CHAP 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi xuống mặt đường thẳng tấp rộng lớn, hiện rõ lên trên ấy hai bóng dáng của một đôi bạn trẻ đang rảo bước trên đường.

- " Này Lisa! Cậu nói xem cái tên chết tiệt ấy có phải là do ông trời ban xuống để hành hạ tớ không đây hả ? Vừa gặp hắn đã bị chọc tức đến phát điên rồi, còn vì hắn mà bị cô chửi trước lớp lại còn vì hắn mà phải về trễ đến tận bây giờ, cái tên đó phải bầm bầm hắn ra từng mảnh như thế này mới hả dạ "

Vừa nói cô vừa dùng tay diễn ra từng hành động cùng khuôn mặt nũng nịu đầy biểu cảm làm cho Seungwan đi bên cạnh cũng phải bật cười thành tiếng. Xoa nhẹ đầu cô an ủi rồi gác hẳn tay lên vai cô dỗ ngọt.

- "Lỡ trễ rồi hay mình đi xả luôn được không?"

- " Trung tâm thương mại? "

- " Oke "

- " Yeah! Đi thôi đi thôi! Let's go "

Hăng hái nhảy nhót trên đường thật là muốn người ta chết ngất vì sự đáng yêu này sao hả cô Kim? Cứ thế cả hai vui vẻ trên suốt cả đoạn đường đi, và đó cũng là cách mà cậu bạn Lisa dỗ dành cô mỗi khi cô buồn bực vì một chuyện gì đó trong suốt 17 năm qua.

Tuy cô rất nghịch ngợm và ham chơi nhưng không có nghĩa là tính tình cô xấu, ngược lại cô là người rất tốt bụng thường xuyên giúp đỡ mọi người không phải tính tiểu thư như những đứa con nhà giàu khác. Cũng chính vì thế mà Lisa đã đỗ gục cô từ khi còn là một học sinh tiểu học, nhà cả hai  trong cùng một khu phố và đối diện nhau, nhờ thế mà cả hai đã sớm trở thành thanh mai trúc mã từ khi mới sinh ra. Đối với cô, cô chỉ đơn thuần xem đây là tình bạn thân và vẫn chưa một lần nào nghĩ đến việc cả hai sẽ tiến xa hơn. Còn về Lisa cậu ấy sớm đã coi cô là "người thương" và đặt cô vào một vị trí quan trọng trong tim, lý do cậu không nói ra không phải vì cậu không đủ tự tin mà vì cậu đang đợi, đợi đến khi thành công sẽ dùng chính tiền mình kiếm được chăm sóc cho cô với tư cách là người yêu chứ không phải là bạn thân như lúc này!!

Renggg

Hôm nay là ngày chính thức bước vào năm học mới, trong khi tất cả học sinh đều đã có mặt đông đủ trong lớp thì "cô bạn cùng bàn" của cậu chẳng thấy mặt mũi đâu. Tiết đầu tiên bắt đầu diễn ra trong sự chăm chú của tất cả các học sinh, cho đến khi chuông reo hết tiết giáo viên bước ra thì một cục bột di động màu tím ấy mới chạy như bay vào lớp.

- " Phù! Hên quá giám thị hôm nay không biết đã đi đâu hết cả rồi "

Vừa vào chỗ đặt mông an vị trên ghế cô thầm cảm ơn đến thầy cô giám thị vì đã không xuất hiện hôm nay, nhưng niềm vui nào đâu được chọn vẹn khi lời nói cô vừa dứt cũng là lúc cổ áo phía sau cô bị một bàn tay mạnh bạo kéo cô đứng dậy trong phút chốc.

- " Bạn học Kim Jennie hôm nay bạn lại đi trễ nữa rồi! Phiền bạn theo tôi lên văn phòng "

Quay mặy lại phía sau thì khuôn mặt của kẻ đáng ghét đó đập thẳng vào mắt cô. Thật ra kiếp trước cô nợ tên này hay sao mà cứ ám cô mãi thế.

- " Này! Jisoo cậu không thể nhẹ tay một chút được sao? "

Lisa ngồi bàn trên cô và cậu chứng kiến cảnh vừa rồi thoáng chút bực mình đứng dậy nhắc nhở cậu. Cậu cũng chẳng để ý là bao chỉ đáp nhẹ lại lời cậu ấy.

- " Tôi là lớp trưởng nên tôi có quyền! Muốn làm gì là chuyện của tôi "

- " Trong lớp cậu có quyền! Vậy khi ra khỏi lớp là cậu hết quyền rồi thế thì sau khi ra khỏi lớp cậu phải bỏ Jennie ra ngay "

Lisa cũng chẳng chịu thua nhất quyết tranh cãi lại cậu, khuôn mặt đã đỏ lên cả vì tức giận lời nói cũng có đôi chút hơi lớn tiếng mặc cho cái tên trước mắt vẫn giữ chặt cổ áo cô, khuôn mặt vẫn không thay đổi chút gì, thản nhiên đáp trả.

- " Ra ngoài lớp tôi là hội trưởng, tôi vẫn có quyền "

- " Cậu.... "

Tức đến căm nín, cậu ấy chẳng còn lời nào nói nổi cậu nữa rồi. Không muốn đôi co nữa cậu kéo hẳn cô đi ra khỏi cửa lớp tiến hẳn lên phòng "Hội trưởng hội học sinh". Chuyện là hôm qua cậu vừa mới được đảm nhiệm chức vụ hội trưởng, nên sẽ có rất nhiều người chưa biết đến chuyện này chẳng hạn là cô nàng nghịch ngợm này đây.

- " Yaaa! Jisoo cậu có phải là người không? Chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả "

Vừa vào đến phòng, cậu bỏ cổ áo cô ra lập tức cô lại lên giọng đầy trách móc đã vậy còn dùng khuôn mặt trầm dầm một đống ấy nói chuyện với cậu nữa cơ chứ. Cậu chẳng nói gì chỉ đến bàn của mình rút từ bên dưới ra tấm bảng khoảng cỡ trang giấy A0 do đích thân cậu viết vào sáng nay chuẩn bị riêng cho cô, trên đó ghi một hàng chữ lớn "TỘI NHÂN TRỄ HỌC KIM JENNIE" cùng tấm hình chụp lén lúc cô đang trong tư thế leo qua cửa sổ lớp, nửa bên trong nửa bên ngoài do photograber đến từ Jisoo tác nghiệp.

Cầm lấy cọng dây trên tấm bảng cậu đi thẳng đến treo nó vào cổ của cô khiến cô trố mắt lên đầy ngạc nhiên.

- " Cái gì đây hả? Tội nhân trễ học Kim Jennie?? "

- " Phải! Bạn học Jennie tôi thay mặt thầy giám thị lấy tư cách là hội trưởng hội học sinh phạt bạn đeo tấm bảng này đứng trước căng tin trường cho đến hết giờ ra chơi "

- " Gì chứ? Cậu nghĩ cậu là ai? "

- " Cậu có quyền không làm theo nếu cậu muốn gặp thầy giám thị "

Nhún vai một cái cậu hất mặt khiêu khích về phía cô. Nhắc đến thầy giám thị là nổi cả da gà, thầy ấy nổi tiếng là nghiêm khắc là cặp bài trùm với cô Na Ra giáo viên chủ nhiệm của cô đấy, nghe đến danh thôi là đã lạnh sống lưng nói chi đến gặp mặt mà nhìn vẻ mặt đầy tự tin của cậu chắc chắn nắm phần thắng trong tay rồi, thôi thì hà chịu nhục nghe theo tên trước mắt còn hơn là phải đối mặt với ông thầy sư tử kia, nói không chừng cô còn thê thảm hơn cả bây giờ. Nghĩ ngợi một chút rồi cô cũng miễng cưỡng đồng ý, vừa di chuyển xuống căn tin cô vừa nghĩ thầm "Đợi tên đó đi mất thì mình chuồng thôi, hehe tính chơi bà đây à! Không dễ đâu nhé" . Xuống đến căn tin, đúng như cô dự đoán cậu bảo.

- " Tôi phải lên lớp rồi, đứng đúng vị trí này đấy, đừng hòng giở trò "

- " Uhm "

Cứ tưởng là kế hoạch đã thành công phân nửa nào ngờ cậu đi vào bên trong căn tin lấy ra một cái giá đỡ cao tầm ngang vai cậu, đặt nó vào góc tường tường đối diện mặt cô, sau đó cậu ấy rút ra một chiếc điện thoại và đặt ngay ngắn lên đó

- " Cậu làm gì đấy? "

- " Tôi sẽ giám sát cô qua điện thoại đừng hòng giở trò "

Cầm thêm một chiếc điện thoại trên tay cậu lắc lắc trước mặt cô ngước mặt đầy kiêu ngạo. Nhét hai tay vào túi ngẩng mặt rời đi trên môi bất giác vẽ nên một nụ cười nhẹ mà cô chẳng thể nhìn thấy.

- " YAAAA! Cái tên điên này "

Tiếng hét của cô thất thanh cả căn tin làm cho những cô đang làm việc trong ấy cũng phải dừng tay hướng mắt ra nhìn lấy cô một cái.

Ngồi trong lớp học cậu cứ nhìn chằm chằm vào bàn tay phải của mình nếu ai nhìn vào chỉ nghĩ cậu đang gặp sự cố gì đó nên mới nhìn vào tay mình thôi. Nhưng thật chất là cậu đang quan sát cô qua hình ảnh phản chiếu từ chiếc đồng hồ có lắp đặt thiết bị hệt như một máy chiếu mini kia, có thể hiện rõ nội dung nếu như tia chiếu đó gặp da người. Cái đồng hồ này là công kĩ cậu nghiêm cứu gần một năm đấy không nói ra không ai biết là do chính cậu đã chế tạo ra nó vì đơn giản cậu thích công nghệ và cậu thích tạo ra những thiết bị hiện đại có ít, đây là lý do vì sao bạn nên có một người yêu mê công nghệ!!!

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro