cứ mặc định rằng hoàng tử là của mình, mãi mãi, hoàng tử phải yêu mình. Nhưng còn phù thủy thì không, nhưng phù thủy đã đấu tranh bằng mọi cách để có được hoàng tử, thế mới là tình yêu.

Trên xích đu ngoài vườn, phù thủy đã ngủ ngon lành trong vòng tay của hoàng tử.
Phải, tình yêu là phải cạnh tranh. Công chúa quá ỷ lại vào tình yêu của hoàng tử dành cho mình, cứ nghĩ mình là lựa chọn duy nhất của hoàng tử. Sai rồi.

[ Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình, không phải của mình......thì ráng giành giật một chút rồi cũng là của mình ]

Đó là sự cạnh tranh trong tình yêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro