Rắc rối này nối tiếp rắc rối khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhận thấy mình cũng ... cũng khá Tiếng Anh nên đang định dịch một fic Tiếng Anh sang Tiếng Việt, mà không biết nên hay không... Mí bợn nghĩ seo ???

--------------------------------------------------------------------

" Jeongyeon, bà xin lỗi, bà không thể ở bên cháu được "

" Bà ơi... bà đừng đi ... Bà ơi..."

Nó giật mình ngồi dậy 

" Thì ra chỉ là ác mộng "

Đó là chuyện của 12 năm trước mà nó vẫn bị ám ảnh đến bây giờ... bà của nó đã ra đi khi nó 6 tuổi, vì bà là người luôn quan tâm chăm sóc nó những lúc cha mẹ bận nên khi bà mất rồi chẳng còn ai chơi với nó cả...

Nó ngồi dậy, đi vệ sinh cá nhân, thay bộ đồ ngủ bằng một bộ đồng phục tươm tất và đi vào bếp lấy một ly mì rót nước sôi vào rồi vừa ăn vừa xem ti vi

" Izzzzzzzzzzzzzz, muộn mất thôi >...< " Nó hối hả chạy vào ga ra lấy chiếc mô tô phân khối lớn sau khi ngồi ăn ly mì một cách từ tốn thì chợt nhận ra mình sắp trễ học nên phải chạy liền vào ga ra

Nó chạy như bay đến trường nhưng đột nhiên lại thắng gấp

Thì ra là thấy ai kia đang dắt bộ xe trên đường, con gái chân yếu tay mềm, nó thì thuộc dạng thương hoa tiếc ngọc. Nên cũng chạy lại giúp người ta.

" Chào cô Myoui "

Mina nghe thấy tiếng có người gọi mình, theo phản xạ quay lại, mắt mở to hết cỡ nhìn cái con người hôm qua mua trà sữa cho mình

" Cô Myoui ! " Nó đậu xe mình cạnh xe cô, tiến tới đứng sát bên cô

" Em...em...sao lại ở đây "

" Đi học "

" Xe hư sao ? "

" Ừ, tôi đang chạy đột nhiên nó tắt máy, rồi không chạy được nữa luôn "

Nó im lặng, ngồi xuống, coi tới coi lui cái xe của cô

Cô cũng im lặng theo dõi từng động tác của nó, tuy không biết nó có đang làm gì nhưng nhìn thì rất thành thạo. Do cô đứng kế bên nó, nhìn với góc độ này, nó khiến cô phải gây người

" Thôi không xong rồi, xe hư như vậy phải đến tiệm thôi " Nó đứng dậy, phủi tay, nhìn chiếc xe xong lại quay sang nhìn cô

" Bây giờ cô ở đây đợi tôi, tôi sẽ quay lại ngay "

Nó lên xe chạy thẳng một mạch, không thèm nhìn lại. Cô còn nghĩ nó nhân cơ hội chạy mất luôn rồi. Nhưng mà cô vẫn tin tưởng, đứng chờ nó một chút.

Một lát sau nó quay lại, phía sau là một chiếc xe tải. Cô ngơ ngác nhìn nó đang chạy lại, không biết nó định làm gì nữa.

" Mấy anh đem chiếc xe này đi sửa. Đây là địa chỉ của tôi, khi nào xong cứ giao lại đây "

Mấy người nhân viên gật gù, nhận tờ giấy nó đưa, dẫn chiếc xe của cô lên sau xe tải chở đi

" Này, đi thôi "

" Nhưng... xe... tôi đã... "

" Lên tôi chở "

" Vậy có phiền em không ? "

" Thế đứng đây luôn nhé !!! Đã trễ giờ đến trường rồi, tôi không kiên nhẫn đâu "

Cô phân vân, hết nhìn chiếc xe rồi lại nhìn nó. Sao mà được đây ?

" Nhanh " Nó thấy thái độ của cô, tức giận nên âm lượng nói chuyện cũng tăng lên không kém 

Cô bị giọng nói của nó làm cho hồn bay phách lạc ở phương trời xa xăm nào đó cũng phải quay trở về, không chần chừ gì nữa mà nhanh chóng đi ra sau lưng nó ngồi

Sao tim mình đập nhanh quá vậy ?

" Nè, cô ôm cho chắc đấy nhé, tôi chạy nhanh lắm đấy ! Có rớt giữa đường tôi cũng không vớt lên đâu " Nó vữa dứt câu, liền lên ga phóng như bay đến trường, khiến người đằng sau chưa kịp xử lí hết câu nói đó mà phải ôm khư khư eo nó.

" Jeongyeon "

" Sao ? "

" Em có thể sau này đừng nói chuyện ngắn ngủn với tôi được không ? "

" Sao tôi lại phải thay đổi "

" Vì tôi là cô giáo của em "

" Thế sao ? Nếu cô giáo đã nói thì học sinh như tôi phải thay đổi "

" Còn nữa, em đừng xưng " tôi " với tôi được không ? "

" Cũng được "

" Đó, đó, em lại nói chuyện cụt ngũn với tôi "

" Cô Myoui, ít nói lại chút. Cô muốn chúng ta chạy đến bệnh viện luôn sao ? Ít nói lại chút "

" Ờ.. ờ... em chạy đi, tôi không nói "

Do cô Myoui ngồi sau nên không thể thấy được nụ cười hiếm thấy của nó với người ngoài, từ khi trở về Nhật Bản này, thật đáng tiếc

.

.

.

" Nè, chú nói chuyện không lọt tai gì hết "

Chuyện là chở Mina đến nơi thì cũng đã vô học được 30' rồi, bác bảo vệ khăng khăng không cho nó vô, chỉ mở cửa cho Mina đi vào, dù nó có nói cách mấy vẫn vậy. Khiến cho một người lạnh lùng như nó cũng phải gân đầu lên cãi với ông bác già kia

" Cô Myoui vào được, tại sao cháu lại không vào được ? "

" Cô Myoui là giáo viên " 

" Giáo viên đi trễ vẫn vào bình thường còn học sinh thì không "

" Ồn ào "

" Được được, không học thì đi về "

" Myoui Mina, cô hay lắm, dám bỏ mặc tôi "

Nó thật sất rất tức, công sức chở cô, giúp cô đem xe đi sửa, giờ lại đối xử như vậy với nó. Đối xử như thế kêu người ta đừng ghét mình. Nực cười...

Còn ông chú kia... Yoo Jeongyeon tôi đây GHIM...

Về phía Myoui Mina, cô chỉ định giỡn với nó một chút, nên đã nghĩ ra cách là đi thẳng vô trường, không thèm giúp nó, bây giờ định quay trở lại ra giúp mà lại thấy thấy bóng dáng đâu

Cô nhìn qua nhìn lại, mong thấy bóng dáng quen thuộc, nhưng đáp lại chỉ là sự di chuyển của dòng người đi vội vàng trên phố. Còn người cô muốn tìm thì lại chẳng thấy đâu.

" Bác ơi, cho con hỏi học sinh lúc nãy vào cùng con đâu rồi ạ "

" Ý cô là con nhóc la lối um sùm lúc nãy à ? "

" Dạ đúng rồi ạ. Nó đâu rồi bác ? "

" Nó về rồi "

 " Dạ cảm ơn bác " Cô nghe nói nó về, lủi thủi bước vào trường, cô giỡn quá đáng rồi chăng ?

Nó vừa bớt ác cảm với mình, giờ chắc ghét mình như lúc đầu rồi

Nó giúp mình nên mới đi trễ mà, mình đối xử với nó như vậy....

Mình thật sự... quá đáng mà...

--------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro