Bà Du!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả người Mina đều cứng đơ, ánh mắt cũng vì câu hỏi của Jeongyeon mà chuyển sang màu đỏ, một màn sương mỏng nhanh chóng xuất hiện trong ánh mắt long lang của Mina. Có ai nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra không? Em ấy là đang đùa với cô có phải không?


- Em đừng có giỡn, chỉ vừa mới tỉnh thôi. Nghỉ ngơi chút đi.


- Tôi tại sao phải giỡn với cô? 

Jeongyeon nghiêng đầu nhìn Mina. Cái cô này bị làm sao nhỉ? Có quen biết gì mà đùa giỡn?


- Em...em...


Mẹ Jeongyeon đứng phía sau cũng không nuốt nổi cái thái độ lạ lùng của con gái mình, bà nhanh bước lại cầm lấy tay Jeongyeon lay nhẹ.


- Nè bé con, con làm sao vậy?


- Mẹ à, cuối cùng cũng chịu về rồi sao? Ba đâu, còn cả bà nữa? 

Jeongyeon thở dài nhìn người phụ nữ bên cạnh. Từ lúc mình về lại đây cũng chẳng thấy hai người này sắp xếp về thăm mình một lần nào. Thật đáng giận.


- Con gái, ta và bà đều đứng phía sau mà con còn chẳng để ý đến.


- Là con cố tình không để ý đến ba. Con tại sao lại ở nơi toàn mùi khử trùng thế này, khó chịu thật đấy. Có thể mau về nhà không? 

Jeongyeon khịt khịt mũi, sau đó liền đưa tay che lại hết nửa khuôn mặt chỉ chừa lại đôi mắt. Cái mùi nó ghét nhất đây rồi.


Myoui Mina một lời cũng không thể nói nên, cô im lặng lùi về phía sau nhìn Jeongyeon cùng gia đình trò chuyện. Em ấy cái gì cũng nhớ, tất cả mọi thứ trừ một mình cô, Myoui Mina cô đã hoàn toàn bị Yoo Jeongyeon lãng quên. Nước mắt không muốn rơi nhưng lại không biết trong vô thức đã rơi đầy cả gương mặt, chỉ đến khi chúng lăn xuống môi để cô nếm được vị mặn của nó cô mới đưa tay lên vội lau chúng đi. Myoui Mina ngay lúc này không muốn ở trong không gian này nữa, cô đành thất lễ không chào hỏi mà rời khỏi phòng.


Bà của Jeongyeon cũng theo Mina ra bên ngoài, đi được một đoạn liền thấy Mina đẩy cửa để xuống thang bộ. Tiếng khóc của Mina thay cho tiếng lòng của cô, một lúc một lớn, làm sao mà không đau cho được chứ, người mình yêu thương bỗng một ngày liền nhìn mình bằng ấy mắt xa lạ, một câu thốt ra đều hỏi mình là ai. Thật sự không thể nào ngay mộtl lúc mà có thể chấp nhận cú sốc này. Bà nhẹ nhàng bước đến, đưa tay đặt lên đôi vai đang run rẩy của Mina.


- Khóc cho hết đi, xong rồi thì mạnh mẽ lên. Con vẫn là cháu dâu ngoan của ta. Ta ở đây với con!


Myoui Mina nghe giọng bà vang lên bên cạnh, cô không ngần ngại mà lập tức quay sang ôm chầm lấy bà. Tuy từ nhỏ bà cô đã mất sớm nhưng cô luôn nhớ những kỷ niệm bên bà, từ khi gặp bà của Jeongyeon lại càng thấy cả hai người bà đều rất giống nhau nên đã nhanh chóng có thể kết thân.


- Có phải Jeongyeon sẽ quên con mãi không?


- Không đâu. Con phải mạnh mẽ để cùng bước tiếp với nó.

Mina nghe lời bà, khóc đến không thể nào khóc được nữa thì liền thôi. Đưa tay lau vội hai hàng nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt, nhanh chóng bật dậy nhưng liền bị ngã xuống, quên mất rằng ngồi ở đây đã lâu, hai chân cũng đều tê cứng cả rồi.


- Mina, sao lại hấp tấp như vậy chứ? Cháu thật là...


- Cháu không sao. Để cháu dìu bà về lại phòng.

Mina gượng cười, mặc dù chưa chắc gì chân cô có thể nhấc lên được.


- Là ai dìu ai đây. 

Bà đưa tay nhẹ gõ lên trán Mina, sau đó lắc đầu bật cười. Nụ cười của bà khiến cho Mina mặt mày lem luốc cũng phải cười theo.


- Vậy cháu dìu bà, bà cũng dìu cháu.


- Được, được


Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, phút chốc đã có mặt trước cửa phòng bệnh của Jeongyeon. Cô xin phép bà vào nhà vệ sinh một lát, một phần muốn sửa soạn lại, phần còn lại là vẫn chưa thể nào đối mặt với Jeongyeon cùng sự thật là em ấy quên cô rồi. Sau khi tô thêm một tí son lên môi, cô chậm rãi rời khỏi. Myoui Mina đứng trước phòng bệnh có chút phân vân, không biết rằng có nên vào hay không, bàn tay cứ mãi đặt ngay nắm cửa.


- Mina, sao còn không vào?

Bà Yoo định ra ngoài lấy một ít nước cho Jeongyeon, vừa mở cửa đã gặp Mina.

- Dạ...dạ con định vào đây ạ.


Jeongyeon cùng bà trò chuyện nghe bên ngoài ồn ào liền đưa mắt nhìn về phía cửa, nó khẽ nhếch môi, dù chỉ là trong khoảng khắc ngắn ngủi nhưng lại bị bà bắt gặp. Quả nhiên là bà cao tay hơn cháu gái rồi, cháu gái làm sao lại có thể mất trí nhớ được chứ. Lại là hối lộ bác sĩ một ít tiền, cháu gái aaa phải nhớ, cháu hối lộ 1 phần thì bà đây không kiên nể mà hối lộ 15 phần đâu nhé.


- Cháu thật mệt, muốn ngủ một lát.


- A, vậy cháu mau nghỉ ngơi đi. Mới tỉnh cần dưỡng sức nhiều.


Jeongyeon  gật đầu rồi nhanh chóng nằm xuống, nó còn cố ý quay mặt vào trong để tránh nhìn thấy Mina.


- Mina vào đây. 

Bà đưa tay vỗ nhẹ vào cái ghế trống bên cạnh.


- Jeongyeon thế nào rồi ạ? 

Mina vừa ngồi xuống đã lập tức hỏi thăm, mặc dù bản thân bây giờ vẫn còn rất đau lòng nhưng cũng chẳng thể làm gì khác.


- Nó chỉ vừa mới nhắm mắt nghỉ ngơi, cháu ở đây canh nó nhé. Ta phải đi gặp bác sĩ một lát.


- Để cháu đi cùng bà. 

Mina vội vã nói, giống như cô rất mong đợi chính tai mình nghe được lời nhận xét kết quả về Jeongyeon.


- Không cần đâu, cháu ở đây đi. Có gì muốn nói với nó thì nói, bây giờ là không gian của hai đứa.


Bà mỉm cười đưa tay khẽ vuốt lấy mái tóc óng ả của Mina, đứa nhỏ này tuy là chỉ gặp bà chưa hơn 1 tháng nhưng bà lại không hiểu vì sao lại thương nó như cháu ruột của mình, có khi còn thương hơn cả đứa cháu nghịch ngợm đang vờ nằm đó kia kìa. Bà lắc đầu chán nản bước ra ngoài.

***


- Bác sĩ Bùi, tôi có phiền cậu không?


Bên trong một người tầm tuổi của ba của Jeongyeon, con trai bà, anh đưa tay đẩy gọng kính lên cao để nhìn rõ người đang bước vào. Khi đã rõ ràng xác định được là bà của Jeongyeon  anh liền nhanh chóng dẹp đi xấp hồ sơ trên bàn, mỉm cười đi đến rót một ly nước ấm để sẵn cho bà.


- Bà Du! Tôi mừng còn không hết, sao có thể phiền được.


- Thật ngại quá, lại đến tìm cậu. Ta đến để hỏi thăm một chút về cháu gái của ta.


- Vâng.


- Con bé tại sao nhớ tất cả nhưng chỉ quên một người vậy?


Bác sĩ Bùi đang vui cười liền ngượng lại, anh không ngờ bà Du lại đến hỏi vấn đề này, lần này là bị sờ gáy rồi. Anh đưa mắt nhìn bà Du sau đó khẽ nuốt khan. Bà Du là người anh tôn trọng từ khi vào ngành, tuy bà không là bác sĩ ở đây nhưng để kính trọng là do lúc anh có khoảng thời gian thực tập, bà chính là cổ đông lớn nhất của bệnh viện. Khi anh thực tập đã không ngừng ngưỡng mộ người phụ nữ tài năng này, đến lúc anh chính thức được làm tại đây cũng là lúc anh vô ý phạm sai lầm đến nổi mất việc, khi đó cũng chính bà Du đây giữ anh lại khiến anh đã ngưỡng mộ và không ngừng ngưỡng mộ. Anh là nợ bà một lần. Đến bây giờ tuy bà không là cổ đông lớn ở đây nhưng tất cả quyền hành đều được con trai bà, tức ba của Jeongyeon nắm giữ. Anh lần này quả là đánh cược cả mạng sống của mình rồi.


- Chuyện này...


- Là do Jeongeon bày trò đúng không?


Bà Lâm trước mắt cả mặt đều đỏ bừng khiến bác sĩ Bùi đối diện không dám hó hé, anh biết chắc mình không giữ được lời hứa nữa rồi, mồ hôi ở hai bên thái dương bắt đầu túa ra.


...........................

fic jeongmi đã ra được 8 chap rồi đó :3 lúc đầu là tui định 1 ngày edit được bao nhiêu chap thì tới đó nhưng mà tại cái máu lười nó dâng quá cao và trường tui còn tăng thêm 1 tiết học nữa đó :( nên là tui chỉ đăng 1 ngày 2 chap hoi, cuối tuần thì khả năng cao thì sẽ không đăng nhưng tui sẽ cố hết sức! moaz!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro