CHAP 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bầu trời hôm nay bỗng nhiên đẹp lạ kì, chắc có lẽ hôm nay là chủ nhật nên ông trời muốn tạo điều kiện cho mọi người đi chơi đây mà, thôi thì số trời đã định cô cũng đành tuân theo thôi.

Mới vừa sớm tinh mơ cô đã nài nỉ mẹ tận tình chỉ dạy cô nấu một nồi canh gà thơm nức mũi. Đến khi mặt trời đã ló dạng , cây kim ngắn trên chiếc đồng hồ treo tường cũng vừa chỉ sang số 7, cô liền ba chân bốn cẳng chạy ùa qua nhà cậu mà bấm chuông.

Tín tìn tín tìn

Không lâu sau đó một người đàn ông trung niên hiền từ bước ra mở cổng vui vẻ chào hỏi.

- " Dạ con chào bác "

- " Chào cháu. Cháu đến tìm ai? "

- " Dạ cho cháu gặp Jisoo ạ "

- " Được rồi, cháu vào nhà đi nào "

Vội cúi đầu cô đi theo sau người đàn ông đó trong tay vẫn còn cầm cái ấp phích giữ nhiệt có chứa canh gà bổ dưỡng.

Nhìn bên ngoài căn nhà cũng bình thường nhưng dô trong lại rộng quá chừng, cây cối tươi tốt thoáng đãng hèn gì Jisoo mới thoải mái mà có tinh thần chăm học như vậy.

- " Cháu ngồi đây nhé! Để bác đi gọi Jisoo "

Gật nhẹ đầu cô ngồi ngay ngắn trên dãy ghế sofa mà ngắm nghía quanh căn nhà . Căn nhà theo phong cách châu Âu, được trang trí rất sang trọng đủ biết gia chủ là người có tiếng ra sao!! Nhìn một hồi mới thấy tấm hình gia đình cỡ lớn treo ở giữa nhà, một người phụ nữ quý phái ngồi cạnh một người đàn ông phong độ ngời ngợi "Nhưng mà người này đâu phải là người lúc nãy ra mở cổng ". Hơi thắc mắc đôi chút nhưng cô cũng mau chóng lướt qua mà nhìn chằm chằm vào con người trong ảnh đang đứng phía sau ông bà Kim kia, sơ mi trắng tóc đen khí chất vẫn ngời ngợi mặc dù theo như quan sát có thể tấm hình này đã chụp được gần 10 năm rồi.

" Có khí chất từ bé quả là một người đặc biệt " cô trầm trồ khen ngợi. Bỗng có tiếng bước chân từng trên bậc thang sáng bóng vọng xuống, thân hình mà cô luôn mong muốn nhìn thấy trong bộ đồ thể thao rộng rãi cùng một bên tay vẫn còn được băng bó bước xuống.

- " Sao lại qua đây ? "

Cậu vừa nói vừa đi lại chiếc ghế đối diện cô, cô thấy khuôn mặt ấy ngày càng gần mới hoàn hồn đặt chiếc phích lên bàn đẩy qua cho cậu

- " Mẹ tớ có nấu canh gà bảo đem qua cho cậu "

- " Là muốn đền ơn tớ sao? "

Cậu hướng mắt nhìn chằm chằm khiến cô có chút không tự nhiên mà áy ngại.

- " Cảm ơn! Cũng nhờ cậu mà tớ mới..."

- " Thơm đấy "

Biết là cô sẽ nhớ lại chuyện hôm đó cho xem vì không muốn cô lại trở nên hoảng hốt cậu liền lên tiếng ngắt ngang lời cô, sau đó phẩy tay người đàn ông lúc nãy liền mang một cái chén và một cái muỗng ra cho cậu.

- " Dạ của cậu đây thưa cậu chủ "

" Cậu chủ? Vậy là người này chắc là quản gia của cậu rồi, làm cứ tưởng cậu ấy có dượng nữa chứ " cô ngồi nghĩ ngợi mà chẳng để ý rằng người đối diện đã bắt đầu " nhập tiệc ". Vừa thổi nhẹ cho nguội cậu vừa húp nhanh nhẹn nhưng mà ngay khoảng khắc này cũng có thể soái đến thế sao cơ chứ?

- " Nhìn tớ ăn cũng no sao? "

Dừng ăn cậu đặt nhẹ chén canh xuống bàn ngước mắt nhìn thẳng vào cái người đang đỏ mặt thẹn đi vì bị phát hiện nhìn trộm kia.

- " Cậu rãnh không? "

- " Hả? À rãnh, cậu có chuyện gì cần tớ giúp sao? "

Gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời cậu ngoắc tay bảo cô đi theo mình tiến lên lầu. Lên đến lầu hai rồi lại đến lầu ba, cậu dẫn cô vào một căn phòng " kì lạ "

Ting

Cánh cửa bật mở sau khi đã xác nhận dấu vân tay của cậu. Bước vào mới nhận ra rằng đây là phòng chế tạo công nghệ của cậu, " Cứ ngỡ là cậu ấy chỉ chế tạo cho vui thôi không ngờ lại có quy mô đến thế này, thật bái phục " cô vừa quan sát vừa nghĩ ngợi.

Cậu nhìn vẻ mặt bỡ ngỡ của cô mà chỉ biết lắc lầu phì cười " Dễ thương chết mất " , ngồi vào chiếc bàn toàn là dây nhợ máy tính bàn phím lum la cậu bắt đầu tập trung vào công việc

- " Cậu định nhờ tớ chuyện gì thế "

Cô lên tiếng hỏi sau 15 phút ngồi đợi cậu bấm máy tính bằng một tay, ngay cả khi bị thương cũng siêng làm đến thế!!

- " Cậu qua đây "

Rời bỏ máy tính cậu đi đến bàn dài ở giữa phòng, nơi đang chất đầy đủ thứ đồ mũ, dây nhợ, ống vít. Đang còn nghĩ ngợi " Cậu ấy định nhờ mình giúp gì đây với đống đồ này " thì một cái cờ-lê được đưa thẳng trước mặt cô, vội quay sang thì nhận được lời yêu cầu của người cao lớn kia.

- " Cậu sẽ làm tay trái của tớ "

Quơ quơ cánh tay còn đang được băng bó hết cả lòng bàn tay lên để thuyết phục cô, nhìn thấy mà cô lại càng cảm thấy có lỗi " Nếu không tại mình thì Jisoo đâu có bị như vậy "

- " Xin lỗi "

Giọng cô buồn tênh cúi mặt nhỏ giọng với cậu, hơi khựng người đôi chút quay sang nhìn người đang hối lỗi mà cúi gầm mặt tựa như chú cún con kia, cậu mới nhớ là khi nãy mình đã lỡ làm điều ngu xuẩn " Tự nhiên giơ tay lên chi vậy Jisoo ơi là Jisoo " tự trách mình vì đã làm cô nhớ đến chuyện hôm đó chẳng may cô lại hoảng sợ mà phát khóc nữa thì khổ. Vội lãng sang chuyện khác tuy nhiên cậu cũng không muốn để cho cô biết rằng mình đang quan tâm nên chỉ thờ ơ lên tiếng.

- " Đừng nói lời vô bổ, hành động sẽ thiết thực hơn "

Ngước mắt lên nhìn người bên cạnh cô quyết tâm lên tiếng.

- " Cậu nói phải, bây giờ cậu cần giúp gì tớ sẽ làm ngay "

Nhìn cô hăng hái làm cậu cũng phải cong môi mỉm cười.

- " Được rồi được rồi! Đầu tiên là vặn con ốc này vào đây.... "

Cả hai chăm chú vào công việc, một người như thầy đứng chỉ dẫn cho người còn lại là cô học sinh nhỏ đang khom người tập trung cao độ vào từng mảnh ghép từng lần vặn ốc của mình.

_________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro