Chap 1: Yêu thích Kỳ Duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước cửa một quán bar lớn ở Thành Phố HCM, tấm biển báo ghi rõ tên quán, là Sky Bar. Minh Triệu từ trong bước ra loạng choạng, mặt mày đỏ ửng lên cả vì rượu, hơi thở dồn dập, từng bước từng bước đi ra khỏi quán.

– Phạm tiểu thư, cô ổn không ? Tôi gọi taxi cho cô nhé !

Minh Triệu nhìn người vừa nói chuyện với mình, à thì ra là một anh bảo vệ đứng gác ở cửa. Nàng phất tay tỏ vẻ không sao rồi tiếp tục đi. Càng đi càng mệt mỏi, cầm điện thoại ra bấm số của ba mình, nhưng sao mấy con số cứ chạy tán loạn cả lên, hoa cả mắt, khiến Minh Triệu phải nhíu mắt thật mạnh, nhưng rốt cuộc vẫn không bấm được số điện thoại, đành cất lại vào túi. Định đi ra ngoài kia gọi taxi, nhưng chỉ vừa bước ra gần đến chỗ gọi taxi đã ngã khụy xuống mặt đường, hai tay chống xuống.

Đây không biết là lần thứ mấy anh bảo vệ thấy Minh Triệu say xỉn như thế này nữa. Mà thôi, một lát chắc sẽ có người nhà đến rước đi mà, không phải chuyện của mình, chuyện của mình chỉ là gác ở cổng quán. Anh bảo vệ lơ luôn Minh Triệu.

– Cô gì đó ơi, cô có sao không ?

Một âm thanh vang lên, Minh Triệu cứ tưởng là bảo vệ, định lên tiếng quát, nhưng mà trước mặt nàng là một cô gái lạ mặt vô cùng xinh đẹp mặc sơ mi trắng, quần jean bạc màu và đôi giày thể thao cá tính, trông không giống bảo vệ lắm.

Minh Triệu chưa kịp trả lời đã cảm thấy đầu óc mình vô cùng đau nhức, sau đó là mất nhận thức hoàn toàn, cũng không phải là bất tỉnh hay ngất xỉu, chỉ là mệt quá nên ngủ mất rồi.

Cô gái lạ mặt kia không biết làm cách nào đành phải để Minh Triệu dựa vào người mình rồi phất tay với bảo vệ :

– Anh ơi !

– Kỳ Duyên, em tan ca rồi hả ? Mà sao em với Phạm tiểu thư......? – Anh bảo vệ nhìn Kỳ Duyên đang ôm Minh Triệu thì lên tiếng hỏi.

Kỳ Duyên nhìn anh bảo vệ rồi cười nói :

– Ừ, em mới vừa tan ca, cô gái này say quá rồi, làm sao đây ?

– Thôi thôi, anh không biết đâu, nhưng mà tốt nhất em đừng có dính dáng tới cô ta, rắc rối đấy.

Bảo vệ nói xong liền quay lại chỗ của mình, tiếp tục công việc, đôi mắt rảo khắp nơi.

Kỳ Duyên tạch lưỡi, tuy không biết cô gái này có gì kinh khủng mà bảo vệ lại có vẻ sợ hãi như vậy. Nhưng mà trông cô ta cũng xinh đẹp, có vẻ hiền lành. Mà cô ta cũng đang say xỉn, không lẽ lại để mặc cô ta sống chết như thế nào tùy ý ? Lương tâm không cho phép. Kỳ Duyên bế Minh Triệu trên tay rồi đi ra phía đường vẫy một chiếc taxi. Về nhà đi rồi sáng mai tính sau vậy.

Kỳ Duyên phải vất vả lắm mới đưa được Minh Triệu vào nhà, đặt nàng nằm trên giường, sau đó tốt bụng cởi áo khoác ngoài của nàng ra, vắt trên giá cửa, sau đó lấy một cái khăn nhúng nước ấm chùi mặt cho nàng, cuối cùng là đắp chăn và đi ra ngoài sô pha ngủ.

****************

Sáng hôm sau, chỉ vừa mới 5h30 sáng, Minh Triệu đã giật mình thức giấc, đầu đau như búa bổ, lấy tay mình khẽ xoa xoa thái dương, đôi mắt vẫn nhắm nghiền lại. Chiếc nệm êm ái làm Minh Triệu dịu bớt, hôm qua chắc ba nàng lại sai người đưa nàng về chứ gì ? Ba thật tốt. Nhưng mà mùi hương xa lạ xộc vào mũi nàng làm nàng hơi giật mình, mùi hương này khá dễ chịu, nhưng mà rất lạ, phòng của nàng làm gì có mùi này ? Vậy bản thân đang ở đâu ?

Khẽ mở mắt, điều hòa ánh sáng một chút.

– Aaaaaaa.

Nàng hét lên một tiếng, đây là đâu ? Là đâu hả ? Đây không phải phòng mình, phòng mình to hơn, giường rộng hơn, có máy lạnh, có mọi thứ. Còn đây chỉ là một căn phòng nhỏ, chỉ có cái quạt đứng trước mặt, ngoài ra chỉ có một kệ sách. Không phải say xỉn bị bắt cóc tống tiền đó chứ ?

Đứng phắt dậy, may quá cửa không khóa. Nàng đi dần dần ra phía ngoài, có một người nằm ở đó, đôi chân vì dài quá mà phải vắt qua thành sô pha, trông vô cùng chật vật. Nàng tiến tới, à là cô gái hôm qua nàng gặp ở trước quán bar. Vậy đây chắc chắn là nhà của cô ta, tại sao mình lại ở đây ? Aaa, đầu đau chịu không nổi.

Bia rượu, nhất định sẽ bỏ, không uống nữa. Mỗi lần tỉnh dậy Minh Triệu đều tự nhắc mình như thế đấy, nhưng rồi đâu lại vào đấy.

Kỳ Duyên đang ngủ, cảm nhận có người nhìn mình chằm chằm liền mở mắt ra, hình ảnh Minh Triệu đứng đó nhìn mình làm cô hoảng sợ rồi tự trấn an bản thân không sao, nhìn nàng :

– Ơ....cô........cô tỉnh rồi à ?

– Ừ. Tại sao tôi lại ở đây ?

– Cô say quá, ngủ ở giữa đường, nên......nên..........

– Hiểu rồi, cảm ơn, tôi về đây. Cô làm việc ở Sky Bar à ?

* Gật đầu *

– Câm hả ?

– DẠ.

Nàng nén cười, nhanh chóng đi ra cửa, mở ra trở về nhà. Kỳ Duyên ở trong vẫn ngơ ngẩn nhìn bóng dáng kia đi, có gì đó vừa vuột mất thì phải.

****************

Tại Phạm gia.

– Minh Triệu, còn đi đâu cả đêm ?

– Bar.

– Tại sao không về nhà ?

– Xỉn.

– Rồi con ở đâu suốt đêm hả ?

– Nhà bạn.

– Rồi...........

– Thôi đi ba, nhức đầu quá, con lên phòng ngủ đây.

Minh Triệu vò vò đầu, khuôn mặt hiện rõ sự bất mãn đùng đùng đi lên phòng, nhưng vẫn còn nghe ba mình hét lên :

– Hôm nay con phải đi học nữa đó.

– Mệt, nghỉ.

– Cái con này.........

Ông Phạm hừ lạnh rồi tiếp tục đọc tờ báo trên tay, cái đứa con đó, cưng chìu riết rồi hư hỏng. Ba nói một câu là trả lời một câu, học hành không lo, suốt ngày chỉ túm tụm ăn chơi với tụi bạn xấu là hay.

***********

Minh Triệu ngủ một giấc đến chiều, dụi mắt một cái đã 19:00pm.

Nàng đi xuống lầu, vẫn mặc trên người bộ đồ hôm qua. Dưới bếp, Ông Phạm đang ngồi ở bàn ăn nhâm nhi tách trà. Nàng ngồi đối diện với ba rồi nói với người giúp việc :

– Cho tôi một tách trà.

– Dạ, tiểu thư.

Ông Phạm nhìn Minh Triệu, giọng nói trầm trầm, đôi mắt sắc bén nhìn con gái :

– Hôm nay không uống rượu lại uống trà, hôm nay Phạm tiểu thư đây muốn tu hả ?

Minh Triệu nhận lấy tách trà rồi uống một ít, không thèm đáp lại lời trêu đùa nhạt nhẽo mà ba mình vừa nói.

Uống xong liền đứng dậy, nói với ba một tiếng :

– Con đi chơi, tí về.

Ông Phạm im lặng, một tí của nàng có lẽ là 22h, 23h, cũng có thể là 2h, 5h sáng, cũng có thể là 6h như sáng nay. Cấm nó cũng đi, cấm làm chi cho mệt, thôi để nó làm cái gì nó thích đi.

– Ba, ba có muốn có con rể không ?

* Phụt * – Ngụm trà trong miệng chính xác là được Ông Phạm phun ra bàn.

– Con mới nói cái gì ?

Nàng không lập lại, chỉ nhìn chị giúp việc rồi nói :

– Gọi bác sĩ đến khám tai cho ba tôi. Lãng tai là dấu hiệu của tuổi già đó.

Nói rồi xách mông đi lên lầu sửa soạn đồ. Mặc cho Ông Phạm ở dưới này chưng hửng, con ông nó mới vừa nói nó sẽ lấy chồng sao ? Ôi mẹ ơi. Không thể nào, chắc chắn là mình bị lãng tai, Minh Triệu kia làm sao muốn lấy chồng được chứ, nó vốn đâu có thích nam nhân.

************

Sky Bar

Minh Triệu mặc một bộ đầm ôm sát cơ thể, tôn lên những đường cong tuyệt mỹ của mình, đôi giày và túi xách hiệu đắt tiền lủng lẳng trên người, một chút son làm nàng vô cùng nổi bật.

Hà Lade – quản lí của quán bar này vừa thấy Minh Triệu đã hô lớn :

– Chị Triệu, ở đây.

Một bàn gồm 4,5 người con gái, Minh Triệu ngồi ở giữa, quan sát, tìm kiếm người mình cần gặp.

Mấy chục phút trôi qua, rượu đã cạn, nhạc đã trôi qua mấy chục bài mà người cần tìm vẫn chưa gặp, nàng khẽ thở dài. Có phải sẽ không được gặp lại không ?

– Hà Lade, ở quán em có nhân viên nữ nào cao cao, tóc nâu, mắt to, hai má hơi phúng phính một chút, hơi cá tính, hôm qua mặc sơ mi trắng. À, không có ngực nữa.

Hà Lade nhìn nàng, ngẫm nghĩ một chút rồi gật gù :

– Có, là Kỳ Duyên, hôm nay em ấy có một ca, chắc tầm 15p nữa mới đến, em quen chị ấy sao ?

– Ừm. Một lát gọi em ấy đến đây uống rượu với chị.

– Yêu thích người ta sao ?

– Lấy cho chị một ít thuốc nữa. – Minh Triệu không trả lời câu hỏi của Hà Lade mà nói một câu khác đề nghị.

– Thuốc gì ? Thuốc lắc hả ?

.

.

.

– Không. Thuốc kích dục. Liều mạnh một chút.


Động lực ra chap của tui là sự ủng hộ của các Quýt đó nhaaa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro