Chap 12 [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cúp điện thoại , Kỳ Duyên ngồi thất thần cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên . Được Kỳ Duyên đáp ứng , cửa phòng liền được mở ra .

" Tổng giám đốc có khách , là tổng giám đốc tập đoàn Phạm thị , Phạm Đình Minh Triệu "

Kỳ Duyên nghe được lời của Diệu Nhi , gương mặt từ không có cảm xúc liền nở một nụ cười tà ác .

" Nói cho cô ấy biết , không gặp "

" Vâng , tổng giám đốc "

Diệu Nhi rời khỏi phòng làm việc , Kỳ Duyên xoay đi tới cửa sổ nhìn xuống dưới đất .

" Phạm Đình Minh Triệu "

Ở đại sảnh công ty , đứng trước mặt nhân viên tiếp tân lại không nhận được tin tức Kỳ Duyên , lòng Minh Triệu giống như bị dao đâm một cái .

" Gấu Béo không thể tha thứ cho Bé sao ? "

Nghĩ tới đây , Minh Triệu dường như sắp khóc nhưng vẫn liều mạng nhìn được , đối với nhân viên tiếp tân nói .

" Không sao , tôi sẽ ở đây chờ , đợi cô ấy chịu gặp thì thôi "

Nhân viên tiếp tân cũng không biết tại sao cùng là tổng giám đốc , một muốn gặp , một lại không . Thật may là nhân viên này cũng là một người tốt .

" Tổng giám đốc Phạm , nói nhỏ cho cô biết , ở nơi này chờ cũng vô dụng . Tổng giám đốc của chúng tôi tan việc trực tiếp đi ra từ dưới bãi đậu xe , cô ấy sẽ không đi qua đại sảnh công ty "

Minh Triệu cảm kích nhìn nhân viên tiếp tân .

" Cảm ơn , nếu đã nói như vậy có thể cho tôi biết tổng giám đốc của các cô khi nào tan việc không ? "

Quả nhiên thật đúng là không buôn bán không gian dối .

" Tổng giám đốc của chúng tôi cho tới bây giờ , giờ tan việc đều không giống nhau , cô ấy lúc nào cũng có thể rời khỏi công ty "

Minh Triệu suy tư mấy giây .

" Như vậy sao , tôi biết , cảm ơn "

Minh Triệu rời khỏi toà nhà Nguyễn thị đi tới bãi đậu xe dưới đất , nửa người trên dựa vào vách tường nhìn bên ngoài toà nhà Nguyễn thị .

" Gấu Béo ở tầng mấy đây ? Bé thật sự muốn gặp Gấu "

Hai giờ sau , Minh Triệu bị mặt trời chiếu khiến nàng hơi choáng váng đầu . Cho dù như thế , người sợ nhất côn trùng và nóng như nàng cũng không muốn rời đi . Ánh mắt của nàng cũng chỉ nhìn chằm chằm cửa bãi đậu xe , nàng không bỏ qua bất cứ người nào .

Phòng tổng giám đốc Nguyễn thị ...

Diệu Nhi cầm tài liệu vào cho Kỳ Duyên ký tên . Sau khi ký xong , Kỳ Duyên ngẩng đầu nhìn Diệu Nhi .

" Còn có việc gì sao ? "

" Tổng giám đốc ... người đó ... Tổng giám đốc Phạm còn chưa đi , đã ở cửa bãi đậu xe đứng hơn hai giờ , giống như vẫn ở đó chờ cô "

Diệu Nhi nói xong rụt cổ một cái , chỉ sợ sẽ chọc cho Kỳ Duyên giận .

" Sao cô biết cô ấy không đi "

Một trận trầm mặt , cuối cùng Kỳ Duyên cũng mở miệng .

" Cửa sổ phòng giải khát có thể thấy , bảo vệ cũng xác nhận đúng là như vậy "

Nghe giọng hỏi thăm của tổng giám đốc không giống tức giận , Diệu Nhi âm thầm thở phào nhẹ nhõm .

" Không cần phải để ý đến cô ấy , cô không có gì thì đi ra ngoài đi "

Mặt Kỳ Duyên vẫn không có cảm xúc .

" Vâng , tổng giám đốc "

Sau khi Diệu Nhi đi , Kỳ Duyên cầm tài liệu lên nhưng một chữ cũng không để tâm , phiền não gõ một cái vào bàn , đứng dậy đi đến phòng giải khát . Mặc dù chỉ là một thân ảnh nho nhỏ nhưng Kỳ Duyên liếc mắt một cáu liền nhận ra đó là người từng khiến cô yêu đến điên cuồng . Không nghĩ tới vài năm sau gặp mặt sẽ thành ra như vậy , Kỳ Duyên nắm chặt quả đấm , ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh kia .

Kỳ Duyên xoay người rời khỏi phòng giải khát . Sau đó Kỳ Duyên lập tức triệu tập mọi người muốn một cuộc họp về phương án của cuộc thương thảo làm ăn . Các phòng ban đều không biết tổng giám đốc là có chuyện gì . Bọn hon thật bề bộn nhiều việc còn phải đi họp , trọng điểm là tổng giám đốc muốn đi họp . Được rồi vậy thì họp nhưng mà người ta nói , tổng giám đốc cũng không muốn nghe . Cuộc họp sau một hồi lâu mọi người nói thật nhiều với Kỳ Duyên cuối cùng cũng kết thúc . Kỳ Duyên nhìn đồng hồ đeo tay đi đến bãi đậu xe .

Giờ phút này Minh Triệu đã mệt mỏi ngồi chồm hổm ở trên đất . Từ buổi chiều đợi đến buổi tối , nàng vẫn chỉ nhìn chằm chằm cửa , nhìn một chiếc rồi lại một chiếc khác rời đi đều không tìm được thân ảnh của Kỳ Duyên . Nàng vẫn chờ đợi , đến khi mọi người tan việc đều đi hết sạch vẫn không thấy . Đợi đã lâu , Minh Triệu thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải mình để lọt mất một thời điểm nào . Đột nhiên ... có một chiếc xe thể thao màu xanh đen từ từ đi ra . Minh Triệu nhìn thấy chỗ ghế lái chính là Kỳ Duyên . Minh Triệu nhất thời kích động đến không biết phản ứng , mà Kỳ Duyên tưởng Minh Triệu đã rời đi rồi nên cũng liếc mắt nhìn bên này . Cô thấy Minh Triệu ngồi chồm hổm dưới đất nhìn mình . Ánh mắt hai người cứ như vậy chạm nhau . Kỳ Duyên theo bản năng nhấn ga đi trước mà Minh Triệu lấy lại tinh thần vội vàng đuổi theo xe của Kỳ Duyên . Nhưng bởi vì đã đứng trên giày cao gót quá lâu nên Minh Triệu đuổi theo mấy bước liền ngã xuống đất . Kỳ Duyên nhìn gương chiếu hậu thấy Minh Triệu ngã xuống , bản năng đạp thắng xe . Minh Triệu ngã trên đất khóc thút thít khiến cho Kỳ Duyên không cách nào tiếp tục đi về phía trước . Mà Minh Triệu nước mắt mơ hồ thấy xe Kỳ Duyên dừng lại không đi , lập tức từ dưới đất đứng lên , nhìn xe của Kỳ Duyên . Nàng không dám đi tới chẳng qua là đứng lẳng lặng nơi đó , giống như chờ đợi tuyên bố của Kỳ Duyên .

Giờ phút này ngồi ở trong xe , Kỳ Duyên cũng rất mâu thuẫn . Một lát sau , khi Minh Triệu cảm thấy Kỳ Duyên sẽ không xuống xe thì cửa mở ra . Kỳ Duyên xuống xe , đứng ở bên cạnh xe nhìn Minh Triệu .

Nước mắt Minh Triệu một lần nữa chảy xuống . Là Kỳ Duyên , người trước mắt là người nàng ngày ngày hằng đêm cũng muốn nhìn thấy . Minh Triệu không để ý vết thương ở chân đang chảy máu ở đầu gối , dùng hết toàn lực chạy đến ôm lấy người mình yêu . Kỳ Duyên bị Minh Triệu xông tới theo quán tính đụng phải , lui về sau một bước .

" Gấu ... Gấu Béo ... Gấu Béo ... "

Minh Triệu vừa khóc vừa gọi tên Kỳ Duyên mà Kỳ Duyên đang bị Minh Triệu ôm lấy một cái kia , nội tâm đóng băng lâu một hồi có tia xúc động . Phản ứng này khiến cho Kỳ Duyên đột nhiên tức giận tăng vọt , cô ngăn Minh Triệu lại rồi nhét cô ấy vào xe , sau đó đạp cần ga vội vã lái xe đi . Xe lao vun vút một đường , Minh Triệu nhìn gò má thật đẹp của Kỳ Duyên cảm giác được trên người Kỳ Duyên phát ra khí chất lạnh lùng như băng cùng tức giận . Minh Triệu không biết Kỳ Duyên muốn đưa mình đi nơi nào , chỉ cần là Kỳ Duyên , cho dù là địa ngục , nàng cũng sẽ đi cho nên cũng không cảm thấy sợ , ngược lại là yên tâm .

Kỳ Duyên liều mạng phóng xe rất nhanh liền đến bãi đậu xe của một toà nhà chung cư cao cấp . Kỳ Duyên xuống xe , mở cửa , từ trong lôi Minh Triệu đi ra , đi vào thang máy , tới tầng lầu , mở cửa tiến vào nhà . Trong thời gian này không nói một câu , không đúng , phải nói Kỳ Duyên từ khi bắt đầu thấy Minh Triệu chưa nói một câu nói . Minh Triệu cũng không nói chẳng qua là rơi nước mắt lẳng lặng nhìn Kỳ Duyên .

" Tại sao còn xuất hiện trước mắt tôi "

Đóng cửa lại , Kỳ Duyên hất Minh Triệu ra , lạnh lùng nói .

" Bởi vì muốn gặp Mặt Gấu , thích Mặt Gấu , rất yêu Mặt Gấu "

Nghe khẩu khí Kỳ Duyên lạnh lùng giống như là nói chuyện với một người xa lạ , làm cho Minh Triệu rất đau . Nhưng mà vẫn không sợ hãi nói ra tình yêu của mình dành cho Kỳ Duyên .

" Yêu ? Loại yêu nào ? Chị gái đối với em gái , loại đó sao ? Vì Anh Thục không muốn cô cho nên mới chuyển cái loại yêu đó lên ngừoi tôi ? "

Kỳ Duyên vẫn dùng cái ngữ điệu lạnh lùng như băng . Cô phát hiện chỉ có tổn thương Minh Triệu , linh hồn của mình mới có thể được bù đắp . Minh Triệu nghe Kỳ Duyên nói , liều mạng lắc đầu .

" Không phải như vậy , Bé chỉ thích Gấu Béo , Gấu Béo phải tin tưởng Bé ... "

" Vậy lúc ấy tại sao cô không tin tôi , tôi là loại người không đáng giá để cô tin ? "

Kỳ Duyên nói ra điều mình muốn nói nhất trong mấy năm nay . Nhìn ánh mắt Kỳ Duyên lạnh lùng như băng trở nên ưu thương , cuối cùng Minh Triệu cũng cảm nhận được cảm giác bị làm cho tổn thương . Nàng đi đến gần Kỳ Duyên , áp tay lên mặt cô ấy .

" Gấu Béo ... thật xin lỗi , sau này Bé sẽ không ... "

Nói xong liền hôn lên đôi môi Kỳ Duyên . Bị hôn lên , Kỳ Duyên không cam lòng bị Minh Triệu dắt mũi đi , cô từ bị động hoá thành chủ động . Tay trái đặt lên hông của Minh Triệu , sau đó chợt ôm chặt , hai cỗ thân thể dán hợp không một khe hở . Tay phải giữ chặt cổ Minh Triệu , sau đó bắt đầu hôn sâu , đầu lưỡi ở miệng đi vào bên trong quấn quít . Một lát sau , Kỳ Duyên đột nhiên thu hồi đầu lưỡi , bắt đầu gặm cắn đôi môi Minh Triệu . Minh Triệu bị đau thoát đi nhưng cổ bị Kỳ Duyên dùng sức chế trụ , không cách nào chạy trốn , chỉ có thể nhịn đau đớn tiếp nhận Kỳ Duyên ngược đãi .

Không biết qua bao lâu , cho đến khi miệng đều là mùi máu tanh , Kỳ Duyên mới buông Minh Triệu ra . Nhìn đôi môi Minh Triệu chảy máu , Kỳ Duyên không có một tia đau lòng bởi vì trong lòng có giọng nói không ngừng nhắc nhở mình .

" Không được mềm lòng , đây là Minh Triệu làm tổn thương mình "

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên , giờ phút này thấy tròng mắt lạnh như băng của Kỳ Duyên mang một tia dục vọng . Minh Triệu cảm giác kế tiếp có thể sẽ phát sinh chuyện gì . Quả nhiên , một giây kế tiếp , Kỳ Duyên đẩy ngã Minh Triệu ở trên ghế sopha , sau đó mình cũng đè lên đặt Minh Triệu ở dưới thân .

" Bây giờ Gấu Béo đối với Bé , có yêu không ? "

Minh Triệu mở miệng hỏi .

" Không có "

Giọng nói Kỳ Duyên vẫn lãnh đạm . Nghe lời của Kỳ Duyên , Minh Triệu khổ sở nhắm hai mắt lại , nước mắt từ khoé mắt chảy xuống . Kỳ Duyên không nhìn nước mắt của Minh Triệu , lại nói một câu :

" Không được phản khán ... "

Liền bắt đầu hôn thân thể Minh Triệu , từ ráy tau , cổ đến xương quai xanh , thân thể Minh Triệu nóng bừng như lửa , hai tay không tự chủ ôm lấy cổ của Kỳ Duyên . Kỳ Duyên cảm giác được phản ứng của Minh Triệu , tay dùng sức xé ra quần áo Minh Triệu , lộ ra bộ bra màu đen . Kỳ Duyên nhìn vóc dáng người ở dưới , dục vọng trong mắt càng ngày càng tăng , hôn cũng biến thành thô bạo , tay dùng sức xoa nắng ngọn núi tuyết của Minh Triệu qua chiếc bra . Minh Triệu bị đau giãy dụa .

" Gấu Béo , đau ... Bé ... "

Nhưng mà Minh Triệu la lên lại khiến Kỳ Duyên đối đãi thô bạo hơn , tăng thêm lực đạo , hôn cũng biến thành không hề ôn nhu , Minh Triệu biết Kỳ Duyên là cố ý , chỉ có thể nhịn đau đớn , mặc cho Kỳ Duyên đối đãi mình không ôn nhu chút nào . Kỳ Duyên cảm giác mình thay đổi điên cuồng , mình cũng không cách nào khống chế mình , cởi toàn bộ quần áo Minh Triệu ra , tay đặt phía trong bắp đùi Minh Triệu , Minh Triệu theo bản năng muốn khép hai chân lại nhưng Kỳ Duyên nhanh tay nhanh mắt , thân thể để ở giữa hai chân Minh Triệu , ngẩng đầu lên nhìn tròng mắt Minh Triệu , đột nhiên tà ác cười cười . Minh Triệu vẫn không rõ tại sao Kỳ Duyên đột nhiên lộ ra nụ cười như thế thì thân dưới đột nhiên truyền đến đau đớn , giống như muốn tê liệt thân thể . Thì ra là ngón tay của Kỳ Duyên tiến vào Minh Triệu khi nàng chưa kịp chuẩn bị , xâm nhập thân thể Minh Triệu .

" Mặt Gấu ... đừng ... thật là đau ... đừng ... "

Minh Triệu đau đến chảy nước mắt , liều mạng kêu khóc .

Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu chảy nước mắt cầu xin tha thứ cũng không dừng lại .

" Làm sao sẽ là lần đầu tiên , chẳng lẽ cô câu dẫn Anh Thục không thành công sao ? "

Kỳ Duyên vừa làm động tác vừa nói lời tổn thương Minh Triệu .

Minh Triệu nghe được những lời này , sắc mặt trở nên tái nhợt , tổn thương này so với tổn thương thân thể còn đau hơn . Minh Triệu cắn chặt đôi môi đã bị thương không lên tiếng nói đau nữa . Cho dù đau đến sắp bất tỉnh , Minh Triệu cũng liều mạng chịu đựng . Kỳ Duyên biết mình tổn thương Minh Triệu thành công , tay không có nửa điểm ôn nhu ra vào Minh Triệu .

...

Ánh mặt trời chói mắt khiến người trên giường tỉnh lại . Kỳ Duyên mở mắt xoay người nhìn về phía Minh Triệu đưa lưng về phía mình . Nhìn trên lưng Minh Triệu tràn đầy vết hôn kích tình , lại nhìn sang khoảng cách giữa hai người đủ để một người nữa nằm xuống , Kỳ Duyên cười khẽ một tiếng . Chỉ có những người yêu nhau mới ôm nhau ngủ sau đó ôm nhau tỉnh lại , mình và Minh Triệu cũng không phải như vậy . Trước kia là mình đơn phương yêu mến Minh Triệu , mà bây giờ Minh Triệu chỉ bởi vì thương hại cùng áy náy mới có thể đối với mình là yêu . Cho nên hai người từ đầu tới đuôi đều không yêu nhau . Tự tiện kết luận , Kỳ Duyên đứng dậy mặc quần áo tử tế , đi vào phòng tắm rửa mặt , sau đó thay quần áo đi công ty . Trong lúc đó , cô cũng không để ý tới Minh Triệu , mặc cho Minh Triệu nằm trên giường .

Mặc dù Kỳ Duyên đang làm việc nhưng tâm tư cũng không đặt ở công việc , thỉnh thoảng duy nghĩ khiến cho Kỳ Duyên nhíu mài . Đã đến giờ tan việc , Kỳ Duyên cũng không giống như thường ngày ở lại làm thêm giờ mà lập tức lái xe về nhà . Giống như có chuyện gì tâm thần không yên .

Về đến nhà , Kỳ Duyên nhìn túi cùng giày của Minh Triệu vẫn còn ở vị trí cũ giống như lúc ra khỏi cửa buổi sáng .

" Triệu không đi ? "

Mang trong lòng nghi vấn , Kỳ Duyên đi vào căn phòng .

Nhìn thấy Minh Triệu vẫn như cũ đưa lưng về phía mình nằm nghiêng ở trên giường . Tối hôm qua Kỳ Duyên không để ý Minh Triệu là lần đầu tiên , điên cuồng tác thủ vẻ đẹp của Minh Triệu , cho đến bốn giờ sáng mới bỏ đi . Coi như là vậy cũng không cần ngủ cả ngày , Kỳ Duyên lượn quanh mép giường đi tới bên người Minh Triệu .

" Này , Phạm Đình Minh Triệu , mau dậy đi "

Người trên giường không phản ứng chút nào , Kỳ Duyên không có nhiều tính nhẫn nại , vén chăn lên , nắm lấy cánh tay Minh Triệu kéo lên . Thật là nóng . kỳ Duyên buông cánh tay Minh Triệu ra , Minh Triệu ngã trở về trên giường . Kỳ Duyên kinh hãi ngồi ở mép giường , tay phải đặt lên trán Minh Triệu . Cái trán nóng bỏng nhắc nhở Kỳ Duyên tình trạng Minh Triệu cũng không phải là quá tốt . Kỳ Duyên lấy tay vỗ vỗ mặt của Minh Triệu ...

" Triệu , Bé không thoải mái nơi nào , nói cho Gấu biết coi... "

Mà thần trí Minh Triệu không tỉnh táo , chỉ lẩm bẩm nói . Kỳ Duyên cúi người bên tai muốn nghe Minh Triệu nói cái gì .

" Gấu Béo ... đừng ... đau Bé ... "

Kỳ Duyên nghe rõ Minh Triệu nói rằng rất đau . Buồng tim Kỳ Duyên cứng lại , ôm Minh Triệu vào trong ngực , cuống quít lấy điện thoại di động ra gọi , gọi bác sĩ tư nhân của mình tới . Bác sĩ Hiền là nữ tránh khỏi nhiều lúng túng . Cúp điện thoại , Kỳ Duyên giúp Minh Triệu mặc quần áo vào , sau đó liền ôm Minh Triệu chờ bác sĩ Hiền đến .

Nửa giờ sau , bác sĩ Hiền giúp Minh Triệu kiểm tra . Kỳ Duyên còn lại là đứng ở một bên , nắm chặt quả đấm . Đây là thói quen của Kỳ Duyên , chỉ có xuất hiện lo âu hoặc là khổ sở , cô sẽ nắm chặt quả đấm .

" Phạm tiểu thư là sốt cao , mắt cá chân phải bị thương , bởi vì không chụp X quang , không biết có tổn thương đến xương không . Trước hết chườm đá để đỡ sưng , đầu gối cũng có tổn thương , đã băng bó kỹ , tránh đụng nước "

Kỳ Duyên nghe xong lời bác sĩ , nhìn Minh Triệu vẫn ngủ mê man , vết thương ở chân chắc là khi đuổi theo xe mình bị ngã xuống thương tổn , lúc ấy mình cũng không phát hiện.

Bác sĩ Hiền tiêm thuốc cho Minh Triệu , dặn dò Kỳ Duyên mấy câu liền rời đi . Kỳ Duyên nhìn Minh Triệu trên giường không tự chủ nắm lấy tay Minh Triệu .

" Chúng ta tại sao thành ra như vậy ? "

Nói là cho Minh Triệu nghe , cũng là nói cho mình nghe .

Kỳ Duyên ở phòng tắm cầm khăn lông ướt tới giúp Minh Triệu lau thân thể . Thấy trên người Minh Triệu một khối dấu vết , còn có đôi môi bị thương , dấu răng nổi bật trên bả vai , đều là Nguyễn Cao Kỳ Duyên cô ban tặng . Kỳ Duyên lộ ra biểu lộ phức tạp , không tự chủ cúi đầu , nhẹ nhàng ôn nhu lưu lại một cái hôn trên môi Minh Triệu .

Ngay sau đó đứng dậy đi tới phòng bếp , từ khi Minh Triệu ở bãi đậu xe chờ mình đến bây giờ , đã hai ngày một đêm chưa ăn gì , Kỳ Duyên để thức ăn làm xong ở một bên . Trở lại bên người Minh Triệu , ba năm qua chưa từng biểu lộ , Kỳ Duyên không phát hiện giờ phút này mình đang ôn nhu nhìn Minh Triệu .

Vậy mà , loại ôn nhu này lại bị một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt . Đi tới phòng khách , từ bên trong túi Minh Triệu lấy ra điện thoại di động của cô ấy , nhìn thấy hiện lên tên " Anh Thục
Baby " , còn có ảnh mặt mũi Minh Triệu hạnh phúc hôn lên gò má của Anh Thục . Những thứ này làm Kỳ Duyên đau nhói . Coi như mọi người nhìn ra chị gái cùng em gái thân mật như vậy không có gì kỳ lạ . Nhưng mà Kỳ Duyên lại khác , Minh Triệu cùng Anh Thục căn bản không thể là quan hệ chị em bình thường .

" Phạm Đình Minh Triệu , cô căn bản không đáng giá "

Kỳ Duyên lại nhịn được mà rơi nước mắt .

End chap

H NÓNG HỎI VỪA THỎI VỪA ĂN SÁNG ĐÂY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro