1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo POV

Tôi - Kim Jisoo. Năm nay tôi 17 tuổi. Cá nhân không cảm thấy mình lùn nhưng toàn bị chê là lùn. 

Sở hữu một nước da trắng mịn màng. Khuôn mặt rất chi là baby. Thoạt nhìn tôi như đang đi học cấp 2 vậy. 

Mái tóc đen nhánh bồng bềnh.

Tôi luôn thích ngắm bản thân mình. 

Này ! Tôi yêu bản thân chứ không phải là một đứa tự kiêu.

Tuy nhiên, tôi là một đứa không gia đình, không bạn bè. 

Tôi là gái quán bar.

Tôi phục vụ ở quầy bán rượu bởi theo lời mụ chủ:" Mày còn trong trắng." 

Well, rồi có ngày tôi sẽ không còn thế nữa. Họ chỉ đang rao bán tôi với giá cao ngất ngưởng. Tin tôi đi, tôi rất có giá.

Jisoo POV

Jennie bước vào quán bar. Tiếng nhạc xập xình khiến đầu óc cô choáng váng. Mùi rượu quyện lẫn mùi thuốc lá, mồ hôi khiến cô buồn nôn. Đi thật nhanh qua đám người đang điên cuồng nhảy nhót, cô ngồi bên quầy bar.

Đưa mắt nhìn bartender. Chiếc áo siêu ngắn khoe vòng 2 con kiến. Chân váy dài chưa qua đầu gối. Cô ấy còn mặc quần tất lưới nữa. Đôi giày cao gót đen. 

Mái tóc nâu bồng bềnh được buộc ngay ngắn đằng sau. 

Rất sexy - Jennie nhận xét trong đầu.

- Xin chào, cô muốn uống gì. - Jisoo mỉm cười với vị khách.

Cô ấy sở hữu một đôi mắt nai to tròn, đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng. Chiếc mũi cao. Ánh sáng của quán bar mang một màu nhờ nhợ nên cô không thể đánh giá nước da của con người kia một cách rõ ràng nhưng nó có vẻ khá mịn màng. 

- Cho tôi một li Rượu Martell L'OR de Jean - Giọng nói nhẹ nhàng khiến Jisoo thoáng chốc ngây ngốc.

Cô gật đầu mỉm cười rồi quay lại với tủ rượu, rót cho Jennie một li.

Jennie chầm chậm cảm nhận vị rượu, mắt nhắm lại

- Cô cảm thấy nó thế nào? -Jisoo bất ngờ hỏi. Jennie mở mắt, thoáng có chút bất ngờ:" Đây là một loại rượu ngon. Vị khá nhẹ. Hmm.." Jennie liếm môi. 

Mặt Jisoo thoáng chốc đỏ lên, cô tự nói với bản thân:" Gosh!! Jisoo! Mày còn quyến rũ hơn cô ấy! Ôi trời !Nhìn đôi môi ấy kìa!! OH MY GOD!! Jisoo! tỉnh lại đi. Lấy lại phong cách chuyên nghiệp!" 

Jisoo thở nhẹ, nhếch mép cười quyến rũ:" Vị cam tươi mát cùng mùi bánh gừng thoang thoảng với chút mùi gỗ quý. Phải không?"

- Cô đã thử nó rồi sao? - Jennie hỏi một câu khá là dư thừa.

- Ừm. Tất nhiên. Tôi là bartender mà! Cô say rồi sao? - Jisoo bật cười.

Nụ cười khiến trái tim Jennie ngây ngốc.

- Jennie. - Jennie buông câu nói không đâu không đuôi.

- hử? - Jisoo ngạc nhiên,tiếng nhạc xập xình nên cô không nghe rõ. Jennie nhoài người đến gần, gần tới nỗi cô có thể cảm nhận hơi thở của Jennie phả đều lên tai mình.

- Kim Jennie. Tên tôi là Kim Jennie! - Jennie nói. Cô chỉ là muốn giới thiệu tên mình với cô gái đằng trước.

Jisoo có chút bất ngờ bởi chưa ai đến quán bar mà giới thiệu tên với cô. 

- Jisoo. - Cô mỉm cười đáp lại.

- Tôi biết - Jennie vô tư chạm tay vào bảng tên trước ngực Jisoo - Nó có ghi tên cô mà. Kim Jisoo. 

Hành động vô (cố) ý của Jennie khiến Jisoo đỏ bừng mặt.

 Buổi gặp mặt đầu tiên cứ như vậy, chậm rãi kết thúc.

...

Tan ca, tôi trở về phòng của nhân viên để thay đồ trở về nhà. Khi đi qua phòng mụ chủ - bà Jung tôi nghe loáng thoáng tiếng của bà nói với ai đó trong điện thoại.

- Tìm được người mua Jisoo rồi sao? - Bà Jung hỏi, giọng có vẻ thích thú.

Jisoo ngây ra một lúc rồi tự tặng cho mình một nụ cười châm biếm.

Phải rồi. Cô là gái quán bar mà làm sao có thể giữ mãi sự trong trắng ? Thay nhanh bộ quần áo đơn giản, Jisoo ra về bằng cửa sau. 

Thở dài, cô dạo bước đến sông hàn.

Ngồi trên bờ sông Hàn, cô khẽ ngân nga vài câu hát. Giờ là 2h sáng. Jisoo rất buồn ngủ nhưng lại không muốn ngủ. Cô nhắm mắt, đặt tên lên tim:" Umma...con nhớ umma"

...6h30 sáng...

Jisoo giật mình thức giấc, cô nhớ là bản thân đang ngồi trước sông hàn và đang ngắm cảnh.

Vậy tại sao giờ cô lại đang nằm trên giường ?? Mà đây còn chẳng phải giường cô. Nơi đây thoang thoảng một mùi hương của...hmm...ai nhỉ ?? À! Jennie!! 

- Chào. Cô tỉnh rồi sao? - Giọng nói của Jennie vang lên. Jisoo nhổm người dậy. Cô thấy Jennie mặc một chiếc áo trắng dài và một quần short bò. Mái tóc nâu buông xõa. Cô ấy không trang điểm thì vẫn đẹp thôi. 

- Xin chào...- Jisoo có chút ngượng ngùng. Jennie đến bên, ngồi lên giường:" Tối qua giữa chúng ta không có gì cả. Yên tâm đi, Jisoo. Tối qua à không, chính xác là sáng nay tôi đi dạo thấy cô ngồi ở đó, định lại gần nói chuyện thì thấy cô gật gù ngủ. Thấy cô ngủ say nên tôi đã đưa cô về nhà mình. Xin lỗi nhé"

Jennie mỉm cười hối lỗi. Jisoo ngớ ra bởi nụ cười đẹp, lúc lâu sau mới định thần, lắc đầu:" Không sao." 

- Tốt. Vậy cô đánh răng rửa mặt đi, rồi ăn sáng. Tôi đã mua cho cô. - Jennie mỉm cười, vỗ nhẹ vai Jisoo.

- Ưm..- Jisoo gật gù, xuống giường.

- Cô kém tôi 1 tuổi ?- Jennie hỏi.

- Cô bao nhiêu ? - Jisoo hỏi lại.

- 18. - Jennie nói.

- Em 17. - Jisoo mỉm cười.

- Được rồi. Em vệ sinh cá nhân đi, chị đi nấu ăn. - Jennie mỉm cười rồi rời khỏi phòng.

...

Jisoo trở ra, cô chọn một chiếc áo sơ mi của Jennie để mặc. 

- Em mượn áo của chị có được không ? - Jisoo đứng xoay xoay vài vòng trước mặt Jennie khiến cô ấy bật cười:" Em giữ nó luôn đi."

- Hehe. Cảm ơn chị. - Jisoo thích thú mỉm cười, ngồi vào bàn ăn.

- Vì là đồ ăn sáng nên chị nấu hơi nhiều một chút. Em ăn nhiều vào rồi đi làm. Công việc của em chắc bận rộn và mệt mỏi - Jennie cười tươi.

- Hehe. Cảm ơn chị. Nhưng em không quen ăn nhiều. Ăn nhiều thì em sẽ bị cô Jung mắng mất. - Jisoo cười tinh nghịch, gắp miếng trứng cuộn bỏ vào bát Jennie - Unnie ăn đi. 

- Cảm ơn. - Jennie gắp kimbap bỏ vào bát Jisoo - Em cũng ăn đi.

- Unnie này, sao chị lại tốt với em như vậy ? -Jisoo bỗng dưng hỏi, trên miệng dính sốt. 

Jennie lấy khăn giấy, nhoài người về phía trước lau cho Jisoo khiến cô bé ngại ngùng. 

Cô từ tốn đáp:" Nếu chị nói...là do chị thích em thì sao ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo