9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa chạy xe đến hiện trường, Wendy đã bang thẳng đến nơi mà Jisoo đã chỉ chạy phía sau là Seulgi, MinHo, D.O và các thành viên phòng pháp chứng. Quả nhiên là có 1 cái cúc áo ở đó, cô liền nhờ Jennie đem nó về phòng pháp chứng xét nghiệm

        -Jen à! cậu đem cái này về xét nghiệm dùm mình *Cô quay qua nói với mọi người- Các cậu chúng ta tìm kĩ lại hiện trường 1 lần nữa xem có manh mối gì không

Cả đội chia nhau ra tìm kiếm khắp căn nhà cũng như ở phía ngoài xùn quanh. Đến 1h sáng hơn thì D.O bất ngờ tìm được dấu giày có dính 1 chút máu liền báo ngay cho Seulgi

        -Seul unnie em tìm thấy 1 dấu giày, unnie qua đây xem

Mọi người đổ xô về phía D.O. Yeri thấy vậy liền lấy đồ nghề ra in lại dấu giày đem về phòng pháp chứng

        -Thôi được rồi !! Chúng ta rút quân thôi cũng gần 2h sáng rồi. Có gì sáng mai chúng ta họp sau- Seulgi cho mọi người về nghỉ ngơi vì dù sao trời cũng đã khuya  

Tại nhà Rose, tuy cô là nhân viên pháp y nhưng cô vẫn muốn giúp mọi người nên đã ở nhà đọc lại toàn bộ tài liệu của vụ án xem có tìm ra manh gì thêm không

SooLiYoung bên Đài Loan cũng thức trắng đêm để theo dõi vụ án. Lúc này đây, vụ án đã đi vào giai đoạn quan trọng nhất

8h sáng, tại phòng pháp chứng mọi người bận rộn phân tích các vật chứng mà đêm hôm qua bên tổ trọng án tìm ra. Wendy đến phòng lấy kết quả

        -Rim à !!! đã có kết quả chưa???

        -Ồ, Wendy mới qua à, cậu chờ 1 chút nha.

        -Rim có kết quả rồi đây, ủa Wan mới qua hả- Yeri đem kết quả mới phân tích ra cho *rrene

        -Ừ Wan mới qua, sao sáng em đi làm sớm mà không kêu Wan dậy- Wendy đáp trả câu hỏi của Yeri

        -Tại em thấy Wan ngủ ngon quá không muốn đánh thức với lại Wan tối qua về trễ nữa- Yeri quan tâm chăm sóc Wendy

        -E hèm đây là phòng pháp chứng nha chứ không phải nơi 2 người quan tâm chăm sóc lẫn nhau đâu- Irene ho hắng giọng nhắc nhở WenRim

        -À hè hè, cho tớ xin lỗi mà nào đọc xem kết quả sao- Wendy cười cười cầu hòa

        -Được rồi nghe nè, chiếc cúc áo này thuộc về 1 loại sơmi nam màu trắng được thiết kế bởi nhà thiết kế nổi tiếng Roberto Cavalli người Ý. Và Wan à, cậu nên mừng đi vì đây là áo sơmi bản giới hạn, tức là trên thế giới chỉ có 3 bản mà thôi. 1 cái thuộc về hoàng tử William của Anh Quốc, 1 bản thuộc về GoRo Chin con trai thứ 5 của cựu thủ tướng Nhật Bản và cái còn lại thuộc về 1 người mà mình tin chắc người này có liên quan đến vụ án...- Irene bỏ lửng câu nói của mình

        -Đừng để tớ đoán đúng có phải là nó thuộc về 1 trong 2 anh em họ Wang của tập đoàn BenTa- Wendy đưa ra phỏng đoán của mình

        -Rất chính xác, Wan của em thật là giỏi- Yeru vừa khen lại vừa nựng má chồng mình

        -Lại nữa rồi đừng để tớc nhắc 2 cậu nữa chứ. Đúng chiếc áo cuối cùng thuộc về WangJin con trai cả của ông WangTa- Irene lại nhắc nhở và bổ sung cho câu trả lời của Yeri

Wendy suy nghĩ vài giây liền lấy điện thoại gọi cho Jisoo

        -Alo có chuyện gì sao Wan- Jisoo bắt máy liền mở loa ngoài cho LiYoung cùng nghe

        -Tớ đã tìm thấy vật mà Lisa thấy trong bức hình cậu gửi, cũng đã cho xét nghiệm. Đúng như những gì Lisa nói chiếc cúc áo thuộc về 1 chiếc áo sơmi nam là bản giới hạn. Trong số những chủ nhân sở hữu chiếc áo thì có 1 người đó là WangJin

        -Ok tớ đã biết rồi, có thể trong ngày hôm nay tụi này sẽ trở về, tạm biệt cậu

Nói chuyện với Wendy xong, Jisoo nhìn lên màn hình đang nói về buổi tiệc mừng 30 năm thành lập tập đoàn Shinhwa bên Hàn tối nay, trong số khách mời có anh em nhà Wang tham dự. Không nói không rằng khóe môi Jisoo tự động công lên nở 1 nụ cười

Jisoo Pov's :

Chúng ta sắp bắt được hung thủ rồi, đã đến lúc quay trở về 

        -Lisa, Dayoung à , dọn đồ về Hàn thôi, sự thực vụ án sắp được đưa ra ánh sáng rồi- Jisoo vừa nói vừa làm hành đồng dọn vali đồ 

Mất hơn 30p, cả 3 người đã xong việc dọn đồ và hoàn tất thủ tục trả phòng. Giờ đây, 3 người đang trên taxi ra sân bay trở về Hàn Quốc

Tại hiện trường vụ án Trương Ánh Khiết, cả 4 người Seulgi, MinHo, D.O và Jennie đang có mặt để tìm chiếc nhẫn của nạn nhân. Phải sau 1 tiếng rưỡi đồng hồ tìm kiếm cả đám mới tìm thấy, tất cả nhờ công Seulgi bới đống lá khô lên. Do bị lá khô che khuất nên hơi khó nhìn thấy được nó.

Thật ra thì Seulgi không định bới đống lá khô đó lên nhưng có 1 linh tính mách bảo nào đó thôi thúc cậu làm, vừa nhìn thấy nó cậu đã vui mừng hét lên:

        -Yaaaaa!! tìm thấy rồi, nó nằm ở đây nè qua đây mau lên

Cả 3 người còn lại chạy thẳng đến chổ Seulgi, Jennie bình tĩnh dùng 1 cái kẹp, kẹp chiếc nhẫn lên bỏ vào bao cẩn thận đem về phòng pháp chứng.

Vào đầu giờ chiều thì Jisoo và Lisa, Dayoung cũng đã về tới, vừa ra sân bay nhận được điện thoại của Seulgi báo đã tìm thấy chiếc nhẫn làm 3 người vui mừng vì vụ án đã có tiến triển hơn. Không muốn bỏ lỡ 1 thời gian quý báu nào cả, cả 3 nhanh chóng lái xe về trụ sở. Về tới trụ sở, Jisoo liền mở cuộc họp khẩn cấp

        -Ok tớ vào vấn đề chính luôn, Seul! cậu cùng D.O và Yoon ở lại phòng trọng án sắp xếp chuẩn bị tài liệu cho hỏi cung. Wan cậu cùng MinHo mời anh em Wang về đây. Còn tớ sẽ đi xin lệnh khám xét nhà riêng của họ bên Hàn. Bây giờ là 14h còn 4 tiếng đồng hồ để chuẩn bị. 18h tất cả cùng đồng loạt hành động- Jisoo triển khai kế hoạch cho mọi người

Sau khi nghe Jisoo giao nhiệm vụ, mọi người tất bật lo phần công việc của mình. Jisoo, Lisa và Yeri đến nhà riêng của anh em nhà Wang khi đã lấy được lệnh khám xét nhà của tòa án.

Tại nhà riêng của anh em Wang, WangJin hiện tại không có ở nhà, chỉ có em hắn Wang Jang và bà giúp việc là có mặt ở nhà.

        -Cho hỏi đây có phải là nhà ông WangJin không??- Jisoo lên tiếng hỏi khi thấy bà giúp việc ra mở cửa

        -Vâng đúng rồi, không biết mấy cô là ai gặp cậu Wang Jin có gì không vì hiện giờ đại thiếu gia không có ở nhà chỉ  có nhị thiếu gia thôi.- Bà giúp việc trả lời

        -Chào bà tôi là Kim Jisoo thanh tra cấp cao tổ trọng án BP. Do tình nghi ông WangJin có liên quan đến 1 vụ án và đây là lệnh khám xét nhà mong bà hợp tác.- Jisoo đưa thẻ ngành của mình ra và kèm theo là tờ lệnh khám xét

Bà giúp việc mở cửa cho Jisoo, Lisa và Yeri vào, đến cửa trong thì gặp Wang Jang đang đọc báo , thấy thế bà giúp việc giải thích

        -Thưa cậu, đây là những người bên tổ trọng án nói là cậu Wang Jin có liên quan đến vụ án nào đó nên muốn xét nhà.

Mặt của tên Wang Jang xanh lại khi nghe đến cụm từ người bên tổ trọng án, hắn cứ đứng như trời trồng, không biết phải làm gì.

Bên này, 3 người được bà giúp việc dẫn lên phòng Wang Jin. Tại đây họ tìm được chiếc áo trắng bị mất 1 cúc áo và 1 đôi giày da còn dính chút máu ở mũi giày, Yeri đã làm test nhanh vết máu dính trên đôi giày

        -Tae đây xác thực là máu người, nếu nó trùng khớp với vết giày mà D.O đã phát hiện ở gần hiện trường vụ HanGeng thì có thể xác định Wang Jin chính là hung thủ giết Kuan Lin.

        -Ok đem đôi giày này về sẵn đem chiếc áo sơmi này luôn xem nó có trùng khớp với cái cúc áo không- Lisa nhờ Yeri gói chiếc áo đem về

Mọi thứ có liên quan đến vụ án đều được Lisa và Yeri đem về phòng pháp chứng xét nghiệm

Đúng 18h, mọi việc đều được tiến hành theo kế hoạch đã định, đến 19h cùng ngày Seulgi, D.O và Dayoung đã đưa anh em nhà Wang về trụ sở. Tại đây, cả 2 bị cách ly ở 2 phòng khác nhau, nhưng từ khi bị bắt về đây cả 2 đều không chịu hợp tác trả lời câu hỏi nào hết.

21h, tất cả kết quả đã ra hết, Jisoo cầm hồ sơ kết quả vào phòng số 2 nơi Seulgi và Wendy đang lấy khẩu cung Wang Jin

        -Seul cậu qua bên phòng số 1 đi ở đây để tớ và Sun lo cho- Jisoo vừa mở cửa vào phòng đã phân công cho Seulgi qua phòng khác để cậu giải quyết tên này.

Seulgi đứng dậy giao hắn lại cho Jisoo và Wendy còn mình thì qua phòng số 1 phụ Dayoung với MinHo lấy khẩu cung Wang Jang.

        -Anh Wang Jin, anh có thể giữ im lặng cũng được, nhưng tôi cũng thông báo với anh là chúng tôi đã có đủ bằng chứng chỉ tội anh.

Hăn nhếch mép cười khinh bỉ:

        -Thì sao, các cô làm gì được tôi, ba tôi là Wang Ta rất có tiếng bên Đài Loan, nên quen rất nhiều luật sư nổi tiếng, ba tôi sẽ không để tôi phải ngồi tù đâu vì nếu tôi đi tù thì danh dự của ông ấy cũng sẽ bị bôi nhọ.- Hắn nói xong thì lại cười ngạo mạn.

Wendy thì rất tức muốn đấm vô mặt hắn mấy cái, Jisoo vẫn giữ bình tĩnh định nói gì đó thì D.O mở của vào thông báo cho cậu biết:

        -Madam, luật sư biện hộ đã đến nhưng hình như là chỉ muốn bảo lãnh cho Wang Jang mà thôi

Jisoo nghe xong liền cười chế giễu Wang Jin

        -Tôi lại không nghĩ vậy đâu cậu Wang Jin, tôi thấy cậu sẽ phải ngồi tù dài dài- Jisoo bỏ lững câu nói

Hắn nghe Jisoo nói mà không hiểu liền giương mắt lên nhìn, không để hắn chờ lâu Jisoo giải thích:

        -Luật sư của ba anh đã đến nhưng họ lại không bảo lãnh anh mà bảo lãnh cho em trai anh cậu Wang Jang

Hắn ngồi thừ bất động, không ngờ ông ta lại không nghĩ đến tình máu mủ ruột thịt mà cứu hắn. Hắn biết lúc này không thể chối được nữa đành nhận tội.

        -Phải tôi là người đã giết con khốn đó và cái gã vô dụng mà tôi đã thuê

        -Tại sao anh lại giết Trương Ánh Khiết, Kuan Lin và lại sai Kuan Lin tìm chiếc nhẫn- Jisoo ra hiệu cho Wendy ghi lại những gì mà Wang Jin khai

        -Tại sao à, ha ha con đàn bà đó đáng bị như vậy, nó đã có chồng rồi còn qua lại với em trai tôi, không dừng ở đó cô ta còn quyến rũ tôi nữa. Không muốn em tôi bị dày vò trong đau khổ do cô ta gây ra nên tôi đã giết Ánh Khiết.

Hắn bắt đầu kể lại quá trình giết Ánh Khiết và Kuan Lin ra sao.

        -Tôi có điều thắc mắc là khi giết Ánh Khiết, anh lại vứt chiếc áo cùng đôi giày và hung khí nhưng đến vụ Kuan Lin anh không vứt những thứ đó.- Jisoo thắc mắc hỏi

        -Bởi vì vào ngày giết Kuan Lin, tôi mặc chiếc áo mà Wang Jang lần đầu mua tặng tôi, tôi không thể vứt nó

        -Theo tôi được biết là anh và Wang Jang chỉ là anh em cùng cha khác mẹ vậy có gì mà anh lại có thể vì em mình mà sát hại người khác- Đến Wendy thắc mắc

        -Phải giải thích thế nào đây, chỉ có Wang Jang xem tôi là anh nó, do tôi là con vợ nhỏ nên tôi không có quyền lên tiếng tại căn nhà đó. Mọi người nghĩ tôi được sống trong nhung lụa thì sung sướng nhưng có ai biết được rằng tôi phải sống nhục nhã như thế nào đâu- Đến lúc này sau khi khai nhận tất cả Wang Jin đã không cầm được nước mắt của mình

Vừa mở cửa đưa Wang Jin ra phòng lấy cung số 2 thì gặp Dayoung đang dẫn Wang Jang ra khỏi phòng làm thủ tục. Hai anh em nhìn thấy nhau liền ôm nhau khóc

        -Anh hai có lỗi với em, lôi kéo em vào việc này- Wang Jin xin lỗi Wang Jang

        -Không đâu anh hai, em là người có lỗi khi em chính là nguyên nhân khiến anh giết người

Họ ôm nhau 1 lúc thì cũng đến giờ phải đưa Wang Jin về trại giam, trước khi đi Wang Jang liền nói:

        -Anh hai ráng lên em sẽ đợi anh hai ra tù và cùng làm lại cuộc đời nha anh

Wang Jin không trả lời chỉ cười và đưa tay lên làm kí hiệu Ok.

Cuối cùng vụ án cũng khép lại, Wang Jin bị phán xét 20 năm tù về tội giết người còn Wang Jang bị phạt 12 tháng tù treo vì tội làm cản trở điều tra cảnh sát. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro