Chap 13: Bao giờ chị mới sửa đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Duyên, lại ăn sáng đi rồi đi làm.

Kỳ Duyên từ trên lầu bước xuống, đã thấy Minh Triệu mặc đồng phục chỉnh tề, đã vậy còn chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, chợt thấy ấm áp lạ thương.

Kỳ Duyên thầm nhận xét một chút, nàng có lẽ là đã đổi tính, có chồng nên muốn dành thời gian cho gia đình, không còn tụ tập ăn chơi với lũ bạn xấu nữa. Làm cô cũng yên tâm phần nào.

– Được, em xuống ngay.

Cả hai ngồi ăn sáng với nhau thật vui vẻ, ngoài kia bầu trời hửng nắng, rọi sáng một căn phòng đầy ắp tiếng cười của đôi vợ chồng trẻ.

Khi cả hai đã yên ổn ngồi trên xe, Kỳ Duyên đề máy và cho xe chạy, nói với nàng :

– Chiều nay em đi làm về sẽ tranh thủ nấu cơm cho chị, chị đi học ngoan nha.

– Dạ. – Minh Triệu lơ đễnh nhìn ra cửa sổ, thuận miệng trả lời cô một tiếng. Thật nhớ mấy cuộc đua.

*************

Buổi chiều sau giờ tan tầm, Kỳ Duyên cầm máy lên gọi cho nàng, nhưng chỉ có mấy tiếng tút kéo dài rồi ngắt kết nối, rõ ràng đã khóa nguồn điện thoại. Nhưng Minh Triệu vẫn gửi cho cô trước đó một tin nhắn, Kỳ Duyên bấm vào, chỉ vỏn vẹn vài chữ : " Chị đi chơi với bạn, không ăn tối, chị sẽ về sớm "

Lắc đầu chán chường, cô gái đó, vẫn chứng nào tật nấy, đã có chồng mà vẫn như trước. Không biết bây giờ đang lắc lư ở một quán bar, hay đang đua xe ở một trường đua nào đó rồi không biết.

Kỳ Duyên leo lên xe, chạy đi với vận tốc từ từ, vừa chạy vừa ngẫm nghĩ. Cũng phải thông cảm cho nàng, nàng từ nhỏ thiếu thốn tình cảm gia đình nên mới đâm đầu vào mấy cuộc chơi vô bổ đó, cũng mười mấy năm rồi, thói quen mà, đâu phải muốn bỏ là bỏ.

Dùng tay trái xoa xoa thái dương, miệng vô tình tạch lưỡi một cái, bao nhiêu buồn phiền lại tràn đến.

Kỳ Duyên đỗ xe, sau đó đi vào nhà, với tay bật công tắc đèn lên, căn nhà trống trãi quá. Cô nằm ịch xuống sô pha, quăng cặp táp ở trên bàn, nhắm đôi mắt lại thật chặt, cố ru mình vào giấc ngủ nhưng mãi mà vẫn không được vì cái bao tử cứ réo liên tục.

Cô đi lên phòng ngủ, tắm một chút, sau đó đi nấu ăn.

Bữa cơm được dọn ra nhưng người đói lại không muốn ăn, chỉ nhơi nhơi vài muỗng rồi đem dẹp. Bên ngoài trời bắt đầu mưa.

Cơn mưa kéo dài rả rít, tiếng nước mưa và tiếng Phạm nhà va chạm càng làm căn nhà lạnh lẽo hơn. Rồi một khắc, Kỳ Duyên lo sợ, không biết nàng bây giờ đang ở đâu, cầu mong cho Minh Triệu đang yên ổn ở một quán bar nào đó.

Cuối cùng chịu không nổi đành phải điện cho Hà Lade. Sau mấy tiếng tút dài, có người bắt máy.

– Alo, Hà Lade, là chị, Kỳ Duyên đây. Hôm nay......Minh Triệu có đến chỗ em không ?

– Dạ không. Nhưng nghe đâu hôm nay ngoài trường đua lớn có một buổi đua xe rất hoành tráng, không chừng........

Kỳ Duyên nắm chặt điện thoại, ừ hử thêm vài câu rồi đứng phắt dậy, lấy xe đi tới chỗ trường đua. Minh Triệu, chị bao giờ mới trưởng thành đây ?

**************

Cùng lúc đó tại trường đua.

Phạm Tiểu Thư, cô không sao chứ ? – Một đám thanh niên bu quanh người nàng, nhìn mấy vết tích còn lưu lại vừa tức thời.

Không....không sao.

– A, Phạm Tiểu Thư, Phạm lão gia đến rồi.

Minh Triệu ngước lên nhìn thấy cha mình ngồi trên chiếc ô tô đắt tiền, đi cùng với hai ba vệ sĩ, cầm theo một cây dù, hối hả chạy đến chỗ mình.
Mau đưa tiểu thư về nhà. – Ông Phạm hét lên ra lệnh cho vệ sĩ.

Hai ba người vệ sĩ tiến tới dìu nàng lên xe, lấy khăn lau lên mái tóc ướt nhẹp kia rồi quấn cho nàng một cái áo khoác.

Ông Phạm ngồi kế bên nhìn vết thương trên người nàng, cũng không phải lần đầu tiên thấy con gái bị thương, nhưng lần này thật sự rất nặng. Máu loang lỗ ở cánh tay, đùi và cổ. Quần áo ướt mem nhưng vẫn thấy được mấy chỗ bị rách do xây xác với mặt đường.

– Con làm sao ra nông nỗi này ?

– Con đua xe. Hôm nay trời tự nhiên mưa nên đường trơn nên mới thành ra thế này.

– Kỳ Duyên đâu ?

– Chắc ở nhà. – Nàng xoa xoa mấy vết thương trên người mình rồi trả lời cha.

Chiếc xe chỉ tầm 30p sau đã có mặt ở nhà riêng của nàng và Kỳ Duyên. Nàng loạng choạng lôi từ túi xách ra chìa khóa, tra vào ổ.
Căn nhà có mở đèn nhưng không thấy người đâu cả. Ông Phạm để nàng ngồi ở sôpha rồi gọi bác sĩ đến xem xét.

Rất may cũng chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nguy hiểm.

Sau khi tiễn bác sĩ về, ông Phạm mới thực sự nổi giận, đập mạnh xuống bàn, cơ hồ tưởng như chiếc bàn có thể vỡ vụn ra. Chắc là giận vì Kỳ Duyên đi đâu mất.

Bên ngoài có tiếng xe, Minh Triệu nhìn ra thì thấy một thân ảnh ướt nhẹp đang đứng trước cửa, vừa nhìn thấy Minh Triệu đã vui mừng không gì tả, lúc nãy đến trường đua nghe người ta nói nàng bị tai nạn, cô đã rất sợ.

Nhưng khi nhìn qua phía bên cạnh, thấy ông Phạm mặt mày không ổn lắm đang nhìn mình thì có hơi sợ.

– Ba.......

– Con là chồng của nó, vợ con nó thành ra như vậy mà con còn bỏ đi đâu vậy ?

– Con........con xin lỗi. – Kỳ Duyên thật muốn giải thích nhưng cuối cùng lại biến thành câu xin lỗi đáng thương.
– Con sau này đừng để ta thấy chuyện tương tự xảy ra. – ông Phạm nói xong liền đứng dậy.

– Dạ. – Kỳ Duyên gật đầu.

Minh Triệu hít một hơi thật sâu rồi nói lớn :

– Có phải lỗi của Duyên đâu mà ba la em ấy, là tại con mà.

– Con im đi, tội của con ta còn chưa tính đó. Sau này đừng để ta thấy con ở mấy chỗ đó. Nên nhớ mình là người đã có chồng, nếu muốn ăn chơi như lúc trước, thì li dị đi.

Kỳ Duyên sau khi đứng nhìn ông Phạm rời khỏi, nhìn thấy nàng thương tích đầy mình, nhưng đã được băng bó cẩn thận. Cô hừ lạnh rồi nói :

– Đi lên phòng tắm đi. Tôi tắm ở dưới đây.

Dứt lời liền đi vào phòng tắm dưới nhà mà tắm rửa một chút, cơn mưa khi nãy dính trên da thịt cô làm cô rùng mình một vài lần.
Bước ra ngoài, ngó về phía sôpha, nàng vẫn ngồi ngây ngốc ở đó. Cô tiến tới nhìn nàng, có mấy giọt nước trên mắt nàng, không biết là nước mưa hay nước mắt.

Minh Triệu thấy cô tắm xong rồi, ngước lên nhìn cô :

– Duyên ~~~ Khi nãy em đi tìm chị hả ?

– Ừm.

– Chị xin lỗi. Tại chị mà em bị ướt, bị ba la. Từ nay hứa không vậy nữa, không đi chơi bời nữa, hứa đó. Đừng giận chị mà.

Kỳ Duyên dáng vẻ ung dung đứng ở đó khoanh tay nhìn nàng, đôi mắt cún con kia có bao nhiêu dẫn dụ cô biết chứ. Cuối cùng chịu không nổi phải lên tiếng.

– Tại sao chưa đi lên phòng tắm....?

– Chị......chị.....chị........đau.....đau lắm. Đi không nổi. – Nàng nhỏ nhẹ trả lời, thật sự mấy vết thương cứ quặn lên rất đau, rất khó chịu.
– Biết đau sao ? Sao lúc đi đua xe không biết đau ? Cho chị đau chết luôn.

Tuy miệng nói như vậy, nhưng cánh tay lại nhẹ nhàng vòng qua ôm nàng đi lên phòng. 



hihi trả chap nèeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro