CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như ta thường nói "mỗi ngày đến trường là một ngày vui" nhưng thật ra ở thực tế không mấy người nghĩ rằng câu nói trên đúng đâu! Thậm chí một ngày đến trường còn là cực hình đối với nhiều người trong đó có cô, Kim Jennie một nữ sinh nổi danh của trường cấp 3 Gongnam. Gongnam ngôi trường toạ lạc ở vị trí đắc địa của thủ đô Seul một thủ đô lớn một thành phố bậc nhất của Đại Hàn Dân Quốc, trường được xây dựng từ năm 1959 với diện tích rất lớn và lối kiến trúc độc đáo tuy đã được tu sửa nhiều lần nhưng ngôi trường này vẫn giữ được nét kiến trúc cổ xưa, khuôn viên trường cách cổng tận 500m với sân trước rộng lớn xen kẻ những khuôn viên có đầy đủ các loại hoa đẹp của xứ Hàn, trường gồm 4 tầng cùng với tầng thượng rộng lớn, chữ U là kiểu trường mà chúng ta thường thấy và trường Gongnam cũng được xây theo hình như vậy, bắt đầu từ tầng trệt là văn phòng, sân vận động và phòng làm việc của các giáo viên đến tầng 2 là khu vực cho học sinh khối 10, tầng 3 là khối 11 và tầng 4 là dành cho các bạn học sinh năm cuối, khối 12. Mỗi khối có 10 lớp học và cô gái tên Kim Jennie của chúng ta là học sinh được người người chú ý của lớp 12 năm 3.

Kim Jennie học sinh nổi danh của trường Gongnam? Học sinh được người người chú ý của lớp 12 năm 3? Phải! Cô gái mang tên Kim Jennie là một cô tiểu thư nhà khá giả luôn sống trong sự thương yêu đùm bọc của ông bố là giám đốc tài chính công ty xây dựng The King, mẹ làm bác sĩ khoa chỉnh hình của bệnh viện Seul, cũng bởi vì là con một được cưng  nên cô từ nhỏ đã rất nghịch ngợm quậy phá chơi bời đủ thứ và hiển nhiên một người suốt ngày chỉ biết quan tâm đến túi xách giày hiệu thì làm gì còn tâm trí hay hứng thú với việc học được cơ chứ? Chính vì thế thành tích của cô luôn đứng ở hạng 20 từ dưới đếm lên của trường nói chung và hạng chót bảng của lớp nói riêng. Cô luôn đi học muộn giờ có thể đến giữa tiết một hoặc đến hết tiết hai mới có mặt trong lớp nhưng đến lớp cũng như không vì có bao giờ cô chịu lắng nghe bài giảng, một ngày đến trường đối với cô là chỉ để đối phó có mặt trong lớp trong trường chỉ để sau này có tấm bằng cho bằng bạn bằng bè và cũng để theo ý nguyện của hai vị phụ huynh kính mến kia.......

Một cô gái cao tầm 1m63 mái tóc dài xoả ngang lưng được phũ lên một màu tím nhạt trong rất hợp thời chắc đây là màu yêu thích của giới trẻ hiện nay, cô ấy mặc bộ đồng phục trắng tinh tươm tắc cũng phải thôi vì đây là ngày đầu tiên cô vào nhận lớp cho năm học cuối cấp này mà, chân mang đôi giày trắng cũng mới toanh vừa nhìn đã biết là hàng real trị giá mấy trăm won rồi ( 100,000 KRW = 2,066,400 VNĐ ) nhưng điều đáng nói ở đây là vai cô ấy thay vì phải mang một chiếc balo như bao người thì cô ấy lại mang một chiếc túi xách của hãng Chanel màu đỏ sang trọng thật chẳng biết cái túi đó có đủ để đựng tập sách cho buổi học không nữa hay nó chỉ đủ để cô ấy đựng vừa những thứ cần thiết như ví tiền, điện thoại, dây nghe, cắm sạc và một số dụng cụ trang điểm thông thường?

Cô ấy đang đi vào sân trường với tư thế ung dung trong khi tất cả mọi người đang hối hả chạy bán sống bán chết vào lớp. Không khí hôm nay thật dễ chịu trời chỉ nắng nhạt vừa đủ, thật là lý tưởng. Nhắm mắt ngẩng mặt lên cao mà hưởng thụ đột nhiên một cảm giác đau rát từ bên tai trái cô truyền đến khẽ nhăn mặt cô quay sang lớn giọng

Lời nói chưa kịp hoàn thành mà cơ miệng của cô lại mím chặt nuốt luôn cả lời còn lại của câu trên vào trong, khuôn mặt hiện rõ vẻ hốt hoảng hai mắt mở to hết cỡ nhìn người trước mặt.

- "Này điên à ! Có biết tôi là ai....... "

- "Tôi biết em là ai? Em là Kim Jennie lớp 12 năm 3 đúng không? Vậy em có biết tôi là ai không?"

Người trước mặt khai rõ họ tên lớp học của cô trông rất am hiểu, còn hỏi ngược lại cô nữa cơ chứ! Miệng cô lúc này đã không còn mím chặt nữa mà đã hơi hé ra nhấp nháy vài từ thõ thẽ.

Thầy giám thị đứng trước mặt cô mỉm cười đến nhắm nghiền cả mắt.

- "Thầy...thầy giám thị"

- "Hehe hân hạnh khi được em nhận ra"

- "Hihi em cũng hân hạnh khi được thầy nhận ra"

Cô cũng bật cười đáp lại thầy đứng trước mặt, đột nhiên nụ cười trên mặt thầy biến mất thay vào đó là một gương mặt không mấy thân hiện đối với các học sinh trong trường, mài thầy ấy nhăn lại như sắp dán chặt vào nhau miệng hét lên vang vọng khắp cả sân trường.

- "KIM JENNIE! Mới đầu năm em đã đi trễ theo tôi lên văn phòng ngay!!!"

Dứt câu chẳng kịp nghe cô trả lời thầy ấy đã nhanh tay ngắt vào lỗ tai cô kéo cô đi thẳng một mạch lên văn phòng mặc kệ tiếng than thở cầu xin của cô.

- "Á á đau đau em thầy ơi từ từ em đi theo thầy mà thầy đừng ngắt nữa"

Cứ thế cả hai thân hình một lớn một thấp trong tư thế kì quặc di chuyển nhanh chóng khuất dạng khỏi sân trường.

Tiếng giật hót của cô vang lên khắp căn phòng làm cho người ngồi bên cạnh cô cũng phải nhăn mài khó chịu, người ấy đưa ánh mắt kì quặc nhìn cô như thể bảo rằng "cô điên à" vậy, thấy mình hơi quá chớn nên vờ ho một cái cô lên tiếng hỏi than.

- "Dạ"

- "Em ngồi đây viết kiểm điểm cho tôi"

Cô nhăn mặt nũng nịu bực tức ngồi phịch xuống ghế bắt đầu công việc của thầy giao cho đột nhiên bên cạnh có một mùi hương nhè nhẹ sốc thẳng vào mũi cô khiến cô chú ý.

- "Á HẾT CẢ HỒN"

- "......"

- "Hum....cũng trễ học nữa à"

- "......."

- "Này ! Tôi hỏi cậu cũng bị trễ học à"

Vẫn một mực yên lặng thầm chí người bên cạnh còn không tỏ ra một chút gì là quan tâm đến lời cô vừa nói mắt vẫn dán chặt vào bộ hồ sơ trên tay không màn viễn sự xung quanh. Lần đầu tiên trong cuộc đời của cô tiểu thư Kim này mới bị một tên coi thường đến thế tất nhiên là cơn thịnh nổ lập tức sẽ sôi lên và bùng phát ngay rồi! Không thể nhịn nhục thêm một phút giây nào cơ nữa, cô đứng phắc dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt thờ ơ điềm tĩnh của con người bên cạnh mà hùng hổ tức giận đập mạnh xuống bàn.

- " ....... "

*Bịch*

- "Này bạn kia! bạn hơi bị chảnh quá rồi đấy có biết tôi là ai không hả?"

- "Không liên quan đến tôi"

Cuối cùng người đó cũng đành lên tiếng trả lời qua loa với ngữ khí lạnh nhạt thờ ơ thấy rõ, tuy đã chịu trả lời nhưng cách cậu đáp lại câu hỏi của cô càng làm cô thêm sôi máu hơn, từ vụ bị thầy giám thị bắt đã bực rồi vào gặp người này lại càng thêm bực bây giờ là đã đến đỉnh điểm của Kim Jennie cô rồi không chừng chừ cô nghiến răng nhào đến nắm chặt lấy bâu áo người này mà hét vào mặt thật lớn.

- "TÔI LÀ KIM JENNIE! KIM JENNIE ĐẤY MAI MỐT MÀ ĐỂ TÔI THẤY CẬU Ở ĐÂU LẬP TỨC CẬU SẼ NO ĐÒN NGAY Ở ĐẤY, BIẾT CHƯA"

Dứt lời cũng là lúc cậu ấy dời tầm mắt khỏi sấp hồ sơ trên tay dùng đôi mắt lạnh như băng loé lên một tia khiêu khích nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô có chút rung sợ trong lòng, nhưng vẫn rất nhanh chóng kìm hãm được tia sợ hãi cỏn con đó.

- "Đợi đấy"

Câu nói cuối cùng trước khi cô buông tay ra khỏi bâu áo người ấy và cầm lấy túi xách rời khỏi văn phòng. Khi bóng lưng cô vừa khuất cũng là lúc khoé môi người ấy khẽ nhếch lên cũng không biết đây là cái nhếch môi thích thú hay là cái nhếch môi khinh bỉ dành tặng cho Jennie, chỉ biết là khi cô đi xong cậu ấy cũng đứng dậy mang balo lên, đặt sấp hồ sơ lại ngay ngắn trên bàn rồi dùng tay nhẹ gấp nó lại trên đó vẫn còn dòng chữ mới được ghi vẫn chưa khô hẳn "Kim Jisoo".

_________________________________________

END CHAP

HELLLOOOOOO!!!!!!✌✌

Đây là Đứa con tiếp theo của tui. Theo au đánh giá thì fic này khá là hay (Tuy không bằng đứa con đầu nhưng cũng rất đáng đọc) 💞💞💞💞

Mong Mọi người cũng hộ cho đứa thứ hai như đứa đầu nha.❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro