16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện Seoul



Jennie ngồi trên ghế mắt không rời cửa phòng cấp cứu đã 5 tiếng trôi qua rồi, người yêu cô đang đau đớn bên trong phòng kia mà cô không thể làm gì cô thấy bản thân thật vô dụng, Lisa ngồi kế bên nắm chặt tay an ủi cô biết Jennie giờ phút này hoang man sợ hãi như thế nào. Jennie không phản ứng gì mắt vẫn nhìn về một hướng...Joy ngồi kế bên Yeri an ủi cô bé mắt vô tình nhìn về phía Nancy hôm nay cô thấy cô ấy rất lạ, nhưng không biết đó là gì như cảm giác được người nhìn mình Nancy ngẫn đầu quay sang thì thấy Joy nhìn cô, đầu cúi xuống tránh ánh nhìn từ Joy cô thấy sợ hãi nếu có ai biết chuyện này thì làm sao, tay Nancy run rẩy nắm chặt Yeonwoo ngồi kế bên thấy tưởng Nancy đang lo cho Jisoo thì nắm chặt tay cô. Nancy như tìm được phao bám víu vào ngồi sát vào Yeonwoo....hành lan bệnh viện im lặng tất cả mọi người ai cũng không nói gì chỉ chờ đợi tin tức từ bên tròng phòng phẫu thuật...


Phòng cấp cứu....


Bác sĩ vừa bước ra cả đám chạy đến hỏi thăm tình hình Jisoo như thế nào, nhưng người nhanh nhất là Jennie vừa thấy cửa phòng mở ta cô đã chạy nhanh đến nắm tay bác sĩ già giọng run run hỏi...

- Cô ấy sao rồi bác sĩ?

Bác sĩ già mở khẩu trang ra mặt nghiêm trọng nhìn cô gái đang nắm tay ông thở dài rồi nói sơ tình hình cho người nhà biết...

- Bệnh nhân hiện đã qua thời kì nguy hiểm nhưng do mất máu nhiều và đầu bị chấn thương nặng nên vẫn còn hôn mê.

- Khi nào thì chị ấy tỉnh?

Yeri nghe được chị mình không còn nguy hiểm thì thở phào thật may quá, nhưng chưa kịp vui mừng thì....

- Này thì tôi cũng không biết, do đầu bị chấn thương nặng nên khả năng tỉnh lại rất thấp...cũng có thể bệnh nhân không bao giờ tỉnh.

Câu nói của bác sĩ như sét đánh vào tay bà Kim ngất tại chỗ khi nghe Jisoo không bao giờ tỉnh, ông Kim cố bình tĩnh ôm lấy vợ lúc này ông phải mạnh mẽ để làm chổ dựa cho vợ và con gái, bà Kim được y tá đẩy vào phòng để chăm sóc...

Yeri như không tin vào tai mình ngã quỵ xuống khóc lớn Joy ôm chặt em gái của bạn mình vào trong lòng, chính bản thân cô cũng không tin vào tai mình cố kiềm chế bản thân nhưng mà nước mắt vẫn chảy dài trên má, người bạn thân nhất của cô có thể... Joy đau lòng khi nghĩ đến Jisoo mãi mãi sẽ không tỉnh...

Seulgi ôm chặt lấy Lisa con bé như đứng không vững trước tin tức này người chị têu thương coi nhất sẽ...không thể nào...không cô không tin đâu...

- Seul...Soo* unnie...

- Soo* sẽ không sao, cậu ấy nhất định sẽ tỉnh lại.

Seulgi ôm chặt Lisa cố trấn an con bé cũng như chính mình nhưng mà lòng thì lo sợ bất an điều tồi tệ nhất có thể xảy ra, Soo* cậu ấy còn đang thực hiện giấc mơ của mình còn rất nhiều việc đang chờ cậu ấy...." Soo* cậu nhất định phải tỉnh mọi người sẽ luôn chờ cậu"...Seulgi thì thầm trong lòng mình giọt nước mắt khẽ rơi...

Yeonwoo ngồi xuống ghế ôm mặt mình ngăn không cho nước mắt rơi nhưng mà sao nó vẫn chảy ra nhiều thế này, cô không tin Soo* rất mạnh mẽ cậu ấy sẽ tỉnh mà như trấn an bản thân mình. Yeonwoo nhìn Jennie thấy cô bạn không phản ứng gì cứ đứng đó nắm chặt tay bác sĩ càng làm cô đau lòng và lo lắng thêm, thà cậu ấy rào khóc....Irene và Chaeyoung ôm khóc nức nở cả hai không thể chấp nhận chuyện người bạn người chị của mình sẽ không tỉnh lại, còn Nancy thì không có chút sức sống nào ngồi xuống sàn mắt chảy dài, tim nang đau quá tất cả là tại nàng tại nàng...

- Tôi có thể vào thăm cô ấy không? Jennie khẽ hỏi...

- Hiện giờ bệnh nhân đang còn rất yếu đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Ngày mai mới có thể vào được..

Bác sĩ nói xong thì cúi chào bỏ đi Jennie như người mất hốn đi đến phòng Jisoo, thông qua cửa sổ bằng kính có thể mình vào bên trong đứng bên ngoài nhìn vào tim Jennie đau đớn, Jisoo xanh xao cả người đầy vết thương lớn nhỏ đầu băng băng trắng toát xung quanh đầy các thiết bị dây truyền dịch, Jennie bật khóc cô như chết lặng với cảnh tượng này Seobang của cô chắc đau lắm. Mọi người đứng phía sau nhìn Jennie rồi nhìn vào phía trong ai cũng đau lòng, Joy xoay người đi về gốc hành lang ngồi xuống cô không can đảm để nhìn Jisoo lúc này, cúi đầu tay ôm mặt nhưng ngăn giọt nước mắt. Yeonwoo bước đến tay để lên vai Jennie xoa nhẹ giọng nghẹn ngào nói...

- Soo* cậu ấy sẽ tĩnh lại cậu nhất định phải tin tưởng cậu ấy.

Câu nói này như đang nói với bản thân cô cũng như mọi người ở đây, lúc này một niềm tin tưởng tuyệt đối là Jisoo sẽ tĩnh lại...

- Seobang rất thích ngủ....chắc mệt quá nên ngủ hơi lâu chút.

Jennie nói rồi khẽ cười mà nước mắt vẫn không ngừng lăn dài trên má, Jisoo chỉ ngủ thôi nhưng giấc ngủ hơi dài chút cô sẽ đợi bao lâu cô cũng sẽ đợi. Jisoo từng hứa sẽ dẫn cô đi du lịch Châu âu cô ấy chưa bao giờ thất hứa với cô....

- Em biết Soo* thích ngủ nhưng đừng lâu quá....

Yeri nhìn chị gái của mình cô đã bình tĩnh hơn rồi lúc này cô không thể yếu đuối khóc lóc, mà cô phải mạnh mẽ để thay chị gái chăm sóc cho ba mẹ và cũng thay chị ấy quản lý công ty thời trang, đó là tâm huyết là ước mơ của chị ấy cô sẽ quản lý thật tốt chờ chị ấy tỉnh lại. Yeri khẽ nói tay xoa nhẹ trên kính rồi khẽ lau nước mắt...

- Các unnie về đi đã khuya lắm rồi.

Yeri nhìn các thành viên khẽ nói cô biết họ lo lắng cho Jisoo nhưng mọi người còn có công việc, lúc này ở đây cũng không giúp gì được về nghĩ ngơi lấy lại tinh thần để chiến đấu...

- Nhưng....

- Yeri nói đúng. Tớ biết các cậu lo lắng cho Soo* nhưng chúng ta cũng phải giữ sức khỏe để chiến đấu cùng cậu ấy, Soo* mà biết vì cậu ấy mà làm ảnh hưởng công việc của mọi người cậu ấy sẽ không vui đâu.

Yeonwoo nhìn mọi người nói ngày mai còn có lịch trình họ cần nghỉ ngơi, mọi người không nói gì nhìn Jisoo thêm chút rồi ra về khi hoàn thành lịch trình vào thăm Jisoo cũng không muộn...

- Mấy unnie nhớ cẩn thận bên ngoài có rất nhiều phóng viên...

Yeri nhìn mọi người nhắc nhỡ không biết họ đã viết thứ tào lao gì rồi mà giờ cũng khoing hơi đâu mà quan tâm, đợi ngày mai cô sẽ thông báo với fan của chị ấy biết. Giờ chắc họ hoang mang lắm...

- Có gì thì điện cho unnie...

- Dạ.

Yeonwoo nhìn Yeri nói rồi xoay người bước đi...

Lúc này chỉ còn Jennie Yeri và Joy là ở lại bệnh viện ngày mai Joy không có lịch trình nên cô không muốn về nhà bỏ bạn cô ở lại đây, bà Kim vẫn còn ngủ sau khi tiêm liều an thần trong phòng bệnh ông Kim ngồi đó nhìn vợ rồi nghĩ đến Jisoo làm ông đau đớn, đứa con gái xinh đẹp giỏi giang là niềm tự hào của ông là hòn ngọc trên tay được ông cưng chiều từ nhỏ, giờ lại xảy ra chuyện không biết sẽ như thế nào ông như già đi thêm những nếp nhăn in hằng trên khuôn mặt...

Jennie vẫn đứng đó nhìn Jisoo cô muốn lúc này đây mình sẽ được nắm lấy bàn tay ấy nói cho cô ấy biết cô luôn ở đây ở ngay bên cạnh, tim Jennie lại đau đớn từng cơn cô ước gì mình có thể thay cô ấy chịu những vết thương kia, nhìn cơ thể gầy gò xung quanh toàn máy mốc thiết bị hơi thở yếu ớt làm nước mắt không kiềm được rơi xuống...

- Unnie đừng khóc... Soo* sẽ đau lòng...

Yeri nhìn Jennie mà đau lòng cô biết hiện tại tâm trạng của cô ấy thế nào, làm sao mà chịu được khi người mình yêu không biết có tĩnh lại không mà bản thân thì không giúp gì được...

- Unnie....chị phải mạnh mẽ lên Soo* cần chị.

- Chị sẽ mạnh mẽ để chờ Seobang của chị.

Jennie tay để trên cửa kính nhìn vào bên trong người cô yêu đang mê mang Jisoo cần cô lúc này....

.
.
.
.

Ngày hôm sau Jennie được vào thăm Jisoo mặc đồ bảo hộ vào rồi bước vào trong phòng, đi nhanh đến nắm đôi bàn ấy hôn nhẹ nước mắt khẽ rơi Jennie giọng khàn đi dịu dàng nói...

- Là em. Seobang có đau không? Em vẫn luôn ở đây. Đừng mê ngủ quá mà quên không chịu tỉnh, em có thể chờ nhưng đừng lâu quá nhé. Không phải đã hứa cùng em đi du lịch sao nhanh tỉnh lại rồi dẫn em đi....

Jennie cứ ngồi đó nói chuyện một mình cười một mình ai nhìn vào cũng thấy đau lòng cho họ, cả hai đã rất yêu nhau cùng nhau vượt qua khó khăn để đến bên nhau sao giờ bắt họ chia xa chứ. Jisoo nằm đó hơi thở yếu ớt người đầy vết thương cầu mong cô ấy sẽ sớm tỉnh lại, mọi người đứng bên ngoài ai cũng khóc khi chứng kiến cảnh này....

- Yeri báo chí đã đưa tin rồi con ra gặp họ để thông báo tin đến fan của con bé, chắc giờ họ lo lắm.

Appa Kim nhìn Jisoo rồi quay sang nói với Yeri sáng nay báo chí đã đưa tin các fan cũng đã biết chuyện họ tập trung rất đông bên ngoài, có người còn khóc ông thấy mà cũng đau lòng. Bọn trẻ yêu thương con ông như thế tình cảm này rất đáng chân trọng, ông cũng nhiều lần đi theo Jisoo ông biết được họ yêu con ông nhiều như thế nào và ông thấy Jisoo may mắn khi được nhiều người yêu thương...

- Dạ con biết rồi, con sẽ đi ta gặp họ.

Yeri mắt đỏ hoe gật đầu rồi đi thẳng ra ngoài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#jensoo