Yoo Jeongyeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nghe có mùi SE :)

--------------------------------------------

Hôm nay là ngày Mina sang Bắc Kinh. Tôi đứng đây, cả gương mặt đều toát ra vẻ mệt mỏi vì phải xuất viện sớm hơn dự định nhưng ánh mắt cùng nụ cười vẫn có thể thể hiện ra bên ngoài. Nhìn kìa, chính là chiếc máy bay trên bầu trời xanh kia, nơi có cô gái tôi thương. Myoui Mina rời đi, mang tất cả hành lý và mang cả trái tim tôi theo. Thứ lỗi vì không giới thiệu trước, tôi là Yoo Jeongyeon, hôm nay tôi ở đây, tâm sự cùng các bạn.


Cả sân bay đông kín người, tôi đứng đây, nhìn em giữa vạn người.


"Myoui Mina, thứ cho em vì không níu kéo cô."

Nhìn xem, cô gái tôi bỏ ngần ấy năm theo đuổi bây giờ phải xa tôi rồi. Tôi đi đến, nhẹ vuốt tóc cô ấy, lần cuối ôm Mina cảm thấy trái tim vẫn đập nhanh như lần đầu vậy. Tôi biết, Mina buồn, buồn nhiều lắm, tất cả đều được thể hiện qua cái ôm, chính là vòng tay ghì chặt tôi. Cô ấy không nỡ buông, tôi cũng vậy. Nhưng đến giờ rồi, Mina nói, cô ấy phải đi, tôi ở lại nhất nhất phải giữ gìn sức khoẻ. Tôi khẽ mỉm cười, gật đầu. Buông lời tạm biệt!


"Myoui Mina rời Hàn Quốc sang Bắc Kinh, cô ấy không biết, trong mớ hành lý đó còn có trái tim của Yoo Jeongyeon"

Hôm qua Mina đến thăm tôi, cả buổi sáng đều im lặng, đến khi chuẩn bị rời đi mới từ từ nói rằng, cô ấy biết tôi lừa dối cô ấy, chính là giả quên đi tất cả. Tôi im lặng, chỉ biết xin lỗi, tôi đối với Myoui Mina rốt cuộc cũng chỉ biết xin lỗi.


- Jeongyeon, cô biết tất cả rồi, biết rằng em không bị mất trí nhớ.


Tôi quay sang nhìn Mina, tâm trạng cũng không tệ lắm, chỉ là tôi biết ngày này sẽ đến thôi. Tôi không khóc, nhưng Mina khóc. Tôi nhẹ bước xuống giường tiến lại gần, đưa ta khẽ lau nước mắt, sau đó là quỳ xuống.


- Myoui Mina, xin lỗi!


"Đúng rồi, Yoo Jeongyeon tôi cả đời chỉ có thể nói xin lỗi Myoui Mina. Hèn hạ!"

- Ngày mai, đến tiễn cô được không?


Tôi gật đầu, từ trước đến giờ tôi chưa từng từ chối cô ấy bất cứ điều gì.

- Được, em sẽ đến!

- Không muốn nói thêm gì sao?


Tôi nhìn vào ánh mắt của Myoui Mina, có lẽ tôi biết, cô ấy chờ tôi xin tha thứ.


- Không còn, nếu nói về tha thứ, em không xin cô tha thứ, chuyện này quả thật không thể bao dung. Đúng không? 

 Tôi cười, nụ cười chua xót.


- Đúng. Nhưng với người khác, còn với cô, Myoui Mina có thể tha thứ cho Jeongyeon.


Tôi mở to mắt nhìn cô ấy, nước mắt kiềm nén không được liền rơi ra. Có phải kiếp trước tôi rất tốt hay không mà kiếp này có thể gặp được Myoui Mina rộng lượng bao dung như thế?


"Một đời rất dài, gặp được Myoui Mina thật tốt."



***

Tôi không giấu gì các bạn, Myoui Mina trước khi chuyến bay cất cánh đi có nhắn tôi hãy bảo trọng! Các bạn sẽ nghĩ nó sẽ chẳng có gì lạ đúng không? Tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng không, tin nhắn tiếp theo cô ấy nhắn:


"Chúng ta dừng lại đi! Chúng ta còn trẻ, mong em tìm được một người tốt hơn cô"


Tôi không hồi đáp, mỉm cười chấp nhận. Chúng tôi cứ như vậy mà dừng lại.


Tôi nghĩ đơn giản, Mina nói đúng, chúng tôi còn trẻ, tôi ở độ tuổi 18, bồng bột có, trẻ con có, điên loạn có, nhưng lại không có sự nghiệp, không có chỗ đứng, sống bằng tiền ba mẹ chu cấp. Bạn nghĩ, như vậy tôi làm sao chắc chắn cuộc sống tốt đẹp cho Mina. Mina 23 tuổi, cần sự chắc chắn hơn tạm bợ, cần một người vững chắc hơn một người trẻ con. Tôi bây giờ, cái gì cũng không có, chỉ có tuổi trẻ.


"...Ta không biết vì sao con bé 23 tuổi lại vì một đứa ranh con 18 tuổi mà đánh đổi như vậy..."


Ngày hôm ấy bà mắng tôi, lúc bà nói ra câu này. Tôi liền biết rằng, tôi không thể để Mina tiếp tục đánh đổi, cả đời rất dài, về sau không thể cứ vì tôi mà đánh đổi rồi lại đánh đổi. Ai sẽ trả Myoui Mina của tôi thanh xuân đây? Trong đầu tôi chỉ biết, điều duy nhất là KHÔNG THỂ ĐỂ CÔ ẤY ĐÁNH ĐỔI THÊM ĐIỀU GÌ NỮA.


Các bạn thắc mắc: "Tại sao Jeongyeon lại làm vậy?"


Bên trên chính là lí do vì sao tôi vờ mất trí, tôi muốn ly khai nhưng không dám mở miệng nói. Tôi hèn hạ dùng cách này tổn thương người con gái tôi yêu. Không phải, tôi còn chẳng có tư cách để nói rằng, tôi yêu Mina.


Tôi không đủ can đảm thốt ra: " Mina, em muốn dừng lại." 

Thật không đủ can đảm.


Chắc chắn tới đây, các bạn sẽ nghĩ nếu như vậy tại sao tôi lại bắt đầu. Đúng không?
Tôi cũng không biết, ngày cô ấy xuất hiện cũng chính là ngày cô ấy từ từ âm thầm tiến vào trái tim tôi. Từng bước một khiến tôi sống chết.


Yoo Jeongyeon cả tuổi trẻ điên loạn, sống chết theo đuổi Myoui Mina. Chỉ là đến cuối cùng lại phải để cô ấy rời đi.


"Mina, bảo trọng."


Thứ lỗi cho Jeongyeon tôi ích kỷ, hèn hạ như vậy!



"Yêu em lại trở thành tổn thương em
Làm tình yêu đôi ta trở nên ngột ngạt..."
- Chỉ vì quá yêu anh -


Tôi nghĩ tôi nên dừng ở đây rồi. Tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro