CHAP 19: BIẾN MẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Rồi thì thời khắc này cũng đã đến, thời khắc mà toàn bộ tất cả các học sinh 12 phải quyến luyến khi khép lại trang sách về tuổi học sinh và bắt đầu sang trang mới trong hành trình thanh xuân của mình.

Hôm nay trường Gongnam mở lễ tốt nghiệp rất hoành tráng, tất cả sẽ được vào hội trường để làm lễ. Là một hội trưởng sao cậu có thể không lên sân khấu mà đọc diễn văn được cơ chứ.

- " Kính gửi thầy hiệu trưởng, thầy cô và các bạn học sinh của trường cấp ba Gongnam!! Tôi là Kim Jisoo, hội trưởng hội học sinh của trường, đây là năm đầu tiên tôi chuyển đến đây và cũng là năm cuối cùng trong quãng đời học sinh của tôi. Trước hết cho em xin phép được cảm ơn các thầy cô giáo trong trường đã tận tình giảng dạy cho các em, cảm ơn thầy hiệu trưởng đã tin tưởng và giao phó chức hội trưởng cho em, cảm ơn thầy giám thị đã cho em mọi quyền xử lý các học sinh vi phạm... "

Đọc đến đây đa số học sinh nào cũng phì cười, thật sự thì hội trưởng của họ sẽ phạt những kiểu phạt lạ đời nhưng không thể phũ nhận nó rất hiệu quả, hầu như học sinh nào mà qua tay cậu xử lý thì sẽ không bao giờ vi phạm lỗi đó nữa.

- "...và cũng cảm ơn các bạn đã hợp tác"

Gấp lại văn bản trên tay, cậu lại nhìn lên khán đài một chút như để ghi nhớ hết tất cả các hình ảnh này hình ảnh cuối cùng của tuổi học trò.

- " Cảm ơn đã cho tôi một năm để được sống bù đắp cho cái tuổi trẻ buồn tẻ trước đó. Cảm ơn đã cho tôi những cảm xúc rất mới lạ mà tôi chưa từng thử. Tôi chưa từng được người lạ quan tâm bao giờ nhưng khi bước chân vào ngôi trường này thì lại có, tôi chưa từng đấu đá với ai bao giờ vào đây lại có và tôi chưa từng bao giờ cảm thấy luyến tiếc như bây giờ, sắp phải xa trường rồi, từ ngày mai cũng chẳng còn được mặc bộ đồng phục này nữa, cũng chẳng sẽ làm lớp trưởng, hội trưởng nữa mà tôi sẽ bắt đầu bước ra thế giới bên ngoài thế giới mà tôi phải tự mình nuôi lấy bản thân, không còn lệ thuộc vào vòng tay ba mẹ nữa...,cảm ơn nhá Gongnam nơi cho tôi một tuổi trẻ rất tuyệt!!! "

Cúi gập người 90 độ chào toàn trường, đây cũng là lần đầu tiên cậu cúi đầu thấp đến vậy, đơn giản vì cậu thật sự rất biết ơn nơi đây thế thôi!!

Bốp bốp bốp

Tiếng tất cả các học sinh và toàn bộ giáo viên dự lễ vỗ tay tán dương hội trưởng đại nhân của trường Gongnam, cậu thật sự đã làm rất tốt rồi hội trưởng à!!

Kết thúc buổi lễ cả bọn năm người lôi ra khuôn viên trường mà chụp ảnh.

- " Rồi rồi mấy đứa đứng sát vô nha "

Giọng anh nhiếp ảnh chỉ dẫn vang lên, từ trái qua lần lượt là Jisoo, Jennie, Lisa, Yerim và Sooyoung

- " Rồi rồi 1 2 3 "

Tách

Sau khi kết thúc buổi lễ cậu vì tự nhiên thấy mệt trong người nên đành từ chối lời đi ăn liên quan với lớp, một mình lê bước trên đường về.

Đèn màu đỏ dành cho người đi bộ đã sáng lên, nhưng không hiểu sao cậu lại ảo giác mà nhìn nó thành màu xanh, cứ thế cậu chẳng để ý mà bước qua đường. Đột nhiên từ phía xa một chiếc xe ôtô đang lao nhanh về phía cậu.....

...Rầmm

Cả bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại trong mắt cậu.

- " Jennie à! Cậu sao thế trông cậu có vẻ lo lắng quá "

Lisa lên tiếng hỏi khi cả lớp đang rất vui vẻ ca hát nhảy múa thì cô chỉ ngồi một góc mà cầm điện thoại dường như đang cố gọi cho ai đó.

- " Tớ gọi cho Jisoo mãi mà không được "

" Lại là Jisoo? Tâm trí của cậu bây giờ chỉ có mỗi hình bóng của cậu ấy thôi sao Jennie? " húp một ngụm rượu, Lisa an ủi.

- " Chắc mệt quá cậu ấy ngủ quên thôi không sao đâu "

- " Chắc là vậy rồi "

- " Này ra nhảy đi chứ "

Một bạn học trong lớp chạy lại phía hai người đang ngồi mà lôi hai người ra sàn, thôi thì ngày cuối rồi quẩy bất chấp thôi!! Nhưng cô lại không biết rằng ngày hôm đó là ngày cô vui nhất bên bạn bè cũng là ngày cô buồn nhất khi cậu đã rời xa khỏi cuộc sống của cô, Kim Jennie.

Sau hôm đó khi về nhà thì cô mới biết nhà họ Kim chẳng biết đi đâu mà khoá kín các cửa, nghe hàng xóm bảo thấy ông quản gia nhà đó dọn vali đi gấp lắm chẳng kịp nói lời nào. Còn cậu cũng chẳng thấy tin tức gì đã hơn 3 tháng rồi, nhắn tin gọi điện đủ thứ nhưng chẳng có lấy một lời hồi âm. Cô đã thử đi vòng quanh tìm kiếm suốt nhưng cũng chẳng có tin tức gì, càng ngày cô càng suy sụp hẳn ra.

- " Jennie"

Tiếng Lisa gọi nhưng cô cũng chẳng bận tâm đến, chuyện cô bận tâm nhất ngay lúc này là Jisoo, Kim Jisoo đang ở đâu?

Nhìn người mình yêu ốm yếu xanh xao mất hết cả sức sống chui rúc ngồi gục xuống sàn, cả buổi Jennie đều nhốt mình trong phòng chẳng ăn chẳng uống gì cả, thật khiến cho Lisa đau lòng.

Đi đến khuỵ gối xuống cạnh cô, nâng gương mặt đang cúi gầm xuống của cô lên ngang mặt mình. Khuôn mặt lấm lem nước mắt, khoé mắt sưng đỏ cả lên " Jennie tại sao cậu lại ra nông nỗi này? " khẽ ôm cô thật chặt vào lòng vỗ về. Cô như tìm được bờ vai ấm áp mà bật khóc như một đứa trẻ, được một lúc cậu buông nhẹ cô ra dùng tay lau đi từng giọt nước mắt cho cô mà lòng đau ai thấu. Người mình yêu hết mực lại đi rơi lệ vì một kẻ khác, ông trời quả thật rất biết trêu ngươi.

- " Jennie à! Ngoan, cậu phải tiếp tục sống chứ, cậu ta biến mất thì có sao? Dù sao bên cậu vẫn luôn có tớ đấy thôi "

- " Lisa à "

- " Lúc trước khi Jisoo đến cậu sống thế nào thì bây giờ Jisoo đi cậu cứ sống thế đấy "

- " Lisa à "

Cô ôm chầm lấy cậu ấy mà lại bật khóc, Lisa bỗng nhiên lấy hết can đảm mà ngỏ lời với cô, cho đến sau này khi nghĩ lại cậu ấy thấy thật may khi những cảm xúc đã hối thúc cậu nói ra nổi lòng mình ngày hôm đó.

- " Jennie cậu cho tớ ở bên cạnh chăm sóc cậu được không? "

Rời nhau ra, Lisa áp tay mình vào má cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang xoe tròn của Jennie mà nói ra từng lại thật lòng nhất tận sâu trong tim mình.

- " Để tớ thay Jisoo bên cạnh cậu có được không? Tớ sẽ không bỏ cậu như cậu ta đâu, cậu cứ yên tâm. Người đó không thể cùng cậu đi đến hết đoạn đường được thì tớ đi với cậu "

Nhất thời nhận được những lời này của Lisa cô cũng chẳng biết cảm xúc của mình bây giờ là gì, chỉ biết là ngay lúc này bản thân cô không khán cự không phản đối.

Sự im lặng thay cho câu trả lời, Lisa xoa nhẹ ngón tay trên má cô một chút rồi từ từ áp mặt mình vào mặt cô, đầu tiên là hai chóp mũi chạm nhau sau đó là hai đôi môi tìm lấy nhau. Lisa chủ động, Jennie tuy thụ động nhưng vẫn không cự tuyệt cứ thế bị Lisa cậu ấy cuốn vào nụ hôn sâu.

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro