CHAP 8: CẬU THÍCH JISOO ĐÚNG CHỨ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Sáng hôm sau cũng như mọi ngày, cô đứng đợi Lisa trước cổng nhà. Nói là đợi Lisa vậy chứ thật ra cô thức sớm là chỉ để đợi tên lớp trưởng nhà đối diện thôi. Vừa thấy bóng dáng cậu ẩn hiện qua khung cổng lớn cô vội vã quay mặt sang hướng khác vờ như chẳng nhìn thấy, cho đến khi cậu đóng cổng xong thì mới vội chạy sang đường đứng trước đầu xe cậu. Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô, cô lại mỉm cười chìa ra một quyển sách được giấu sau lưng từ nãy đến giờ trước mặt cậu.

- " Cho cậu này! "

- " Gì đây? Cậu mua sao? "

- " Ờ thì...uhm...tớ tớ nhặt được ở đầu đường thôi "

Nói rồi cô đỏ mặt quay lưng định bỏ trốn thì đã bị cậu nắm lấy cổ áo từ phía sau lôi lại sát gần mình, khẽ thì thầm vào tai cô.

- " Nguỵ biện, mà tóc mới xinh đấy "

Buông cổ áo cô ra lập tức cô cảm thấy người mình nóng gang đỏ hết cả mặt chạy nhanh về trước cổng nhà mình mà bỏ lỡ đi cái bật cười thích thú của cậu bên này. Đúng lúc Lisa chứng kiến hết mọi chuyện một cơn đau nhói hiện lên trong tim nhưng cậu đã nhanh chóng kìm nén vờ như chẳng có gì giả vờ vui vẻ chạy đến rước cô.

- " Này Jennie! Sao cậu tự nhiên lại nhuộm tóc đen vậy? "

- " Ờ thì....tại tớ thích thôi "

- " Nhưng tớ nhớ là cậu đâu thích để tóc đen? "

- " Ai rồi cũng khác mà, hehe "

Rồi cả hai dừng cuộc đối thoại, mỗi người một suy nghĩ nhìn về phía xa xăm, chiếc xe đạp vẫn lăn bánh đều đều trên con đường vắng vẻ yên tĩnh y như bầu không khí lúc này của cả hai vậy.

" Đừng bao giờ như linh cảm của tớ nhé Bae Joohyun, mất cậu là điều mà tớ sợ nhất trong cuộc đời này, xin cậu ! " khẽ thở hắt ra Lisa đượm buồn nghĩ ngợi.

Cả buổi học hôm nay sau mà thời gian trôi qua lâu đến thế, ngồi có hai tiết đầu mà cứ như là hai năm trời vậy.

Thường ngày Lisa là một người cực kì tham học nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cậu ấy lại chẳng thể nào tập trung vào bài học được bởi lẽ tâm trí của cậu ấy lúc này đang bận đặt vào hai người bàn dưới mất rồi. Cứ hễ cách vài ba phút lại nghe hai người thì thầm gì đó, lâu lâu còn nghe cả tiếng cười khúc khích của cô, thật muốn chọc cho Lalisa này phát điên mới chịu nổi đây mà!!

Renggg

Cuối cùng thì tiếng chuông ra chơi cũng vang lên, đứng lên đợi thầy ra khỏi lớp Lisa lập tức quay xuống bàn dưới nơi cô và cậu đang đứng nói chuyện gì đó. Đột nhiên cậu ấy nắm chặt lấy cánh tay cô lôi đi một mạch thẳng ra khỏi lớp trước sự bất ngờ của cô và sự bất lực của cậu.

- " Này Lisa buông tớ ra coi, cậu làm tớ đau đấy "

Dừng lại trước khuôn viên trường cậu ấy lập tức buông tay ra khi nghe cô bảo rằng mình đang làm cô đau. Nhìn vào cánh tay còn đang in hằn dấu tay đỏ hoắc lên của cô, một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng cậu.

- " Tớ xin lỗi!! "

- " Cậu bị làm sao thế? Có chuyện gì với cậu à? "

Cô lo lắng hỏi khi thấy gương mặt đang nhăn lại của cậu vì tức giận.

- " Cậu là từ bao giờ thân thiết với Jisoo như vậy? "

- " Tớ... "

Nhìn thấy vẻ ấp úng cùng ánh mắt né tránh cuối gầm xuống đất của cô sau câu hỏi đường đột của mình, lòng Lisa lại càng thêm bất an. " Chẳng lẽ?" hít một hơi sâu Lisa lấy hai tay mình áp vào đôi má ấy giúp cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt mình rồi mạnh dạn hỏi.

- " Cậu thích Jisoo đúng chứ? "

- " Tớ...tớ..."

Xoay mặt đi hướng khác cô né tránh câu hỏi vừa rồi của Lisa vì cô cảm thấy rất sợ khi phải nhìn vào ánh mắt của cậu ấy ngay lúc này, nó đem lại  cảm giác như cô vừa lừa dối cậu ấy vậy.

Cứ tưởng im lặng là thôi chuyện nào ngờ sự im lặng của cô vô tình làm cơn tức giận trong người Lisa tăng lên gấp bội, cầm lấy cánh tay cô giơ lên không trung thật mạnh, cậu lôi người Jennie nhìn về phía mình, lớn giọng.

- " SAO LẠI KHÔNG TRẢ LỜI ! CẬU THẬT SỰ THÍCH JISOO RỒI CÓ ĐÚNG KHÔNG? "

- " Cậu buông tớ ra đi, đau đấy "

- " TRẢ LỜI TỚ MAU, CÓ PHẢI KHÔNG??? "

- " PHẢI! LÀ TỚ THÍCH JISOO CẬU ẤY ĐÓ, CẬU VỪA LÒNG CHƯA "

Dòng nước ấm nhẹ lăn dài xuống đôi gò má của cô, cô khóc rồi, cô thật sự đã sợ đến phát khóc rồi. Tất cả đều là tại Lisa cậu ấy đấy, khi khổng khi không lại nổi giận đã vậy còn hét vào mặt cô với ánh mắt đáng sợ đó.

Bất lực buông đôi tay cô ra, Lisa như người mất hồn sau khi nghe rõ lời thừa nhận đấy của cô " Phải ! Thật sự là như thế rồi! Kim Jennie cậu ấy đã thật sự thích Kim Jisoo mất rồi "

Lùi chân về sau vài bước cậu ấy đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào mắt cô sau đó đùng đùng quay lưng bỏ chạy đi mất  để lại cô phía sau chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Sau khi chạy khỏi tầm mắt của cô, cậu ấy ngồi phịch xuống nền cỏ của sân sau trường nơi có một gốc cây lớn che chắn thành một bóng râm lớn. Cố nhắm chặt mắt để ngăn lại dòng nước mắt nhưng sao nó lại khó khăn đến thế này.

1 giọt

2 giọt

Rất nhiều nước mắt thi nhau tuôn xuống cũng như từng nổi đau Lisa đang phải gánh chịu lúc này. Kim Jennie cô bạn từ thuở nhỏ cho đến tận nay lúc nào cũng luôn được cậu khắc sâu trong tim mình, lúc nào cũng khiến Lisa phải có nhiệm vụ bảo vệ chở che cô ấy. Thế vậy mà hôm nay cô ấy lại chính miệng thừa nhận rằng mình đã thích một người khác mà người ấy lại là người bạn học mới cô chỉ mới quen biết được vài tháng. Tại sao ông trời lại bất công đến thế cơ chứ, tại sao một người dành cả tuổi trẻ cho cô ấy như Lisa đây lại chẳng thể nào chiếm được tình cảm ấy, rốt cuộc là tại sao?

*Phịch*

Một chai nước lọc được thẩy vào người Lisa, ngẩng đầu lên nhìn thì ra là Sooyoung bạn cùng bàb với cậu ấy. Chuyện Lisa thích Jennie hiển nhiên Sooyoung biết, mà còn biết rất rõ là đằng khác. Vừa nãy khi đi ngang qua khuôn viên tình cờ chứng kiến cảnh tượng ấy Sooyong lập tức chạy ngay theo sau Lisa ngay.

- " Đồ ngốc! Sao lại phải như thế này? Jennie cậu ấy vẫn chưa thật sự trở thành người yêu của Jisoo mà cậu lo gì? "

Nghĩ ngợi một chút về lời mà Sooyoung vừa nói, phải rồi! Cô chỉ nói là cô thích Jisoo thôi nhưng đâu có nghĩa là cô sẽ thuộc về cậu bạn Jisoo, huống chi Jisoo theo quan sát của Lisa không mấy phần thích cô nên chuyện hai người họ tiến tới là rất khó xảy ra.

- " Cậu nói cũng có lý "

- " Quá có lý chứ còn gì nữa! Nghe này Lisa cậu đừng bao giờ từ bỏ biết chưa? Mười mấy năm còn phải đợi mấy tháng có là gì??? "

Vỗ vỗ vai khích lệ Lisa bỗng nhiên cậu ấy cầm lấy chai nước uống một hơi sạch còn lấy nước đó để rửa sạch mặt cho tỉnh táo, rồi lại bật cười như điên nhìn Sooyoung.

- " Hahaha sao tớ lại phải khóc khổ sở như thế này nhỡ, cậu nói đúng lắm, Jennie thích Jisoo thì sao chứ? Chắc gì Jisoo sẽ thích lại cậu ấy đâu chứ? Vậy là tớ vẫn còn cơ hội phải không Sooyoung "

- " Tất nhiên rồi!!! Cậu nghe kĩ đây, đừng suốt ngày âm thầm quan tâm cô ấy nữa mà hãy đường đường chính chính đi giành lại cô ấy đi chứ? Ông bà ta có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà "

Nhắm mắt hít vào một hơi sâu, Lisa chống tay mạnh bạo đứng lên mà lên tiếng quyết tâm.

- " Đúng vậy, kể từ hôm nay Lalisa tớ nhất định sẽ giành lại được Kim Jennie, bây giờ thì lên lớp thôi bạn của tôi "

Nhìn theo tấm lưng quyết tâm đó Sooyoung cũng nhẹ lòng mỉm cười đi ngay theo sau cậu ấy.

Ở một diễn biến khác, sau khi Lisa chạy đi thì cô cũng tìm đến một góc ban công vắng người ở tầng hai mà nhắn nhủ tâm sự. Vì cô là một người thẳng tính không muốn cất giữ bất kì điều gì trong lòng nên cứ hễ mỗi lần buồn bực là cô lại tìm lên đây để giải tỏ lòng mình. Cũng may khúc ban công này luôn vắng người nên cô chẳng cần lo sợ ai sẽ nghe thấy cả, nhưng mà người tính đâu bằng trời tính cô lại quên mất phía dưới ban công nơi cô đang đứng là phòng " Hội trưởng hội học sinh " của cậu, lại ngay lúc cậu đang đứng ngoài sảnh coi sóc cái cây mới trồng hôm trước nữa cơ chứ.

- " Yaaaaa! Tại sao lại như vậy chứ  Tự nhiên hôm nay Lisa lại nổi nóng với mình là sao? Còn hỏi mình có thích Jisoo không nữa? Hỏi cho đã rồi đến lúc mình trả lời lại bỏ chạy đi mất, rốt cuộc hôm nay cậu ấy bị sao thế này!! "

Hồn nhiên tâm sự với gió mà cô nào đâu hay ngay bên dưới từ lâu đã có một con người cao lớn chú ý và phát hiện ra cô, sau đó lại đứng chôn chân bên dưới hướng mắt lên nhìn cô gái hồn nhiên đó tự độc thoại nội tâm với chính mình.

- " Yaaaaa! Kim Jisoo cái đồ đáng ghét! Suốt ngày cứ thích chọc mình ức hiếp mình cho bằng được ấy vậy mà chẳng hiểu sao mình lại ngốc đến nỗi dành tình cảm cho cậu ấy cơ chứ? Cuộc đời thật quá đáng quá đáng lắm luôn á!! Kim Jisoo nếu cậu ấy biết mình thích cậu ấy cậu ấy sẽ như thế nào nhỡ, chắc chắn cậu ấy sẽ cười nhạo mình và sẽ nói " Cậu đang tấu hài đó à??? " cho mà xem "

Vừa nói cô vừa dùng tay chân và cả cơ mặt để diễn tả cùng với cái giọng nhái lại y hệt cậu làm cho cậu bên dưới chẳng thể nào kìm nén mà bật cười ngay lập tức " Dễ thương thật!! "

- " Haizzz, Kim Jisoo thật ra phải làm sao thì Kim Jennie này mới được cậu chú ý đến đây hả?? "

- " HỘI TRƯỞNG "

Đột nhiên có tiếng người kêu lớn vọng lên từ tầng dưới , leo lên cạnh dưới thanh chắn nhìn rõ xuống dưới thì bắt gặp vóc dáng quen thuộc ấy đang đứng ngay dưới chân mình nói chuyện với một cậu học sinh khác, lập tức sững người lùi về sau, cô hốt hoảng lo lắng " Thôi chết! Không biết nãy giờ cậu ấy có nghe không nữa? Hy vọng là không nghe nếu không....uầy Kim Jennie mày chết chắc rồi chẳng biết giấu mặt đi đâu nữa " tự trách móc một lúc cô vội nhìn xuống thấy cậu vẫn đứng đó liền sợ hãi cúi người xuống nhanh chóng chuồn đi mất mà không để ý ánh mắt của người bên dưới cũng vừa lúc nhìn lên và thấy được cảnh cô lén lút khom người trốn tránh như một em bé mẫu giáo kia qua lớp kính, thật ra thì ban công trường lấp kính toàn bộ đó mà do cái cô nương kia sợ quá đâm ra đần mà quên bén đi mất.

" Làm sao để có thể khống chế bản thân không rơi vào sự dễ thương của cậu đây ? Kim Jennie "  vừa nghĩ cậu vừa cong môi mỉm cười làm cho cậu bạn bên cạnh cũng một phen giật mình vì nụ cười đầu tiên mà cậu ấy được chứng kiến " Thì ra hội trưởng cũng biết cười!! "

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro