132 33 34 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nàng nói hưu nói vượn gì đấy?!" Nhị cẩu tử lại một phen chặn vị phụ nhân kia.

"Ta không nói bậy." Phụ nhân được Nhị cẩu tử gọi là A Quyên vội nói, "Lúc ta rời đi, toàn bộ kinh thành ai cũng biết."

"Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì..." Lúc này ta chỉ cảm thấy trong não trống rỗng, nhìn nhìn Nhị cẩu tử, rồi lại nhìn A Quyên, "Toàn bộ kinh thành biết cái gì? Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?" Cái gì gọi là... Quận chúa điên rồi?

A Quyên thấy ta phản ứng như thế, liền thở dài nói: "Quận mã gia, quả nhiên ngài không biết. Nếu ngài biết, làm sao bỏ được để Kim Trân Ni quận chúa chịu khổ như vậy a?"

"Ni nhi nàng, nàng rốt cuộc làm sao?" Ta cảm thấy chính mình đang chạm vào một chuyện vô cùng đáng sợ, đáng sợ đến mức không dám đối mặt cùng.

"Hồi nửa năm trước, quận chúa vẫn không có chuyện gì..." A Quyên nói rồi, nhìn nhìn Nhị cẩu tử, "Khi đó nàng còn mỗi ngày đến quán trà chúng ta nữa, ngươi nhớ rõ không?"

Nhị cẩu tử gật gật đầu: "Đương nhiên nhớ rõ, vừa nãy ta còn nói cùng quận mã gia. Nhưng sau khi quán trà đóng ta đến Vạn Khánh trấn này, chuyện mà quận chúa điên rồi căn bản là chưa có nghe... Nàng đừng nói bừa a!"

"Ta thật sự không nói bừa." A Quyên trừng mắt liếc Nhị cẩu tử, sau đó lại xoay đầu nhìn ta, "Lúc ấy quận chúa vẫn giống như không có chuyện gì, mặc dù không nói lời nào, chỉ thoạt nhìn hơi chút tiều tụy, nhưng vẫn là một người hảo hảo. Nhưng sau khi quán trà đóng, sẽ thấy quận chúa không bước ra khỏi quận mã phủ nửa bước, Kim vương gia cùng Tề tướng quân thì mỗi ngày đều đến quận mã phủ."

"Lúc mới đầu, chúng ta còn cho rằng đó là bọn họ đang chuẩn bị hôn lễ. Trong kinh thành, lời hồ ngôn loạn ngữ nào cũng có, nghe mà thấy giận..." A Quyên dường như đang rất cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt ta, "Quận mã gia, thái độ làm người của ngài người nghèo chúng ta hiểu rõ nhất, những kẻ bịa chuyện kia đều là không có việc gì làm, toàn những cậu ấm chuyên gia gây chuyện, bọn hắn đều vì ghen tị với ngài nên mới..."

"Ni nhi rốt cuộc làm sao?" Những điều đó ta đều không để ý, ta chỉ để ý đến một người.

"Ngươi biết Phúc Tử chứ?" A Quyên nhìn về phía Nhị cẩu tử, "Chính là gia đinh ở quận mã phủ, đại nhi tử hàng xóm chúng ta."

Ta nhớ được, trong quận mã phủ đích thật có một gia đinh tên Phúc Tử.

"Phúc tử đang làm gia đinh trong phủ ngài..." Nàng đối với ta nói, "Hắn nói với chúng ta, Kim vương gia cùng Tề tướng quân căn bản không phải đang chuẩn bị hôn sự, mà trước khi quán trà của chúng ta đóng cửa, vào ngày quận chúa vừa mới quay về kinh... Nàng, nàng..."

A quyên thở dài: "Nàng muốn treo cổ tự sát!"

Treo cổ tự sát. Ta cảm thấy thân thể của mình như đang nhũn ra, những lời kia tựa như chuyện cười. Không nén được cười cười, ta nhẹ giọng nói: "Tuyệt đối không có khả năng, Ni nhi không có khả năng muốn tìm cái chết."

A Quyên không nghe thấy lời ta nói, nàng tiếp tục thuyết: "Sau đó có hạ nhân kịp thời phát hiện, mới cứu được nàng về. Ta nghe Phúc Tử nói, từ sau đó quận chúa không hề rời đi quận mã phủ, chỉ mỗi ngày ngồi trong hậu viện, cũng không cho hạ nhân ở bên mình, thậm chí cả Kim vương gia cùng Tề tướng quân cũng không thể tới gần nửa bước. Rồi sau đó nữa, ngay cả hậu viện quận chúa cũng không nguyện đi, cả ngày ở trong phòng."

"Không đúng." Nhị cẩu tử lắc đầu, "Hồi đó, quận chúa còn mỗi ngày đến quán trà chúng ta..."

"Đó là chuyện sau này!" A Quyên mặt nhăn nhíu, "Kỳ thật chúng ta đều thực hồ đồ, Phúc Tử nói khi quận chúa đến quán trà chúng ta... Ai, lúc đó quận chúa kỳ thật cũng đã... Đã điên rồi."

Đã... Điên rồi? Ai điên rồi? Kim Trân Ni? Không có khả năng... Không thể nào là nàng.

"Phúc Tử nói, quận chúa càng ngày càng bất thường. Có hôm trời tối, nàng đột nhiên ở trong phòng tự mình cãi lộn, còn quẳng ném đồ đạc lung tung, hay lật bàn... Cả ngày vừa cười vừa khóc, căn bản là thần chí không rõ. Nàng còn thường thường nhắc tới..." A Quyên nhìn nhìn ta, thở dài một hơi, "Thường thường nhắc tới tên quận mã gia. Nói ngài muốn trở về, mọi người mau mở cửa cho ngài. Còn nói ngài tại sao chạy đi hái thuốc cũng không nói một tiếng, thậm chí lâu như vậy cũng không trở về... Nhưng mọi người đều biết, lúc đó ngài đã sớm không còn ở kinh thành. Sau này, mỗi khi trời tối đều như vậy, không ngừng nghỉ. Kim vương gia lo lắng đến cả đầu bạc trắng, Tề tướng quân cũng không dễ chịu gì, quận chúa mỗi khi thấy hắn, chết cũng không chịu cho Tề tướng quân đến gần nửa bước... Làm sao còn thành hôn được?"

Nàng đang nói tới ai vậy? Ta chỉ biết là, người này tuyệt đối không thể nào là Kim Trân Ni, tuyệt đối không thể.Chỉ nghe A Quyên nói tiếp: "Nhưng quận chúa lúc ban ngày, đôi khi vẫn thực thanh tỉnh. Như lúc tới quán trà chúng ta, Phúc Tử nói bọn hắn muốn ngăn cũng ngăn không được. Còn nói Kim vương gia tìm rất nhiều đại phu về cho quận chúa, nhưng bọn hắn đều nói bệnh của quận chúa vốn không cách nào trị hết... Phúc Tử nói sau khi quán trà đóng, quận chúa đột nhiên không còn ầm ĩ, cũng không náo loạn. Kim vương gia cao hứng nghĩ quận chúa đã hết bệnh rồi, nhưng không phải a! Có một buổi tối, một hạ nhân đưa trà đến phòng quận chúa, đã nói nhìn thấy quận chúa ở trong phòng tối đen, đi tới đi lui. Hỏi nàng đang làm gì vậy, nàng nói... Nói cái gì nhỉ?" A Quyên dừng lại một chút, dường như đang cực lực suy nghĩ.

"Không đúng." Ta cười lắc đầu, thấp giọng nói, "Ngươi nói căn bản không phải Ni nhi..."

"Đúng rồi." A Quyên đột nhiên nói, "Quận chúa nói nàng ở trong phòng bắt đom đóm."

Đom đóm. Nghe được hai chữ này, tim của ta tựa như ngừng đập. Người này... Đúng là nàng, đúng thật là... Kim Trân Ni. Chính là người mà ta thương nhớ nhất trên đời.

"Nàng, nàng nói tất cả, đều là thật sao?" Ta nghe thấy Nhị cẩu tử hỏi.

"Đương nhiên là thật." A Quyên khẳng định, "Việc này ta nào dám nói lung tung?"

"Quận mã gia." Nhị cẩu tử xoay đầu lại nhìn ta, vẻ mặt hắn kinh hoảng, "Quận chúa như vậy, tại sao ngài vẫn còn ở lại đây? Còn không mau..." Thanh âm của hắn giờ bất chợt tựa như phiêu đãng, mơ hồ phảng phất xung quanh, sau những lời đó điều gì ta cũng không nghe được.

Tại sao ta vẫn còn ở lại đây? Đúng vậy, ta ở nơi này làm gì? Ta... Ta vì sao lại ở nơi này? Ta vì sao... không ở bên cạnh người kia? Đã xảy ra chuyện gì, giữa ta cùng Kim Trân Ni rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong phút chốc thiên địa quay cuồng. Ta cắn răng, cố để cho mình không ngã xuống, nhưng ngay sau đó, chỉ nghe thấy bên tai có rất nhiều thanh âm —— "Nếu ngươi bỏ lại ta, ta sẽ hận ngươi cả đời."

"Nàng ở bên giường ngồi nguyên buổi tối, luôn luôn độc thoại một mình, hỏi ngươi vì sao phải bỏ lại nàng, vì sao phải lừa nàng."

"A Tú, có một số việc không phải ngươi muốn như thế nào thì được như vậy."

"Ta cảm thấy đó không phải là yêu, mà là tàn nhẫn."

"Quận chúa, quận chúa, quận chúa, cái gì cũng là quận chúa! Ngươi không thể ngốc đến nước này..."

"Đây là căn cứ chứng minh ngươi yêu ta."

"Thừa dịp Ni nhi không ở đây, bây giờ ngươi... Ngươi đem lá từ thư này ký tên đi."

"Nguyên lai, yêu đối với ngươi mà nói, bất quá chỉ là một món đồ mà thôi, vung tay liền vứt đi được..."

"Ta tùy hứng lựa chọn ngươi theo ta qua một năm này, tùy hứng... Cho ngươi hứa hẹn không thể rời khỏi ta, tùy hứng quyết định cần... Tiếp tục yêu ngươi."

"Trí Tú, ta yêu ngươi."

Kim Trân Ni. Kim Trân Ni. Kim Trân Ni. Ta muốn thấy nàng, ta nhất định phải gặp nàng, ta nhất định phải...

"Quận mã gia! Quận mã gia, ngài làm sao vậy??" Ta nghe có người đang gọi.

Ta ngẩng đầu, phát hiện Nhị cẩu tử và A Quyên đang vẻ mặt kích động liều mạng kêu ta.

"Ta phải về." Ta nói, cảm thấy nước mắt mình đang như mưa hạ xuống.

"Cái gì? Quận mã gia... Ngài..."

"Ta nói..." Ta đứng dậy, thân mình vẫn đang lảo đảo, "Ta nói ta phải về, ta muốn quay về bên nàng."

"Quận mã gia, cẩn thận, ngài làm sao vậy..."

"Ta phải về." Ta giãy khỏi bọn hắn nâng đỡ, "Ta nói, ta muốn trở về..." Bên nàng.

Vì cái gì, ngay cả lời ta cũng không nói được? Vì cái gì, ngay cả đứng ta cũng đứng không vững? Vì cái gì, mọi thứ trước mắt ngày càng mơ hồ? Bất chợt, một thân ảnh hồng sắc thoáng hiện cách đó không xa, đó là... Ai? Sau khi ngã xuống, trong bóng đêm ta ngửi thấy được hương khí nồng đậm quen thuộc, và nghe thấy một hồi tiếng chuông vang lên.

Suy nghĩ của Nguyệt Nhi
"Nguyệt Nhi." Quận chúa ngồi ở trước bàn trang điểm, trong tay cầm một cây ngọc trâm, cười với bóng phản chiếu của ta trong gương nói, "Ngươi nói cây ngọc trâm này đẹp không?"

"Đẹp." Ta vội nói.

Đó là một cây trâm ngọc phỉ thúy, phối cùng màu da trắng nõn và khí chất trên người quận chúa vô cùng hợp, mộc mạc trang nhã lại không quá mức đơn điệu.

"Lần trước ở cửa hàng ngọc Trí Tú nói rằng muốn mua cho ta, nhưng ta không đáp ứng." Quận chúa mỉm cười, nâng tay đem trâm ngọc kia cài lên búi tóc, "Ngày hôm qua đi xem, vẫn còn ở đó."

Ngày hôm qua, thừa dịp thần chí quận chúa ban ngày thanh tỉnh, ta khuyên nàng hơn nửa ngày, cuối cùng quận chúa mới nguyện ý vấn lên tóc dài suốt ngày rối tung. Chính là sau khi vấn lại, quận chúa đột nhiên nói muốn tới cửa hàng ngọc trong kinh thành. Dưới sự khăng khăng của nàng, chỉ có ta được phụng bồi cùng nàng đến cửa hàng đó. Sợ quận chúa tới cửa hàng ngọc của người ta sẽ đột nhiên hồ nháo, Vương gia liền phân phó mấy gia đinh đi theo phía sau. Lại không nghĩ, vừa bước vào cửa hàng, ngay cả nhìn quận chúa cũng không cần, trực tiếp đến thẳng quầy trong góc có trâm ngọc kia, rất nhanh lựa ra được chiếc trâm ngọc này. Lúc đó nàng vui sướng dị thường, tựa như đã phát hiện ra một món đồ bảo bối. Sau khi hỏi, quả nhiên cây trâm ngọc này có quan hệ cùng quận mã gia.

"Nguyệt Nhi." Quận chúa giống như nhớ ra gì đó, đột nhiên nói, "Nước trong bồn tắm tối nay cần được đun nóng, Trí Tú không có về sớm."

"A... Ân." Ta gật gật đầu.

Quận chúa cười cười, quay đầu lại phía gương đùa nghịch với trâm ngọc trên búi tóc, một bên nói: "Ngày hôm nay hắn đi hái thuốc, cần có nước nóng để phao." Vì để quận chúa cao hứng, ta chỉ có miễn cưỡng cười vui phụ họa nàng.

Quận mã gia, nếu ngài có thể cảm nhận được tưởng niệm của quận chúa đối với ngài, dù cho chỉ là một chút, cũng mau chóng trở về đi. Buổi chiều, quận chúa lại phân phó ta đi ra ngoài treo bảng, ta nói đã treo, nhưng nàng không tin. Ta bất đắc dĩ đi ra ngoài phòng, muốn đi châm cho quận chúa chén trà. Khi đi ngang qua đại sảnh, ta đột nhiên nghe thấy tiếng nói chuyện giữa Vương gia cùng Tề tướng quân.

"Ni nhi hiện giờ..." Ngữ khí Vương gia trầm trọng, tựa hồ đang trao đổi chuyện tình của quận chúa cùng Tề tướng quân.

"Vương gia." Tề tướng quân nói, "Vô luận Ni nhi trở thành thế nào, ta cũng nguyện ý cưới nàng làm vợ."

"Cái này..." Vương gia thở dài, "Nhưng bây giờ thân thể Ni nhi..."

"Vương gia, ta muốn đầu tháng sau được cùng Ni nhi thành hôn."

"Ngươi... Ngươi thật sự quyết định thế sao?"

"Vâng."

"Vậy... Được rồi. Bây giờ chúng ta cũng không cần biết nhiều như vậy, cả kinh thành đều biết Ni nhi..."

"Vương gia, Tề tướng quân." Ta rốt cục nhịn không được nữa, liều lĩnh bước vào đại sảnh, hướng bọn họ hành lễ, nói, "Nguyệt Nhi có chuyện muốn nói."

"Nguyệt Nhi?" Vương gia có chút kinh ngạc nhìn ta, sau đó mới chậm rãi hỏi, "Ngươi có lời gì muốn nói?"

"Vương gia." Ta cúi thấp đầu, "Ngài thật sự quyết định muốn gả quận chúa cho Tề tướng quân sao?" Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, ta lại quay đầu hướng Tề tướng quân hỏi, "Tề tướng quân, ngài thật sự quyết định cùng quận chúa thành hôn sao?"

"Nguyệt Nhi, ngươi nói những điều này là thế nào?" Vương gia nhíu mày hỏi.

Tề tướng quân không nói gì, hắn chỉ nghi hoặc nhìn ta. Không thể ngăn lại xúc động muốn nói ra lời trong lòng của mình, ta nói: "Quận chúa cùng Nguyệt Nhi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, mười mấy năm qua, nàng đối đãi với Nguyệt Nhi như thân tỷ muội, ân tình của ngài cùng quận chúa Nguyệt Nhi chưa bao giờ quên báo. Nhưng Nguyệt Nhi đau lòng quận chúa, bây giờ thật sự nhìn không được rồi. Hơn nửa năm qua, bệnh của quận chúa thế nào chẳng lẽ ngài không rõ, chúng ta nhất định phải ngăn trở nàng cùng quận mã gia yêu nhau sao? Trong lòng quận chúa mỗi ngày đều nhớ nhung, đều muốn là quận mã gia, vì sao đến mức này rồi, Vương gia còn muốn ngăn trở quận mã gia cùng quận chúa một chỗ chứ?"

Sau khi nghe hết lời ta nói, Vương gia giật mình lùi lại phía sau, sau đó có điểm tức giận nói: "Nguyệt Nhi! Ngươi, ngươi càn rỡ!"

"Nguyệt Nhi." Tề tướng quân ở một bên cười nói, "Ngươi quá lo lắng. Sau khi ta cưới Ni nhi, nhất định sẽ hảo hảo đối đãi nàng. Có lẽ, bây giờ nàng muốn là người khác, nhưng không bao lâu nữa, sau khi bệnh nàng tốt hơn, thì sẽ không có chuyện gì."

"Tề tướng quân." Ta lắc đầu, "Quận chúa yêu không phải là ngài, chẳng lẽ ngài vẫn không rõ sao? Vì sao ngài còn muốn kiên trì như vậy, tra tấn quận chúa như vậy đây?"

"Nguyệt Nhi, ngươi câm miệng cho bổn vương!" Vương gia giận đến đưa tay liên tục nện quải trượng.

Ta vội vàng quỳ xuống đất, nước mắt cũng không nén được tuôn rơi: "Vương gia, Nguyệt Nhi thỉnh cầu ngài, mau đi tìm quận mã gia về đi, Vương gia!"

"Hỗn xược!" Vương gia căm giận nói, "Quyết định của bổn vương còn cần ngươi tới thỉnh cầu? Ngươi đây là, đây là phạm thượng!"

Ta khóc cuống quít dập đầu trước Vương gia: "Vương gia, ta van cầu ngài..."

"Nguyệt Nhi, ngươi..."

"Vương gia!" Ngoài cửa một hạ nhân bất chợt đi vào, hắn nói với Vương gia, "Ngoài cửa có hai người đến tìm, một người là hòa thượng, một người là phụ nhân bốn năm mươi tuổi, nói là đến tìm người."

Vương gia bị ta làm cho giận đến không thở nổi, hắn hếch thân mình, hơn nửa ngày mới mở miệng hỏi hạ nhân kia: "Tìm ai?"

Hạ nhân kia ngừng một chút, sau đó mới do dự nói: "Nói là... Tìm nữ nhi của nàng hai mươi năm trước bị người đoạt."

Vương gia quát: "Hồ nháo! Tìm nữ nhi thì đến chỗ bổn vương làm gì?!"

"Tiểu nhân cũng mời bọn họ rời đi, nhưng họ không chịu, vị phụ nhân kia còn nói..."

"Nói cái gì?" Vương gia không kiên nhẫn hỏi.

"Còn nói..." Hạ nhân kia nhỏ giọng ấp úng nói, "Còn nói 'Nhường họ Tấn kia ngẫm lại, hai mươi năm trước hắn đã làm gì'."

Vương gia đột nhiên sững sờ tại chỗ.

"Vương gia..." Hạ nhân kia bối rối hơn, "Tiểu nhân chỉ là đem nguyên vẹn lời phụ nhân kia nói cho ngài, không phải có ý bất kính với ngài a... Vương gia? Ngài làm sao vậy?"

Ta nghi hoặc ngẩng đầu, nhìn về phía Vương gia đứng ở bên cạnh.

"Mau, mau..." Chỉ thấy sắc mặt Vương gia trắng bệch, hơn nửa ngày mới mở miệng, thậm chí giọng nói còn bắt đầu run lên, "Mau để cho nàng vào..."

Hạ nhân kìa vừa mới xoay người, Vương gia lại nói: "Không, không, không! Ngươi đưa, ngươi đưa bổn vương đi gặp nàng!" Nói rồi liền vội vàng chống quải trượng theo hạ nhân kia rời đi đại sảnh.

Ta quỳ trên mặt đất, cùng Tề tướng quân đứng ở một bên đưa mắt nhìn nhau, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Cả quận mã phủ chìm trong đêm tối, yên tĩnh đến khiến ta thiếu chút nữa nhận không ra. Tất cả nơi này, dường như không hề thay đổi. Trong viện tử cây vẫn đang đứng đó, hoa trong bồn vẫn nở ra khoe sắc. Nhưng lúc này, lại có cảm giác hoàn toàn bất đồng với quận mã phủ trong trí nhớ. Không biết tại vì sao, chỉ cảm thấy xung quanh tựa như có một loại không khí nặng nề lan tỏa, ép cho ta đến không thở được. Thật sự ta từng sống ở nơi này qua một năm sao... Thật sự, từng cùng người ta yêu nhất vượt qua một năm sao.

"Xem như ta đã đưa Phật đưa đến Tây Thiên." Tư Đồ Ức đứng ở phía sau giữ lấy ta nhẹ giọng nói.

Ta quay đầu nhìn về phía nàng, nhưng chẳng biết nên nói điều gì. Sau khi ta bất lực ngã xuống, vì có Tư Đồ Ức ta mới có thể dùng thời gian ngắn nhất trở lại kinh thành, sau đó cũng nhờ sự trợ giúp của nàng, trong đêm khuya ta mới lén vào được quận mã phủ.

Người này từng hỏi ta, lòng có thể chứa được người khác, nếu có thể, hãy đặt nàng vào. Nhưng hôm nay, nàng lại giúp ta tìm về với người khác chứa trong lòng. Nữ nhân điên này, kỳ thật không điên chút nào.

"Vậy sau này, ngươi định làm thế nào?" Tư Đồ Ức nói rồi, quay đầu nhìn phòng ngủ tối đen cách đó không xa.

Người khiến cho ta thương nhớ nhất, bây giờ đang ở bên trong. "Không bao giờ rời xa nàng nữa." Ta nói.

"Nếu như Vương gia không đồng ý?" Nàng lại hỏi.

"Vô luận dùng phương pháp gì, ta cũng sẽ mang nàng rời đi."

Nàng cười cười: "...Thực si tình."

Ta nghe không rõ ngữ khí của nàng khi nói lời đó, nên cũng không biết nàng nói như vậy là có ý gì, chỉ nhất thời sửng sốt. Có lẽ là thấy ta không đáp lại, nàng xoay đầu nhìn ta nói: "Tú anh hùng, còn không mau đi giải cứu Ni mỹ nhân của ngài đi?"

Ta đứng trong bóng đêm nhìn Tư Đồ Ức mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đa tạ."

"A..." Tư Đồ Ức cười lắc lắc đầu, "Nếu quả thật muốn báo đáp ta, vậy..." Nàng nói rồi, cúi thấp đầu, "Vĩnh viễn đừng nói với ta đa tạ." Nói xong nụ cười của nàng nháy mắt biến mất.

Ta sững sờ bất động, còn chưa kịp phản ứng gì, Tư Đồ Ức lại thản nhiên nói: "Cứ như vậy đi." Sau đó "Sưu" một tiếng biến mất ở trước mặt ta, chỉ còn lại hương khí vô hình cùng tiếng chuông quanh quẩn bên tai.

Có lẽ, ta thật sự một chút cũng không hiểu Tư Đồ Ức. Nhưng cuối cùng sẽ có một người hiểu nàng xuất hiện, ta rất tin. Quay đầu, ta nhìn về nơi mà mình rất muốn được tiếp cận, nhưng cũng rất sợ hãi đến gần. Nàng đang ở bên trong. Giờ phút này quận mã phủ phi thường im lặng, yên tĩnh đến khiến ta bất an. Nghe nói rằng, lúc nửa đêm nàng thường đột nhiên cãi lộn. Nhưng bây giờ lại là yên tĩnh, khiến ta cho rằng tất cả chỉ là lời bịa đặt, nàng kỳ thật rất hảo, đang an ổn ngủ ở trên giường, và có một giấc mộng đẹp. Ta từng bước một đến gần, cuối cùng, đến trước cánh cửa kia. Nghiêng tai lắng nghe, không có chút thanh âm nào. Trong tích tắc ta cảm thấy hốt hoảng —— Nàng thật sự có trong đó không. Ổn định lại, ta mở cửa bước vào, sau đó đóng cửa. Bên trong tối đen, ta không thể nhìn thấy được gì. Chỉ nghe được tiếng tim mình đập ngày càng tăng tốc.

"Nguyệt Nhi?" Là thanh âm của nàng.

Đây là thanh âm mà ta thích nghe nhất. Không đổi, một chút cũng... Không đổi. Chính là nghe được hai chữ mà thôi, ta thế nhưng đã cảm thấy vành mắt mình nóng đến không chịu được. Nguyên lai, ta đã nhớ nàng đến mức như vậy. Kim Trí Tú, mau nói gì đó a. Nhưng ta chỉ mấp máy miệng, cảm thấy lúc này mình giống như trẻ sơ sinh, muốn nói cũng không nói được.

Không đợi ta cất lời, người kia lại nói: "Khuya nay đom đóm rất ít, ta bắt không được mấy con."

Lệ của ta cuối cùng rơi xuống.

"Trí Tú nói trời sáng cũng có thể bắt đom đóm, xem ra... Ngày mai ta lại tiếp tục bắt thôi."

Ta liều mạng đè nén tiếng nức nở của mình, nhưng phát hiện làm như vậy sẽ chỉ khiến cho thân thể mình run rẩy hơn thôi.

"Nguyệt Nhi?" Nàng lại kêu một tiếng.

Men theo hướng của thanh âm, ta từ từ bước đến gần nàng. Dường như cảm nhận được ta đến gần, nàng không nói gì. Bây giờ, nàng đang ở ngay trước mặt ta. Không nhìn rõ mặt, nhưng mùi hương quen thuộc này ta vĩnh viễn nhớ rõ, nàng chính là người ta thương nhớ nhất, tuyệt đối không sai.

Ta không nói gì, bởi vì lệ đã rơi đầy mặt. Nàng cũng không nói, tựa như chẳng hề tồn tại. Nhưng ta biết, nàng đang ở trước mặt ta. Ta chậm rãi vươn tay ra không hề do dự, sau khi hít sâu một hơi, lập tức ôm nàng vào lòng. Người trong lòng tựa hồ bị dọa, thân mình lạnh lẽo thoáng cương lên. Cuối cùng không nhịn được nữa, thanh âm nức nở rầu rĩ từ trong miệng ta truyền ra. Điều ta có thể làm bây giờ, cũng chỉ là ôm nàng thật chặt. Cảm nhận được người trong lòng gầy đi rất nhiều, ta thậm chí có thể cảm thấy những đốt sống ở trên lưng nàng. Tên ngu ngốc Kim Trí Tú này, nàng quả thật không tốt, quả thật... Một chút cũng không tốt.

Người trong lòng rốt cục mở miệng, ngữ điệu tràn ngập mơ hồ: "...Trí Tú? Ngươi có phải là... Trí Tú không?"

Ta gật gật đầu, khóc nấc nói: "Là ta, là ta..."

Nàng lại đột nhiên giãy giụa. Bị phản ứng của nàng khiến cho hoảng sợ, nhưng ta chỉ hơi chút sững sỡ, sau đó lại gắt gao ôm nàng không muốn buông tay. Người trong lòng không có nhiều khí lực, nàng thấy không giãy được, liền dừng động tác. Ta vừa định cất lời, lại cảm thấy trên lưng truyền đến tiếng động, ngay sau đó là cảm giác đau đớn khiến ta ý thức được, mình đang bị người trong lòng hung hăng đánh.

Không để cho ta kịp phản ứng, từng cái hạ xuống, rồi là hạ xuống... Mỗi cái đều là dốc hết khí lực. Một câu nàng cũng không nói, chỉ là hung hăng đánh ta từng đòn. Cắn răng nhịn đau, ta như cũ vẫn gắt gao ôm nàng. Không buông ra. Tuyệt đối không buông ra.

"Ngươi gạt ta!" Người trong lòng rốt cục mở miệng, nàng kêu gào nói, "Ngươi gạt ta!"

"Thực xin lỗi, Ni nhi..." Ta ôm nàng thật chặt, nước mắt ngăn không được hạ xuống, "Thực xin lỗi..."

"Ngươi đi nơi nào? Ngươi đi nơi nào??" Người trong lòng vẫn như cũ kêu gào, hai tay từng chút dùng sức đánh lên lưng ta.

Ta không thể trả lời, chỉ cắn chặt răng, không để cho mình khóc ra thành tiếng. Nàng tiếp tục kêu khóc: "Ngươi đã nói ngươi sẽ không rời bỏ ta, ngươi đã nói!!"

Trong bóng đêm lời nào ta cũng không thốt được, chỉ có thể khóc lên. Đột nhiên, trên vai truyền đến đau đớn, ta biết là nàng đang hung hăng cắn ta, chỉ có thể tiếp tục ôm chặt lấy nàng, mời nàng phát tiết. Rất đau, nhưng không thể đau bằng nhưng gì nàng đã phải chịu đựng trong những ngày qua.

"Ni nhi..." Ta nghẹn ngào nói, "Ta đã trở về, Ni nhi..."

Ta đã trở về. Sau khi nghe xong lời ta nói, nàng cuối cùng buông lỏng miệng ra, hai tay đang đánh cũng chuyển thành gắt gao ôm lấy.

"Vì sao phải bỏ lại ta?" Nàng nói, nhấc đầu chôn lên vai ta khóc nấc.

Muốn nói, cũng không nói lên lời được. Trái tim đau tựa như đang vỡ nát.

Nàng tiếp tục nghẹn ngào hỏi: "Vì sao ngươi bây giờ mới trở về? Vì sao phải đối với ta như vậy?"

Ta chỉ gắt gao ôm nàng, không biết nên trả lời thế nào. Chợt ngoài cửa truyền đến một hồi huyên náo, cửa đột nhiên bị đẩy ra.

"Quận chúa?" Nghe thanh âm, vào cửa hẳn là Nguyệt Nhi.

Ta vội xoay người hướng ra cửa, Kim Trân Ni cũng nhanh chóng trốn phía sau ta, hai tay nắm chặt lấy áo bào của ta.

"Quận, quận mã gia?" Nguyệt Nhi cầm trong tay một chiếc đèn lồng, sau khi đưa đèn lồng thấy rõ được ta, nàng trừng lớn hai mắt.

Không đợi ta nói gì, nàng lại đột nhiên xoay người bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại.

"Quận chúa thế nào rồi?" Ta nghe thấy ngoài cửa có người đang hỏi.

"Không có việc gì, quận chúa không có việc gì." Nguyệt Nhi trả lời.

"Ta vừa mới nghe thấy tiếng la khóc..."

"Ta cũng nghe được..."

Nguyệt Nhi đề cao giọng, nói: "Tất cả mọi người trở về đi, quận chúa gặp ác mộng, có ta bên nàng là được rồi, không có đại sự gì."

Chỉ sau chốc lát, tiếng ồn ào ngoài cửa rốt cục tiêu tán. Nguyệt Nhi lại mở cửa, đi vào trong phòng. Ta vẫn như trước đứng bất động, đưa tay về sau lưng nắm chặt tay Kim Trân Ni, nàng cũng không hề nhúc nhích, chỉ gắt gao nắm lấy áo bào ta.

"Là quận mã gia sao?" Nguyệt Nhi nhỏ giọng hỏi, ta nghe thấy thanh âm nàng đang run rẩy.

"Nguyệt Nhi." Không đợi ta trả lời, Kim Trân Ni ở phía sau đã đột nhiên kích động cất lời, "Trí Tú đã trở lại! Trí Tú đã trở lại!"

Nguyệt Nhi không nói gì, nàng chỉ vội vàng đến gần, sau đó rất nhanh đốt nến trên bàn lên. Sau khi thấy rõ được ta, nàng lại nhìn quận chúa đang tránh phía sau lưng ta, mấp máy miệng, nhưng lại không thốt lên lời.

"Quận mã gia, ngài như thế nào... Ngài khi nào thì..." Nàng nói quanh co hơn nửa ngày, thậm chí nước mắt cũng rơi xuống, "Quận chúa rất nhớ ngài, tại sao ngài bây giờ mới trở về chứ..."

"Trí Tú sẽ không ly khai." Lại một lần nữa, Kim Trân Ni cướp lời đáp, "Nàng đã trở về, sẽ không bao giờ rời đi nữa."

Ta vội quay đầu, có điểm kích động nói với nàng: "Ni nhi, ta sẽ không rời khỏi ngươi."

Lại có tiếng đập cửa đột nhiên truyền đến.

"Nguyệt Nhi? Ni nhi?" Có người đang đứng ngoài cửa hỏi, thanh âm rất quen thuộc.

Nguyệt Nhi nhìn ta, sững sờ nói: "Kim, Kim phu nhân?"

Kim phu nhân?

"Quận mã gia, ta không biết nên giải thích với ngài thế nào..." Nguyệt Nhi nhíu mày, nhẹ giọng nói với ta, "Ngày hôm qua..."

"Ni nhi làm sao vậy?" Ngoài cửa Kim phu nhân lại hỏi.

"Quận chúa nàng, nàng không có việc gì." Nguyệt Nhi quay đầu, có chút bối rối nói.

"Mở cửa đi, ta muốn nhìn Ni nhi một chút." Kim phu nhân nói.

Nguyệt Nhi ngẩn người: "Cái này..."

"Mở cửa đi, Nguyệt Nhi." Ta nói.

Người đứng phía sau vội vàng ngăn trở: "Đừng!"

"Đừng sợ." Ta nắm chặt tay Kim Trân Ni, an ủi, "Kim phu nhân là thân nương của ngươi, đừng sợ."

Kim Trân Ni lại không nhúc nhích, ngay cả thở cũng là không dám.

"Quận mã gia, ngài biết Kim phu nhân? Vậy..." Nguyệt Nhi nói rồi, lại nhíu nhíu mày, đứng trước cửa do dự không ngừng.

"Mở đi, không sao." Ta cười cười.

Vô luận phát sinh chuyện gì, ta cũng sẽ không bao giờ rời khỏi Kim Trân Ni. Cửa mở, Kim phu nhân ở ngoài sau khi nhìn thấy ta, nàng sững sờ bất động.

"Kim phu nhân." Ta đối với nàng nói.

"Ngươi là..." Kim phu nhân há miệng thở dốc, "Ngươi là... Trí Tú?"

Ta mấp máy miệng, không biết nên nói gì.

"Ni nhi?" Kim phu nhân hướng nhìn sau thân thể ta, khẽ hô.

Ta quay đầu lại, nhìn thấy Kim Trân Ni đang tránh ở sau lưng ta, tay nắm chặt lấy góc áo bào, nhô đầu ra liên tục nói: "Trí Tú không đi, nàng trở về thì sẽ không đi."

"Không đi, ta không đi." Ta nén đau đớn trong lòng, vội vàng nói khẽ với nàng.

Kim phu nhân thở dài một hơi, nàng đi vào phòng, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Nàng chậm rãi đến gần, ngồi bên cạnh bàn. Sau hơn nửa ngày nhìn ta chăm chú, Kim phu nhân mới mở miệng hỏi: "Ngươi là trộm vào?"

"Dạ." Ta thấp giọng đáp.

"Ngươi... Ngồi xuống đi." Kim phu nhân thở dài.

Ta vừa định đến gần, nhưng thân thể lại bị người đứng sau gắt gao giữ lấy, động cũng không thể động.

"Ni nhi..." Ta quay đầu, ôn nhu nói với Kim Trân Ni, "Đừng sợ, chúng ta ngồi xuống được không?"

"Không đi, không cho phép đi." Nàng nhìn chằm chằm ta nói, sau đó mím chặt môi mỏng, bộ dạng nhất định không chịu thỏa hiệp. Lúc này, ta mới nương theo ánh nến thấy rõ được nàng. Khuôn mặt nguyên bản trơn tròn, giờ đã gầy đến rõ ràng góc cạnh, vành mắt đen và sâu dưới đôi mắt to, tóc dài tùy ý rối tung xuống dưới, bộ dạng tiều tụy khiến ta nhìn thấy chợt đau lòng.

Ta quay đầu, đứng nguyên tại chỗ nói với Kim phu nhân: "Ngài... Ngài đến đây lúc nào?"

Nàng lại thở dài, nói: "Ngày hôm qua. Nghe lời ngươi, ta cùng Tam Thất đại sư đến kinh thành, muốn một lần gặp con gái mình, thật không nghĩ đến..." Nói rồi, nàng đưa mắt nhìn quận chúa đang đứng sau lưng ta, nét mặt đau lòng.

"Đều là lỗi của ta." Ta cúi thấp đầu, nói, "Đều bởi vì..."

"Không phải là lỗi của ngươi." Kim phu nhân thở dài, "Là lỗi của ta cùng họ Tấn kia."

Ta ngẩng đầu, sững sờ nhìn Kim phu nhân.

"Làm sao bây giờ..." Nguyệt Nhi thực dễ kích động, nàng đột nhiên nói, "Quận mã gia, Kim phu nhân... May là Vương gia đi vắng quận mã phủ qua đêm, nhưng, nhưng nếu sáng mai Vương gia biết quận mã gia đã trở lại, thì làm sao bây giờ?"

"Trí Tú không đi!!" Nghe hết lời Nguyệt Nhi nói, Kim Trân Ni ở phía sau kích động hô to, "Trí Tú không thể đi! Nàng sẽ không đi!!"

Ta xoay người muốn ôm nàng, nhưng quận chúa lại liều mạng giãy giụa, nàng kéo vạt áo của ta, vẻ mặt kích động kêu lên: "Ngươi không thể đi, ngươi không thể tiếp tục bỏ lại ta, ngươi không thể!!!"

"Ta không đi, ta không bao giờ đi nữa." Ta vội nói, nước mắt không nhịn được lại tuôn rơi.

Kim Trí Tú, xem ngươi phạm phải việc ngu xuẩn gì đây? Nàng lại hoàn toàn không để ý hô lớn: "Ngươi không thể, không thể tiếp tục bỏ lại ta một mình!!..." Nói rồi, hai mắt nàng chợt nhắm lại, thân mình lảo đảo nghiêng về phía sau.

"Ni nhi!" Ta sợ tới mức vội vã nghiêng người ôm nàng lại.

"Quận chúa!" Nguyệt Nhi cũng kêu lên một tiếng, cuống quít nói với ta, "Quận chúa đã bất tỉnh, quận mã gia mau ôm nàng lên giường."

Ta không biết nên làm thế nào, chỉ có thể nghe theo Nguyệt Nhi, ôm ngang eo Kim Trân Ni đã bất tỉnh, đem nàng đặt lên giường. Thân thể của nàng rất nhẹ, giống như một tờ giấy trắng, nếu như ta không ôm nàng chặt, nàng có thể theo gió mà đi.

Nguyệt Nhi hướng ta nói: "Quận mã gia, đầu giường có dầu thuốc, ngài mau xoa cho quận chúa, ta đi lấy nước ấm." Nàng tựa hồ đối với những tình huống thế này rất thành thạo, nói xong liền vội vàng rời khỏi phòng.

Quận chúa tuy đã ngất đi, nhưng hai tay nắm chặt vạt áo của ta lại không hề buông lỏng. Ta phải dùng chút khí lực mới có thể tách tay nàng ra, ở đầu giường quả nhiên có đặt một lọ dầu thuốc. Thoáng chút bối rối ta rót dầu thuốc lên tay, sau đó xoa ở hai bên huyệt thái dương của nàng. Một bên không ngừng giúp nàng xoa huyệt vị, một bên sốt ruột nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Kim Trân Ni. Tim của ta đập rất nhanh, ta thật sự sợ hãi... Sợ hãi người trước mặt sẽ không tỉnh lại.

Một lát sau, Kim Trân Ni rốt cục hơi hơi mở mắt, hơn nửa ngày nàng mới đưa tầm mắt tới mặt ta, há miệng nhẹ giọng nói: "Trí Tú?..."

"Ni nhi." Ta vội đáp, gắt gao siết chặt tay nàng.

"Không cần đi, không phải rời khỏi ta." Nàng nói xong, lệ trên khóe mắt cuối cùng không còn chịu nổi sức nặng, chảy xuống khuôn mặt nàng.

"Không đi, ta không bao giờ đi nữa." Bất chấp Kim phu nhân còn ở phía sau, ta nén nước mắt, nâng tay xoa khuôn mặt gầy yếu của nàng.

"Ta rất nhớ ngươi, ta một mực chờ ngươi..." Kim Trân Ni nhẹ nói, sau đó khóc lên giống như nhi đồng.

Ta vội cúi thân người xuống, kéo nàng ôm vào trong lòng: "Thực xin lỗi, Ni nhi... Thực xin lỗi..."

Kim Trân Ni cũng đưa tay lên, ôm lấy ta thật chặt. Nàng tựa đầu trên vai ta, càng không ngừng thấp giọng khóc.

"Quận mã gia..." Từ phía sau truyền đến thanh âm của Nguyệt Nhi, "Ta lấy nước ấm đến rồi."

Ta muốn đứng dậy, nhưng quận chúa không chịu buông tay. Ta liền cúi xuống mặc cho nàng ôm như vậy, đợi khi tiếng khóc của nàng nhỏ lại, mới nghiêng đầu ôn nhu nói bên tai nàng: "Ni nhi, ta giúp ngươi lau mặt, được không?"

Nghe xong lời ta nói, quận chúa cuối cùng buông tay ra, nàng mím môi nằm lại trên giường, mở to đôi mắt đã khóc đến đỏ bừng nhìn ta. Ta cầm lấy khăn mặt trong chậu xoa nắn, sau đó xoay người lại, cẩn thận giúp nàng lau đi nước mắt trên mặt. Nàng để ta tùy ý làm, cũng không khóc nữa, chỉ không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ta. Ta âm thầm cắn răng, không ngừng tự nói với mình, không thể khóc, Kim Trí Tú, ngươi không thể khóc trước mặt Kim Trân Ni.

"Thật tốt quá." Nguyệt Nhi đứng sau nhẹ nói, "Ngày thường quận chúa phải náo đến hơn nửa ngày, hôm nay quận mã gia đã trở lại, gì cũng tốt hơn."

"Trí Tú." Ta nghe thấy thanh âm của Kim phu nhân, "Đêm nay, ngươi hảo hảo chiếu cố Ni nhi đi."

Ta quay đầu, nhìn về phía Kim phu nhân. "Không cần lo lắng, ngươi cứ hảo hảo ở cùng Ni nhi. Ta về phòng nghỉ ngơi trước." Kim phu nhân cười cười với ta, sau đó xoay người rời khỏi.

"Vậy, ta cũng đi về." Nguyệt Nhi giật mình, cũng thối lui dần về phía cửa.

Trước khi đi, nàng đứng ngoài cửa nói, "Quận mã gia, ngài rốt cục đã trở lại... Thật sự, thật tốt quá."

Nghe những lời mà Nguyệt Nhi nói, ta không biết phải nói điều gì. Nhưng Nguyệt Nhi không có chờ ta trả lời, chỉ cười cười, sau đó đóng cửa lại.

Ta quay đầu, nhìn về phía Kim Trân Ni nằm ở trên giường. Nàng vẫn đang không hề chớp mắt nhìn chằm chằm ta, tựa như nếu ta ly khai khỏi tầm mắt nàng, sẽ lại đột nhiên biến mất.

"Thực xin lỗi, Ni nhi." Ta cúi đầu nhìn vào mắt nàng, thấp giọng nói, "Thực xin lỗi."

Nàng lại đột nhiên nói: "Ta nghe theo lời ngươi nói, khi ngươi không ở bên cạnh ta, ta có... Ăn cơm rất ngon."

Bất chấp Kim Trân Ni vẫn đang ở ngay trước mặt, ta chỉ cảm thấy mình vô pháp nén lệ tuôn rơi. Phủ thân thể xuống ôm lấy người mình ngày mong đêm nhớ, sau đó vùi đầu lên vai nàng nức nở. Lần này Kim Trân Ni không khóc, nàng chỉ gắt gao ôm ta, vừa ôn nhu vỗ về lên lưng, cũng không nói điều gì.

Kim Trí Tú, khóc cái gì mà khóc, ngươi có tư cách gì ở trước mặt Kim Trân Ni khóc đây? Ta vừa liều mạng nhịn lệ xuống, vừa chống thẳng lưng dậy, cúi đầu nhìn về phía Kim Trân Ni.

Khuôn mặt nàng lúc này hoàn toàn bất đồng với vừa nãy, không còn nét mặt kinh hoảng, Kim Trân Ni đang ôn nhu nhìn ta. Không đợi ta phục hồi tinh thần lại, nàng nâng tay xoa xoa lên mặt, tỉ mỉ giúp ta lau đi nước mắt mới chảy tràn ra. Ta không nén được, cúi thân mình xuống hôn lên giữa lông mày nàng. Đã bao nhiêu lâu ta chưa được hôn người này? Ta thậm chí còn bỏ lại nàng một mình ở lại nơi này, mời nàng hứng chịu hết mọi thống khổ. Chậm rãi đưa miệng đặt lên mắt nàng, nhường những lông mi thật dài kia trát lên môi ta. Ta tỉ mỉ hôn tới khóe mắt nàng vẫn còn hoen lệ, thầm muốn dùng phương pháp này nói cho nàng biết tình yêu của ta, từng chút một nói cho nàng biết. Thân mình của Kim Trân Ni theo động tác của ta bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy.

Cuối cùng, ta hôn lên môi của nàng. Chỉ lưu lại trong chốc lát, rồi há miệng, dùng răng nhẹ nhàng cắn lên cánh môi khô khốc, sau đó lại duỗi thân lưỡi ra, ôn nhu liếm liếm. Sau khi ta làm như vậy, Kim Trân Ni đột nhiên lại khóc, thân thể của nàng cũng run rẩy hơn. Ta tiếp tục tinh tế hôn nàng, tay chậm rãi nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo khuôn mặt gầy đến khiến ta thương tiếc. Nhẹ nhàng mà cạy mở đôi môi mỏng, ta đưa lưỡi trơn nhập vào trong vòm miệng nàng, chậm rãi tìm kiếm. Đến khi lưỡi của ta cùng Kim Trân Ni đụng chạm, nàng liền ôm sát lấy ta, ngẩng cằm tới cùng ta giao xoa.

Cuối cùng ta đã trở lại. Tuyệt đối sẽ không bao giờ ly khai. Sau khi tách ra, cả hai cũng thở phì phò, đưa thân người nhìn về phía khuôn mặt Kim Trân Ni đang ửng đỏ, ta nhẹ giọng nói: "Ngươi mệt mỏi, ngủ đi được không?"

Nàng lại khẩn trương nói: "Ta muốn cùng ngươi ngủ."

Ta cười cười, để khăn mặt vào trong chậu nước, sau đó nói với Kim Trân Ni: "Nằm hướng vào bên trong một chút."

Nàng vội chuyển thân mình hướng vào bên trong, chẳng kịp thổi tắt nến, ta cũng rất nhanh chui vào trong mền. Giống như ngày trước, quận chúa chui vào trong ngực ta, đưa hai tay siết quanh eo ta không rời. Ta cũng như thông thường, nghiêng thân mình, kéo thân mình lạnh lẽo của nàng vào lòng. Xoa nhẹ lưng nàng, rồi cảm thấy đau lòng bởi vì nàng thật sự gầy đi nhiều quá. Xuyên thấu qua áo bào phong phanh, ta còn có thể chạm đến một số ít xương sống lưng của nàng, quả thực có thể dùng từ "Gầy trơ cả xương" hình dung.

"Trí Tú." Nàng nằm trong lòng chợt nói, "Lúc ngươi đi vắng, ta thật sự có ôm mền ngủ, chính là... Vẫn không ngủ được."

Hai tay ta vây quanh người nàng thêm siết chặt, điều gì cũng không thể nói ra.

"Vì sao ngươi đi lâu như vậy chứ, Lương đại phu sau khi thăm bằng hữu, sẽ trở về sao?" Kim Trân Ni chợt ngẩng đầu lên, nhìn ta hỏi.

Ta sửng sốt.

"Ngài biết không, quận chúa nàng điên rồi."

Ta bỗng nhớ tới lời A Quyên từng nói. Nhưng, nàng vừa nãy rõ ràng là...

"Trí Tú?" Kim Trân Ni lại hô ta một tiếng.

"Ân, hắn trở về rồi." Ta nói.

Nàng lại hỏi: "Ngươi sẽ không đi nữa phải không?"

"Sẽ không, ta không bao giờ rời khỏi ngươi nữa." Ta nghiêm túc nói.

"Trí Tú... " Hai mắt nàng đã bị sương mù che phủ, lẩm bẩm nói, "Ta... Ta mệt quá."

Ta cười cười, vừa nhẹ nhàng vỗ lưng của nàng, vừa ôn nhu nói: "Ngủ đi."

Giống như trước kia mỗi khi nàng ngủ trong lòng ta, Kim Trân Ni chầm chậm khép hai mắt lại, sau đó chìm vào trong mộng. Ta tiếp tục vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, nhìn khuôn mặt nàng ngủ trong ánh nến mờ nhạt, cảm nhận tâm hồn trống trải hơn nửa năm qua của mình cuối cùng đã được lấp đầy.

Lần này ta trở về, sớm đã tính toán xong toàn bộ.Mặc kệ ngày mai đối mặt với gì, Vương gia hay Tề tướng quân, ta cũng sẽ không lui bước. Không bao giờ nữa. Nếu Kim Trân Ni có thể dũng cảm như vậy, có thể không chịu buông xuôi, vậy vì sao ta không thể?

Trong khi ngủ, ta đột nhiên bị thanh âm kêu gào lớn tiếng của quận chúa đánh thức. Mở mắt ra, ta vẫn chưa thể phản ứng kịp với chuyện xảy ra. Đến khi nhìn thấy quận chúa đang liều mạng giãy giụa bên cạnh mình, mới vội nghiêng người, ôm lấy nàng thật chặt, hỏi: "Làm sao vậy, Ni nhi?" Nhưng nàng vẫn chỉ tiếp tục kêu gào, tay chân không ngừng vung lắc, tựa như hoàn toàn không nghe thấy lời ta.

Ta gắt gao ôm thân mình quận chúa, không để cho nàng lộn xộn, vừa nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Đừng sợ, ta ở đây..."

"Không cần!" Quận chúa kêu lên, đột nhiên nâng chân hung hăng đá phía ta. Nàng dùng toàn bộ sức lực, bộ dạng như muốn đá ta xuống giường.

Ta nhịn đau, ôm nàng thật chặt, đưa thân thể mình cùng nàng kề nhau, nói: "Ni nhi, ta là Trí Tú, đừng sợ!"

Kim Trân Ni rốt cục ngừng lại, thân mình nàng run lên, đưa hai tay ôm chặt lấy ta, sau đó ở trong lòng ta khóc lớn.

"Không có việc gì, không có việc gì." Ta vỗ về lưng nàng, hướng nàng nói, "Chuyện gì cũng không có, đừng sợ."

Nàng nghẹn ngào nói: "Ta, ta không muốn gả cho Tề đại ca, ta không muốn..." Ta cảm thấy nước mắt nàng đang thấm ướt vạt áo ta.

"Không lấy." Ta đau lòng nói với nàng, "Ta sẽ không để ngươi gả cho hắn."

Sau khi được ta vỗ về, tiếng khóc nức nở của Kim Trân Ni dần dần yếu đi, nàng đưa thân mình run rẩy đến sát gần ta, miệng không ngừng nhẹ nhàng thở hổn hển. Chẳng lẽ mỗi ngày nàng đều tỉnh dậy như thế này sao.

"Trí Tú, ngươi hôm nay, hôm nay không lên núi hái thuốc sao?" Người trong lòng vừa nhẹ khóc vừa hỏi.

Sau khi ta kịp phản ứng, trong lòng chợt cảm thấy xót xa, nhưng ngoài miệng chỉ nói: "Không đi, sau này cũng không đi, ta ở lại đây cùng ngươi."

"Nếu muốn đi..." Nàng lại nói, "Đưa ta đi, ta và ngươi cùng đi."

"...Hảo." Ta gật gật đầu.

Sau này bất kể đi nơi nào, ta cũng sẽ mang theo ngươi. Ngẩng đầu lên, nhìn ánh sáng mỏng manh đang xuyên qua từng ô cửa sổ, ta mới ý thức lúc này trời đã sáng.

"Ni nhi." Ta nói với Kim Trân Ni, "Chúng ta dậy chưa, trời đã sáng."

"Không dậy." Nàng vội ngẩng đầu, dứt khoát đáp.

"Sao vậy?" Ta cười, đưa tay lau đi nước mắt trên khuôn mặt nàng, "Còn muốn ngủ?"

"Không muốn." Nàng lại nói.

"Dậy được không." Ta vuốt ve trán nàng, "Ta giúp ngươi trang điểm, biến ngươi trở thành xinh đẹp."

Nàng tiều tụy khiến cho ta nhìn thấy đau lòng.

"Đúng rồi." Nàng tựa như đột nhiên nhớ ra gì đó, không quản từ trong lòng ta ngồi dậy, "Ta muốn cho Trí Tú xem một thứ." Nói xong, không chờ ta kịp phản ứng, thậm chí ngay cả áo bào nàng cũng không mặc, cứ khoác trên mình một mỏng y đơn độc, vượt qua ta nhảy xuống giường.

"Ni nhi!" Ta sợ tới mức vội vàng đứng dậy, cầm lấy áo bào treo ở bên giường, đến phía sau Kim Trân Ni phủ thêm cho nàng.

"Trí Tú." Nàng không để ý tới ta hốt hoảng, cầm một cây trâm ngọc trên bàn trang điểm đưa cho ta xem, "Hôm đó ta đi cửa hàng ngọc, cây trâm ngọc này vẫn ở đấy."

Ta sửng sốt, sau khi cúi đầu cẩn thận nhìn, mới nhớ tới đây đúng là cây trâm ngọc ta cùng nàng lựa, khi một lần tới cửa hàng ngọc xem. Nhưng ta cũng nhớ rằng, lúc ấy nàng nói không muốn mua.

"Ngươi không phải không thích sao?" Ta không nhịn được hỏi.

"Thích." Nàng lại có phần kích động trả lời, "Ta thực thích."

Ta cười cười, nói với Kim Trân Ni: "Bây giờ ta giúp ngươi mặc áo bào, lát nữa giúp ngươi chải đầu, sau đó cài cây trâm ngọc này cho ngươi được không?"

Nàng không cần suy nghĩ, nhanh chóng gật đầu. Ta phát hiện Kim Trân Ni bây giờ thật sự giống như đứa trẻ, làm gì cũng cần phải hống. Để quận chúa xoay người sang nơi khác, rồi ý bảo nàng đưa hai tay lên mặc áo bào vào. Nàng thực ngoan ngoãn nghe lời, đưa hai tay tùy ý để ta hành động, không dám nhúc nhích chút gì. Đứng ở sát sau lưng Kim Trân Ni, ta vòng hai tay qua eo của nàng, giúp nàng lạp vạt áo lại. Cảm nhận được thân mình nàng so với trước kia gầy đi rất nhiều, trong lòng ta lại cảm thấy áy náy hơn. Nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng, khiến cho nàng vừa không ngừng cười khanh khách, vừa nhẹ nói rằng thực nhột. Giống như trò đùa dai, ta hé miệng cắn cắn vai nàng, sau đó cười nói: "Ngồi xuống đi, ta muốn giúp ngươi chải đầu."

Nàng nghe rồi thực ngoan ngoãn ngồi xuống trước bàn trang điểm. Trước đây sau rất nhiều lần cầu xin, Kim Trân Ni mới dạy cho ta cách chải tóc (vấn tóc). Từ đó mỗi ngày ta đều giúp nàng chải, và bây giờ ta cũng đang đứng sau lưng nàng, chuẩn bị giúp nàng chải. Quận chúa lẳng lặng ngồi ở trên ghế, lưng nàng thẳng tắp, hai mắt nhìn chằm chằm vào mái tóc ta chưa kịp chải trong gương. Sau khi cảm nhận được tầm mắt nàng, ta cười hỏi: "Sợ ta chải không tốt sao?"

Kim Trân Ni nghe xong, chỉ cười cười câu nệ, không nói gì. Cảm giác được sự khác thường của Kim Trân Ni, ta ngồi xổm xuống, gối cằm lên vai nàng, nhìn vào bóng phản chiếu trong gương nghiêm túc hỏi: "Làm sao vậy?"

Nàng mấp máy miệng, qua hơn nửa ngày mới nói: "Ngươi sẽ không đi nữa, phải không?"

Ta sửng sốt, sau đó gật gật đầu: "Không đi."

"Không phải là gạt ta?" Nàng có chút khẩn trương.

"Không phải." Ta nghiêm túc đáp, sau đó nghiêng đầu hôn hôn lên khuôn mặt nàng.

Nét mặt nàng lúc này mới trầm tĩnh lại, rồi hướng phía ta ôn nhu cười. Chỉ là trả lời một vấn đề, nàng sẽ lại vì nó mà nở ra nụ cười tuyệt mỹ. Chỉ cần làm như vậy Kim Trân Ni sẽ hạnh phúc, tại sao từ trước đến giờ ta chưa từng phát hiện ra? Sau khi giúp quận chúa vấn hảo tóc, ta hỏi nàng có muốn chính mình cài trâm ngọc hay không.

"Ngươi cài." Nàng nghiêm túc nói.

Ta gật gật đầu, thật cẩn thận cài trâm ngọc lên tóc Kim Trân Ni. Nhìn vào bóng hình phản chiếu trong gương, ta nhẹ nói bên tai nàng: "Thật xinh đẹp."

Nàng nghe rồi hai gò má ửng đỏ, hơi hơi cúi đầu không dám nhìn ta. Kim Trân Ni hôm nay so với hôm qua có sinh lực hơn rất nhiều, nàng mặc hảo áo bào, vấn lại búi tóc, tựa hồ giống như trước kia, khiến ta không nén được nghiêng mình ôm nàng vào lòng. Nàng cười cười nghiêng mặt hôn khóe miệng ta, nói: "Trí Tú chải tóc, so với tự ta làm đều đẹp hơn."

"Vậy... sau này ta đều giúp ngươi chải tóc." Ta nói.

Nàng cười gật gật đầu. Đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Kim Trân Ni thế nhưng sợ tới mức toàn thân run rẩy, lập tức khẩn trương nắm chặt lấy ống tay áo ta. Ta vội cầm lấy bàn tay nàng lạnh lẽo, ý bảo nàng không cần sợ.

"Quận chúa?... Quận mã gia?" Ngoài cửa Nguyệt Nhi nhẹ giọng hô.

Nguyên lai là Nguyệt Nhi, ta đứng dậy muốn ra mở cửa. Nhưng Kim Trân Ni lại gắt gao nắm lấy tay ta, nàng nghiêng đầu sang nơi khác kích động nhìn ta nói: "Không cần!"

"Là Nguyệt Nhi, đừng sợ." Ta ôn nhu nói.

Nhưng nàng vẫn không chịu buông tay, nét mặt khẩn trương nhìn ra hướng cửa. Nguyệt Nhi lại nhỏ giọng nói: "Quận mã gia, ta bưng nước ấm tới, cho quận chúa lau mặt."

"Hảo, đến đây." Ta đáp, rồi sau đó quay lại hống Kim Trân Ni, "Đứng lên đi, ta dắt theo ngươi, chúng ta cùng đi mở cửa."

Kim Trân Ni vẻ mặt do dự nhìn ta, nhưng rốt cục nàng vẫn để cho ta dắt, không nói một lời cẩn thận theo sát phía sau. Rồi khi mở cửa, Nguyệt Nhi nét mặt kinh ngạc nhìn quận chúa phía sau lưng ta: "Hôm nay, hôm nay quận chúa nguyện ý mặc quần áo bào, chải tóc!"

Kim Trân Ni vẻ mặt vốn đang khẩn trương, sau khi nghe xong lời Nguyệt Nhi nói, đột nhiên cười: "Là Trí Tú giúp ta."

Ta không khỏi nhăn mày, chẳng lẽ mấy ngày qua quận chúa đều không nguyệt ý làm việc này sao? Nguyệt Nhi bước vào trong phòng, nàng đặt chậu nước ấm lên bàn, rồi bưng chậu nước hôm qua ở trên mặt đất lên nói: "Quận mã gia, ngài lau mặt cho quận chúa đi, nếu là mấy ngày trước, ngay cả lau mặt quận chúa cũng không nguyện đâu, nhưng nếu là ngài, quận chúa nhất định nguyện ý."

Ta gật gật đầu. Thật sự còn có việc khiến ta lo lắng hơn cả lau mặt cho quận chúa.

"Nguyệt Nhi, Vương gia..." Ta chưa kịp nói hết lời, Kim Trân Ni ở phía sau đã khẩn trương cắt đứt: "Ngươi nói ngươi sẽ bồi ta!"

Ta vội quay đầu, cười nói với nàng: "Ta không đi."

"Quận mã gia..." Nguyệt Nhi dường như không dám khiến cho quận chúa kích động, nàng nói nhỏ, "Nếu có chuyện gì, ta sẽ đến báo cho ngài biết."

"Đã làm phiền ngươi." Ta gật đầu.

"Quận mã gia, ngài đừng nói như vậy." Nguyệt Nhi vừa bước đến bên cạnh cửa, vừa cười nói, "Ta trước đi bưng cho các ngài đồ ăn sáng cùng thuốc, hôm nay quận chúa nhất định nguyện ý uống thuốc."

Đóng cửa lại, ta kéo Kim Trân Ni đến bên bàn ngồi, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt nàng. Ngửa đầu nhìn nàng hỏi: "Ni nhi, những ngày qua sao ngươi không nguyện uống thuốc?"

Nàng nghe rồi, chỉ mím chặt môi không trả lời. "Ni nhi?" Ta nắm chặt tay nàng, hô lên.

Quận chúa nhịn hơn nửa ngày, cuối cùng mới mở miệng chậm rãi nói: "Không muốn."

Ý nàng là không muốn uống thuốc.

"Lát nữa ta uy ngươi uống, được không?" Ta lại hỏi.

Đôi mi thanh tú của nàng cau chặt, tựa như đang suy nghĩ gì. Ta chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, sau khi nhìn nàng cuối cùng gật đầu đồng ý, ta mới thở một hơi dài nhẹ nhõm.

"Lại đây." Ta ngồi đến bên cạnh nàng, cầm chiếc khăn mặt trong chậu, nói với nàng, "Ta giúp ngươi lau mặt."

Quận chúa bây giờ giống như một nhi đồng bất lực, thời thời khắc khắc đều cần ta kiên trì chiếu cố. Khi uy Kim Trân Ni ăn sáng, nàng luôn luôn cười hì hì nhìn ta, rất muốn hỏi nàng cười cái gì, nhưng rồi lại không nói.

"Rốt cuộc làm sao vậy?" Vẻ mặt ta giả bộ như thực tức giận nhìn nàng.

Nàng cuối cùng không nhịn được nữa, cười lên nói: "Trí Tú, vừa nãy ngươi húp cháo còn dính bên miệng."

Ta sửng sốt, sau đó mới chợt hiểu nàng nói điều gì. Vừa nãy khi uy nàng ăn cháo, nàng cũng muốn ta ăn một chút, nên ta mới ngoan ngoãn cúi đầu uống vài ngụm. Có lẽ là do quá vội vàng, mới dính cháo lên khóe miệng ta. Mệt nàng còn luôn cười hì hì, hóa ra là đang xem ta làm trò.

"Ngươi nha..." Ta tức giận định lấy khăn lau miệng, nhưng nàng lại vươn tay ngăn trở.

Ta nhíu nhíu mày, hỏi: "Làm sao vậy?"

Nàng cười hì hì không nói lời nào, chỉ đứng dậy, không đợi ta kịp phản ứng, Kim Trân Ni đã ngồi trên đùi của ta. Mặc cho nét mặt ta nghi hoặc, nàng không nói hai lời đưa mặt lại sát gần hơn, cảm giác nàng vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng liếm lên khóe miệng ta, sau đó mới ôn nhu nói: "Bây giờ sạch sẽ."

Mặt của ta nháy mắt nóng như lửa đốt, muốn nói nhưng lại không cất lên lời. Nàng nhìn thấy ta bối rối, thậm chí cười đến run rẩy cả người. Đối với một Kim Trân Ni như vậy, ta thật sự không biết làm sao.

"Được rồi, được rồi." Nhìn nàng cười thành như vậy, ta giả bộ tức giận nói, "Mau trở về ngồi xuống, sau khi ăn hết bát cháo này, ngươi còn phải uống thuốc."

Nhưng nàng lại đột nhiên yên tĩnh, thân thể cũng không buồn nhúc nhích, chỉ vẻ mặt buồn rầu nhìn ta, chậm rãi nói: "Trí Tú, ta không muốn uống thuốc."

"Vì sao?" Ta nhíu mày.

Nàng không trả lời.

"Làm sao vậy?" Ta ôm lấy eo nàng, kiên nhẫn hỏi, "Vì sao không muốn uống thuốc? Nói cho ta biết."

"Bọn hắn nói ta bị bệnh." Nàng cúi đầu, bàn tay đang nắm cùng ta nhẹ nhàng nhéo nhéo.

"Bọn hắn?" Ta sửng sốt.

"Ân." Nàng gật gật đầu, nhỏ giọng nói, "Tất cả mọi người đều nói như vậy."

"Vậy... Vậy tại sao không uống thuốc chứ." Ta để nàng tùy ý đùa nghịch trên tay của mình, hỏi.

Nàng nghiêng đầu, áp vào trán ta, thấp giọng nói: "Nếu uống thuốc, bệnh liền hảo."

Không đợi cho ta đặt thêm câu hỏi, nàng nói tiếp: "...Ta có bệnh, cho nên phụ vương không thể gả ta cho Tề đại ca."

Cuối cùng đã hiểu. Ta không biết nên nói gì, chỉ có thể thở dài thật sâu, đau lòng ôm lấy nàng.

"Ta còn nghe người bên ngoài nói..." Nàng đột nhiên rầu rĩ nói, "Nói ta là kẻ điên."

Tim giống như bị ai bóp chặt, đau đến ta không thở được.

"Ta không điên." Kim Trân Ni thực nghiêm túc nói.

"Được rồi, bọn hắn đều là nói hưu nói vượn." Ta vội nói, "Ni nhi của ta luôn luôn hảo."

"Ta nói cái gì, bọn hắn cũng không tin." Lông mày nàng cau chặt, rồi nói, "Ta nói ngươi muốn trở về, bọn hắn lại không mở cửa cho ngươi. Để bọn hắn đi đốt nước tắm giúp ngươi, nhưng lại chỉ làm qua quít. Ngươi chỉ là đi lên núi hái dược, nhưng bọn hắn lại nói với ta ngươi sẽ không trở về..."

"Chính là bây giờ ta đã trở về, cho nên Ni nhi, ngươi mới đúng." Ta vuốt ve lưng của nàng.

"Trí Tú." Nàng xoay đầu lại nhìn thẳng vào ta, nghiêm túc hỏi, "Nếu ta thật sự điên rồi, ngươi còn thích ta không?"

"Thích." Ta gật gật đầu, "Ngươi biến thành dạng gì, ta cũng thích."

Nàng cười mấp máy miệng, tựa như đã sớm biết câu trả lời của ta.

"Chính là..." Ta thở dài, "Ni nhi, ngươi còn phải ngoan ngoãn uống thuốc."

Quận chúa hơi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn ta.

"Đầu tiên..." Ta nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng nói, "Chỉ cần ta ở bên cạnh ngươi, bất kể thế nào, ta cũng sẽ không để ngươi gả cho Tề tướng quân."

Nàng lẳng lặng nghe, không nói lời nào.

"Còn nữa, ngươi không phải bị bệnh." Ta tiếp tục nói, "Ngươi là thân thể suy yếu, đi vài bước đường sẽ không còn khí lực. Uống thuốc để ngươi khỏe mạnh hơn, lúc đó ta có thể đưa ngươi đi ra ngoài..."

"Không đi." Nàng chợt rầu rĩ nói.

Ta cười cười: "Không đi? Chẳng lẽ ngươi muốn cả đời cùng ta ở trong tiểu gian phòng này?"

"Ân." Nàng rất trịnh trọng gật đầu.

"Ngươi..." Ta bất đắc dĩ thở dài, "Như vậy nếu ta muốn đi ra ngoài đây?"

"Không cho phép đi." Nàng không chút nghĩ ngợi liền đáp.

"Ngươi quên rồi sao..." Ta cười nhắc nhở nàng, "Ngươi đã nói muốn đi chèo thuyền cùng ta."

Nàng lặng đi một chút, tựa như đang suy nghĩ gì. Sau một lúc lâu, nàng vẫn mím chặt môi không đáp. Ta chỉ có thể tiếp tục nói: "Chúng ta còn muốn đi dạo phố, đi xem đom đóm trong viện... Còn có, rất nhiều người đến cửa tìm chúng ta xem chẩn, ngươi phải giúp ta sắp xếp lại dược thảo cùng đơn thuốc."

"Vậy..." Quận chúa cau mày, hơn nửa ngày mới nhỏ giọng nói, "Ta uống thuốc."

Cuối cùng thu phục. Sau một khoảng thời gian ở bên quận chúa, ta rốt cục đã minh bạch nàng làm sao. Trí nhớ của Kim Trân Ni hiện giờ không tốt, nàng thường quên những việc đã hoặc đang muốn làm, thường sẽ lầm lẫn giữa ảo tưởng cùng hiện thực, nói chuyện cũng không còn linh hoạt như trước, thường tách câu ra làm nhiều đoạn mới nói được rõ ràng. Nàng rất sợ tiếng ồn ào chung quanh, suốt ngày lo lắng đề phòng, nghe thấy có người gõ cửa sẽ sợ đến xanh cả mặt. Nếu nhắc tới "Vương gia" hay "Tề tướng quân" thì tâm tình nàng sẽ vô cùng kích động, phải vỗ về hơn nửa ngày mới bằng lòng an tĩnh.

Trước kia, ngẫu nhiên ở y quán ta cũng sẽ gặp một hai người bệnh tương tự, phần lớn bọn hắn đều là bị kích thích mới tạo thành hiện tượng này. Sư phụ từng nói, nguyên nhân tạo thành vốn có rất nhiều, cũng có khi do người bệnh mẫn cảm mới bị kích thích thành như thế. Một khi đã xuất hiện những bệnh trạng như vậy, uống thuốc gì cũng trị không khỏi, bởi vì trong lòng bọn họ đều có một nút thắt. Nếu mở được nút thắt này, người bệnh mới có thể khôi phục.

Mà Kim Trân Ni sở dĩ biến thành như vậy, tất cả đều là lỗi của ta. Cho rằng mình ly khai sẽ đổi được hạnh phúc vĩnh viễn của náng, lại không nghĩ, chỉ đổi đến một linh hồn đầy thương tích. Nhưng, ta sẽ đích thân giúp nàng cởi bỏ nút thắt đó.

Khi ta đang uy Kim Trân Ni uống thuốc, chợt có người tiến đến gõ cửa. Kim Trân Ni lại bị dọa cho hoảng sợ, ta nắm chặt tay nàng, cất cao giọng hỏi: "Ai?"

"Quận mã gia, là ta." Nguyệt Nhi nhẹ giọng nói.

Ta buông chén thuốc, dắt Kim Trân Ni cùng ra mở cửa. Ta nghĩ, cần phải qua thêm một thời gian nữa, nàng mới có thể quen với việc "Đột nhiên có người gõ cửa" này.

Sau khi Nguyệt Nhi tiến vào, sắc mặt nàng không tốt nhìn ta.

"Quận mã gia." Nàng vừa nhìn ta, vừa nhìn quận chúa tránh ở sau lưng, ấp úng nói, "Ta, ta..."

"Sao vậy?" Ta hỏi.

"Vương gia biết ngài trở về quận mã phủ..." Nguyệt Nhi thấp giọng nói, "Là, là Kim phu nhân nói cho Vương gia."

"Kim phu nhân?" Ta sửng sốt.

Gặp Vương gia là chuyện ta đã sớm lên kế hoạch, nhưng tại sao Kim phu nhân lại... Nguyệt Nhi thở dài, nói: "Vương gia cho ta tới... Cho ta tới gọi ngài đến đại sảnh."

"Không đi!!" Không đợi ta trả lời, Kim Trân Ni ở phía sau lại nắm lấy ống tay áo ta, thanh âm run rẩy nói, "Trí Tú... Không, không nên đi." Nàng lắc đầu liên tục, hốc mắt thoáng chốc đỏ bừng.

Ta nắm chặt tay Kim Trân Ni, nói với Nguyệt Nhi: "Ngươi nói, ta đang uy quận chúa uống thuốc, lập tức tới."

Nguyệt Nhi gật gật đầu, sau đó nhanh chóng thối lui khỏi phòng.

"Ta không muốn ngươi đi." Kim Trân Ni vừa khóc vừa nói, nàng liều mạng lắc đầu với ta.

"Lại đây." Ta lại dắt nàng trở về bên bàn, cầm lấy chén thuốc kia nói, "Chúng ta uống hết thuốc còn dư."

"Ta nói ta không muốn ngươi đi!!" Nàng chợt kích động vung tay lên, không đợi ta kịp phản ứng, chén thuốc trong tay đã sớm bị rơi xuống đất.

"Ni nhi..." Ta thở dài, muốn cầm tay nàng.

Kim Trân Ni lại kích động tránh thoát, một bên khóc một bên la lên: "Ngươi vì sao phải gạt ta, ngươi đã nói ngươi sẽ không rời khỏi ta!"

"Ta sẽ không rời khỏi ngươi." Ta vội nói, "Ta là muốn đi nói cho Vương gia, ta sẽ vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, bất kể như thế nào cũng không ly khai."

"Trí Tú, không nên đi, không nên đi..." Nàng hoàn toàn không để ý đến những lời ta nói, chỉ khóc rồi đến gần, kích động kéo lấy ống tay áo ta, "Đáp ứng ta, không đi được không?"

"Ngươi hãy nghe ta nói, Ni nhi." Ta đưa tay gạt lệ trên mắt nàng, kiên nhẫn nói, "Ta sẽ không rời khỏi ngươi, tuyệt đối không bỏ lại ngươi một mình."

"Vậy cũng đừng đi ra ngoài." Nàng khóc nói, "Trí Tú, ngươi hãy ở lại đây, dù thế nào cũng không đi."

"Không đi nữa..." Chứng kiến Kim Trân Ni như vậy, ta chỉ có đau lòng đáp ứng, "Thế nào cũng không đi."

Kim Trí Tú ta đời này đã làm một việc vô cùng hối hận, đó là lựa chọn ly khai Kim Trân Ni.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro