101 102 103 104 105 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả đúng như lời Nguyệt Nhi nói, Trân Ni trở về từ Tự Miếu chẳng hề giận ta. Vậy ra "Không muốn nói chuyện" cũng không có nghĩa là tức giận.

"Ni nhi, canh gà này cần phải thêm chút muối a?" Ta đơn thuần muốn tìm một lý do nói chuyện cùng nàng.

Quận chúa ngay cả đầu cũng không buồn nâng, vẫn như trước để câu hỏi của ta ngoài tai nàng. Từ khi ta vào phòng bếp, Trân Ni ngoại trừ liếc mắt nhìn ta một cái, nàng đều chỉ tận tâm chuyên chú công việc của mình. Bọn hạ nhân bên cạnh cũng biết ta muốn mày dày mày dạn đi hống quận chúa, nên biết điều lặng lẽ ly khai. Muốn nhường quận chúa đại nhân nguôi giận, nhưng ta lại chưa biết làm cách nào xuống tay. Chẳng lẽ vì để nàng nở nụ cười, ta phải mặc kệ tất thảy mở lời hỏi nàng "Làm sao vậy, đang nghĩ cách thẳng thắn nói chuyện giữa ta và ngươi cho phụ thân sao". Nhìn nàng thuần thục đem từng khối thịt gà thả trong nồi súp, ta tiến tới gần nói lời vô nghĩa: "Ni nhi, nhiều thịt gà như vậy, ngươi đang bảo canh gà sao?"

Cảm giác bị coi như kẻ vô hình... Nhất là bởi người trọng yếu nhất thực không dễ chịu.

"Ni nhi." Ta cười hì hì nói, "Xem ngươi nóng đến trán đầy mồ hôi, để ta giúp ngươi lau." Ta giơ tay lên, muốn dùng cổ tay áo lau mồ hôi trên trán cho nàng, nhưng quận chúa vẫn như cũ bận việc của mình, mặc ta tùy ý tác động, cũng chẳng liếc nhìn một lần.

"Oa, nơi này có con gián!" Ta chỉ xuống sàn nhà hô to, "Ai nha, chạy rồi chạy rồi! Ni nhi, ngươi xem nơi này sao vệ sinh lại kém như vậy a!"

"Ni nhi." Ta đi đến bên cửa sổ, "Ngươi nói ta treo tấm mành cho cửa sổ này được không? Ta cảm thấy màu vàng nhạt rất đẹp, ngươi thấy thế nào?"

"Ta thấy tường cũng phải kêu người ta chà lại..." Ta chỉ chỉ vào bức tường phía sau lò bếp, "Ni nhi ngươi xem này, đều bị khói hun đen hết rồi, ngày mai chúng ta kêu người đến nha?"

Ta cảm giác thấy mình thực là phiền, hơn nữa còn tựa như đang quấy rối. Nhìn thấy trên thớt gỗ vẫn còn hành chưa cắt xong, ta vội vàng đi qua, thực hăng hái nói: "Để ta cắt số hành này."

Quận chúa đại nhân vẫn như trước không phản ứng gì, chỉ cúi đầu chăm chú khuấy đảo nồi canh của nàng. Ta thở dài, vừa nhìn Trân Ni vừa lướt dao cầm ở trong lòng bàn tay.

Bỗng nhiên một trận đau đớn.

"A ——" Ta thất thanh kêu lên, vội vàng che lấy ngón tay không cẩn thận bị cắt đến.

"Làm sao ngươi, xem ngươi kìa..." Im lặng hơn nửa ngày, quận chúa giờ lại hệt như tia chớp đuổi tới cạnh, khi ta còn chưa kịp phản ứng gì, nàng đã muốn nắm lấy cổ tay khẩn trương xem xét nơi vừa mới bị thương tổn.

"Không có việc gì." Ta băng bó ngón tay, cười cười, "Miệng vết thương rất nhỏ, lập tức sẽ không việc gì."

"Ngươi... Đưa cho ta xem." Trân Ni cau chặt mày nói.

"Ngươi không giận ta sao?" Ta thật cẩn thận hỏi.

"Đừng đem mọi việc trộn chung một chỗ, trước nhường ta nhìn tay ngươi." Quận chúa không kiên nhẫn nói.

"Ngươi nói trước đi là ngươi không tức giận." Ta mặt dày mày dạn.

"Ngươi..." Trân Ni thở dài một hơi, "Hảo hảo hảo, ta không tức giận."

Ta cười buông ngón trỏ nãy vừa gắt gao băng bó ra, nhưng nó lại hoàn toàn không tổn hao chút gì, Trân Ni sửng sốt.

"Ha ha, chỉ là đùa thôi~" Ta thè lưỡi.

Trong phút chốc đôi bàn tay trắng như phấn hệt như mưa rơi trên người của ta.

"Đừng, chỉ đùa thôi mà!" Ta một bên trốn chạy một bên kêu gào, "Đã nói không tức giận, đừng đánh nữa! Đừng, đừng đánh!"

"Làm ta sợ vui vẻ lắm có phải không?!" Cuối cùng Trân Ni ngừng tay lại, nàng trừng mắt nhìn ta nói.

"Không được tức giận..." Ta ngắt lời, "Vừa nãy đã nói rồi."

"Ngươi..." Trân Ni lại đánh xuống bờ vai ta, thở dài, bất đắc dĩ nói, "Ngươi ra ngoài trước đi, lát có thể dọn cơm rồi."

"Không cần ta giúp sao?" Ta cười.

"Ngươi giúp chỉ thêm phiền." Trân Ni tức giận nói, sau đó nghiêng đầu sang nơi khác, tiếp tục trở lại chiếu cố canh gà của nàng.

"Vậy... Ta sẽ đi súc miệng, như vậy mới hảo hảo nhấm nháp canh gà ngài bảo." Trước khi đi ta vẫn không quên vuốt một lần mông ngựa*. (*: vuốt mông ngựa = khen tặng)

Trân Ni không để ý ta, nhưng khóe miệng nàng vẫn không nhịn được lộ ra ý cười. Rời khỏi phòng bếp, ta lặng lẽ cúi đầu nhìn ngón tay cái vừa mới thoát qua tử mệnh, miệng vết thương không sâu, máu chảy ra cũng bởi bị ta băng bó mà kết liễu thành vảy. Tuy không có gì, nhưng nếu để cho Trân Ni phát hiện, nàng khẳng định lại muốn lo lắng hơn nửa ngày. Không nghĩ tới chỉ vì một hồi hoạt động, mà miệng vết thương kia lại vỡ ra, máu lần thứ hai chảy, ta vội vàng chạy nhanh về phòng lấy dược.

Phong ba lần này rốt cục cũng qua. Quận chúa không hỏi thêm gì về điều kia nữa, ta cũng tận lực tránh nhắc lại nó trước mặt của nàng. Cả hai đều thực ăn ý, cẩn thận cất giấu điều đó đi, không muốn khơi gợi, cũng không muốn bàn luận một lời. Tựa như nếu chúng ta làm vậy, là có thể vĩnh viễn chẳng cần đối mặt. Ngày lại tiếp tục trôi qua, cảm giác hạnh phúc vẫn luôn ngập tràn, nó vừa khiến cho ta vui vẻ, nhưng cũng vừa khiến cho ta cảm thấy mình như kẻ trộm.

Từ khi Trân Ni biết làm rất nhiều món ăn, hôm nay nàng sẽ đôn gà nấm, ngày mai lại là xương sườn dấm chua, khiến cho kẻ chỉ biết làm lót dạ cùng tiêm thuốc như ta kinh ngạc đến thất thần. Càng khiến ta không thể ngờ được chính là, mùi vị lại thực không tệ.

Nhưng điều khiến ta lo lắng không yên, đó chính là toàn bộ đều của Tiểu Thúy truyền cho quận chúa.

"Vị thế nào?" Trân Ni nhìn ta chăm chú, thật cẩn thận quan sát khi ta bỏ miếng thịt cá vào miệng nhai nuốt.

"Rất ngon!" Ta gật gật đầu, lại gắp thêm một miếng nữa nhép vào trong miệng, "So với 'Tiên thực' còn muốn ngon hơn!!"

"Thật sự?" Trân Ni không thể tin được nhìn ta, có điểm hưng phấn nói, "Đây là lần đầu tiên ta làm món 'Tây Hồ thố ngư' này đó."

Nói vậy hình như đồ ăn gần đây ngài làm đều là lần đầu tiên a.

"Cái này..." Ta cúi đầu, nhẹ hỏi, "Đây đều là Tiểu Thúy dạy ngươi làm?"

"Ân." Trân Ni cười cười, "Nàng thấy ta ở trong phủ nhàm chán, nên dạy ta làm chút đồ ăn, không nghĩ tới Tiểu Thúy biết làm nhiều đồ ăn như vậy."

Cũng bởi nhàm chán mà gây ra họa.

"Chính là... " Ta nhíu mày, "Ni nhi, cái này..."

"Sao vậy?" Vừa nói, Trân Ni vừa múc một chén canh đặt trước mặt ta.

Đáng sợ, nàng không chỉ biết làm đồ ăn, mà ngay cả canh cũng bảo rất tốt. Tất cả những chuyện này lại đều là từ Tiểu Thúy.

"Ngươi đừng cùng Tiểu Thúy quá mức..." Khi ta còn chưa nói xong, Trân Ni đã thở dài: "Ngươi lại nữa rồi, Trí Tú, vì sao ngươi luôn hoài nghi Tiểu Thúy như vậy?"

"Không phải, nàng thật sự không đơn giản, ngươi vẫn là cẩn thận tốt hơn..." Ta nói, vẫn không quên gắp một miếng thịt dê nhét vào trong miệng, vừa nếm đã nhịn không được tán dương, "Món dưa xào thịt dê này... ngon quá!"

"Đây cũng là Tiểu Thúy dạy ta." Quận chúa cười cười, sau đó nàng cau mày nói, "Ngươi sao chỉ tin lời Tư Đồ cô nương như vậy? Có thể nàng nhìn lầm người thì sao?"

"Tư Đồ Ức không có lý do gạt ta a, hơn nữa võ công của nàng đích thật cao cường, việc đã gặp qua là không thể quên hẳn là thực sự." Ta bới một ngụm cơm, "Hơn nữa, ta cũng cảm thấy Tiểu Thúy nàng..."

"Ta lại cảm thấy Tiểu Thúy là người rất tốt." Trân Ni mấp máy miệng, tựa hồ có điểm tức giận, "Vả lại, cho dù là thật, chẳng qua cũng là lời đồn nhảm nhất thời mà thôi, vì sao cứ phải canh cách trong lòng chứ?"

"Không phải." Ta thở dài, "Ngươi có biết hay không..."

"Ngươi tin lời ta, hay là tin lời Tư Đồ cô nương nói?" Trân Ni vẻ mặt nghiêm túc hỏi, dường như nàng đang bắt đầu tức giận.

Ta vội hỏi: "Đương nhiên là tin ngươi."

"Vậy ăn cơm, đừng lo này lo kia nữa, ta cũng không phải búp bê sứ dễ dàng bị vỡ." Quận chúa nói rồi, lại gắp một miếng thịt cá vào chén của ta.

Không biết vì cái gì rõ ràng đang nói chuyện Tiểu Thúy, Trân Ni lại cứng rắn đem thoại đề xả lên người Tư Đồ Ức, càng không rõ vì sao nàng phải tức giận. Nhưng không muốn vì chút chuyện nhỏ nhường Trân Ni động khí, ta chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu bái cơm.

Phải rồi, nói đến Tư Đồ Ức, đã lâu chưa thấy nàng a... Di, nghĩ như vậy là ta xong rồi, không nhìn thấy nữ nhân điên hẳn là chuyện tốt mới đúng. Vì thế, Trân Ni tiếp tục không hề cố kỵ theo sát Tiểu Thúy học nấu nướng, và ta lại tiếp tục âm thầm trộm theo dõi Tiểu Thúy chắc chắn "Không đơn giản" kia.

Hôm đó sau khi cơm xong, Trân Ni kêu người mang đàn tới lương đình muốn gảy ta nghe. Khi thấy ta trở về mang theo chiếc đàn, quận chúa đã rất vui mừng, đối với nó yêu thích không buông tay. Quả nhiên ta chẳng đoán sai, từ lúc đầu khi ở Tự Miếu nàng đã phi thường yêu thích đàn đó, vô luận là bởi âm sắc hay là hoa văn trên đàn, nàng đều vô cùng vừa ý. Vì thế ngoại trừ tản bộ, sau khi ăn xong cả hai chúng ta lại có thêm một hoạt động, đó là nàng gảy và ta nghe đàn.

Trong lương đình, khi ta vừa mới bắt đầu đốt hương cùng quận chúa vừa ngồi xuống trước đàn mới được bài trí, Nguyệt Nhi đột nhiên vội vã đến gần.

"Làm sao vậy?" Quận chúa hỏi.

"Tín của Vương gia tháng này tới." Nguyệt Nhi một bên đưa tín, một bên thở hồng hộc thuyết, "Quận chúa, thật sự tốt quá, Vương gia chỉ còn có hai tháng nữa là được trở về, thời gian quả thực qua đi thật mau a."

Thân mình Trân Ni ngừng lại, nàng ngẩn người sau đó mở tín ra xem. Trái tim ta cũng theo lời Nguyệt Nhi nói mà dừng trong một nhịp —— Đúng vậy a, thời gian quả thực qua nhanh.

Nàng xem hết thư, rồi đưa trả lại cho Nguyệt Nhi, nói: "Lát nữa ta sẽ viết hồi âm, ngươi trước đi làm việc khác đi."

"Dạ." Nguyệt Nhi tiếp nhận tín rồi lui ra.

Vương gia mỗi tháng đều viết một phong thư tới hỏi thăm quận chúa, mà quận chúa cũng sẽ lập tức hồi âm. Chính là không nghĩ tới, rất nhanh đã gửi tới mười phong thư rồi.

"Ni nhi, Vương gia nói thân thể hắn khỏe chứ?" Ta cười hỏi.

"Ân, hắn tốt lắm." Quận chúa gật gật đầu, đưa tay vén vài lọn tóc đen dài rơi xuống.

Ta đứng một bên, nhìn khuôn mặt vĩnh viễn khiến cho lòng mình say đắm của nàng, nhẹ nói: "Ni nhi, đàn đi, ta muốn nghe ngươi đàn."

Quận chúa không nói gì, nàng hít một hơi thật sâu, nhấc bàn tay mềm xoa lên cầm huyền. Nhưng chỉ mới gảy được một thanh âm, Trân Ni đột nhiên dừng lại.

"Trí Tú... Ta nghĩ rất lâu..." Trân Ni nói, đầu nàng vẫn cúi thấp, khiến ta chẳng có cách nào thấy được nét mặt của nàng, "Ta quyết định nói cho phụ vương chuyện giữa hai ta."

Ta sửng sốt, không biết nên như thế nào thốt được ra lời tiếp theo.

"Thì nói cho hắn biết, quận mã phủ đã bị ta biến trở thành y quán." Ta cười nói.

"Ta là chân thật..." Quận chúa vẫn như trước không có ngẩng đầu, thanh âm bình tĩnh nói, "Vì cái gì... Ngươi không thể nghiêm túc... Ngươi..." Nàng tựa hồ nói không được nữa, chỉ nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu.

"Ni nhi..." Lòng đau xót, ta càng không biết phải nói điều gì.

"Ta muốn với ngươi cùng chung một chỗ. Muốn mỗi ngày nghe ngươi trêu đùa chọc ta vui vẻ, muốn mỗi ngày cho ngươi ăn đồ ta làm, muốn mỗi ngày gảy đàn để cho ngươi nghe..." Thanh âm Trân Ni trầm thấp, "Chính là, ta nên làm sao bây giờ? Dù chỉ một chút ta cũng không hề biết... Trí Tú, ngươi nói cho ta đi, chúng ta nên làm thế nào bây giờ?"

Đứng ở phía sau quận chúa, ta nhẹ nhàng mà ôm lấy nàng, để thân mình đang bắt đầu run rẩy của nàng có thể dựa trên vai ta. Quận chúa cũng xoay người ôm chặt ta lại, còn ta chẳng biết mình nên nói gì, thật sự, dù một câu thôi ta cũng không thể thốt ra khỏi miệng, chỉ cảm giác tâm mình đã theo câu hỏi của nàng mà bị xé rách. Câu hỏi này trước đây nàng cũng đã từng hỏi, và ta thậm chí hèn nhát đến ngay cả giờ cũng không thể nào có một đáp án cho nàng. Quận chúa khóc, nước mắt của nàng thấm ướt áo bào của ta, hai cánh tay ôm ta cũng đang run rẩy. Cảm giác vô lực ngày xưa giờ lại xuất hiện, ta nhẹ nhàng vỗ về trên lưng nàng, mong điều đó giúp chút an ủi.

Đêm hôm đó, quận chúa không có đánh đàn, nàng chỉ ôm ta, điều gì cũng không muốn nói. Đêm hôm đó, quận chúa không có theo ta đọc sách, nàng sớm viết hồi âm rồi lên giường.

Đến khi ta chui vào chăn thì nàng đã ngủ, ta đến sát quận chúa hơn, như bình thường đem thân mình gần tới sau lưng của nàng, kéo nàng vào trong lòng ngủ. Từ khi ở lương đình trở về, trong lòng như có một chiếc dây thừng luôn luôn buộc thật chặt chẽ, đau đến nỗi ta không thể nói nên lời. Trong bóng đêm, ngửi thấy hương khí phảng phất xung quanh quận chúa, ta không nhịn được thấp giọng nói: "Nếu có thể, ta muốn vĩnh viễn ở cạnh bên ngươi."

Vừa nói xong, vốn tưởng đã ngủ Trân Ni đột nhiên xoay người lại, gắt gao ôm chặt lấy ta. Ta thở dài, cười cười nói, "Ngươi lại giả ngủ."

Nàng không để tâm, chỉ vùi đầu vào trong lòng ta, ôm tay của ta thật chặt. Thật lâu sau, nàng đột nhiên rầu rĩ nói: "Ta đem chuyện người ta thích là ngươi viết ở trong hồi âm rồi."

Thật không. Là vậy sao. Được rồi. Ôm sát quận chúa, chỉ hy vọng đêm nay nàng có thể hảo hảo đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, cả kinh thành đột nhiên náo nhiệt. Tề Khả Dịch, Tề tướng quân, đã từ biên cương trở về.
Suy nghĩ của Nhị sư huynh

Ta cuối cùng đã hiểu. Vì cái gì sư phụ lại ngăn cản A Tú sư muội giả thành thân cùng quận chúa. Vì cái gì sư phụ lại cả ngày than thở, ăn năn ——Hết thảy ta đều biết.

Điều này không thể trách ta, chỉ trách sư phụ luôn luôn tằn tiện không chịu chi tiền sửa hảo lỗ thủng trên tường. Vốn định đi ngủ, chỉ vì cái lỗ hổng đó mà ta nghe được rõ ràng, tất cả mọi chuyện sư phụ nói cùng A Tú sư muội bên phòng cách vách. Giọng nói sư phụ cuối cùng bình phục, hắn liền gọi A Tú sư muội tới phòng ngủ, nói có chuyện quan trọng cần đàm. Ta tự giác trở về phòng ngủ, chẳng hề muốn bát quái (tám chuyện) chuyện giữa sư phụ cùng A Tú sư muội. Mọi người cũng biết, ta từ xưa đến nay vốn cũng chẳng phải là người bát quái. Nhưng phòng ngủ sư phụ lại vừa lúc nằm ngay bên cạnh phòng ta, và bức tường giữa hai bên lại vừa lúc có một lỗ hổng, mà sư phụ chẳng chịu bỏ tiền ra để đắp lại... Vì vậy, ta cuối cùng điều gì —— cũng biết.

Sư phụ là một kẻ nói dối siêu cấp vô địch. Chuyện kể rằng cũng vào một đêm sấm chớp mười chín năm trước, A Tú sư muội không phải được sư phụ nhặt về nuôi dưỡng, mà là ở y quán sinh ra.

Kim phu nhân, cũng chính là mẫu thân A Tú sư muội, là một vị ca cơ nổi danh. Không chỉ có dáng người đẹp, mà còn là một tay hảo cầm. Hai mươi năm trước, Kim vương gia đến y quán của sư phụ xem chẩn, không hẹn mà gặp Kim phu nhân khi đó cũng tới y quán lấy thuốc. Lâu ngày sinh tình, Kim vương gia liều lĩnh đem thân là ca cơ của phu nhân chuộc ra, lại không nghĩ, bởi vì địa vị khác biệt giữa hai người mà khiến tin đồn trong kinh thành thổi quét dị thường mãnh liệt, thậm chí ngay cả hoàng thượng cũng tới hỏi việc này. Cũng nói rằng cần tư thủ*, nhưng từng lời hứa lại bởi Kim vương gia không chịu nổi lời lẽ gươm đao công kích mà phất tay áo ra đi. Để lại một mình Kim phu nhân khi đó đã hoài nghi mang bầu. (*: đại khái là giữ gìn tình yêu)

Lòng đau như chết Kim phu nhân không còn một nơi nương tựa, chỉ có thể mang trong bụng đứa bé đến nhờ vả nơi sư phụ. Lại không nghĩ, một năm sau, lúc Kim phu nhân đang muốn trên bờ sinh nở, Kim vương gia lại xuất hiện. Vẫn giữ trong lòng oán niệm Kim phu nhân cự tuyệt cùng Vương gia gặp mặt, rồi lại bởi thân một mình bất hạnh lẻ loi không có năng lực nuôi dưỡng đứa trẻ mới sinh. Bất chấp đau đớn khi vừa sinh nở, nàng chịu đựng thống khổ quỳ xuống cầu xin sư phụ nhận nuôi A Tú sư muội. Sư phụ rơi vào đường cùng, chỉ có thể bằng lòng mà thôi.

"Ta chỉ muốn cho Trí Tú làm một nhi đồng gia cảnh bình thường, không có nửa điểm quan hệ cùng họ Kim kia... Ta không cầu nàng vinh hoa phú quý, chỉ cầu nàng cả đời này bình thản an khang." Theo như sư phụ nói, đây là những lời Kim phu nhân lúc ấy đã tuyên.

Không biết có phải là thiên ý, cũng ở trong đêm sấm chớp đó, sư phụ nhặt được trước cửa y quán một bé gái mới ra đời bị người ta vứt bỏ.

"Đây cũng là một hài tử đáng thương, ta nghĩ họ Kim kia tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, đến lúc đó xin ngài đưa đứa nhỏ này cho hắn. Nói với hắn ta đời này nguyện không gặp lại, để hắn chết tâm tìm ta đi, chỉ mong hắn hảo hảo đối đãi với đứa nhỏ này." Theo như lời sư phụ, đây cũng là lời Kim phu nhân nói.

Sư phụ lúc ấy liền an bài cho Kim phu nhân đến Tự Miếu của Tam Thất đại sư ở tạm, để tránh né việc bị Kim vương gia truy tầm. Kim phu nhân chân trước mới đi, Kim vương gia đã chân sau chạy tới. Xông vào y quán thì chỉ thấy người đi nhà trống, còn lại có hai hài tử mà thôi. Kim vương gia liền truy vấn sư phụ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Sư phụ dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, đành phải theo như lời Kim phu nhân, đem đứa trẻ bị người vứt bỏ giao cho Vương gia, còn nói hi vọng Vương gia không cần tiếp tục phí sức đi tìm Kim phu nhân, bởi vì Kim phu nhân thề đời này tuyệt không gặp lại, chỉ mong hắn hảo hảo đối đãi với nhi đồng mới sinh này.

Kim vương gia trong lòng có thẹn, chỉ rưng rưng tiếp nhận nhi đồng. Nhưng điều sư phụ không nghĩ tới chính là, chỉ sau hai tháng ở Tự Miếu của Tam Thất đại sư, Kim phu nhân cũng giống như vương gia lúc trước đột nhiên biến mất.

Nói dối siêu cấp vô địch cũng như vậy mà thành. Vương gia đem đứa trẻ kia trở về kinh thành, coi nàng như hòn ngọc quý trên tay, thủ tên cho đứa trẻ chỉ một chữ độc nhất, Ni. Mà nguyên danh của phu nhân cũng là Thành Ni. Hết thảy đều đã không thể vãn hồi, sư phụ cũng chỉ có thể cứ theo cái an bài tức cười ấy tiếp tục mà thôi.

Điều khiến cho ta không thể lý giải được chính là, A Tú sư muội dù biết tất cả chuyện này, lại hệt như đang nghe một câu chuyện xưa chẳng hề liên quan đến mình. Sau một lúc lâu, ta chỉ nghe được nàng nhẹ nhàng nói một tiếng "Sư phụ, người nói xong sao? Muộn rồi, con trở về ngủ" rồi xoay người ly khai. Ngày hôm sau, A Tú sư muội vội vã trở lại kinh thành. A Tú sư muội như vậy khiến ta cảm thấy, tất cả những gì ta vô tình nghe đêm đó chỉ là ảo giác của mình mà thôi.
Dù chưa từng hỏi Kim Trân Ni có biết tin này hay không, nhưng mấy ngày trước ta đã sớm biết, khi nghe được mấy gia đinh ngẫu nhiên trò chuyện về Tề tướng quân đã sớm trở lại kinh thành. Thời gian trôi qua nhanh đến nỗi ta cũng trở tay chẳng kịp, có lẽ quận chúa hẳn là không biết chuyện này, bởi vì nàng vẫn như bình thường, vẫn chẳng hề có phản ứng khác như chưa từng có việc phát sinh. Mà ta làm gì cũng chỉ là dư thừa, vì vậy không nói thêm gì nữa.

Lúc nghỉ ngơi xế chiều, ta ngồi ở hành lang phân loại dược liệu, cùng Kim Trân Ni ngồi ở cạnh bên đọc sách. Nhớ lại đã qua nhiều ngày rồi, mà ta đều chỉ là luôn ngụ bên trong phủ xem chẩn, chưa từng bước đi nơi khác, Kim Trân Ni bởi theo giúp ta, mà nàng cũng chẳng đi đâu. Nhìn quận chúa đang thực chuyên tâm đọc sách, tập thơ trong tay nàng cũng đã sớm xem đến ba lần rồi, ta thầm thở dài, cũng chỉ vì giúp ta mà nàng như vậy. Chẳng muốn để cho Kim Trân Ni buồn chán, ta liền đề nghị: "Ni nhi, không bằng chúng ta ra ngoài dạo đi? Ngươi tọa ở trong phủ cũng cả ngày rồi."

"Không sao." Kim Trân Ni đưa mắt nhìn nhìn ta, "Ngươi còn bận việc của ngươi, ta xem thư được rồi." Nói rồi nàng lại cúi đầu đưa lực chú ý trở vào trong sách.

Ta thở dài: "Nhưng ta đói bụng."

"Đói bụng?" Quận chúa rốt cục cũng buông thư xuống, nàng nhìn ta hỏi, "Muốn ta cho người đi làm chút đồ ăn cho ngươi hay không, hay là ta đi..."

"Nghe nói góc đường bên kia mới mở quán trà bán hoa quế cao rất ngon, chúng ta đi thử chứ?" Ta vội hỏi.

Kim Trân Ni ngẩn người, theo sau cười nói: "Hảo, ngươi nói thế nào thì như vậy."

Ta biết rằng cái cớ mình lấy thật vớ vẩn chỉ để đưa Kim Trân Ni đi dạo, nhưng cũng vì muốn mời nàng đi lại nhiều chút mà thôi, đối với tâm tình hay là thân thể cũng đều có lợi. Trước đây cả ngày nàng đều giấu mình trong vương phủ, nhưng bây giờ, chẳng lẽ cứ tiếp tục mời nàng buồn chán vậy sao, hơn nữa lại còn vì giúp ta mà ở trong phủ xem đi xem lại chỉ một tập thơ nhàm chán?

"Khoan đã." Vừa đổi xong y phục, Kim Trân Ni bỗng gọi ta lại, "Mặc vào thêm một áo choàng ngắn, trời bên ngoài rất lạnh."

"Không đâu." Ta vội vàng kéo tay nàng đi ra hướng cửa, "Khi đi dạo chúng ta sẽ ấm hơn, mặc nhiều quá không tốt."

Ở phía sau Kim Trân Ni bất đắc dĩ thở dài, nhưng vẫn tùy ý để ta lôi kéo. Có thể được cùng quận chúa hai người dạo trên đường phố là một việc rất hạnh phúc. Không có Nguyệt Nhi, không có Tiểu Thúy, không có Cửu tỷ, chỉ có ta cùng Kim Trân Ni, và mấy người quen ngẫu nhiên đi qua chào hỏi. Mọi việc thật sự tựa như chẳng hề có gì phát sinh, chỉ hai chúng ta cứ như vậy cùng nhau sống bình đạm.

"Kim Trí Tú." Đột nhiên Kim Trân Ni kéo ta lại, chỉ vào một quán ven đường bày rất nhiều con rối, "Ngươi xem mấy cái kia đáng yêu quá."

Ta cúi người nhìn kỹ, con rối kia quả thật được làm cực kỳ tinh tế, ngay cả áo bào mặc trên người nó cũng không phải vải dệt thông thường, mà là tơ lụa thượng đẳng, đến cả đường kim mũi chỉ cũng là phi thường khéo léo.

"Nếu ngươi thích, vậy mua một cái nhé?" Ta nói.

"Ngươi nha." Quận chúa ở bên tai ta sẳng giọng, "Thật coi ta như tiểu hài tử ba tuổi sao, mua về phóng ở trên giường ôm chơi?"

"Cũng đúng." Ta đứng lên, nghiêm túc nói, "Ngươi bây giờ không chơi cái này, buổi tối cũng ở trên giường ôm ta chơi thôi."

"Ngươi..." Quận chúa nghe xong, hai má nháy mắt đỏ bừng, ngay sau đó liền vội vàng mạnh xoay người rời đi.

Ta mau chóng đuổi theo nàng, một bên kêu nàng chờ ta một chút, một bên bất đắc dĩ thở dài —— Quả nhiên, ở ngoài phòng ngủ thật không thể tùy ý vui đùa "không lành mạnh" đối với quận chúa.

"Sao ngươi cứ thích trêu chọc ta như vậy? Không ngừng được một lát sao." Mặt quận chúa vẫn đang đỏ ửng, chân bước thẳng tắp về phía trước, mặc ta đi theo sau hống hơn nửa ngày.

"Ai nha..." Ta kéo tay nàng, đi bên cạnh thấp giọng nũng nịu, "Vì người ta thích nhìn ngươi thẹn thùng thôi~" Nói xong đến chính mình cũng nổi một thân da gà.

Kim Trân Ni không thèm để tâm, nàng vẫn đỏ mặt cứ thế đi thẳng về trước, cũng không bắt ta buông tay, vì vậy ta thuận lý thành chương (hợp tình hợp lý) nắm tay nàng dạo trên đường cái. Âm thầm cười trộm, phải biết đây là lần đầu tiên ta có thể ở trên đường làm càn nắm tay nàng như vậy. Nàng từ trước đến này tổng chưa từng cho ta trước mặt người khác có hành vi thân mật, thậm chí đến dắt tay một chút cũng không hề được. Tuy rằng bình thường ta cũng rất kiêng dè việc đó, nhưng hôm nay không biết tại sao, chỉ muốn được nắm tay nàng.

"Khi còn bé, phụ vương cũng thường thường mua tiểu đồ chơi đó cho ta." Quận chúa đột nhiên nói, xem ra nàng đã hết giận rồi.

"Mua rất nhiều?" Ta hỏi.

Nàng nói : "Không đếm được, kỳ thật ta cũng không thể nào thích, có thể phụ vương ưa thích mua để chọc cho ta vui."

"Vương gia thật sự rất thương ngươi." Ta cười nói.

Quận chúa cười cười, không nói thêm gì. Nói đến Vương gia, ta lại nhớ tới lời đêm qua quận chúa nói. Lá thư đó, thật sự gửi đi sao? Ta thở dài, biết rõ Vương gia không có khả năng chấp nhận, nhưng quận chúa vẫn làm như vậy. Dùng đầu ngón chân cũng biết Vương gia sẽ chẳng bao giờ nhường quận chúa thật sự gả cho một kẻ giang hồ lang trung. Bởi quận chúa chính là nữ nhi bảo bối duy nhất của Vương gia, là hòn ngọc cực kỳ quý giá trên tay hắn.

Chợt nhìn thấy bên đường có một cửa hàng bán ngọc mới mở, ta vội vàng kéo Kim Trân Ni nói: "Ni nhi, ta đến chỗ kia xem đi?"

"Ân." Kim Trân Ni gật đầu, tùy ý để ta kéo nàng hướng đến điếm kia.

"Ngươi xem, cây trâm ngọc này thế nào?" Ta cầm lên một cây trâm ngọc phỉ lục, đưa cho Kim Trân Ni xem.

"Thế nào..." Quận chúa cười cười, "Ngươi cũng muốn mang trâm ngọc sao?"

"Vị phu nhân này thật biết nói đùa..." Đứng ở một bên sạp hàng, lão bản không nén được cười nói, "Ta đây ngoại nhân vừa nghe cũng biết là phu quân ngài muốn mua cho ngài nha, nam tử làm sao có thể mang trâm ngọc chứ?"

Quận chúa mấp máy miệng, nhưng không nói điều gì. "Ni nhi, thích không?" Ta vừa nói, vừa muốn giúp nàng cài lên đầu.

"Mấy ngày trước ngươi cũng đã mua cho ta ba, bốn cây rồi, còn chưa đủ sao?" Kim Trân Ni nhăn mày, sẳng giọng nói.

"Sợ gì chứ, đổi lại mang thôi, một ngày mang một cây." Ta cười.

"Phu nhân, ngài bộ dạng mỹ mạo, phối cùng ngọc trâm này lại càng thêu gấm thêu hoa a." Lão bản kia nhanh chóng phụ họa.

Quận chúa đối với lão bản mỉm cười, sau đó kéo ta rời khỏi cửa hàng ngọc.

"Sao vậy, không thích?" Ta hỏi.

"Ngươi không phải nói đói bụng sao?" Quận chúa không thèm để tâm, chỉ lôi kéo ta hướng tới quán trà bên góc đường.

"Hảo hảo hảo." Ta cũng nhanh chóng theo nàng, sợ hãi sẽ làm quận chúa đại nhân tức giận.

Kim Trân Ni lại đột nhiên nói: "Sao không thể mang, phu nhân nhà ta có thể mang trâm ngọc đấy."

"Gì?" Ta sửng sốt.

"Ta muốn nhìn bộ dạng ngươi mang trâm ngọc." Kim Trân Ni nhìn nhìn ta, cười nói, "Trở về ngươi mang cho ta xem được không?"

"Cái này..." Ta kéo kéo khóe miệng, "Cái này không cần đâu, Ni nhi, chính ngươi mang là được rồi, là ta coi như xong." Thực sự, coi như hết~

"Ta muốn xem." Nàng vẫn nói như đinh đóng cột.

Ta vội hỏi: "Không được, trâm ngọc này đương nhiên cần phối với mỹ nhân mới xem hảo, vừa nãy lão bản kia cũng nói..."

"Tới rồi." Kim Trân Ni hoàn toàn không để ý đến ta, cứ thế kéo ta vào trong trà quán.

Xem ra những lời ta vừa nói đùa chẳng hề có sai, Kim Trân Ni thực sự coi ta như tiểu đồ chơi, tùy ý để nàng dẫn dắt.

"Một đĩa hoa quế cao như trên bảng hiệu." Vừa tìm một chỗ trống ngồi, ta vừa nói với tiểu nhị đứng ở bên cạnh.

"Không phải ngươi đói sao, không cần gọi gì khác ư?" Kim Trân Ni hỏi.

Ta lắc đầu, vốn "đói bụng" chỉ là cái cớ để kéo Kim Trân Ni ra ngoài thôi, chứ thực ra ta còn đang rất no.

"Ô, đây không phải Kim Trân Ni quận chúa cùng quận mã gia sao? Là các ngài a!" Không thể tưởng được tiểu nhị đó lại đột nhiên nói.

"Ách." Ta giật nhẹ miệng, "Đừng kích động như vậy, bình tĩnh..."

"Quận mã gia, ngài có biết bệnh của mẹ tiểu nhân là do chính ngài trị hảo không!" Tiểu nhị vẫn cứ thế nói, "Bữa cơm hôm nay để tiểu nhân mời ngài đi!"

"Không cần, không cần." Ta vội cười khoát tay, làm tiểu nhị vốn kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, làm sao không biết thẹn mà để hắn mời chứ.

"Ai nha, quận mã gia." Tiểu nhị như cũ vẫn nói, "Một đĩa hoa quế cao thôi, tiểu nhân vẫn có thể mời ngài mà. Ngài chờ một chút, lập tức có ngay." Nói rồi tiểu nhị vội vàng rời khỏi.

"Xem ra..." Quận chúa cúi đầu uống ngụm trà, "Quận mã gia của chúng ta vẫn là rất danh tiếng."

Ta chỉ có thể tùy ý cười cười che giấu xấu hổ.

"Ôi chao! Ngươi đã nghe chưa..." Mấy nam nhân ngồi bàn bên cạnh tùy tiện tán gẫu, "Tề tướng quân đã quay về kinh!"

Nụ cười trên mặt Kim Trân Ni bỗng chốc cứng đờ. Ta sai lầm rồi, kỳ thật không nên đưa quận chúa ra ngoài.

"Đã sớm nghe! Nhưng là nhi tử của Tề lão tướng quân, Tề Khả Dịch thôi!" Một người khác đáp.

"Ngươi đi đón hắn sao? Là ngày hôm qua mà."

"Không có, hôm nay ta mới trở về kinh. Đi nhiều người lắm sao?"

"Quả là người đông nghìn nghịt!"

"Ni nhi." Ta cười nói chen vào, "Ngươi còn muốn ăn gì không?"

Kim Trân Ni miễn cưỡng hướng ta cười cười, sau đó lắc đầu.

"Hoa quế cao của nhị vị đây, chậm dùng." Tiểu nhị phục vụ quả là phi thường chu đáo.

"Ni nhi." Ta gắp một khối hoa quế cao bỏ vào trong bát nàng, "Thử dùng đi, mọi người đều nói rất ngon."

Bị ta thúc giục, quận chúa mới chậm rãi cầm đũa lên, nhưng ngay sau đó lập tức dừng lại.

"Tề công tử tuổi còn trẻ đã làm tướng quân, bộ dạng lại tuấn, ngươi nói hắn sẽ trúng ý khuê nữ nhà ai đây?" Mấy nam nhân càng tán gẫu càng hăng hái.

"Ai biết a, bất quá..." Một người khác dù giảm thấp thanh âm, nhưng chúng ta vẫn có thể nghe được rõ ràng, "Chúng ta đều đã từng nghĩ, Tề tướng quân cùng Kim Trân Ni quận chúa chính là một đôi a!"

"Đúng là vậy, quả là Kim Đồng Ngọc Nữ... Ai ngờ... Ai, ta thấy bọn hắn mới thật sự là tuyệt phối thế gian hiếm có. Ai, đáng tiếc..."

"Các ngươi sao lại nói thế." Có một người chen vô, "Quận mã gia bây giờ cũng rất không tệ a, trai tài gái sắc."

Suy nghĩ của Nguyệt Nhi
Mọi việc dường như ngày càng kỳ quái. Không chỉ có là quận mã gia, mà giờ đến ngay cả quận chúa cũng làm ta suy nghĩ không ngừng.

Ngày đó khi quận mã gia tới hỏi chuyện Tề tướng quân, nào thì Tề tướng quân là người ra sao, có hay chăng thích quận chúa... Ta cũng đã cảm thấy da đầu đau nhức. Rồi hôm nay lại có người đến thỉnh quận chúa một người đến phủ tướng quân, nhưng quận chúa lại nhất định muốn quận mã gia đi cùng, quận mã gia thì luôn cự tuyệt... Đến cuối cùng, ta chỉ thấy quận chúa mắt đỏ hồng, nâng cao thân mình, nộ khí sung thiên một người đến phủ tướng quân.

Hai người này rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ cãi cọ sao? Rõ ràng là lưỡng tình tương duyệt, bây giờ cuối cùng kết thành vợ chồng, vì sao còn phải dày vò nhau như vậy? Bọn họ lúc thì ân ái, lúc lại tranh cãi với nhau, khiến cho kẻ ngoại nhân như ta thực khổ. Giống hệt như đang đọc một cuốn tiểu thuyết truyền kỳ, lo lắng phiền não thay nhân vật chính bên trong. Quả đúng như câu "Hoàng thượng không vội, thái giám gấp*". (*: ý là người trong cuộc không lo, người ngoài đã rất lo lắng)

Lúc quận chúa trở lại phủ đêm đã khuya. Nghe được ngoài cửa có thanh âm, ta cùng mấy người hầu khác lập tức chạy ra nghênh đón. Lại không nghĩ, cả Tề tướng quân cũng tới. Trên má của hắn lúc này nổi thêm chòm râu, thoạt nhìn so với trước kia càng thêm ổn trọng.Tề tướng quân sau khi xuống xe ngựa, chợt nhìn thấy ta, không nhanh không chậm cười quát tên ta.

"Nguyệt Nhi tham kiến Tề tướng quân." Ta khom thân mình hành lễ.

Tề tướng quân cười cười: "Đều là người trong nhà, khách khí làm gì." Rồi sau đó xoay người vươn tay, đỡ quận chúa ở phía sau cũng đang theo xuống. Người trong nhà? Là có ý gì? Dù vẫn đang suy nghĩ, nhưng chẳng hiểu vì sao, khi nhìn thấy Tề tướng quân vươn tay giúp đỡ quận chúa, ta lại cảm thấy động tác này có chút gai mắt.

Sau khi quận chúa xuống xe ngựa, nàng nhìn nhìn ta, rồi lại đi tới hướng cửa nhìn qua một lần. Ta biết, nàng đang tìm quận mã gia. Nhưng... Hình như quận mã gia cũng không có theo ra nghênh đón.

"Tề đại ca." Quận chúa xoay người lại sau khi không thể tìm thấy quận mã gia, đứng ngay ngắn trước tướng quân nói, "Cám ơn huynh đêm nay đưa ta về, trời đã muộn, huynh hãy trở về trước đi."

"Ni nhi." Tề tướng quân cười cười, thanh âm trầm thấp, "Tuy đêm nay không hiểu rõ những lời nàng nói... Nhưng, mấy ngày nữa ta tiếp tục tới tìm nàng."

Quận chúa chỉ khẽ cúi đầu, không nói thêm điều gì. Ta đứng ở bên không khỏi sửng sốt, những lời này của Tề tướng quân là có ý gì? Và quận chúa vì sao không có chút nào phản ứng?

Chờ đến khi Tề tướng quân đã đi xa, quận chúa mới quay đầu hỏi: "Trí Tú đâu?"

Ta ngẩn người, những người khác cũng tức thì yên lặng. Từ sau lúc quận chúa ly khai quận mã phủ, mọi người đều chưa thấy qua quận mã gia.

"Làm sao vậy?" Quận chúa thấy mọi người đưa mắt nhìn nhau, vội hỏi.

Ta nói: "Quận chúa, sau khi ngài rời khỏi, mọi người đều chưa thấy qua quận mã gia, không biết..." Có phải còn ở trong thư phòng hay không?

Nhưng chẳng đợi ta nói xong, quận chúa đã vội vã lướt nhanh qua người, thẳng tắp đi vào trong phủ. Ta cũng vội đi theo sau nàng, nhìn nàng chạy đến đại sảnh trống trơn, tùy tiện lướt qua một lần, rồi lại tiến đến hướng phòng ngủ. Đẩy cửa phòng ra, nhìn sàng đan ( chăn đệm) trên giường vẫn như cũ ngay ngắn chỉnh tề, quận chúa lại cuống quít nhìn khắp mọi nơi trong phòng —— chẳng hề có một bóng người.

"Hắn đi rồi?" Quận chúa đột nhiên xoay đầu hỏi ta, sắc mặt của nàng trắng bệch.

Ta sửng sốt, đi rồi? Cái gì đi rồi?

"Quận chúa, quận mã gia..." Không chờ cho ta nói hết, quận chúa bỗng thầm thì: "Sẽ không, Trí Tú sẽ không đi, hắn... Hắn có phải ở phòng bếp hay không?" Nói rồi, nàng liền quay đầu chạy ra bên ngoài.

Ta vội kêu nàng: "Quận chúa, ngài coi xem quận mã gia có phải ở thư phòng hay không?"

"Thư phòng?" Quận chúa ngay tức thì dừng lại, quay đầu nhìn ta.

Ta gật gật đầu, nói: "Sau khi ngài rời khỏi đây, quận mã gia hình như chưa có đi ra khỏi thư phòng..." Nàng lại lần nữa không chờ ta hết lời, đã quay đầu chạy vào trong phòng ngủ. Phòng ngủ? Chỉ thấy nàng vội vã đi đến trước bức tranh sơn thủy trên tường, đem bức tranh kia xốc lên... Thế nhưng xuất hiện một cánh cửa?! Ta há to miệng, sững sờ nhìn quận chúa chui vào cánh cửa sau đó biến mất không còn thấy gì. Phục hồi tinh thần lại, lúc này ta mới vội vàng đuổi theo, vừa bước ra khỏi lối ngầm, cuối cùng ta phát hiện mình đã đến bên trong thư phòng. Đây rốt cuộc là... rốt cuộc là như thế nào?

"Trí Tú? ...Trí Tú?" Quận chúa sốt ruột nhìn xung quanh thư phòng, sắc mặt nàng ngày càng tái nhợt, "Nhược..." Bất chợt nàng cúi thân thể xuống, ta nhanh chóng chạy tới, liền thấy quận mã gia đang ngồi trên mặt đất, lưng tựa vào giá sách, hai mắt nhắm nghiền.

Quận chúa thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười vuốt ve mặt quận mã gia: "Trí Tú?"

Nhưng quận mã gia lại không có bất kỳ phản ứng.

"Trí Tú... Ngươi, ngươi làm sao vậy, Trí Tú?" Quận chúa bắt đầu bối rối, nàng không ngừng kêu tên quận mã gia, nhưng vẫn không có gì đáp lại.

Quận chúa vừa sờ lên mặt quận mã gia, vừa vội quay đầu lại hô ta: "Nguyệt Nhi, hắn... Thân thể hắn nóng quá!"

Ta bước nhanh tới, muốn thăm dò hơi thở của quận mã gia, lúc này mới phát hiện sắc mặt của quận mã gia tái nhợt tựa như giấy trắng.

"Quận chúa, quận mã gia hình như đã bất tỉnh." Ta vội nói.

Quận chúa không nói thêm lời, muốn dùng sức nâng quận mã gia đang ngồi trên đất dậy, nhưng lại lảo đảo, ta vội tiến tới trước đỡ lấy một bên của quận mã gia. Quận chúa vừa thấp giọng hô tên của quận mã gia, vừa cùng ta đỡ quận mã gia đưa tới giường trong thư phòng. Lúc này, ta mới biết được quận mã gia là gầy yếu như vậy, khi nằm trên giường rộng lớn.

"Trí Tú, tỉnh dậy đi..." Quận chúa ngồi ở bên giường, vừa vỗ về khuôn mặt quận mã, vừa ghé vào sát tai hắn thấp giọng hô.

Nhưng quận mã gia vẫn như trước không hề có bất kỳ dấu hiệu nào tỉnh lại.

"Nguyệt Nhi." Ngay cả đầu quận chúa cũng không quay lại, nàng chỉ gắt gao nhìn chằm chằm nét mặt quận mã gia, "Mau, mau đi kêu đại phu!"

Ta sửng sốt, sau một lúc mới phản ứng kịp, vội vã xoay người đi thỉnh đại phu. Sau một hồi bận rộn không ngừng, đại phu buông mạch của quận mã gia đối quận chúa nói: "Quận chúa đại nhân, ngài đừng quá lo lắng, quận mã gia chỉ là quá mệt nhọc, và cảm nhiễm phong hàn mà thôi, không có vấn đề gì lớn." Đứng ở một bên ta âm thầm thở phào, nếu là có vấn đề lớn, không biết quận chúa sẽ ra sao.

"Vậy vì sao hắn còn chưa tỉnh lại?" Quận chúa vẫn lo lắng hỏi.

"Chỉ là quá mệt nhọc mà thôi, tiếp tục nghỉ thêm là được." Vị đại phu nói, "Khuya hôm nay ngài uy cho quận mã một chén thuốc, sáng mai sẽ tỉnh." Nói rồi đưa qua cho ta một đơn thuốc, ta nhận lấy vội vàng xoay người rời đi.

Vừa bước chân ra khỏi cửa, ta không nén nổi mà âm thầm cảm thán, hai người này quả thật là dày vò nhau, một người mãi mới dưỡng cho thân thể hảo, người kia lại ngã xuống rồi. Cuối cùng bảo xong nồi thuốc ta đưa đến thư phòng, cả quãng đường đi luôn ngửi thấy hương vị thuốc kia, ta không nhịn được nhíu mày, thuốc này có bao nhiêu đắng mới có thể sặc mũi như vậy. Vào đến thư phòng, đại phu cũng đã ly khai, chỉ còn quận chúa đang ngồi ở bên giường, vẻ mặt lo lắng nhìn chăm chú quận mã gia.

"Quận chúa, thuốc của quận mã gia." Ta bước tới trước, đưa thuốc đến tay quận chúa.

"Ân." Quận chúa nâng quận mã gia vẫn đang mê man dậy, tiếp nhận chén thuốc, múc lên một thìa thuốc đen tuyền, đưa tới bên miệng quận mã gia, nhẹ nói, "Trí Tú, uống thuốc đi."

Nhưng vẫn trong cơn mê quận mã gia lại hoàn toàn chẳng biết chút gì, tất cả thuốc đều theo bên miệng chảy xuống, ta vội lấy khăn tay đưa cho quận chúa, để nàng lau miệng giúp quận mã gia. Quận chúa thở dài, xoa xoa khóe miệng của quận mã gia, rồi đột nhiên giơ cao chén thuốc trong tay, chính mình uống lấy một ngụm.

Ta sửng sốt, quận chúa đang muốn làm gì vậy? Chỉ thấy nàng ôm chầm lấy quận mã gia vẫn đang trong cơn mê ngủ, đưa tay nâng cằm của hắn, sau đó nghiêng thân mình, miệng đối miệng mà đem thuốc đút cho... Nhìn thấy một màn như vậy, ta lập tức cảm thấy mặt mình nóng như lửa đốt, thế nào quận chúa một lời cũng không nói, lại đột nhiên... Ta vội cúi đầu, nhanh chân đi ra ngoài phòng, cũng đồng thời xoay người đóng cửa. Sau đó thở dài, cũng thật làm khó quận chúa, thuốc kia đắng đến khiến ta ngửi cũng khó chịu, vậy mà nàng...

Đứng ở ngoài cửa hơn nửa ngày, bỗng nghe được tiếng quận chúa gọi: "Nguyệt Nhi?"

"Đến đây." Lúc này ta mới dám mở cửa tiến vào thư phòng, nhìn quận mã gia đã nằm xuống giường, trên người còn đắp tấm chăn thật dày, quận chúa thì đang dùng khăn lau mặt cho quận mã gia. Ta không khỏi nhớ tới màn kia, mặt lại nóng lên hâm hấp.

"Nguyệt Nhi." Quận chúa lại không để ý, nàng chỉ khẽ nói, "Giúp ta đổi một chậu nước ấm đi."

"Dạ." Ta nhanh chóng đáp.

Nhanh đến vựa củi đổi một chậu nước, sau đó quay lại thư phòng. Ta vừa định vào cửa, lại nghe thấy bên trong có tiếng người nói chuyện. Đôi tai lập tức vểnh lên, nhưng chỉ nghe thấy thanh âm của quận mã gia truyền đến: "Ni nhi... Đừng, đừng, không cần... Ni nhi..." Chẳng lẽ là quận mã gia đã tỉnh? Ta thò đầu nhìn vào bên trong, nhưng quận mã gia như cũ vẫn nằm trên giường, chỉ có lông mày cau chặt, thì thào tự nói —— Ra là đang nói nói mớ.

"Không có, đối với ta ngươi không phải không cần." Quận chúa ngồi ở bên giường nắm chặt tay quận mã gia, cúi người nhẹ nói bên tai quận mã.

Lòng ta không khỏi đau xót, hai người này quả nhiên cãi cọ sao? Thần chí không rõ quận mã gia lại nói: "Ta, ta không muốn đi..."

Không muốn đi?

"Vậy không đi, ở lại bên cạnh ta." Quận chúa thấp giọng nói, sau đó nhẹ nhàng vuốt ve mặt quận mã gia.

Rốt cuộc... Là xảy ra chuyện gì? Thanh âm vẫn là đứt đoạn, tiếng nói từ trong phòng ngủ truyền ra thầm thì, quận mã gia nói hắn không muốn đi... Rốt cuộc hai người này làm sao vậy?

"Quận chúa." Mang theo đầy bụng nghi vấn, ta bước vào phòng, đặt chậu thủy xuống cạnh bên giường, "Nước ấm đây."

"Ân." Quận chúa nhẹ đáp, sau đó đem khăn mặt trên tay để vào trong chậu.

Ta ngồi xổm xuống muốn tự mình chà xát khăn mặt, nhưng lại bị quận chúa ngăn: "Cứ để ta làm. Muộn rồi, ngươi đi về trước nghỉ ngơi."

"Nhưng..." Ta đang muốn nói, thân mình quận chúa lại đã sớm ngồi xuống, cầm lấy khăn ở trong chậu lên vò.

Ta thở dài, nói: "Vậy quận chúa cũng sớm một chút nghỉ ngơi."

"Ân." Đầu cũng không ngẩng, quận chúa chỉ khẽ đáp.

Xem ra, quận chúa lại muốn chịu đến sáng mai.
Ta thật là yếu ớt. Tối hôm qua thế nhưng lại ở thư phòng ngất đi. Ngay cả mình đều bảo hộ không được, liệu có tư cách gì để bảo hộ quận chúa đây? Thật là quá buồn cười.

"Dậy đi, uống thuốc." Quận chúa ngồi trên giường, đưa thuốc đến bên miệng ta.

"Để tự ta đi." Ta cười cười, nâng tay muốn cầm lấy thìa.

Quận chúa tránh được động tác của ta, nhăn mày nói: "Đừng cử động, để ta uy ngươi."

Cả người mềm nhũn, ta không còn chút khí lực nào để có thể cùng Trân Ni tranh đoạt thìa kia, chỉ bất đắc dĩ há mồm, chịu phận bất hạnh uống chén thuốc mà đắng đến nỗi khiến ta muốn van nài cầu xin cứu mạng. Thực vất vả nuốt xuống được thìa thuốc đen tuyền, ta cười khổ, không nhịn được buột miệng nói: "Ta... Thật vô dụng."

"Cái gì?" Trân Ni hỏi, đưa tới bên miệng ta một thìa thuốc nữa.

"Ta nói... Thuốc thực đắng." Ta cười cười.

"Ta biết." Trân Ni cầm lấy khăn tay, lau lau trên khóe miệng ta, "Đã chuẩn bị ô mai cho ngươi rồi, lát nữa sẽ ăn."

Mắt ta nheo lại, uống thêm một ngụm thuốc nữa. Nhìn thấy những chồng sách ở đối diện giường nằm, ta mới ý thức được là mình đã ngủ thẳng tại thư phòng cả đêm. Ngoài cửa sổ tiếng chim hót truyền vang, xem ra hôm nay khí trời rất tốt.

"Đang suy nghĩ gì vậy?" Trân Ni đột nhiên hỏi.

"Ta nghĩ..." Ta hướng nàng cười nói, "Ngày hôm nay thời tiết tốt như vậy, thực thuận lợi để cùng ngươi ra ngoài dạo chơi, chính là..."

"Ta không sao, khi nào đi cũng được, dưỡng bệnh hảo lại để cùng ta đi dạo đi." Trân Ni ôn nhu nói, rồi ý bảo ta há miệng uống thuốc.

Khi nào đi... Cũng được sao, nhưng... Chỉ còn có hơn một tháng mà thôi.

"Đại phu nói, ngươi quá mệt nhọc nên mới ngất đi." Trân Ni cúi đầu, nhìn chiếc chén đang cầm trong tay, " Gần đây thân mình ngươi vì sao lại mệt mỏi như vậy?"

Quá mệt nhọc? Nhìn Trân Ni cúi đầu nhíu mày, khuôn mặt nghiêng nghiêng trắng nõn nhu mỹ, ta không nhịn được trêu chọc: "Có lẽ... Là gần đây ban đêm ở trên giường, chính mình quá phóng túng thôi."

Trân Ni thở dài, lại đưa thuốc tới bên miệng ta, cười nói: "Vậy... Lúc này trước tiên ngươi phải dưỡng hảo thân mình, nếu không chúng ta phải tách ra ngủ? Miễn cho ngươi không nhịn được."

Nghe xong lời Trân Ni hồi đáp, ta không nén được cười lên. Quả nhiên, khi chỉ có hai người chúng ta trong phòng, kiểu vui đùa "Không lành mạnh" này quận chúa là có thể nhận.

"Há miệng, ngụm cuối cùng rồi." Trân Ni đưa tới một thìa thuốc nữa.

Ta híp mắt cố uống cho xong, rồi vội vàng há miệng ngậm lấy ô mai quận chúa đưa tới, thở ra một hơi thật lớn: "Trời ơi, đắng chết ta."

"Ngươi nha." Trân Ni cười cầm chén thuốc rỗng thả lên trên bàn, rồi ngồi xuống bên giường, sẳng giọng, "Có cần khoa trương như vậy không?"

"Ngươi cũng đâu biết..." Ta lắc lắc đầu, "Thuốc này có bao nhiêu đắng."

"Phải phải..." Trân Ni một bên bất đắc dĩ nói, một bên dìu ta nằm xuống giường, đưa tay đắp kín mền lại, "Trên đời này, tối không ăn được đắng, chính là Kim Trí Tú ngươi."

"Đương nhiên." Ta cười cười nằm xuống, đưa mắt nhìn Trân Ni đang ngồi bên cạnh mình.

"Ngủ đi." Nàng vươn tay sờ sờ trán ta, "Đến lúc dùng cơm trưa, ta sẽ đánh thức ngươi dậy." Nói rồi quận chúa khẽ ngáp một cái.

Không phải là nàng... Cả đêm đều không ngủ, thủ ở bên ta chứ?

"Sao vậy?" Trân Ni thấy ta như có suy nghĩ nhìn nàng chằm chằm, liền hỏi.

Ta dịch chuyển vào bên trong giường, đối với nàng nói: "Đi lên." Trân Ni sửng sốt.

"Ta muốn ôm ngươi ngủ." Ta nói.

Sau khi nàng kịp phản ứng, chỉ là tức khắc mỉm cười: "Không sao, ta sợ ngươi lại không nhịn được."

Ông trời, quận chúa quả nhiên bị ta lây bệnh, thậm chí có thể như vậy mà trêu chọc ta.

Thấy ta sửng sốt ngây người, nàng vừa cười vừa nói: "Sao thế, thẹn thùng sao?"

"Nào có." Ta dè bỉu, "Mau, đi lên bồi phu quân ngủ."

Quận chúa cười nhéo nhéo mặt ta, sau đó cởi bỏ ngoại bào để qua một bên, chui vào trong chăn mền. Ta tiến lại sát ôm nàng, không nén được thở dài: "Tối hôm qua, có phải ngươi lại không ngủ?"

"Có ngủ..." Quận chúa nói, đưa đầu chôn vào sâu trong lòng ta, "Một lát."

"Bây giờ mau ngủ đi, bằng không chính ngươi lại muốn ngã bệnh." Ta đau lòng vỗ vỗ lưng nàng.

"Trí Tú..." Trân Ni đột nhiên nói, thanh âm rầu rĩ từ trong lòng ta truyền tới, "Ngươi đem từ thư cất ở chỗ nào?"

Ta sửng sốt. Nàng tiếp tục nói: "Có thể lấy cho ta xem không?"

"Xé rồi." Ta lẳng lặng thuyết, "Ta đã... xé nó rồi."

"Xé?" Trân Ni hơi ngẩng đầu.

"Ân, xé." Ta nói.

"Thật sự?" Trân Ni cười hỏi, "Ngươi không phải lại đang gạt ta chứ... Gạt ta đem từ thư giấu đi, giống như trước đây gạt chuyện Tề đại nhân đưa cho ngươi từ thư vậy."

Trân Ni vĩnh viễn vẫn là người hiểu rất rõ ta. Ta không biết... phải trả lời thế nào. Nàng thở dài thật sâu, nói: "Ngủ đi, ta mệt nhọc."

Tối hôm qua nàng đã đến phủ tướng quân. Đích thị là Tề lão tướng quân nói cho nàng biết. Ta đúng là ngốc đến hết thuốc chữa. Trân Ni đã muốn ở trong lòng say ngủ, mà ta lại bất kể thế nào cũng vô pháp nghỉ ngơi. Chỉ hơn mười ngày nữa, là đến sinh nhật Trân Ni rồi. Một năm, giờ đây ta mới chân chính cảm nhận được, một năm thật sự đã qua. Vậy nghĩa là, đây chính là sinh nhật cuối cùng ta với nàng cùng trải qua sao.

Chợt có tiếng người gõ cửa. "Quận chúa? Quận mã gia?" Là thanh âm của Nguyệt Nhi.

"Chuyện gì?" Ta hỏi, rồi cúi đầu nhìn Trân Ni nằm ở trong lòng, nàng dường như rất mệt, chẳng hề bị đánh thức.

"Tề tướng quân tới đây... Nói là, đến tìm quận chúa." Nguyệt Nhi ở ngoài cửa nói.

Tề tướng quân... Tìm quận chúa?

"Ta ra ngay." Ta nói.

"Vâng." Nguyệt Nhi nói, sau đó là tiếng bước chân nàng rời đi.

Quận chúa như cũ vẫn ngủ thật say, ta đau lòng thở dài, tối hôm qua chắc chắn rằng nàng không có ngủ. Ta nhẹ nhàng rút cánh tay của mình mà nàng đang ôm chặt, từ từ ngồi thẳng thân mình. Đầu chợt truyền đến một hồi cháng váng, toàn thân cũng là vô lực. Ta lắc lắc đầu —— Tỉnh lại đi, Kim Trí Tú, chỉ có chút bệnh như vậy mà ngươi cũng ngất, thật là yếu ớt. Hít vào một hơi, ta nhẹ nhàng chuyển qua thân mình quận chúa, cuối cùng cũng xuống được giường. Sau khi quay người đắp kín lại mền cho quận chúa vẫn đang trong mộng, ta mặc vào áo bào cạnh bên.

Tề tướng quân đích thực là một vị nam tử anh tuấn uy vũ. Trên cằm còn lưu chòm râu chỉnh tề, toàn thân tản ra khí phách rong ruổi sa trường, giơ tay nhấc chân cũng là nho nhã. Trong lòng ta âm thầm cảm thán, mọi người nói thực đúng, thật sự hắn với Ni nhi quả là trời sinh một đôi. Không hiểu vì sao, lúc này ta lại nhớ tới Trần Tử Nghĩa, không khỏi cười cười. Xem ra bây giờ, vô luận là ta hay hắn, cũng chẳng còn ai xứng với quận chúa rồi. Chẳng biết công tử phú gia, giờ này đã như thế nào?

"Ngươi chính là... Quận mã?" Tề tướng quân ngồi trong đại sảnh, hắn nhìn thấy ta liền đứng lên thăm hỏi.

Thanh âm hồn hậu*, thực rất dễ nghe. (*: thật thà, trầm thấp)

"Bái kiến Tề tướng quân." Ta nén xuống cảm giác hơi hơi choáng váng trong đầu, ôm quyền hướng hắn hành lễ.

"Không cần phải khách khí." Tề tướng quân khoát tay áo, ngay sau đó nhìn hướng phía sau lưng ta, "Ni nhi đâu?"

"Nàng..." Ta cười, "Quận chúa vẫn còn đang ngủ."

Tề tướng quân ngẩn người, rồi hỏi: "Thân mình nàng... Không thoải mái?"

"Chỉ là mệt nhọc mà thôi." Ta cười, "Tề tướng quân không cần quá lo lắng."

"Nga." Tề tướng quân gật gật đầu, "Ta hôm nay còn tính tìm nàng trò chuyện."

"Tề tướng quân lưu lại dùng cơm trưa chứ?" Ta hỏi.

"A?" Hắn sửng sốt.

"Đến khi đó quận chúa liền tỉnh." Ta nói.

"Vậy sao..." Tề tướng quân suy nghĩ một chút, "Được rồi. Dù sao hôm nay ta cũng không có việc gì."

Trong đại sảnh chỉ có hai người nhất thời tĩnh lặng. Tề tướng quân chợt hỏi: "Ngươi là một đại phu?"

Ta gật gật đầu.

"Ta nhìn thấy trong tủ ngăn kia đều là thảo dược." Tề tướng quân chỉ chỉ chiếc tủ bên cạnh đại sảnh.

"Ngày thường ta sẽ giúp người nghèo quanh vùng xem chẩn một chút." Ta đáp.

Chiếc tủ đó, cũng chính là quận chúa tự mình sai người mua về cho ta. Tề tướng quân cười cười, không nói thêm gì. Lại là trầm mặc.

Rồi hắn lại đột nhiên hỏi: "Quan hệ của ngươi cùng Ni nhi là như thế nào?"

Lại là vấn đề đó.

"Đừng để ý..." Tề tướng quân thấy ta không có trả lời, liền cười nói, "Ta cũng chỉ là hỏi chút mà thôi. Tối hôm qua, Ni nhi ở phủ tướng quân nói một ít lời... Ta chưa rõ ràng lắm."

"Nói một ít lời?"

"Nàng..." Tề tướng quân suy nghĩ, sau đó thở dài, "Quên đi... Dù sao có nói, ngươi cũng không hiểu."

Ta sửng sốt, sau đó cười gật gật đầu.
Suy nghĩ của Phùng Uyển
Ta cùng lão nương ở lại trong quận mã phủ đã nửa năm rồi. Mà hết thảy, đều là ân huệ của quận mã gia. Trước đây quận mã giúp ta chữa bệnh, cũng đã cứu cả nương ta, không biết làm sao để báo đáp hết ân tình này. Dù bây giờ ta có thể ở lại trong quận mã phủ, đây cũng là điều ta chẳng dám mơ. Quận mã gia không phải là một người cao to vạm vỡ, thân thể thực rất mỏng manh, hắn có màu da trắng nõn mà nam tử thông thường ít gặp, hơn nữa cũng rất thích cười, khi cười rộ lên hai tròng mắt tạo thành cong cong. Đã có lúc ta từng nghĩ, quận mã gia nếu là nữ tử, chắc chắn tư sắc khuynh thành. Nhưng điều khiến cho ta tiếc hận hơn chính là, trên mi trái hắn lại có một tiểu vết sẹo mờ mờ, khiến cho gương mặt thanh tú kia giống như một tờ giấy trắng bị lem chút mực. Khi ở trong quận mã phủ, có lúc vô tình ta đã hỏi quận mã gia về vết sẹo kia, hắn chỉ thoáng chút ngẩn người, sau đó cười nói: "Vết sẹo này sao?... Đây là lễ vật trân quý lên trời ban cho ta a. Nếu như nói cuộc đời của ta trước đây là không một chút giá trị, sau khi có nó, mới phát hiện bản thân mình là hữu dụng." Lúc hắn nói lên những lời này, nụ cười trên mặt tràn đầy tình yêu, mà ta vĩnh viễn không thể quên được.

Ta chưa bao giờ từng thấy nam tử khóc, nhưng vào đêm đó khi quận mã gia tới cứu lão nương. Theo lời phân phó của hắn ta ra ngoài tìm đại phu, đến khi trở về liền chứng kiến quận mã gia mặt đầy nước mắt. Hắn thậm chí còn không biết rằng mình đang khóc, sau khi ta nhắc nhở mới phát hiện ra, bởi vì che giấu xấu hổ, hắn mới vội vàng cáo biệt chúng ta, cứ như vậy thất tha thất thểu chạy ra khỏi phòng. Ta lén lút đi theo sau hắn, cùng bước ở trên đường lớn âm u, đến một góc rẽ, quận mã gia cuối cùng không còn nhịn được, ngồi trên mặt đất hệt như một tiểu hài tử, cúi đầu vào lòng lớn tiếng khóc lên. Nhìn thấy quận mã gia như vậy, ta thực không biết phải làm thế nào, rất muốn đến gần, nhưng lại sợ hãi điều đó sẽ quầy nhiễu hắn.

Chỉ có thể lẳng lặng đứng ở trong góc nhìn quận mã gia, nghe tiếng hắn khóc mà không khỏi cảm thấy đau lòng. Qua một hồi lâu, dường như cuối cùng cũng an tĩnh lại. Sau khi lau khô nước mắt, hắn đứng dậy nhanh chóng rời đi, như vừa nãy chưa hề phát sinh chuyện gì.

Người này rốt cuộc vì sao như vậy, có nỗi khổ gì trong lòng mới có thể một mình tọa ở trong góc, khóc đến thống khổ như vậy?

Rất muốn được đứng bên quận mã gia, được hầu hạ, báo đáp cho hắn. Chính là, quận mã gia tựa như thực để ý đến cảm nhận của Trân Ni quận chúa, dù nói nam tử tam thê tứ thiếp vốn là bình thường, vậy mà ngoại trừ quận chúa hắn đều cự tuyệt cùng nữ tử khác thân cận. Dù ta chẳng cầu danh phận, chỉ hy vọng có thể bên cạnh hầu hạ hắn thôi, vậy mà đến chút cơ hội đó cũng đều không có. Sống trong quận mã phủ đã hơn nửa năm, quận mã gia vẫn gọi ta bằng danh xưng "Phùng cô nương" xa lạ, còn thường thường nhường Cửu tỷ tìm hỏi cho ta nhà tốt. Ta nghĩ, ta cả đời này có lẽ sẽ chẳng bao giờ được như ước nguyện.

Quận mã gia cùng quận chúa cảm tình rất tốt, mặc dù thỉnh thoảng vẫn tranh cãi nhỏ, nhưng quận mã gia mỗi lần đều không để ý mặt mũi, dùng hết mọi cách trước mặt hạ nhân chúng ta dỗ dành quận chúa. Và cuối cùng mỗi lần như vậy, quận chúa cũng đều tha thứ cho quận mã gia, hai người lại hòa hảo như lúc ban đầu. Điều này càng khiến cho ta hiểu được, giữa quận chúa cùng quận mã gia không thể chấp nhận được người thứ ba. Mà lão nương cũng đã dặn dò, ân tình của quận mã gia chúng ta phải báo, nhưng tuyệt đối không được trở thành gánh nặng. Từ đó, ta biết điều tránh cơ hội chạm mặt cùng quận mã gia, chỉ mong ở quận mã phủ làm việc như một hạ nhân bình thường.

Nhưng ta cũng biết. Khi quận mã gia mỉm cười hì hì, bất cứ điều gì cũng không viết trên nét mặt, đó là khi hắn muốn che giấu đi tâm tư không thể thừa nhận trong lòng. Ta vẫn luôn nhớ rõ, quận mã gia chính là người trong đêm khuya đứng ở góc rẽ khóc hệt như tiểu hài tử kia.

Mà hết thảy những điều này quận chúa có biết? Nàng có hiểu rõ không? Nàng có từng vỗ về làm yên lòng của quận mã gia? Có lẽ ta vĩnh viễn cũng không biết được, cũng không có tư cách gì.

Sau khi được phái đến biên cương, Tề tướng quân rốt cuộc trở lại. Mà trong kinh thành, những lời đồn thổi về quận mã gia lại từ đó bỗng nhiên xuất hiện. Nói những lời này phần đồng đều là tử đệ phú gia*, ở kỹ viện, ở quán trà, hay khi rãnh rỗi đều lấy ra để trêu chọc. (*: con cháu nhà giàu)

"Cái tên giang hồ lang trung kia vốn chẳng hề xứng với Trân Ni quận chúa", "Chẳng qua là một tên tiểu bạch kiểm cơm nhão mà thôi", "Trân Ni quận chúa đúng là đóa hoa đẹp cắm bãi phân trâu"... Còn vô số những điều khiến người ta không đành lòng nghe nữa.

Nhưng những hạ nhân trong phủ cùng với người nghèo trong kinh thành đối với quận mã gia lại càng thêm tán thưởng, có lẽ bởi vì ân huệ của quận mã gia, lại cũng có lẽ bởi họ giống như ta đều hiểu rõ nhân cách quận mã, đều âm thầm cảm thấy bất bình thay. Chính là, quận mã gia lại tựa như chẳng hề để ý, vẫn như trước mỗi ngày đến cửa giúp người xem chẩn, vẫn như trước thường đưa quận chúa du ngoạn khắp thành, vẫn như trước cười đối với từng người đi qua trước mặt.

Nhưng càng như vậy, ta lại càng cảm thấy lo lắng hơn. Cảm giác đằng sau khuôn mặt tươi cười vô ưu đó, đang chôn giấu nỗi buồn thống khổ đến lệ rơi đầy. Chính là, ta lại chẳng thể làm được cho hắn điều gì.

Từ sau khi quận mã gia hai lần té xỉu, Tề tướng quân đến phủ tìm quận chúa càng nhiều. Tuy không biết hai chuyện này liệu có gì liên hệ, nhưng Tề tướng quân càng thường xuyên đến bái phỏng, khiến lời đồn trong thành lại càng mạnh mẽ hơn, gì mà "Tề tướng quân mới là chân mệnh thiên tử của Trân Ni quận chúa", "Giang hồ lang trung kia chỉ là kẻ hỗn đản hoành đao đoạt ái*" ,"Trân Ni quận chúa cuối cùng sẽ hồi tâm chuyển ý"... Toàn là những lời nhàn thoại nghe thật buồn cười. Nhưng quận mã gia vẫn như cũ chẳng buồn để ý, đối với tất cả chuyện đó chỉ là mỉm cười. (*: cướp đoạt người yêu)

Nhưng, gần đây hắn có điểm kỳ quái. Chạng vạng hôm đó, ta nhìn thấy quận mã gia một mình ngẩn người ngồi trong lương đình hậu viện. Trong hậu viện ngoại trừ quận mã gia chẳng còn có ai, không kềm nén được trong lòng hiếu kỳ, cùng với xúc động muốn đến gần bên quận mã, ta bước tới gần hô hắn.

"Phùng cô nương?" Hắn quay đầu, sau khi thấy ta tựa hồ có chút kinh ngạc.

"Quận mã gia, chỉ mình ngài sao?" Ta cười hỏi.

Hắn gật gật đầu, một bên tiếp đón ta ngồi xuống, một bên nói: "Gần đây rất ít thấy ngươi... Vừa qua sống có quen không? Phùng lão thái thân thể thế nào?"

"Sống ở đây rất tốt, làm phiền đến ngài, thân mình nương ta bây giờ khỏe lắm." Ta vội nói, trong lòng âm thầm cảm thấy cao hứng vì hắn băn khoăn đến ta.

"Cái này phải cảm tạ quận chúa." Hắn cười nói, "Lúc trước, chính là nàng nói muốn cho các ngươi ở lại trong phủ."

Ta cố ý làm bộ như lơ đãng hỏi: "Quận chúa nàng... Hiện giờ ở đâu?"

"Nàng a..." Quận mã gia lại mỉm cười, "Nàng ở trong phòng cùng Tề tướng quân tán gẫu."

Ta nhịn không được nói: "Tề tướng quân lại tới nữa?"

Quận mã gia khó hiểu nhìn ta.

"Ta, ta là nói..." Ta khó khăn giải thích, "Tại sao ngài không bồi ở bên quận chúa?"

Quận mã gia cười cười: "Bọn hắn nhiều năm chưa gặp, bây giờ ít có dịp được gặp nhau, ta cần gì phải xen vào? Huống chi, những cái như thi từ ca phú, lang trung ta đây có thể nói được mấy câu chứ?"

"Thế nhưng cứ như vậy..." Ta lớn mật nói ra lời trong lòng, "...Không tốt lắm đâu?"

"Không tốt lắm?" Quận mã gia sửng sốt.

"Để Tề tướng quân cùng quận chúa một mình..." Ta thở dài, nhẹ giọng hỏi, "Quận mã gia, ngài có nghe nói đến những lời ở bên ngoài nói chuyện này chưa?"

Hắn tựa hồ không ngờ ta sẽ nói ra như vậy, hơn nửa ngày mới gật gật đầu: "Ta... có nghe qua."

"Vậy vì sao ngài còn..."

"Không sao cả." Hắn cắt đứt câu hỏi của ta, cười nói, "Cái đó, ta một chút cũng không để ý."

Ta không phản bác được gì. Là bởi vì quá yêu quận chúa, nên mới không chút nào để ý những lời đồn đãi đó sao? Hay bởi chỉ để ý đến tấm lòng quận chúa, nên mới không thèm quan tâm chính mình bị coi là "Cứt trâu" "Hỗn đản"? Không được đến mọi người chúc phúc, chẳng lẽ cũng không cảm thấy khó chịu sao? Ta có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng sau khi nhìn thấy nụ cười trên mặt quận mã gia, điều gì cũng không thể thốt lên lời. Chính là, ta lại cảm thấy mình đang tức giận. Không biết đang giận cái gì, chỉ cảm thấy quận mã gia như vậy khiến ta tức giận không thôi. Một chút lời đồn cũng không để ý, hơn nữa khi Tề tướng quân đến tìm quận chúa, thậm chí còn trốn ra đây để ngồi ngẩn người. Ủy khuất chính mình như vậy, rốt cuộc là vì cái gì?

Ta nén không được lòng mình, lại mở miệng nói ra: "Ngài sẽ không ăn dấm chua sao?"

Vẻ mặt quận mã gia lại nghi hoặc nhìn ta.

"Nhường quận chúa một mình cùng Tề tướng quân tán gẫu, ngài lại ngồi ở chỗ này." Ta tiếp tục hỏi, "Chẳng lẽ ngài sẽ không ăn dấm chua sao? Nếu ngài yêu một người, chẳng lẽ sẽ không..."

"Sẽ." Quận mã gia đột nhiên nói.

Đáp án trực tiếp như vậy, khiến ta nhất thời không thốt được ra lời.

"Nhất định sẽ ghen." Hắn cười gãi gãi ót mình, "Trong lòng sẽ rất khó chịu."

"Vậy tại sao còn..."

"Phùng cô nương." Quận mã gia lại nói, khóe miệng mang theo hơi hơi ý cười, "Ta cảm thấy mình... Thật sự rất kỳ quái."

"...Kỳ quái?" Ta không rõ quận mã gia muốn nói điều gì.

"Ta không biết việc ta làm hiện giờ là đúng hay sai, nhưng..." Hắn nhìn ta, chậm rãi nói, "Giống như không còn cách khác... Thật sự không còn. Có đôi khi ta sẽ cảm thấy... Mình là một kẻ dư thừa." Quận mã gia nhíu mày, giống như là đang tự hỏi, "Vì sao ta lại xuất hiện chứ? Nếu ta không xuất hiện, mọi việc có phải sẽ trở nên dễ dàng hay không? Người khiến mọi việc rối loạn như vậy, kỳ thật lại chính là ta? Còn ta thì luôn ở đây oán trời trách đất..."

"Quận mã gia, cái gì gọi là ngài không nên xuất hiện?" Ta nhịn không được nói, "Ta chỉ biết nếu ngài không xuất hiện, ta cùng lão nương đã sớm không sống được đến bây giờ."

"Giống như dù làm thế nào, cũng đều khiến người ta không muốn thương tổn lại đau lòng nhất..." Quận mã gia lại không chút nào để ý đến điều ta nói, vẫn nghiêm túc thuyết, "Rốt cuộc ta phải làm sao đây, mới có được kết quả tốt nhất? Ta thậm chí... vô dụng đến nước này... Thật đáng buồn cười." Nói rồi, quận mã gia tự giễu cười cười.

Nhìn vẻ mặt của quận mã gia lúc này, không hiểu vì sao trong lòng ta chợt cảm thấy bi thương, tựa như là đêm hôm đó, khi nhìn thấy quận mã gia đau đớn trong lòng.

"Thực xin lỗi." Quận mã gia bỗng nhiên cười cười, "Ta nhịn không được, đối với ngươi nói những lời kỳ quái."

"Nếu ngài có tâm sự gì..." Ta vội nói, "Quận mã gia, ngài có thể cùng ta tán gẫu, ta sẽ giữ bí mật, ta..."

"Cảm ơn." Hắn nói xong rồi đứng dậy, "Ta thấy, ta phải trở về thư phòng xem thư, luôn ngồi ở đây ngẩn người, sẽ bị quận chúa mắng."

Phải đi sao?

"Nếu có chuyện gì khó xử, cứ việc tìm ta cùng quận chúa." Trên khuôn mặt quận mã gia lại đã khôi phục nét mặt vô ưu thông thường, "Ngươi cứ ngồi thêm lát đi, hôm nay trời chiều rất đẹp." Nói rồi xoay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng của hắn, ta không nói lên được gì. Rốt cục ngươi đã chất chứa bao nhiêu tâm sự, mới khiến mình thống khổ đến tình trạng này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro